Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chương 14.2《Tachihara》

Chúng tôi đang trên đường tới khách sạn rồi. Nếu cậu thích mua quà gì ở Tokyo thì nhắn tôi nhé? Cuối tuần vui vẻ. Thứ hai gặp lại cậu sau.

Tin nhắn ấy của Chuuya không nhận được hồi đáp; nhưng năm phút sau Hirotsu-san chợt gửi tin cho anh.

Cậu nhắn như vậy thì khác nào bảo rằng cậu không định liên lạc với Tachihara-kun suốt mấy ngày cuối tuần hả.

Chuuya bật cười đọc tin nhắn ấy lúc ngồi đợi đèn xanh. Dazai đang mải chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe, để xe ấm thêm một chút. Hai bộ vét dành cho đêm opera ngày mai được để ở ghế sau, kèm một va li nhỏ đi du lịch mà Dazai đã chuẩn bị (Chuuya không có thời gian kiểm tra, nhưng anh cũng chuẩn bị trước tinh thần rằng Dazai đã không đóng quần áo của anh chỉ để trêu tức).

Chẳng qua tôi thấy là Dazai sẽ không để yên cho tôi đâu.

Đó. Đâu phải anh không biết Dazai vốn định giấu tiệt điện thoại của anh đi sau khi họ nhận phòng.

"Chuuya, đừng có vừa lái xe vừa nhắn tin thế chứ, nếu cậu muốn gặp tai nạn thì tôi muốn mặc vét mới cơ."

Chuuya đảo mắt một vòng—phải ham tự tử thế nào thì mới quan tâm xem mình mặc quần áo gì lúc sắp chết chứ? Với cả làm gì có chuyện anh gây được tai nạn, anh chỉ nhắn tin lúc có đèn đỏ thôi mà! "Thế thì ra ghế sau mà thay quần áo đi, đồ chết bầm."

"Ồ, cậu muốn tôi lột đồ đến thế sao..."

"Cha mẹ ơi, thà gặp tai nạn còn hơn chán."




Salome vẫn là một tuyệt tác như ngày nào.

Đây là lần đầu tiên Chuuya xem kịch cùng người khác trong buồng riêng—là một con bạch tuộc cứ quấn riết lấy anh, làm vét của hai người họ đều nhàu cả.

Đáng lẽ ra anh phải thấy khó chịu, thấy nóng, nhưng nhiệt độ trong sảnh hòa nhạc này đã được chỉnh rất khéo. Những ngón tay đang cài vào tay anh làm anh chẳng thể tập trung, đến độ anh phải giật mình lúc Dazai thì thầm: "Tới giờ giải lao rồi đó, Chuuya."

Vậy mà Dazai chẳng buông tay—không đi lấy sâm panh, không vào phòng vệ sinh, cũng không đi gặp gỡ những kẻ tai to mặt lớn hội tụ ở ốc đảo thượng lưu Tokyo này—mà chỉ dồn Chuuya xuống ghế sâu hơn nữa.

Nên Chuuya cũng ngồi yên vị.

Họ nắm tay nhau đến tận lúc hạ màn, một tràng pháo tay nổi lên xung quanh.

Chuuya đã xem Salome không biết bao lần, nhưng riêng lần này, anh chẳng cách nào nhớ được cốt truyện hay gương mặt của các diễn viên.

Dazai chết bầm.




"Không thể tin được là cậu chỉ đặt có một giường thôi đó."

Dazai bật cười, âm thanh hơi rung lên trên tóc Chuuya. "Cậu bé tẹo thế này, chẳng lẽ còn cần thêm chỗ sao?"

Đúng là anh không quen nằm trên những giường hẹp hơn chiếc giường đặc chế trong căn hộ mình, nhưng vấn đề là tuy chiếc giường đôi hiện tại đã quá đủ rộng rãi, thì Dazai vẫn quấn lấy anh như một con bạch tuộc không rời.

"Với cả, người ta không có giường phụ đâu~"

Chuuya không muốn đáp rằng một khách sạn nổi tiếng thế này đương nhiên phải có giường phụ cho khách. Dù sao thì, một khi Dazai quyết định lại rời đi, thì cái thân mật ấm cúng lúc này đây cũng sẽ không còn.

Anh ngủ thiếp đi giữa tiếng trái tim Dazai đập loạn, điện thoại để trên bàn ngủ, hàng loạt tin nhắn mới chưa mở ra.




"Mình đi đến Skytree, Tháp Tokyo, hay là cả hai bây giờ?"

"Sao cứ như mình là khách du lịch vậy?" Chuuya ngáp dài đáp lại, tay đang quết bơ lên bánh mì đã được phục vụ mang tới phòng.

Dazai ậm ừ lật thêm một trang báo. Hẳn là hắn đang xem mục Giải trí để có gì còn buôn dưa lê, Chuuya dám đặt cược nguyên cái tài khoản ngân hàng của anh như vậy. "Nhưng chúng mình đúng là khách du lịch mà, đến từ mảnh đất Yokohama xa xôi..."

"Mình đi xe hết có ba mươi phút thôi, cái mẹ gì chứ."

Chuuya rất cẩn thận không để rớt cà phê hay vụn bánh mì lên chăn đệm quấn quanh mình, nhưng anh cũng rất muốn chắc-là-lỡ-tay đổ hết nước sang mé giường Dazai. Trong phòng ngủ của chính mình thì anh không đời nào làm thế, nhưng vì hai người họ đang ở khách sạn...

"Thế thì đi cả hai hả?"

Chuuya hừ mũi, nhìn Dazai đang cười nhếch môi, biết tỏng. "Đi cả hai chứ còn gì."




