Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 1.2《Akutagawa》

Chuuya vừa mới tạm biệt Atsushi xong, trên tay cậu người hổ khi đó xách đầy những túi đồ ăn cho chó mèo với quà cáp cho hội nhân viên Cục thám tử. Anh muốn đưa thằng bé về đến Cục nhưng không được, vì có vẻ là cậu ta muốn cho anh khỏi phải giáp mặt với một Edogawa-san đang mè nheo đòi được anh đưa đi chơi (nghe đâu họ còn đang gọi anh là 'cha nuôi' nữa kìa).

Nhưng mà mắt thấy tình cảnh hiện giờ, Chuuya ước gì mình cứ nằng nặc đòi đưa Atsushi về nhà thì hơn.

"KHÔNG." Anh muốn giậm chân thêm một phát để tỏ rõ quan điểm. "KHÔNG LÀ KHÔNG."

Anh còn không biết đây là vì sao, là vì thói quen đi lại của mình quá dễ đoán, là vì số anh vốn mạt rệp, hay là vì Dazai lại đang nhân cơ hội này để kiếm tiền.

"Đừng đi mà, Nakahara Chuuya."

Mẹ ơi, anh còn chưa muốn chết đâu! Ừ thì anh đang đi hẹn với Atsushi, nhưng anh đã có người yêu đâu chứ! Anh không muốn còn làm trai tân mà đã phải chết đâu!

Bình thường thì Fukuzawa Yukichi trông rất đáng gờm, nhưng với một lô xích xông các thể loại cá khô với đồ ăn cho mèo ở dưới chân thì có đáng gờm nữa cũng vậy. "...Đừng đi... cậu mua mèo cho tôi đã."

Rốt cuộc là cái Cục thám tử kia làm việc kiểu gì hả, bọn họ không biết khái niệm tiền lương à?! Ngay cả Chủ tịch cũng không tự đi mua mèo được sao?!

Nhìn mấy vết cào sâu hoắm trên má ông với tay ông thì anh cũng hiểu tại sao, nhưng mà kể cả thế chứ!

"...Chẳng lẽ... Mori-san không mua được hàng xe mèo cho chú sao?"

Trời má, anh thấy ruột mình bắt đầu lộn lên rồi. Anh uống nhiều rượu thật đấy, nhưng đã đến nỗi bị ung thư đâu! Vậy mà anh cứ cảm giác như có một cái lỗ trong người đang bị a-xít ăn mòn.

"Mori à...?" Fukuzawa chớp mắt, như là đang nhớ lại cái tên đó của ai. Chuuya thì suýt ngất – anh tự dưng thấy muốn gọi điện cho Dazai để không phải mất trí một mình – vì có vẻ như Fukuzawa còn không biết Thủ lĩnh tên gì. Ấy thế mà sự thực còn đáng sợ hơn. "...Ồ. Cậu là nói Rintarou hả."

Nghe vậy Chuuya liền muốn dộng luôn cái ví vào mặt ông kia để ông ta tự đi mà mua hết các tiệm thú cảnh ở Yokohama này, tiện thể còn đút lót thêm cho nhân viên bán hàng để người ta đồng ý bán mèo cho ông, kể cả là mèo có ghét ông ta đến hết cả tông ti họ hàng đi chăng nữa.

Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi.

"...chú gọi Thủ lĩnh là... Rintarou hả..."

Mẹ nó chứ chả đương nhiên.

Bởi vì có vẻ như ba năm là quá đủ để xóa hết thù xưa hận cũ, bây giờ thì gọi nhau bằng tên thật cũng không là gì, muốn hợp thời thì phải gọi nhau bằng tên cũ cơ. Anh biết tên cũ của Mori-san vì anh thuộc hàng Quản lý, nhưng trước giờ anh đều không dám dùng. Cơ mà Fukuzawa Yukichi trước giờ đâu có bình thường, đúng không?

Mà cũng có thể là vì chuyện giữa hai người họ cuối cùng đã êm ả lắng xuống, không có ai phải đổ máu thêm.

