Day 14
Sau chuyện hôm nọ thì vị trí của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Thống đốc đã biết là bọn tôi không hề thích hợp với công việc bàn giấy. Vậy nên người được cử đi làm nhiệm vụ tra án lần này là tôi, Dazai, Atsushi, Kyouka và Tanizaki. Bạn nghĩ nó vui ư? Ừ nó vui thật!!!
Không biết vì sao mà ủy thác chất đống như nồi cám lợn cỡ siêu lớn!! Vì sao nó lại là nồi cám lợn á? Vì nó đủ loại chuyện trên trời dưới đất chứ sao!!!!
Ranpo-san thì nhất quyết không chịu đi phá án vì bận giải câu đố với Poe-san rồi.Vậy nên tình hình bắt buộc chúng tôi phải thay nhau chạy Deadline không một ngày nghỉ để hoàn thành ủy thác. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được lí do vì sao bất cứ thứ gì dù có nhiều đến đâu thì Kunikida và Oda cũng có thể giải quyết nhanh chóng mà thống đốc cứ xếp họ làm cùng việc. Điển hình như nhiệm vụ thì Oda luôn xong đúng hạn dù lần nào anh cũng ủ nó đến ngày cuối mới làm. Có khi là nửa tiếng cuối cùng luôn cơ. Công việc bàn giấy thì không bao giờ thấy làm mà lần nào kiểm cũng thấy xong. Còn Kunikida thì khỏi nói rồi, cuồng công việc bằng thực lực.
Tôi cũng chẳng biết là phân nhóm kiểu gì mà tôi với Dazai lại cùng một nhóm. Trong khi hai người không biết đấm nhau đi làm nhiệm vụ xử xã hội đen thì cái đám dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề lại đi tra án. Thật không thể hiểu nỗi!!! Nhưng mà khoan... Chúng tôi chỉ cần đổi lại là xong mà?
Trong khi tôi và Dazai đến hiện trường vụ án đầu tiên thì bắt gặp Chuuya cũng đang trên đường làm nhiệm vụ. Theo sau anh là Ace đã bị đấm đến mắt tím bầm, mặt sưng tấy.
- Chuuya!!!!!! - Dazai nhào lại đu lên người Chuuya.
- Cái quái gì vậy tên cá thu!!!! - Chuuya.
- Chuuya lùn quá, còn chậm hiểu nữa, đúng là con sên lùn!!!! - Dazai.
- Dạo này cậu hơi láo rồi nhỉ? - Chuuya ôm lấy eo Dazai.
- Rồi mày làm gì ở đây? - Chuuya nhìn về phía tôi.
- Ơ! Anh có còn bình thương không vậy? Em đã bảo em thích con gái mà! Anh sợ em giành Dazai-san của anh nên anh mới bắt nạt em chứ gì!!!! Dù vợ anh ngon đấy nhưng em chê!!!! - Tôi.
- Mày chê vợ bố? - Chuuya.
- Tổn thương ghê á Asakura-chan!! - Dazai.
- Ơ kìa ý em không phải thế Dazai-san anh nghe em nói!!!!!
- Mày mới nói gì nói lại bố mày nghe! - Chuuya.
- Anh ngậm máu phun người! Em làm gì anh đâu!!!!
- Mày không làm nhưng mà tao ngứa tay!!!! - Chuuya.
- Thôi anh ơi em biết sai rồi!!!!! - Tội vội cầu xin.
- Muộn rồi em! - Chuuya bở nụ cười "hiền diệu".
- Áhhhhhhhhhhhhhhhh - tiếng thét thấu tận trời xanh.
- Bên đó xảy ra chuyện gì vậy ha - Atsushi.
- Không biết nữa - Tanizaki.
- Hình như đó là giọng của Asakura-san - Kyouka.
- Chắc Dazai-san lại bày trò rồi... Thương chị ấy quá đi mất - Tanizaki.
Xin lỗi chứ người lần này là chồng ảnh không phải ảnh!!!!
- Ủy thác đầu tiên của chúng ta là tìm con mèo chuyên môn đi lạc của khu phố? - Atsushi toát mồ hôi.
- Lại nữa sao!!! - Tanizaki.
- Nhớ lần trước.... - Kyouka.
Chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời mà cụ thể là mới hôm qua. Trong cái lúc mà cả đám chúng tôi đang ngồi với đống giấy tờ kia thì hai đứa trẻ tội nghiệp phải đi tìm mèo.
Cách đây không xa mà cụ thể là một tuần trước, cả hai cùng Tanizaki đi tìm con mèo đó. Mà không cần cụ thể đâu, vì tuần nào con mèo ác ôn đó cũng đi lạc ít nhất hai lần mà.
- Mèo Alan ơi!!!! - Atsushi bất lực.
- Bé mèo! - Kyouka mở nắp thùng rác.
- Kyouka-chan mèo nhà nuôi không chui vào thùng rác đâu!! - Tanizaki.
- Meo
- Tiếng mèo thoang thoảng đâu đây!!! - Kyouka.
- Atsushi hóa hổ đi! - Tanizaki.
Cả ba nhanh chóng đuổi theo con mèo. Phía bên này tôi vừa trốn thoát khỏi Chuuya và hiện đang đi cùng với Ace trên con đường phá án và tâm sự nỗi bất mãn.
- Tôi cũng là quản lý chứ bộ!!! Dựa vào đâu mà tôi phải phục tùng thằng lùn mét sáu ấy chứ!!!! - Ace.
- Em có thể hiểu được... Nhưng mà chúc anh may mắn - Tôi đặt tay lên vai hắn an ủi.
- A-C-E!!!!!!! - Chuuya.
- Ớ đại thiếu gia!!!!! - Ace.
- Chúng ta đi thôi!! - Dazai lôi tôi đi.
Mà kể có lạ không chứ! Có ai lôi một đứa con gái đi mà nắm tóc nó không?? Ừ có mỗi anh đó Dazai.
Nhưng tao làm việc đó với mỗi mày - Dazai said.
Hai mươi phút sau đó...
- Đâu rồi nhỉ - Dazai.
- Cái gì đâu cơ?
- Người ta nói có một vụ án xảy ra ven sông mà - Dazai.
- Đó là lý do nãy giờ mình đi từ đầu nguồn đến cuối nguồn là vì nghe bảo án mạng xảy ra ven sông ấy hả? - Tôi nhìn Dazai với ánh mắt nghi ngờ.
- Đúng rồi! - Dazai.
- Anh còn nghe nói là cái xác này trôi lềnh bềnh từ bên rìa thành phố Yokohama đến tận lãnh địa của Port Mafia cơ!! - Dazai.
- Anh biết người ta báo án lúc mấy giờ không?
- Hình như là khoảng 8 giờ sáng hôm kia - Dazai tỏ vẻ nghĩ ngợi.
- Ừ chính xác!!!! Đích thị cái xác đó là anh!!!!!! - Tôi nói.
- Hả? - Anh ta ngơ ngác hỏi lại tôi.
Ai đó có thể cho tôi một cây gậy được không?
Ở một phương trời nào đó...
- Woaaaaaaa - Atsushi nằm trên đất khóc.
- Chị ơi!!!!!!!! - Tanizaki rươm rướm nước mắt.
- Em không muốn làm nữa!!!! - Kyouka ôm chú mèo trong tay ngồi trầm cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com