Những tin nhắn Chuuya kiểm tra lúc họ rời khỏi khách sạn bao gồm:

(1) chuuya-san!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh asdsalftrốn đi cùng dazai-san rồi á vì sao
(2) anh trốn đi như vậy thì em làm phù rể thế nào
(3) a mà ryuu làm chazuke cho em nè!!!! ♥ ♥ ♥
(4) bạn ấy mặc tạp dề oaan asa sada.d cứu với yêu quá oikhong tim ehadsaidas em

(5) Chuuya-san, tôi nghe nói anh bị bắt cóc ạ? Nếu cần đến đội của tôi thì anh hãy cứ bảo ạ, để có gì còn hỗ trợ hoặc là giải cứu cho những người bắt cóc anh.
(6) Chuuya-san, không cần để ý tin nhắn vừa rồi đâu ạ. Gin đã bảo tôi anh đang ở đâu rồi ạ. Nếu uống say rồi thì xin anh đừng đưa ra quyết định gì. Dazai-san biết bỏ thuốc vào nước trắng đó ạ, anh cẩn trọng nhé. Cũng cảm ơn anh đã chỉ tôi cách nấu chazuke thế nào ạ, Atsushi ăn thấy ngon miệng lắm.

(7) gửi tôi ảnh chụp phòng khách sạn nhé – nghe bảo cảnh đẹp lắm hả? với cả, nói tôi nghe cậu có mặc cái quần lót bé xíu ấy lúc đi bơi không vậy, tôi đang rất cần xả stress đây, con gấu mèo dở hơi đó cứ bám lấy giày tôi chứ
(8) à mà thôi, tôi bảo, đừng có mặc, bể bơi là nơi công cộng, chúng tôi ở đây đều bận lắm, nên dazai có vào tù vì tội quấy rối thì cũng không ai đi bảo lãnh được đâu
(9) ozaki-san cũng vừa ghé qua Cục thám tử để thăm kyouka, có vẻ nói chuyện cũng được đó nhỉ. cũng rất sành rượu nữa. với cả, nhớ bảo dazai rằng được nhìn thấy mặt cậu đầy rẫy trên FB & IG là tôi thích lắm (nhưng bảo hắn chụp thêm ảnh trong phòng được không? cả cái bồn tắm nữa?)

(10) Này Mũ Điệu, có nguồn tin bảo tôi rằng gần trạm Shinjuku có một hàng sách cổ. Đi mua cho tôi loạt ấn bản đầu tiên mấy truyện trinh thám ở đó. Nếu cậu không tin tưởng vào gu đọc của mình ấy (tôi biết thừa), thì hỏi Dazai xem nên chọn gì. Tôi sẽ dành ra một tiếng xử lý cho cậu mấy vụ cậu không giải quyết được, coi như trả công. Nhớ bọc sách cẩn thận kèm một cái nơ để làm Edgar-kun ngạc nhiên nhé.

(11) Chuuya-san, xin anh hãy nhắn Tachihara-kun một câu là Dazai-san vẫn chưa đưa anh đi đăng ký kết hôn đi ạ. (Mà nếu có chuyện đó thật thì cho em biết nhé, để em còn... thu tiền cược. Với cả để chuẩn bị đủ rượu nữa ạ, anh đừng lo.)

(12) Nè, Chuuya! Tôi đã bảo Francis là đừng, nhưng ổng lại gửi quà cho cậu mất rồi – là bộ vét kim cương của Stuart Hughes ấy. Ổng kêu là muốn thấy cậu mặc nó đến dự đám cưới tụi tôi, nhưng cậu có muốn vứt bộ vét rởm đời ấy đi thì tôi cũng hiểu mà. (Có gì cậu gỡ kim cương ra trước rồi vứt đi cũng được.) Chúng tôi không có quà gì để tặng Dazai, nhưng hắn ta chỉ cần có cậu thôi nhỉ? Mà thôi nói chung là tôi sẽ bảo Francis cậu thích quà lắm nhé, để ổng khỏi dỗi, rồi lúc nào mình gặp nhau tôi sẽ đền cậu một chai rượu tự tay ủ. Chào nha! Giáng Sinh vui vẻ, chúc mừng năm mới!

(13) Nakahara Chuuya, đây là Sakaguchi Ango. Tôi nghe nói là gần đây cậu phải mua vui cho Dazai-kun rất nhiều. Xin chân thành chia buồn với cậu. Tôi cũng muốn xây dựng quan hệ bền vững hơn với Thủ lĩnh tương lai của Mafia Cảng. Sau dịp tết mà cậu có muốn đi ăn trưa thì bảo tôi nhé. Chúc mừng năm mới!

Chuuya thở dài đọc tin nhắn, tay đưa lên day day nơi thái dương. Bình thường anh vẫn rất trân trọng các đồng nghiệp, người quen và bạn bè, nhưng đôi khi anh chỉ ước sao họ đừng phản ứng quá đà để rồi lại cho anh ảo vọng.

"Có muốn tôi trả lời hộ không?" Dazai hỏi, ghé lại vai anh để đọc tin nhắn.

"Mơ đi," anh đáp, dù điện thoại đã bị hắn lấy mất.

"Hừm, cậu đợi đến... sau Giáng Sinh rồi lo mấy cái này cũng được mà?"

Chuuya sóng vai với Dazai ra xe mình đậu trong bãi để xe riêng. Họ vẫn có đủ thời gian để thăm cả Skytree lẫn Tháp Tokyo rồi quay về buổi triển lãm, nhưng họ phải khẩn trương một chút. "Ngày mai tôi gặp lại gần hết mấy người đó rồi còn gì, đồ đần."

"Thế thì cậu chẳng cần lo mà cũng chẳng cần trả lời đâu."