Fukuzawa đang nhìn anh như thể anh là một tiêu bản rất hay mắt, trông chẳng khác gì Mori-san còn anh thì—anh thì thấy chán lắm rồi, nha?! Anh không muốn phải tưởng tượng ra viễn cảnh bị Mori-san lấy dao mổ xiên chết, cũng chẳng hơi đâu muốn phí thời gian cho cái ngài Chủ tịch dở dở ương ương này.

"...thôi mình đi nhé, Fukuzawa-san?" Biết đâu đây là điềm ông trời đang bảo anh phải khui chai rượu mới nhập. Hôm nay như thế này là quá đủ cho anh rồi. "Chú có thích giống gì đặc biệt không?"




"Ồ. Cậu vẫn sống cơ à."

Chuuya ngán ngẩm lột hết đồ trên người xuống, chỉ để lại áo lót với quần lót, quần áo còn lại để chất đống ở lối đi mà anh biết sẽ chẳng ai mò vào. "Đừng có ra vẻ vui như thế chứ, đồ chết giẫm này."

"Tôi đâu có vui," Dazai cười nói, một tay vẫy vẫy cái điều khiển từ xa—mà kia là TV mới trên tường đó hả?!—rồi vỗ xuống cái ghế hắn đang ngồi. "Cậu thoát y quá chán, tôi đây chỉ chấm bốn trên mười thôi."

"Thì rõ ràng cậu rành khoản thoát y quá mà." Chuuya đảo mắt một vòng, tiến vào phòng khách đang dần dần ních đầy những thứ nhăng cuội mà Dazai dùng thẻ tín dụng của anh để mua, không cần biết quản lý tiền là gì. "Lên nóc tủ đi đã rồi đây mới thoát y cho xem nhé, đồ khốn quấn băng ạ."

Dazai cười lớn hơn. "Vậy giết tôi đi—thế mới vui chứ!"

"Để tôi lột đống băng kia ra rồi nhét cho cậu chết ngạt nhé."

"Ừ hử, vậy cũng coi như có thoát y nhỉ."

"Thôi, ném cậu từ trên lầu xuống cho lành."

"Trò đó xưa như trái đất rồi." Đợi Chuuya đến gần, Dazai liền lấy điều khiển gõ nhẹ lên trán anh. "Chưa chắc tôi đã chết được đâu."

"Có ngã vào một thùng a-xít thì cậu vẫn sống ngon ấy chứ."

"Cậu tin tưởng tôi đến thế sao, tôi cảm động lắm đó." Dazai dùng tay trái kéo chân anh vào lòng hắn, dù cho Chuuya đã cố tình ngồi ra xa, vì đằng nào ghế cũng đủ rộng. "Nhưng mà cậu nói rõ ra cái—có thật là cậu muốn giúp tôi chết không?"

Chuuya cựa quậy một tí để nằm thoải mái hơn, một mắt nhìn màn hình TV đang sáng, chưa gì đã biết thể nào anh cũng sẽ phải ân hận. Có bao giờ anh xem truyền hình đâu mà tự dưng bây giờ lại có hẳn một bộ TV xịn trong phòng khách thế này, đúng là Dazai chỉ giỏi phá hoại tài sản của anh. "Tôi không muốn giúp cậu làm gì hết trơn."

Dazai trao cho anh một ánh nhìn phức tạp—ừ rồi, cũng không hẳn là phức tạp lắm, nhưng đã hàng năm trời rồi anh không thấy nó, kể từ những dịp như Dazai kiếm được cộng sự mới ở Cục thám tử, cái chết của OdaSaku, hay nhiệm vụ cuối cùng họ còn thực hiện cùng nhau dưới danh nghĩa cộng sự. Cái nhìn đó như đang muốn nói 'Tôi biết là Chuuya lúc nào cũng sẽ vì tôi mà,' một điều anh từng căm ghét rất lâu, bởi vì nó là sự thật.

Vì Dazai vẫn chưa đến mức khốn nạn trăm phần trăm—mới chỉ có 99.99—nên từ ngày rời khỏi Mafia Cảng, hắn cũng không còn nhìn anh như vậy nữa rồi.

Giờ thấy lại nó anh chỉ cảm thấy khó chịu thôi, vì Chuuya đâu phải tay chân của Dazai như ngày nào. Còn lâu anh mới làm bất cứ cái gì vì hắn. Một vài cái còn được, bất cứ cái gì thì không. Bảo anh thứ gì cũng làm lại càng không thể.

