12. Chương 9.2
Lẽ ra—
Chuyện này thật ra cũng không ngạc nhiên gì.
Tình yêu không phân biệt tuổi tác (đấy là trên TV người ta nói vậy, nhưng anh vẫn chưa thấy chương trình hay phim ảnh nào về tình yêu của người già, nên có lẽ tình yêu có phân biệt tuổi tác thật).
Hiện giờ đã không còn Siêu năng, không còn Kẻ Xấu nào phải diệt trừ, cũng không còn những phe cánh nhăm nhe giết hại lẫn nhau qua những lằn ranh mà họ sống chết bảo vệ.
Không còn thứ gì ngăn cản một tình yêu đơm hoa.
Cho nên lẽ ra—Chuuya sẽ không hóa đá như vậy với cái đầu đã sập nguồn (não anh cũng thông minh đó, bỏ của chạy lấy người để anh ở lại đây), bởi vì.
Bởi vì lẽ ra—Chuuya sẽ không phải há hốc miệng chứng kiến cảnh Mori-san với Fukuzawa tay trong tay tới sân picnic, mặc một cặp áo Hawaii lòe loẹt quá khổ với quần soóc (cái màu hồng nê-ôn trên nền vàng đó đúng là muốn chọc mù mắt anh), dưới chân thì đi dép lào.
"Không có đứa nào bảo hai cha nội này là mình không đi biển à," Chuuya cuối cùng cũng thốt ra được, có lẽ không đủ to—vì chẳng mấy người phản ứng lại—hoặc thực ra rất to, nhưng não bộ ai nấy đều đã đình trệ. Chẳng khác gì nhau, thật.
"Sao lại để đám này xổng ra vậy," Dazai đồng tình oán thán. "Với cả hôm nay lạnh chết cha, sao lão kia lại đi trưng hai cái chân lông lá ra chứ."
Ane-san đang rảo bước về phía họ, không phải vì chị nhung nhớ gì họ, mà bởi vì chị rất muốn nốc một ly. À không, mười ly. Còn năm bước nữa chị đã đưa tay ra, đón lấy chén whiskey cao ba đốt ngón tay Hirotsu-san đã chuẩn bị sẵn. Chị uống cạn một hơi—trong khi Mori-san với Fukuzawa vẫn chưa đi được năm bước dù đã rất nỗ lực. Vì Mori-san còn muốn đan tay của hai người họ với nhau, nhưng Chủ tịch bên Cục thám tử cũng thừa biết không nên để Mori-san thỏa mãn quá sớm. Kết quả là hai người già đó đi chậm như rùa đã đành, lại vừa đi vừa đánh nhau về chuyện nắm tay.
Sao đời anh lại thế này, mới ở tuổi hai mươi lăm, thật sự.
"Chào Chuu-nii," Kyusaku (đừng-gọi-đây-là-Q) ngoan ngoãn mỉm cười chào anh, mà anh biết sau nụ cười đó ẩn giấu biết bao nguy hiểm. Hôm nay có vẻ thằng nhóc đang ở với Ane-san. Anh không thấy bận lòng, bởi vì phải bước tiếp, anh phải bước tiếp, anh không cần nói gì nhiều với Q, ngày đó đâu phải nó tự chủ được Siêu năng của mình. Anh đã thấy đỡ nhói lòng hơn mỗi lúc nhớ về những gương mặt, tên gọi, mảnh đời của thủ hạ cũ dưới trướng mình, những lần hiếm hoi anh phải chạm mặt với thằng bé mới lớn trước mắt. Anh cũng không bận lòng, dù cho anh không thích cái tên kia, vì ít ra những thù hận của Q đối với Dazai giờ đây đã nguội đi thành một vẻ lạnh nhạt.
"Chào nhóc," anh cười đáp lại. Nụ cười đó có phần méo mó, vì Mori-san vẫn ở trong tầm mắt anh. "Dạo này thế nào?"
"Em vẫn chưa đuổi gia sư đi."