"Cậu đúng là khốn nạn."

"Ừm, nhưng cậu thích thế này mà, nhỉ?"

Chuuya nhớ lại những lời phàn nàn từ bên Cục thám tử rằng Dazai không bao giờ nhấc máy hay trả lời tin nhắn. Bây giờ đã đến mức nếu như họ cần Dazai làm việc gì, thì họ (a) tập cách không cần việc ấy nữa, (b) nhờ Chuuya chuyển lời, hoặc là (c) dùng điện thoại của Chuuya để nhắn. Dù sao thì, chỉ cần là anh, Dazai sẽ luôn đáp lại.

Chuuya không nói gì, nhưng cứ xem cách Dazai đang siết tay anh lại, thì hẳn là hắn cũng rõ đáp án trong thâm tâm.




Chuuya đang chiêm ngưỡng loạt ảnh sưu tập và hiện vật trưng bày – đặc biệt là tác phẩm Mechanischer Kopf của Hausmann, thì chợt có một tiếng hắng giọng rất to gián đoạn.

Anh siết tay lại quanh ly sâm panh một chút, rồi ép mình tự thả lỏng hơn.

"Chào anh. Anh cần tôi có chuyện gì à?"

Tuy anh không tự phụ tới mức cho rằng có người đã nghe danh anh ngoài phạm vi Yokohama, nhưng anh cũng chẳng ngây thơ đến độ không biết Mafia Cảng có kẻ thù từ nhiều nơi khác. Anh không để lộ tên mình, nhưng cũng chuyển ly rượu sang tay trái, để tay phải anh có thể lập tức rút dao găm khỏi túi ngực nếu cần.

Người đàn ông trước mặt anh nở một nụ cười thân cận—quá mức thân cận, làm anh nhớ lại vẻ mặt của Motojirou mỗi lúc Yosano quạu với anh ta. Gã không có vẻ gì nổi bật, tựa như một người làm công ăn lương bình thường, nhưng bản thân gã đang ở triển lãm này và đồng hồ trên tay gã còn nạm kim cương—chứng tỏ hắn không phải hạng không có tên tuổi.

"Tôi chợt thấy là tôi đang rất bận lòng – mà chỉ có em mới giúp được tôi thôi."

Chuuya nhướn một bên mày – vậy ra gã này nghĩ anh vẫn còn Ô Trọc sao? Hay gã cho rằng gã có thể bỏ tiền để Chuuya thôi không trung thành với Mafia Cảng nữa? Hay gã ngỡ rằng anh đã lên làm Thủ lĩnh, nên muốn nhờ vả gì chăng?

"Em đẹp tới mức làm tôi chẳng thể cầm lòng, nên phải có được em tôi mới chữa khỏi chứng tương tư này được."

Hội mafia ở Tokyo vừa có thêm loại tiếng lóng chó má gì vậy?, Chuuya nghĩ trong lòng. Anh nheo mắt nhìn gã đàn ông – đang nở nụ cười rộng hơn, tựa như miệng đã bị rạch đến mang tai vậy. Ặc.

"Ý mày là mặt tao làm mày phát ốm ấy hả?!" Chuuya gằn, trong đầu tua lại những chữ vừa rồi để hiểu xem rốt cuộc là sao.

"Hả? Không phải! Tức là, ta thấy cậu xinh xắn nên muốn cậu đi theo tháp tùng. Mà – cậu không biết ta đây là ai sao?"

"Không? Hai ta đổi danh thiếp vậy nhé."

"Cậu dám từ chối hả?"

"Ngạc nhiên chưa, ai chẳng bị từ chối trên đời," Chuuya chế giễu – nhưng cũng hạ giọng đủ thấp để bên tổ chức sự kiện không gọi bảo vệ đuổi anh ra. Anh đã xem gần hết triển lãm rồi, nhưng cũng không muốn tự dưng bị tống khứ, nhất là vì Dazai vẫn cầm điện thoại và chìa khóa xe anh – cũng không biết hắn đã đi đâu, hẳn là đến phòng vệ sinh, nhưng cũng có thể đã đi đốn tim những phụ nữ đứng tuổi trong triển lãm này, vì Michiko-san và các đồng nghiệp đều ở đây cả. Tuy rằng anh có đủ tiền để gọi taxi về Yokohama một mình, thì anh cũng không yên lòng để xe lại cho Dazai, vì cam đoan là nó sẽ không sống sót đêm nay, mà như vậy thì bên bảo hiểm sẽ cho anh vào sổ đen mất.

Gã đàn ông kia dường như vẫn chưa hết kinh ngạc vì bị từ chối. "Cậu, cậu có tình nhân không hả?"

"Không phải việc của mày, người dưng ạ," Chuuya đáp – cũng cố kìm mình không tung một cú đấm vào mặt gã ta.

"—Thật ra, có tôi này," Dazai xen vào, gác cằm lên vai phải Chuuya, đứng đủ gần để anh cảm nhận được nhịp tim vững vàng của hắn từ phía sau. Hai tay hắn lập tức siết lấy eo Chuuya, làm anh phải nâng tay lên để không làm đổ rượu.

"Hừ, nhớ mặt ta đấy," gã đàn ông cảnh cáo, đoạn nhanh chóng bước đi.

"Tôi đâu cần cậu giúp đâu," Chuuya lẩm bẩm vừa lúc tên kia đi khỏi.

"Trông cậu như sắp muốn lột da hắn vậy, tôi không muốn trong đêm Giáng Sinh mà phải lên đồn đâu."

Chuuya hít thở thật sâu, cũng không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo hắn. "Dazai chết bầm."