"Cậu thừa biết cậu đang nói dối mà, đúng không."

"Ài, thôi câm miệng lại rồi chọn kênh đi."




"Đương nhiên tiếp theo phải là cậu rồi."

Chuuya cân nhắc cậu chàng đang rất cố gắng để không ngọ nguậy trước mắt anh. Rõ là Dazai chỉ giỏi đưa anh đi chơi với những người chẳng làm được gì cho chuyện yêu đương của anh hết.

"...Chào anh ạ, Chuuya-san."

"Ừ. Chào cậu, Akutagawa." Anh nhẩm lại kế hoạch đi chơi buổi tối hôm đó. "Cậu có muốn đến bảo tàng mỹ thuật cách đây ba phố không?"

Akutagawa che miệng ho, làm cho Chuuya lập tức theo bản năng đi qua để xoa lưng cho thằng bé.

("Đúng là đồ gà mẹ mà, giá mũ ha!", anh cứ tưởng như mình nghe thấy giọng Dazai bên tai vậy.)

"Tôi... không sao ạ." Mặt Akutagawa đã nhăn lại như táo tàu, đủ để thấy cậu ta thà ho lủng phổi còn hơn là để cho đồng nghiệp chăm sóc. "Bảo tàng mỹ thuật... cũng được ạ. Tất cả theo ý anh."

Chuuya tách khỏi cái cậu ương bướng này một bước rồi đưa tay kéo khuỷu tay cứng quèo của cậu ta. Anh nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng sột soạt rất to, lòng hy vọng rằng Higuchi sẽ không bị bắt về đồn can tội có hành vi mờ ám. "Cậu không cần phải khiên cưỡng thế đâu."

"...tôi xin lỗi ạ."

"Cũng không cần phải xin lỗi liên tục thế đâu." Chuuya thầm hỏi liệu có phải Dazai đã nhồi cho Akutagawa mấy cái lễ giáo khỉ khô này không. "Nếu cậu không thấy mình có lỗi thì lại càng không cần."

"Dạ." Trông Akutagawa không có vẻ là hiểu lắm, nhưng cậu ta cũng biết khi nào nên vâng lời. "Vậy bây giờ mình đi đâu?"

"Đi bảo tàng đi." Chuuya biết rõ là giờ này sẽ rất ít người; dân Yokohama không hay đi bảo tàng mỹ thuật lắm, nhất là nếu như không có triển lãm nào đang diễn ra. "Ở đó nói chuyện dễ hơn."

Mặt Akutagawa đỏ ửng – không biết là vì ngượng hay vì tức hay vì cả hai – nhưng ít nhất cậu ta cũng không quay ra chối. Chuuya nén lại một tiếng thở dài ngao ngán, tự dưng anh phải rước vào mình cái nghĩa vụ đi làm quân sư quạt mo cho hai thằng khờ đang yêu để chúng nó thôi không ngại nhau thế này.

"Atsushi-kun rất thích động vật. Nhất là mèo con," Chuuya nói bằng một giọng tỉnh nhất có thể, ngay lúc họ vừa bước qua cửa bảo tàng.

Khá khen cho Akutagawa không tự vấp chân mình mà ngã. Cậu ta vấp cái thảm thì đúng hơn.

"...Tôi thì không thích."

Chuuya ngán ngẩm đỡ thằng bé đứng dậy, bị lườm cũng kệ cha. "Không thích cũng kệ cậu."

"Muốn yêu nhau thì phải biết nhường nhịn nhau."

Nghe câu đó thì có vẻ ra dáng đấy, của đáng tội lúc nói câu đó ra Akutagawa cứ nhất quyết ngó cái tường lăm lăm, trông mặt cũng không khác gì vừa ăn một quả thụi.

"Ừ. Không tính mấy cái câu trong tạp chí của Higuchi—"

"Là của Gin ạ."

"...Rồi. Không tính mấy cái câu trong tạp chí của Gin, thì cậu có người yêu đi đã rồi hẵng đến dạy tôi về chuyện yêu đương với nhường nhịn nhau nhé."