Đối với người khác thì chuyện đó bình thường, nhưng đối với Q, đó là cả một bước tiến lớn. Vậy nên Chuuya thử nở nụ cười lần nữa, tỏ ý tự hào, rồi xoa đầu Q. "Vậy là tốt."
"Đúng là mẹ hiền mà, Chuuya~~~♫"
"Thế thì anh cũng không phải bố đây đâu, u-zai," Q le lưỡi đáp lại.
"Chuuya, nó bảo tôi đáng ghét kìa!"
"Cậu đáng ghét thật mà," Chuuya đảo mắt một vòng, nhưng vẫn quay sang Q để dặn thằng bé phải biết cư xử và đừng hạ thấp mình như Dazai.
"Cậu còn thấp hơn tôi ấy," Dazai giận dỗi lầm bầm, còn Chuuya liền đạp hắn một cú vào chân để bắt hắn phải ngậm miệng.
Buổi picnic ít nhiều cũng diễn ra êm thấm – tất cả các thành viên ít nhiều đều quyết tâm dạt hết sang một bên, để không-hẳn-là-vô-tình tránh xa hai vị lãnh đạo nhất có thể. Mori-san không có vẻ muốn phàn nàn, vì đây hẳn là cơ hội ông được trưng ra cho bàn dân thiên hạ thấy ông có thể dụ Fukuzawa dành thời gian với mình ra sao. Trông Fukuzawa thoải mái phần nhiều vì một bé mèo đang gối nửa mình lên chân (nửa còn lại của nó nằm trong lòng Mori-san, vì hình như Mori-san đã thỏa thuận phải như vậy mới giúp Fukuzawa thuần mèo), trên cổ có quàng một chiếc khăn màu hồng bé xíu.
Hiện tại họ đang chơi trò đoán chữ, mỗi thành viên sẽ tự nghĩ ra chữ để đố nhau, tất cả viết trên những mảnh giấy gấp giống nhau y đúc để Kunikida được thỏa nỗi ám ảnh ngăn nắp. Mỗi người đoán sai hay mất quá nhiều thời gian để chơi đều sẽ bị loại. Atsushi là người thua đầu tiên, chắc là cũng theo kế hoạch cả, vì như vậy thằng bé có thể xơi thêm thức ăn mà không bị ai quấy rầy.
Nhưng đến lúc này hẳn đây đã không còn là trò chơi – vì chỉ còn duy nhất ba thí sinh, mà cả ba người này đều chỉ cần mười giây để đoán được đáp án. Chuuya nhượng bộ viết thêm cho Naomi vài chữ – đều là tên mấy bài thơ Pháp, mấy hãng áo váy hạng sang, hay tên những thành phố vẫn chưa trở thành tụ điểm du lịch – vì mọi người đều đang rất e ngại trước cảnh Dazai với Mori-san cứ gườm gườm nhìn nhau sau mỗi lần người kia đoán đúng. Edogawa Ranpo chỉ than thở rằng tại sao trò này dễ với anh đến vậy.
Sau đó Chuuya lánh qua một nhà vệ sinh công cộng – mà khi anh trở lại, Ranpo đã thắng cuộc còn Dazai đang lầm lỳ ngồi ở một góc.
Đáng ra anh không nên làm vậy, nhưng rồi Chuuya vẫn thở dài, kéo ghế ra ngồi cạnh Dazai để hắn mè nheo chuyện mấy câu hỏi không công bằng và chuyện tại sao hắn lại thua Mori-san.
Lần này anh không thụi hắn quả nào vào chân, hay vào bụng.
Lúc bọn họ đang bắt tay vào dọn dẹp – tạ ơn giời là đổ máu không nhiều (nhưng không may là Motojirou vẫn vui như trẩy hội mặc cho cánh tay đang đầm đìa máu, thiếu điều nhảy cẫng lên khỏi ghế vì được Yosano băng bó cho) – Chuuya may mắn từ chối được lúc Atsushi ướm hỏi anh liệu có muốn đi ăn trưa cùng Akutagawa với Dazai hay không.