"Ôi, Chuuya, thôi để tôi trông cậu đêm nay đặng còn giữ gìn trinh tiết cho cậu nhé."

"Thôi đừng."




"Ặcccc, sao đêm qua cậu để tôi uống nhiều thế hả, ghét cậu chết mẹ đi mất."

Dazai bật cười – nhưng tiếng cười ấy dịu dàng, chẳng hề châm chọc. Có lẽ là bởi rèm cửa vẫn khép kín, ánh sáng còn mờ, mà Dazai cũng đang đưa hai cốc nước kèm vài viên thuốc giảm đau lên miệng anh.

"Là cậu đòi xem Casablanca với Bữa sáng ở Tiffany mà, còn kè kè ly rượu nữa."

Chuuya vẫn nhắm nghiền mắt, đợi thuốc giảm đau có công hiệu. Anh cảm nhận được bàn tay Dazai đang xoa khắp người mình vỗ về, một tay vẫn áp lên trán, ngón cái day tròn bên thái dương. "Nói gì đơn giản tí coi, đồ chết giẫm."

"Bảy giờ mười lăm rồi – cậu muốn ăn sáng ở đây hay là đến sân trượt rồi mới ăn?"

"Sớm thấy má vậy," Chuuya cằn nhằn, dù anh biết là ngày Giáng Sinh thì Sân trượt băng Shin-Yokohama ắt sẽ có rất nhiều người.

Anh lại thấy ghét Atsushi vì đã đề xuất vụ trượt băng này để tiếp tục 'xây dựng quan hệ đồng minh nhé!' Anh biết đây là vì Atsushi những mong được nghe thấy mấy tiếng khụt khịt của Akutagawa (mà cậu ta vẫn gọi là đáng yêu), cộng thêm cơ hội được nắm tay nhau để cố gắng khỏi ngã dập mặt xuống sàn. Buồn vậy chứ, một Giáng Sinh ấm áp an lành đối với Atsushi chỉ có vậy thôi.

(Mà bởi vì đó là Atsushi, thành ra hầu hết thành viên bên Cục thám tử đều gật đầu. Mà bởi vì đó là Atsushi, nên Akutagawa chắc chắn đã , nghĩa là Higuchi cũng đã dành rất nhiều thời gian lôi kéo cả Mafia Cảng đồng ý. Mà bởi vì đó là Atsushi, đồ mèo rất giỏi ngọt nhạt, nên Chủ tịch bên Cục thám tử liền cho phép, nghĩa là Mori-san cũng mặc định thông qua luôn. Nên thống nhất là trượt băng vậy.)

(Đương nhiên, mọi người đều đồng ý đi chơi Giáng Sinh với nhau vì ngoài nhau ra họ chẳng còn ai cả. Nói đi cũng phải nói lại, cứ xét bao nhiêu người đang hẹn hò nhau trong cái nhóm chẳng-ít-ỏi-gì của họ ấy mà...)

Shin-Yokohama tương đối xa nếu phải lái xe—nói thật, may ra phải hai tiếng nữa anh mới cảm thấy muốn cầm bánh lái. Nhưng lựa chọn còn lại là đi tàu hỏa thì thật là... ặc.

"Nếu bây giờ mình đi ngay thì chắc chỉ một tiếng là đến nơi thôi đó? Ở đó hẳn phải có một quán izakaya mở rồi. Mà nếu không thì vào một tiệm McDonalds' 24/7 cũng được."

Chuuya thở dài não nề, nhưng âm thanh ấy cũng như bị vùi lấp trong khuôn ngực của người kia. "Đừng nói nhiều thế nữa mà."

"Vậy mình đi tắm nhé," Dazai khẽ thì thầm, đoạn nâng Chuuya dậy để hai người họ liêu xiêu bước vào phòng tắm. Vừa đặt chân xuống sàn, Chuuya thấy nền gạch đã ấm. Vậy là Dazai đã phải thức giấc từ lâu. "Tắm để tỉnh rượu, rồi cậu sẽ thấy khỏe ngay ấy mà."

Chuuya chỉ ậm ừ vài tiếng, vẫn nhắm mắt để Dazai thành thạo lột đồ anh – ừ thì, cũng đâu có gì nhiều. Anh đang mặc duy nhất đồ ngủ, nên chỉ vài giây sau, người kia đã dẫn anh tới bồn tắm tráng men. Có một bàn tay đặt đầu anh xuống – một cái gối cao su à? – gắn trên thành bồn tắm. Đúng là tắm thế này sẽ được sạch sẽ hơn, cũng sẽ gột hết được cảm giác khó chịu sau cơn say, nhưng anh e rằng cứ thế này mình sẽ ngủ mất. Có mùi táo tươi quanh quẩn đâu đây, chẳng lẽ Dazai vừa lấy nước táo để tắm à?

"Đừng ngủ chứ, Chuuya," giọng nói vang bên tai anh có ý cười, "không thì cậu chết đuối trong bồn mất, cậu bé xíu thế này mà."

"Cậu tắm rồi à," Chuuya khật khừ nói, cảm thấy nước ấm đang vỗ về tứ chi.

Dazai bật cười, vẫn rất dịu dàng, còn mềm mại hơn cả chiếc gối đang áp dưới má Chuuya. "Cậu đang mời tôi vào tắm cùng đó sao?"

"Không vừa được đâu." Thực ra, họ sẽ nằm vừa, nhưng Chuuya muốn duỗi chân trong bồn thoải mái một chút.

"Có khi tôi nên tắm cho cậu để xong cho nhanh vậy."

"Cậu đang xin phép tôi đấy à?"

Lại có một tiếng cười phía trên Chuuya, rồi có một đôi tay đang gột cho anh được sạch, để đầu anh dựa vào tiếng tim đập như nổi trống.

