Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thủ lĩnh phu nhân

Yokohama, một thành phố cảng quốc tế quan trọng của Nhật Bản, đồng thời cũng là trung tâm sinh sống và hoạt động của những người có dị năng. Với lịch sử và vị thế chính trị đặc biệt, nơi đây luôn là điểm nóng, thu hút nhiều thế lực đến tranh giành quyền lực.

Trong đó, phe chính phủ có Cơ quan Đặc vụ Dị năng, một tổ chức bí mật trực thuộc chính phủ, chuyên theo dõi những người có dị năng và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng quy mô lớn. Phe này được xem là thuộc về "Bạch", tức ánh sáng.

Ngược lại với ánh sáng là bóng tối, và phe "Hắc" chính là Port Mafia. Đây là tổ chức tội phạm khét tiếng, kiểm soát các giao dịch phi pháp và hoạt động ngầm. Với thế lực lớn mạnh, Port Mafia khiến ngay cả trẻ con cũng phải khiếp sợ.

Thế nhưng, khi thủ lĩnh Port Mafia ngày càng già yếu và ốm nặng, cũng như số phận của nhiều kẻ đứng đầu khác, ông ta dần mất đi lý trí, trở nên bạo ngược và ám ảnh với việc mở rộng thế lực. Ông ta cứ ngỡ rằng làm như vậy sẽ chứng tỏ bản thân chưa đến bước đường cùng.

Nhưng điều này chỉ khiến Yokohama chìm trong hỗn loạn, còn Port Mafia thì hao tổn vô độ, dẫn đến sức mạnh ngày càng suy giảm. Dù vậy, không một ai dám lên tiếng phản đối thủ lĩnh, vì ông ta dường như đã hoàn toàn mất trí và không còn nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào.

Hoặc nói đúng hơn, những ai phản đối đều đã bị xử lý hết.

Cũng chính vì thế, ngay cả khi thủ lĩnh đã ốm đến mức phải nằm liệt giường, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nhìn chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi lại trở thành phu nhân của ông ta và còn dắt theo một đứa trẻ. 

Mọi người đều kinh ngạc nhưng không ai dám hỏi thẳng thủ lĩnh rằng: "Ông già rồi còn ham hố lấy vợ đẹp làm gì?" hay "Cứ tiếp tục thế này thì Port Mafia sẽ tiêu đời, mà bản thân ông cũng sẽ sớm ra đi thôi."

Những lời đó, họ chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Đương nhiên, mọi người cũng có đủ lời xì xào về vị phu nhân mới này.

"Đó có thật là phu nhân không... Mà Boss còn có tâm trạng cưới vợ sao..."

"Đứa bé kia nhìn khoảng tám, chín tuổi nhỉ? Nghe nói là con riêng của phu nhân..."

"Nhưng đứa bé đó có thể dùng lửa, dị năng mạnh lắm đấy. Rất có thể Boss cưới cô ấy là vì đứa bé."

Những lời bàn tán thì thầm đó chỉ vang lên ở những nơi kín đáo và rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối, không bao giờ lộ ra ngoài.

Là bác sĩ riêng của thủ lĩnh, Mori Ogai gần đây thường xuyên tiếp xúc với vị phu nhân này.

"Darling của tôi không sao chứ, bác sĩ!" Mỹ nhân tóc bạc mặc chiếc váy đen, vẻ mặt lo lắng, đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện. "Bác sĩ nói một tiếng đi!"

...Cô nói một mạch thế thì làm gì có chỗ cho người khác chen lời.

Mori Ogai thầm nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Yên tâm đi, tình trạng của thủ lĩnh đã ổn định rồi."

Mỹ nhân nữ tóc bạc đưa tay lên ngực, thở phào một cách khoa trương: "Phù... Thế thì tốt rồi."

Mori Ogai giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh đánh giá mỹ nhân trước mặt.

Dáng vẻ rõ ràng là người nước ngoài, cử chỉ thì yếu đuối nhưng thân hình lại không có chút mỡ thừa nào, đường nét cơ bắp rõ ràng. 

Rõ ràng là một người phụ nữ được rèn luyện kỹ càng... Liệu cô ta có dị năng không thì chưa biết, tại sao lại lấy thủ lĩnh cũng không rõ...

Còn về lý do thủ lĩnh cưới cô ta ư? 

Chỉ cần nhìn đứa con trai của cô ta là có thể đoán được. 

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã có dị năng mạnh đến thế. Nếu chỉ cần cưới người phụ nữ này là có thể có được đứa con trai của cô ta dưới trướng thì dù ông ta không thích phụ nữ trên 14 tuổi, ông ta vẫn sẵn lòng cưới cô ta. 

Huống chi bản thân vị phu nhân này cũng có vẻ ngoài rất quyến rũ.