Dù vậy, anh không từ chối lời mời đi uống rượu với Ane-san, Hirotsu-san và Yosano thứ sáu tuần kế tiếp. Anh không từ chối lúc Kyouka cùng Lucy mời anh đi chơi làng ẩm thực; để rồi Higuchi nghe được và liền tỏ ý muốn cùng anh đi sắm đồ. Anh hứa thứ ba tuần này sẽ giúp Kunikida tìm một tập thơ cổ; còn thứ tư sẽ cùng Atsushi đưa mèo đến sa-lông. Thứ năm để đưa Akutagawa đi khám sức khỏe—thằng bé vẫn chưa biết chuyện, nhưng Gin biết rồi, nên anh trông cậy vào con bé sẽ đưa được anh nó đi mà không mất công thuyết phục.
"Tuần tới cậu bận rộn ghê," Dazai bình phẩm, nhìn Chuuya đang đánh dấu lịch hẹn, cổ lỗ tới mức ghi hẳn ra giấy trong một cuốn sổ tay màu nâu. Đoạn Dazai chụp một bức ảnh, cợt nhả nói, "Cậu già đầu đến sắp lẫn mất rồi, nên phải chụp lại để đề phòng nha~"
"Hừ – đừng có động đến lịch hẹn của tôi đấy."
Nói vậy cũng vô ích, vì anh không cách nào kiểm soát được những việc Dazai làm. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đá cho hắn thật đau thôi.
Chuuya lái xe đưa họ về căn hộ; Dazai thì tuồn cho tổ bảo vệ mấy đồng lẻ để người ta giúp bê thùng rỗng lên lầu.
"Cậu đúng là lười chảy thây."
"Ừm, dù sao cũng là tiền của cậu mà~~~"
"Ặc, quân khốn nạn."
Trên bộ đồ Chuuya đang cởi ra có dính vài vệt đỏ. Anh trút hết đồ xuống trước cửa phòng tắm, nhưng còn chưa kịp google xem gột máu thế nào cho hiệu quả thì Dazai đã nhặt hết lên, cuộn cả vào trong tay. Anh chỉ thấy hơi khó chịu vì Dazai cứ thế bước vào phòng tắm lúc anh đang ở trần, nhưng cũng không thật lòng ghét hắn được, vì dù sao Dazai cũng sẽ giặt đồ.
Một ngày này đã làm anh thấm mệt.
Chuuya nghĩ lại những chuyện vừa qua – bỏ qua những cảnh có Mori-san với Fukuzawa vì anh chưa muốn điên hẳn – rồi thả mình vào bồn tắm, lim dim mắt lại để nước ấm ôm lấy mình.
Đến lúc Chuuya mở mắt ra, anh đã ở sâu trong chăn, mép chăn được kéo đến cằm. Thật ấm, như là anh đang trôi trong một chiếc lò vừa đủ nhiệt vậy.
Rèm cửa đã khép; chiếc đồng hồ cạnh giường cũng nằm khuất phía sau Dazai đang tựa mình vào đầu giường với một quyển sách trên tay. Mái tóc nâu ấy trông mềm và ẩm như vừa được gội, mùi táo và hơi ấm làm anh nhớ đến bánh táo nướng mới ra lò. Dưới tấm chăn phủ trên người Dazai – ồ, ra là hai người họ đang nằm chung chăn – anh nhìn thấy tấm áo ngủ màu xanh biển rộng rãi khoác trên người hắn, không thấy băng gạc lộ ra đằng sau chiếc cúc trên cùng. Hai ống tay áo dài quá khổ trùm lên ngón tay Dazai đang lật sang trang mới.
Trông hắn thật bình an, như là hắn sắp muốn ngủ. Nhìn Dazai như vậy, chìm lẫn trong những thứ của Chuuya, trong ánh sáng mờ của cây đèn giường, khiến anh thấy mềm lòng, mãn nguyện.