Ngay lúc Dazai hơi đỡ lấy đầu anh để cho xà phòng lên tóc, anh nhờ hắn: "Cậu nhắn tin bảo Tachihara là tôi không thể đi đón người ta hộ tôi nhé? Gặp nhau ở sân trượt là được."

Nhịp tim bên tai anh trật nhịp trong thoáng chốc, nên Chuuya tiếp lời: "Nói tử tế vào đó. Mà thôi, chỉ cần đừng xấu tính quá là được."

Tiếng tim đập của Dazai trở lại như cũ, vẫn gấp gáp rộn lên. "Tôi nhắn cho cậu ta ban nãy rồi. Lúc nào cậu uống rượu mà chẳng quá chén như vậy."

"Nên cậu không được phép giở trò gì với xe tôi đâu đấy, biết không?"

Tim của Dazai lại ngừng trong tích tắc – thằng cha này có ốm đau gì không vậy, nghe vậy không bình thường – rồi có một đôi tay ngả đầu anh xuống. Cũng là đôi tay ấy bắt đầu xoa khắp đầu anh, còn Dazai chỉ thì thầm, "Cậu tin tôi được mà, Chuuya."




Đương nhiên, 'cậu tin tôi được mà, Chuuya' có nghĩa Chuuya đã suýt ói tại chỗ lúc họ tới được Shin-Yokohama, vì đối với Dazai thì có vẻ lạng lách đánh võng và phóng xe bừa bãi không tính là 'giở trò.' Chưa gì Chuuya đã thấy hãi hùng số tiền phạt và chỗ giấy tờ mà anh cầm chắc sẽ phải xử lý vì vi phạm luật giao thông. Quan trọng hơn là Chuuya đang thấy hãi cho chính con xe của mình, nếu chẳng may anh nôn ở trong xe thật.

"Tôi ghét cậu chết mẹ đi mất," Chuuya chửi, tựa trán vào cửa kính ô tô, lạy giời sao cho đầu khỏi choáng váng. Thuốc giảm đau mà Dazai đưa cho anh lúc nào cũng có công hiệu, nhưng phải mất một thời gian thì mới thấy được tác dụng hoàn toàn.

"Cậu chỉ nói thế vì tôi chưa cho cậu ăn thôi."

"Tôi nôn xuống giày cậu nhé."

"Cậu nhắm chỗ nào khác được không?"

"Thế thì mặt cậu vậy."

"Chuuya à, cậu không nhắm cao được thế đâu."

Chuuya muốn gằn, nhưng rồi anh vẫn để hắn quàng một tay qua eo mình, giữ cho anh thăng bằng bước khỏi ghế phụ.




Atsushi đang nhìn găng tay anh rất lung.

"Cậu muốn ăn McFlurry này à?" Chuuya hỏi thằng nhóc, tay đưa cốc kem ra. "Hay là cậu muốn đi khám mắt?"

"Em đang nhìn coi cuối tuần vừa rồi anh đã kết hôn chưa," Atsushi thừa nhận, sau khi đã cầm chắc rằng mất đi Siêu năng cũ cũng không đổi lại được cho cậu ta thị lực laser. "Vậy sao, anh kết hôn chưa?"

"Tôi kết hôn làm mẹ gì?"

"Ăn nói kìa, Chuuya-san."

"Đừng có 'ăn nói gì' với tôi, người hổ ạ."

Atsushi bật cười – "Ồ, vậy ra mafia nào gọi hai chữ người hổ cũng đáng sợ hết. Em tưởng chỉ có Akutagawa thôi."

"Cậu gọi nó là 'Ryuu' trong tin nhắn nhưng là 'Akutagawa' ngoài đời ấy hả?"

"Anh muốn biết em gọi bạn ấy là gì thật à?"

Vẻ kinh hãi trên mặt Chuuya hẳn đã quá rõ ràng, nhưng Atsushi chỉ cười, đoạn vơ lấy cốc kem trên tay anh.

"Ai bảo cậu ngây thơ đúng là chỉ biết nói dối," Chuuya càu nhàu vì để mất đồ ăn, nhưng chưa đầy hai phút sau, Dazai với Akutagawa đã quay lại bàn – kèm theo một cốc McFlurry mới.

Atsushi dựa vào vai Akutagawa, nói: "Anh tiên đoán đến thế thì cũng ghê thật đó, Dazai-san."

"Ừm, chỉ cần liên quan đến Chuuya thì có là gì tôi cũng đoán được hết~♥"

Akutagawa thở dài, tựa như phải ở với họ làm cậu ta rất nhọc lòng, tính cả Atsushi. Những người còn lại vẫn chưa có mặt, hẳn là vì họ không muốn mang bụng no đi trượt băng. "Anh ấy nhìn bàn mình nãy giờ, cho nên mới biết cậu lấy mất kem của Chuuya-san đó."

"Xùy, Akutagawa-kun, sao lại phá hình tượng bí ẩn của tôi vậy?"

"Đừng lo, đây vẫn thấy nó ghê lắm," Chuuya nói với kẻ đang ngồi cạnh mình, đoạn cúi xuống né cái ôm của Dazai.

"Chuuya đúng là tốt bụng quá mà!"




"Xài thẻ của chúng mình để trả hết chi phí cho tiện," Dazai lên tiếng lúc mọi người đều đã tới nơi (trừ hai vị thủ lĩnh đáng kính nọ, thôi thế cũng may, thật sự, Chuuya còn đang tò mò xem hai lão có mặc đồ biển đến đây không), ai nấy đều cắm cọc trước cửa sân trượt để được tranh suất đầu.