Mori Ogai cười nói vài lời dặn dò rồi quay lưng rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm, vẻ sầu bi trên gương mặt mỹ nhân tóc bạc trong phòng lập tức biến mất, trở lại trạng thái vô cảm. Cô ta cất tiếng, giọng có chút lười biếng: "Ra đây đi, Ace."

Cửa sổ phòng mở ra, một cậu bé tóc đen trượt vào và đáp xuống sàn. Cậu ta lập tức nhảy lên bàn ngồi, thuận tay cầm một quả táo trên đĩa hoa quả cắn một miếng: "Làm theo lời mẹ nói có về được không?"

Mỹ nhân tóc bạc ban nãy chống tay lên đầu, nghe vậy thì nở một nụ cười, nhưng chỉ một giây sau đã thay đổi sắc mặt, đứng dậy túm má cậu bé tóc đen ra hai bên mà giật: "Thằng nhóc thối này còn dám nói! Nếu không phải tại ngươi thì chúng ta đã không lạc trôi đến đây!"

Vị phu nhân mới nhậm chức này chính là Edward · Liliya.

Liliya nhớ lại cái lúc mới đến đây, cảm thấy nghẹn thở.

Ban đầu, cô vẫn còn ngơ ngác, vì chẳng có một dấu hiệu báo trước nào. 

Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ lại xem kế hoạch của mình đã sai ở đâu, có phải Guild · Tesoro quá giàu nên đã cho cô quá nhiều... Và rồi, cô nhìn thấy Ace-chan cũng đang ngơ ngác y chang.

Dù không biết vì sao Ace cũng ở đây, nhưng thủ phạm chắc chắn là đứa nhóc xui xẻo này rồi.

Thế là Liliya hùng hổ đè thằng bé xuống đánh một trận, rồi trong quá trình hỏi han, cô mới hiểu ra tình hình: bởi vì thằng bé quá hiếu thuận, âm thầm chiếm lấy thành vàng, nên không hiểu sao lại bị một lời nguyền ngu ngốc phán định là đã "đạt được tình yêu của mình".

Còn về việc Ace cũng bị cuốn theo ư? 

Rất có thể là do Liliya đã mang theo thuốc APTX4869 từ thế giới trước, và khi Ace-chan uống nó, thằng bé liền bị phán định là một trong những "vật phẩm" cô mang theo bên mình.

Gặp phải tình huống đột ngột này, Liliya cảm thấy đầu óc như nổ tung. Cô còn chưa giải quyết xong mớ hỗn độn ở thế giới trước mà!

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ phủi mông bỏ đi mà chẳng lo lắng gì... Nhưng bây giờ thì không thể.

Dù không muốn thừa nhận, Liliya cũng hiểu rõ ảnh hưởng mà Râu Trắng và các thành viên băng hải tặc Râu Trắng đã tạo ra khiến cô không thể dễ dàng bỏ mặc họ. Ít nhất cô phải đảm bảo rằng khi mình rời đi, mọi chuyện sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, và băng hải tặc của Râu Trắng vẫn có thể tồn tại an toàn.

Đây là lời hứa với Râu Trắng, người thân duy nhất mà cô thừa nhận.

Vì thế, sau khi biết rõ mọi chuyện, Liliya nổi trận lôi đình, ấn Ace xuống để đánh vào mông nó. Cho đến khi cả hai kiệt sức, Liliya mới đành chấp nhận sự thật và tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt.

Lúc này, cô cảm thấy mình thực sự yêu "Darling" thứ năm của mình quá đi. 

Dù dung mạo của ông ấy cô đã quên mờ, có cảm giác ngoại trừ Râu Trắng thì đều thấy mấy ông chồng già trước kia đều trông giống nhau, nhưng cô lại thường xuyên sử dụng năng lực "Bài ca bảy ngày" còn hơn cả năng lực niệm của bản thân.

Sau khi bói toán và biết được có cách để quay về, Liliya mới nhẹ nhõm thở ra, túm tai Ace tiếp tục mắng mỏ và nghĩ cách ổn định cuộc sống ở thế giới này. 

May mắn là thế giới này có địa lý, khoa học và các quốc gia giống với thế giới trước đó của cô, nên cô hòa nhập rất nhanh.

Chuyện Ace có vẻ kỳ lạ cũng không thành vấn đề. Nếu có ai hỏi, cô chỉ cần rơm rớm nước mắt kể chuyện về đứa con trai ngu ngốc mà người chồng quá cố để lại là được.

Việc cưới thủ lĩnh Port Mafia cũng là kết quả của việc bói toán. Miễn là khiến đối phương tin rằng chỉ cần cưới cô, đứa trẻ có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đội Mafia một mình như Ace-chan sẽ về dưới trướng thì vị thủ lĩnh kia gần như đồng ý ngay lập tức.