Chuuya cầm chắc rằng mình chưa có tiếng động gì, nhưng Dazai vẫn hướng mắt nhìn sang anh. Trên gương mặt hắn là một nụ cười nửa miệng lúc hắn chìa bìa sách cho anh xem, nhưng nét cười ấy dịu dàng đến không tưởng, như chực chờ tan chảy một khi Chuuya động vào.
Biết đâu vì anh đã mệt. Biết đâu vì mùi hương táo pha quế ấy. Biết đâu vì màn sáng nhạt từ chiếc đèn nọ đã lan đến mọi góc tối trong phòng, chỉ trừ nơi Dazai.
Anh vươn ra một tay, để ống tay áo quá khổ của chính mình trượt xuống, chạm vào khóe môi hắn. Nó tan đi thật, nét cười nửa miệng ấy hòa vào quầng sáng mờ, để lại một nụ cười mềm mại đến mức Chuuya không biết phải làm sao. Trước giờ anh vẫn chưa từng thấy Dazai nở một nụ cười như thế.
"Người ta không bảo cậu là phải thay mật khẩu với khóa thường xuyên à?" Dazai hỏi như đang muốn trêu đùa, mà âm thanh lại trở nên trầm khan.
Hơi thở hắn phả lên tay Chuuya, để cái ấm áp lan đến những ngón tay anh mà chẳng có đôi găng thường ngày cản lại. Anh không nhớ mình bước khỏi bồn tắm lúc nào và cam đoan không biết mình đã mặc áo ngủ ra sao. Thật lạ quá, chuyện Dazai vẫn muốn anh không đeo găng trong căn hộ, chuyện hắn vẫn muốn chứng kiến những vệt bầm đỏ đen xấu xí thay vì da thuộc trơn nhẵn đen tuyền.
"Đừng có nghịch thơ của tôi nữa," anh đáp lại, cũng chỉ một tiếng thì thầm. Tháng này anh vẫn chưa gửi thơ đi. Thật ra, anh vẫn chưa bắt đầu, nhưng anh nghĩ về những người bạn lúc trước, những tiếng cười đùa tự nhiên, và lá khô giòn rụm dưới chân phủ đầy như thảm.
Ngón tay anh ấn mạnh hơn lên má Dazai – nếu gương mặt Dazai là thủy tinh, thì hẳn là vân tay anh đã in dấu ở đó vĩnh viễn. Nghĩ vậy, anh lại ấn mạnh hơn. Dazai không mảy may cau mày.
Có lẽ Dazai cũng đã tìm thấy nhật ký của anh rồi – anh để nó trong két sắt đựng tập thơ – nhưng đọc nó hẳn cũng không có gì hứng thú. Dù sao thì tất cả những ký ức đã thành hình trên những trang giấy đó đều có mặt Dazai.
Đoạn Dazai nghiêng mình, còn tay Chuuya rơi xuống khoảng cách ngày một hẹp giữa hai người họ, đáp lên trên lớp chăn đệm đang dồn lại với nhau. Hơi ấm trong căn phòng này rất khác cái lạnh ngoài kia, mà nét dịu dàng trên gương mặt Dazai cũng khác với tất thảy những biểu cảm của hắn mà anh từng ghi nhớ và phân loại, trong suốt những tháng ngày cộng sự mà anh đã tận lực giữ gìn.
Nụ cười kia đã không còn, nhưng trong mắt Dazai có một ánh nhìn Chuuya thấy quen. Anh đã từng thấy nó trong một quán bar, lúc hai người họ chén tạc chén bồi để giả trang, Dazai vào vai một công tử hết thời đang sáp lại gần người phụ nữ đẹp nhất trong quán rồi hôn lấy cô ta sau một khoảnh khắc.
"...cậu đang định hôn tôi à?"
Câu hỏi nhẹ như hơi thở ấy dần dần thoát khỏi Chuuya, như cương ngựa trượt khỏi tay. Đôi tay anh giờ bất động, một tay ở dưới chăn, tay còn lại kẹt dưới bờ ngực nọ.