"Nói 'chúng mình' là thế nào...?"

"Tất nhiên là thẻ của cậu rồi!"

Chuuya lao tới bóp cổ thằng cha khốn nạn này, lại càng tức hơn vì Dazai còn nhún xuống một chút để anh với được. "Đi chết đi—!"

"Nếu ở đây có án mạng thì mình không được vào đâu," Naomi xen vào, giọng lạnh như tiền. "Mà tôi nhất định phải được trượt băng đôi với niisan, KHÔNG. ĐÙA. ĐÂU."

Thấy Naomi như vậy, Chuuya lúng túng hơi lỏng tay ra một chút. Anh trai cô ta thấp thoáng phía sau, như chỉ muốn chui xuống đất vậy.

"Cảm ơn nhé, Naomi-chan, nhờ có em mà mình có tiền vào cửa với tiền thuê giày trượt rồi nè~♪" Dazai ngân nga cười, tay vẫy vẫy ví của Chuuya tít trên cao.

"Đồ chết bầm—!!!"




"Ô... em tưởng anh bảo anh không biết trượt băng mà, Chuuya-san."

"Đúng vậy mà," Chuuya thừa nhận, sóng vai cùng Tachihara trượt xa khỏi khu hành lý, vì chỗ đó gần cửa ra vào và cũng là chỗ sẽ có mặt Mori-san cùng Fukuzawa-san một khi hai người họ đến nơi. Ane-san chỉ nói gì đó về thói quen đón Giáng Sinh chẳng giống ai, còn Hirotsu-san đột nhiên có lời khen dành cho mấy hãng nút bịt tai thượng hạng. Chuuya quyết tâm sẽ không hỏi tại sao hai ông đó không đến kịp giờ.

"Nhưng..."

"Nhưng mà tôi... có xem vài video chất lượng cao để học." Chuuya không nhắc tới chuyện anh đã xem một mạch bộ Yuri!! on ICE, và ngay sau đó đã đi cày hết giải Chung kết Grand Prix vừa kết thúc hai tuần trước trên Youtube. Anh cũng không nhắc tới chuyện đã từng chứng kiến một người biểu diễn trên một hồ băng ngày trước, trông ma mị và thoát tục tới mức kể từ ngày đó trở đi, anh vẫn luôn nghĩ rằng trượt băng có một vẻ đẹp rất riêng. Cũng có nhiều video hướng dẫn làm thế nào để chỉnh độ nghiêng hai chân và góc tiếp xúc của giày trượt, nên anh chỉ cần... thả lỏng người để những thứ đó hòa vào mình. Cho đến giờ thì vẫn có hiệu quả.

"Vậy anh chỉ cần nhìn thôi là đã học được sao?! Giỏi quá đi, Chuuya-san!"

"Đâu có...?" Chuuya muốn nói tránh đi, nhưng Tachihara đã bắt đầu huyên thuyên về kỹ năng của anh—đúng là chẳng khác nào Atsushi cả. Hẳn là hai người này chơi với nhau sẽ rất hợp, vì rốt cuộc thì Atsushi cũng tìm được một người ngang sức trong những lúc muốn bắn-liên-thanh-về-Akutagawa. "Trước giờ... vẫn như thế cả."

Bởi vì anh không còn cách học nào khác – vì trước đây anh chẳng biết gì, sẽ không thể bắt kịp nếu không chịu tiếp thu mọi thứ xung quanh. Học cách giết người hay chiến đấu rất dễ, vì những người quanh anh đều làm những việc này, nên anh không thiếu cơ hội để học. Nhưng điều khiển Ô Trọc—rồi mất khống chế—khó khăn hơn gấp bội, vì anh chẳng có ai để noi theo, chỉ có thể tự va vấp mà rút ra kinh nghiệm. Tất cả những thứ còn lại đều ở trong sách vở hoặc trên mạng, anh chỉ có thể cố gắng học để bù vào.

Trước giờ vẫn như thế—không có gì đặc biệt.

Ngay cả Dazai cũng có khả năng ấy—không, còn hơn cả vậy. Dazai chỉ mới xem video trượt băng từ ba hôm trước mà đã—

—vừa nhắc đến xong. Từ mé bên kia sân trượt nổi lên một tràng pháo tay, vì Dazai vừa điệu nghệ biểu diễn một cú nhảy xoay ba vòng.

Thấy bực mình, Chuuya lướt ra trước lấy đà, đoạn tung mình lên cao để thực hiện cú nhảy xoay ba vòng của chính anh. Ở phía bên này có ít khán giả hơn, nhưng tiếng vỗ tay nhiệt tình của Tachihara—kèm tiếng cổ vũ của Higuchi, mặc dù cô vẫn đang giữ chặt hai tay trên lan can để khỏi ngã—cũng đủ lôi kéo rất nhiều người chú ý.

Cảm thấy hơi ngượng vì mình ganh đua quá, Chuuya trượt trở lại nơi Tachihara vẫn đang đứng vỗ tay. "Xin lỗi nhé—"

"—đẹp quá mà, Chuuya-san! Anh có định tranh giải nhất cuộc thi nội bộ của mình không ạ?"

"Không," Chuuya nhún vai đáp, chỉ kéo tay Tachihara đi dạy cậu ta nhảy xoay trên băng thế nào. "Tôi chỉ không muốn thằng cha kia thắng thôi."




Một tiếng rưỡi sau đó Chuuya dành ra để hướng dẫn Tachihara các kiểu trượt khác nhau mà anh đã học, nên anh bỏ lỡ tương đối nhiều hoạt động xung quanh. Đến khi hai người họ quyết định nghỉ giải lao, thì Higuchi cũng rất-vui-vẻ tới cập nhật tình hình.