"Xin lỗi... Đau quá... Đừng nhéo má con nữa..." Ace-chan nói bằng giọng lắp bắp, không phản bác hay né tránh.

Liliya hả cơn giận rồi buông tay, hừ lạnh một tiếng, phủi đi lớp bụi không có thật trên tay.

Ace-chan đưa tay xoa xoa má đỏ ửng của mình, vẻ mặt buồn bực nói: "Mẹ còn chưa trả lời câu hỏi của con."

"Yên tâm đi, có thể về được." Liliya kéo ghế ngồi xuống, không có ý định giải thích gì thêm.

Những người ở thế giới này đều đầy mưu mô giống hệt quê hương cô. 

Với tính cách của Ace, nếu cho nó biết, không chừng chẳng mấy chốc những người khác cũng sẽ biết. 

Hơn nữa, cô nghĩ dù cô có giải thích thì Ace cũng không hiểu. Đương nhiên, Ace khá hơn Luffy một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Thậm chí nếu lúc này có Luffy ở đây thì cô còn yên tâm hơn. 

Cô nghĩ chỉ cần nói hết kế hoạch cho Luffy rồi quăng nó ra ngoài, nó có thể làm phát điên tất cả những người muốn moi tin, hơn nữa bản thân nó cũng nghe xong là quên hết kế hoạch là gì.

Thật ra, khi biết thứ có thể giúp cô trở về thế giới trước là một cuốn Sách, Liliya thực sự đã ngây người.

May mà cô cũng hiểu rằng cuốn sách này chắc chắn không phải sách bình thường. 

Khả năng niệm của Chrollo cũng là một cuốn sách mà. Cuốn Sách ở thế giới này có lẽ có khả năng đi đến các thế giới khác.

Các bước tiếp theo cũng đã rõ ràng: cưới thủ lĩnh Port Mafia, chờ lão già không còn sống được bao lâu này chết đi, rồi kế thừa Port Mafia. Sau đó, vận dụng sức mạnh của tổ chức tội phạm mạnh nhất Yokohama này để đi tìm thứ có thể giúp họ trở về, tức là cuốn Sách hiện vẫn chưa có chút manh mối nào.

Bước đầu tiên đã hoàn thành... Bước thứ hai cũng không có gì khó khăn, thậm chí không cần tự tay cô làm.

Bởi vì... Port Mafia hiện giờ đã lung lay sắp đổ, có không ít người muốn lật đổ thủ lĩnh, và đã có kẻ hoàn toàn không kìm được nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Liliya chỉnh lại vẻ mặt, một lần nữa nở nụ cười và nói: "Mời vào."

"Xin làm phiền." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một thiếu niên tóc đen bước vào.

Cậu ta có mái tóc đen xoăn xù tương tự Ace, nhưng khác ở chỗ cậu thiếu niên này có vẻ nhỏ tuổi hơn và không có tàn nhang trên mặt, khí chất cũng khác hẳn, mắt phải quấn băng gạc, làn da trắng bệch một cách bệnh hoạn vì quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

"A, Dazai kìa." Ace nuốt xong miếng táo trong miệng và chào hỏi.

"Không được ăn cả hạt táo!" Liliya đánh nhẹ vào đầu cậu bé, sau đó quay sang thiếu niên mới bước vào, cô thay đổi sắc mặt nhanh chóng và nở nụ cười dịu dàng: "Ôi, là con à, có chuyện gì thế, bảo bối?"

Đối với cách xưng hô quá đỗi thân mật này, Dazai Osamu 14 tuổi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, khóe miệng tự nhiên cong lên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, đôi mắt màu trà nhìn vào như một mặt hồ lặng.

"Ace cũng ở đây à." Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng như vậy, giống như một con rắn đang ẩn mình dưới lớp lá dày trong rừng mưa, sự nguy hiểm dần tới gần nhưng không để lại dấu vết. "Sắp đến giờ rồi đấy, phu nhân, ngài nên chuẩn bị."

================================

Hải tặc xen lẫn văn dã, ý tưởng này đã được tôi nghĩ ra từ lâu! Ngay cả tài liệu về văn dã cũng được thêm vào để tăng cường sức mạnh! Hải tặc còn có bìa truy nã thứ hai! Mọi người đừng lo cho băng Râu Trắng, có Sách rồi thì khi quay lại sẽ không có ảnh hưởng về thời gian đâu.

Vì biết rằng việc tạm ngừng truyện đột ngột sẽ khiến mọi người bối rối nên tôi cố ý thêm chương này vào trước một chút.

Lâu rồi không viết văn dã, lần này phải chơi lớn một chút!

PS: Mọi người đã thấy rồi đấy, Mori không thể lên làm thủ lĩnh được nữa đâu! Quả ngọt của hắn sẽ bị hái mất thôi!

PPS: Hãy nhìn bìa truyện mới của tôi này! Lần này là Lily BOSS đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com