Dazai đã trùm hẳn lên anh, sức nặng đè xuống cả cánh tay anh và khuỷu tay của chính hắn. Gương mặt Dazai đã áp sát, để trán và mũi họ cụng nhau, làm Chuuya phải nhắm mắt lại cho mắt khỏi mờ.
"Tôi định làm nhiều chuyện với cậu lắm, Chuuya," Dazai đáp lại, nhả từng chữ nặng nề, khiến chúng rung lên trong làn hơi giữa họ. Đôi môi họ đã gần nhau đến vậy, nên Chuuya chẳng rõ vì sao Dazai không đơn giản là nói những lời ấy trong một chiếc hôn để còn dễ dàng chấm dứt.
Nhưng anh cũng biết rằng Dazai là Dazai.
Chuuya không đáp lời, còn Dazai chỉ lặng đi một chốc, đoạn thở dài, rướn lên, chạm môi lên chóp mũi Chuuya, rướn lên, đặt một chiếc hôn nhẹ tựa lông hồng xuống giữa đôi mày, rướn lên, áp chặt môi mình lên trán anh, rồi rướn lên, vùi một nụ hôn xuống mái tóc Chuuya những tưởng có thể kìm lại linh hồn anh như ngân châm ghim trên cánh bướm.
Chuuya vẫn không trả lời, dù cho một tay của Dazai đã đặt lên lưng anh, dù cho nhịp thở của Dazai trên tóc anh đã trở nên đều đặn, dù cho Dazai đã siết anh lại gần hơn nữa để đôi tay anh kẹt giữa hai người.
Chuuya vẫn nhắm mắt suốt những giây phút ấy, đã sắp cập bến mơ.
Tự dối lòng mình, anh thầm nghĩ sẽ tốt biết bao nếu hai người họ có thể như thế này vĩnh viễn.
-tbc-
Lời tác giả:
- tui rất mong bình luận nha <3<3<3
- chương sau sẽ gồm tháng mười một – tháng mười hai nha, cộng thêm halloween nữa!
Lời dịch giả: Cảnh ôm nhau ngủ cuối chương kia chính là thứ đã kéo toi sa vào con đường mê muội không lối thoát với fanfic này...
Fun fact ~ thầy Chuuya rất hay sáng tác về đề tài thiên nhiên bốn mùa, trong đó xuân & thu xuất hiện nhiều hơn cả. Trong tập thơ mình có (mà dịch giả đã lược đi nhiều) thì chín bài có mùa xuân và tám bài có mùa thu trên tựa đề, còn hạ/đông chỉ có năm. Đó là tính tựa đề thôi đó, còn nhiều bài nhắc tới trong nội dung nữa cơ, mà thôi lười thống kê =)))
Chương sau có Halloween thật, có cả Chuuya đi chơi với Kajii nha!
Teaser chương 10:
"Chấp nhận tung mình vì lòng tin là hành động của kẻ đang yêu. Lòng tin không cần bằng chứng chứng minh một người có xứng đáng được yêu hay không. Sẽ không bao giờ có đủ bằng chứng cho quyết định chọn yêu một người. Sẽ không bao giờ có bằng chứng gì, nhưng có lòng tin nghĩa là kẻ đó vẫn sẽ chọn tình yêu. Ta phải nghi ngờ những gì sẵn có trước mắt, rồi chọn cách tin vào chúng, dù cho lý do sẽ chẳng bao giờ đủ."
Chuuya cuối cùng cũng nói được trở lại, chỉ để đáp rằng: "Tôi đã bảo cậu đừng giảng về Kierkegaard nữa mà."
"Cậu có nghi ngờ tôi không, Chuuya?"
Anh không cần nghĩ ngợi. "Lúc nào cũng có."
"...vậy cậu tin tôi chứ?"
Chuuya cảm thấy đôi môi Dazai đang áp lên mắt bên kia của mình, hơi ấm nơi hắn giữ cho nước mắt không tràn. "Tôi không nên tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com