Có vẻ như:

- Atsushi đã tiên đoán rất chuẩn, đúng là cậu ta được dành trọn thời gian để vừa nắm tay vừa ôm ấp Akutagawa (mấy câu Em không ghen tỵ tí nào đâu của Higuchi nghe không thuyết phục chút nào);

- Ane-san với Yosano dường như có năng khiếu bẩm sinh, trông vô cùng duyên dáng, mà hình như họ cũng nói sẽ phải đánh bại nhau trong cuộc thi nội bộ lần này thì phải?

- Poe-kun mới ở trên băng có mười lăm giây đã ngã oạch; Ranpo-san cười vào mặt anh ta hết năm phút, rồi đến lượt Ranpo-san cũng ngã theo (Lucy vẫn đang dỗi vì đã chơi oẳn tù tì thua nên mới phải ngồi đó canh chừng Ranpo-san, nhất là vì Ane-san đang dẫn Kyouka xoay vòng trên sân trượt);

- Hirotsu-san xung phong ngồi canh đồ, nhưng theo nguồn tin bí mật của anh (chính là: kỹ năng ninja của Gin trong buổi nhậu hôm trước), thì đây chỉ là chú ấy không muốn để người khác nhìn thấy khả năng trượt băng của mình trước giờ thi;

- Q và Elise đang đuổi nhau trên băng với tốc độ kinh hồn, đâm vào ai liền làm người đó bị thương. Vẫn chưa có ai lên tiếng phàn nàn – cũng có thể vì tụi nó đáng yêu, nhưng cầm chắc là vì đã bị chúng nó dọa cho chết khiếp;

- Motojirou rất miệt mài quay băng Yosano – rồi bị bảo vệ tóm được, vì có người đã báo cáo rằng có một gã đàn ông rất khả nghi cứ lượn lờ quanh khu trượt băng. Higuchi không biết liệu anh ta đã thoát được chưa, nhưng có vẻ cô cũng không quan tâm lắm;

- Một tiếng vừa qua Higuchi vẫn chưa thấy anh em nhà Tanizaki đâu, nhưng theo kinh nghiệm thì cô cũng rất sáng suốt không đi tìm. Cô vẫn còn quá trẻ và quá trong sáng ngây thơ trong những chuyện thế này (Tachihara nghe vậy liền bật cười; còn Chuuya thầm tán đồng cặp đôi Tachihara/Higuchi, vì Higuchi là một lựa chọn tương đối an toàn so với Gin, hay là so với chính anh vậy);

- Kunikida đang nghiên cứu mấy video Dazai đã coi, vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại, vẫn chưa tin nổi có người có thể xem video thôi đã trượt băng được thành thạo. Anh ta đã mải ngồi đó cả tiếng – Chuuya ngờ rằng nếu cứ như vậy anh ta sẽ chẳng có thời gian thực hành. Cứ mỗi lần đi ngang qua, Miyazawa Kenji lại để thứ gì thăng bằng trên đầu Kunikida, nhưng anh ta vẫn chưa để ý – thậm chí còn chưa động đậy;

- Không ai chịu thừa nhận rằng đã nhìn thấy Mori-san hay Fukuzawa-san, nhưng có vài nhân chứng cho biết đã phải chứng kiến một cặp áo Hawaii kinh hoàng và mấy cẳng chân lông lá;

- Dazai—

"Tôi không muốn nghe về thằng cha đó đâu," Chuuya hừ mũi đáp, tách khỏi Higuchi để xỏ chân lại vào giày trượt. Anh quay lại nhìn Tachihara: "Cậu có muốn trượt thêm không?"

Tachihara từ chối, nói rằng muốn nghỉ thêm ít phút. Chuuya để mặc, cho rằng như vậy thì ít nhất Tachihara và Higuchi có thể dành thêm ít thời gian với nhau.




Như mọi thứ khác trong đời Chuuya, anh không hiểu vì sao tự dưng lại đến nước này?

"Sao cậu lại đăng ký tụi mình đi trượt băng đôi hả, đồ mắc dịch này?!" Chuuya gằn giọng với tên thiếu đánh đã làm như rất tử tế đáp ứng các khán giả muốn xem hắn biểu diễn nhiều hơn—cũng tiện thể lôi Chuuya vào cuộc.

"Trượt băng đôi nhìn hay hơn mà!" Dazai vỗ hai tay lại với nhau, để hai người họ lướt đi trên băng, đã có một khoảng trống rộng được các khán giả chừa ra cho họ. "Với cả chúng mình biết rõ nên phối hợp thế nào mà, phải không, cộng sự?"

"Đã hàng năm nay rồi mình có phải cộng sự nữa đâu," Chuuya điên tiết vặc lại, nhưng cũng kìm mình không quá tức giận ra mặt, vì ở đây có rất nhiều trẻ con.

"Ừm, vậy cũng coi như đây là cơ hội để thử tình tri kỷ của tụi mình nha!"

"Cậu có nghe không—!"

"Chúng tôi quyết định rồi, chúng tôi sẽ biểu diễn bài 'Stammi Vicino' Aria nhé~♪"

"Đã quyết định đâu—!" Chuuya lườm Higuchi đang giơ ngón cái lên về phía anh, tay chuẩn bị nhạc trên điện thoại và chỉnh loa đài. Với Dazai: "Cậu đùa cái chó gì vậy, bài đấy khó lắm mà, ngay cả ở trong phim!"

"Chuuya, mình là Song Hắc mà."

"Chẳng có nghĩa mẹ gì lúc này hết, đồ dở hơi."

"Ế, nghe vậy hay mà," Dazai nhún vai, đoạn đẩy Chuuya đi để nhường chỗ cho phần thi cá nhân mở đầu. "Với cả, tôi có bao giờ sai đâu?"

Chuuya mở miệng định cãi, nhưng nhạc đã kịp nổi lên, nên là mả cha nó chứ anh nhất định phải giết sống Dazai sau vụ này.

(Nhưng cũng như rất nhiều chuyện khác giữa họ, cuối cùng họ vẫn thực hiện được trót lọt, không rõ vì sao.)




"Không thể tin được mình thua đấy."

"Cậu định nâng tôi bằng một tay đó, còn mong đợi cái chó gì hả," Chuuya cấm cảu, khẽ chạm lên vết thâm bên sườn. Đôi tay gầy đét của Dazai chẳng được việc gì, nên tất cả những gì anh được lãnh là một vết bầm hình bàn tay trước ngực. (Và cơ hội được khiêu vũ với Dazai trong một chốc cận kề, thân mật đến thế, nhưng chuyện đó nào có quan trọng với anh.)

"A, để tôi lấy dầu thoa cho cậu," Dazai nói, đoạn biến mất sau cánh cửa phòng tắm để lấy thuốc.

Chuuya cởi áo khoác rồi treo lên cửa, hơi cau mày nghĩ về Hirotsu-san đã một tay đè bẹp cuộc thi thế nào. Nguồn tin mật của Gin quả là không sai—Hirotsu-san xem chừng vẫn rất dẻo dai dù đã cứng tuổi.

Đợi Dazai quay lại, Chuuya bèn kiểm tra Facebook, để rồi phải nhăn mặt trước bức ảnh đầu tiên (mà anh cũng hy vọng là bức ảnh duy nhất) ghi hình được Mori-san và Fukuzawa-san ngày hôm nay. Anh lướt xuống phần bình luận rồi nhấn 'thích' cho câu Tôi vào viện đây của Akutagawa—song cũng lập tức thấy hoảng hồn và phải gọi điện ngay cho Atsushi để xem liệu Akutagawa có phải đi viện thật hay không. (Không phải; đó chỉ là cậu chàng đang bày tỏ cảm xúc rất quyết liệt mà thôi. Chuuya đã rất lịch sự không phá lên cười vì câu đó.)

Anh tháo găng khỏi tay phải vì lướt điện thoại đã hơi khó khăn—có lẽ anh nên mua vài đôi găng chuyên dụng để dùng điện thoại nhỉ?—và nhấn 'thích' tất cả những ảnh không có Dazai trong đó.

Anh bị cuốn theo dòng mạng xã hội—ừ, được rồi, là bởi vì mãi đến gần đây anh mới hoạt động trên Facebook, nên vẫn thấy rất tò mò—đến mức suýt không để ý Dazai đang tới gần. Anh để mặc Dazai vén áo anh lên đặng xoa dầu vào vết thâm. Nhưng thứ anh không thể tảng lờ đi là bàn tay còn lại của Dazai đang chạm lên vành tai trái của anh, để gài một nhành tầm gửi.

Không.

Khôngkhôngkhôngkhôngkhông—không thể nào.

Chuuya chậm chạp rời mắt khỏi màn hình điện thoại để ngước lên nhìn Dazai—từ góc này, anh chẳng nhìn được gì ngoài một đôi đồng tử đen sẫm.

Hắn không thể.

Hắn không thể định làm thế.

Hắn không thể nào.

Điện thoại của Chuuya tuột khỏi tay—nó rơi xuống chân anh, nhưng anh cũng chẳng thấy nhói.

"Tầm gửi là ký sinh, là vật ăn bám," Chuuya bắt đầu nói, hơi cứng người lại trước Dazai đang dùng tay trái giữ hông anh trước cửa, dùng tay phải để cài nhành tầm gửi sau tai anh. "Chúng nó... diệt mất cây. Còn nhiều thứ nữa."

"Còn nhiều thứ nữa," Dazai đồng tình, tay phải trượt xuống gáy anh để thu lại những lọn tóc dài. Đã rất lâu anh chưa cắt tóc – những lọn dài nhất hẳn đã phải chạm đến giữa lưng anh. Còn Dazai—Dazai đang cầm lên những sợi tóc ấy, cuốn chúng quanh ngón tay—để rồi—

Dazai đang áp người vào anh, đáng ra cảm giác ấy không nên—lạ lẫm đến nhường này, vì họ đã làm vậy không biết bao lần, nhưng hắn chưa từng nhìn anh thế kia, tựa như cả thế giới này chỉ có anh tồn tại, đến mức Chuuya cảm thấy da đầu mình đang hơi căng lên nhưng nó chẳng là gì, chẳng là gì so với trái tim anh đang chết lặng trong lồng ngực. Không—không thể nào. Bởi vì mọi chuyện vẫn chưa thay đổi, phải không? Không thể có đổi thay—vì nếu như vậy—

"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Chuuya," là lời thì thầm của Dazai trước khi hắn thả những lọn tóc dài ngay trước môi anh – một tấm rèm đỏ, đoạn hắn ghé lại gần hơn, đủ gần để Chuuya mở khóa lồng ngực và cho hắn vào – rồi đến cảm giác một làn môi đang áp trên môi anh rất thật, dẫu cho anh vẫn bảo lòng mình đó chẳng phải một nụ hôn, vì anh chỉ cảm thấy sức nặng từ làn tóc dày đang xòa trên miệng. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, đoạn Dazai lùi đi.

Chuuya không đi theo hắn.

Ít nhất là cho đếnkhi Dazai quay lại tìm anh, vẫn bất động nơi cửa ra vào—rồi dẫn anh vào phòngngủ.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com