"Dazai-san nói là—"

"Nói đủ thứ hầm bà lằng, đúng không, nhưng mà nghe này, cậu cứ rình mò Atsushi-kun thế này rồi xị mặt ra đợi nó để ý đến cậu thì KHÔNG tính là yêu đâu – ít ra thì không phải theo kiểu cậu muốn yêu, hiểu chứ."

"—anh ấy bảo thể nào anh cũng nói thế với tôi."

"Thằng chó đó, đoán trước cả thoại của ông." Chuuya dẫn họ đi quanh bảo tàng, cứ năm phút lại dừng trước một bức tranh, tay vẫn giữ chặt khuỷu tay thằng bé để cậu ta không thoát được khỏi lần Tâm Sự này. "Cho nên cậu phải xây dựng một nền tảng tốt đã. Bắt đầu đối xử tốt với mèo của Atsushi-kun đi là vừa."

"Nhỡ đâu tôi bị dị ứng thì sao."

"Thì cậu sẽ thấy Atsushi-kun xiêu lòng với Kyouka-chan và Lucy-chan thôi."

"Tôi không dị ứng với mèo ạ."

"Biết mà."

Phải mười phút sau Akutagawa mới cất tiếng, dường như vẫn thấy mông lung và hơi sợ hãi trước một viễn cảnh không hoàn toàn bi kịch như thường ngày. "...Sau đó thì sao ạ?"

"Tôi biết chó đâu." Chuuya suýt thì bật cười trước vẻ mặt hoảng hồn của thằng bé, rõ là đang cảm thấy bị phản bội vì những tưởng rằng Chuuya có thể giúp cậu ta đoạt lấy tình yêu. "Này Akutagawa, dù có khó khăn thì... mối quan hệ giữa cậu với Atsushi-kun cũng đã tồn tại mà không cần tôi động tay đến. Không cần bất cứ ai động đến – à, trừ có Dazai sắp xếp để cho hai cậu gặp nhau."

"Nhưng mà—"

"Chuyện nào đến sẽ đến." Chuuya thả khuỷu tay Akutagawa ra, cảm thấy là thằng bé muốn được cách xa một chút. Đúng là Akutagawa có tiến lên vài bước, nhưng cũng không đi xa. Hơ. Quả là biết nghe lời. "Thử giúp nó chăm mèo xem. Mua đồ ăn cho mèo với nó, rồi đi ăn tối với nhau. Đi công viên chơi để gặp mấy người nuôi thú cảnh. Đến thư viện mà đọc sách hướng dẫn nuôi chó mèo. Nhờ Higuchi trông mèo hộ để cho hai cậu có thời gian đi xem phim. Có vô vàn cách khác nhau. Cậu chỉ cần làm sao để hai cậu không phải đổ máu là được."

"Thế..." Nhìn Akutagawa như muốn gạt lời anh qua một bên, nhưng rồi cậu ta cũng nuốt xuống, trên gương mặt chỉ còn sự chấp thuận. "Cảm ơn Chuuya-san đã có lòng chỉ bảo ạ."

"...Sao nghe cứ như là thằng cha Dazai kia ép cậu phải nói thế?"

Akutagawa không hẳn đã cười, chỉ suýt chút nữa thôi. Chuuya thấy lòng mình cũng ấm hơn, vì đã đến lúc họ được hưởng sự bình thường mà những người bình thường lâu nay vẫn có. Biết bao người xứng đáng có được hạnh phúc – Akutagawa cũng vậy, và thằng bé cũng sắp sửa có thể chấp nhận một tương lai đẹp đẽ mà không mè nheo. Vậy thì tốt. Quá tốt rồi.

"Anh ấy bảo là anh sẽ góp ý rất có tâm." Akutagawa hơi nghiêng đầu sang phải, giống ơi là giống Dazai, làm cho anh sợ phát khiếp. Quả là thầy nào trò nấy. "Anh ấy cũng nhắc tôi phải đối tốt với anh nữa."

"Cái thằng cha chết giẫm."

"Thế bây giờ mình đi đâu ạ?" Vài giây sau Akutagawa chợt hỏi, bên phía ban tổ chức cũng đã cho bảo vệ đi nhắc khách tham quan giờ đóng cửa bảo tàng.

"Cậu thích đi đâu thì mình đi đó," Chuuya đáp nhẹ tênh, nhún vai một cái lúc hai người họ bước ra ngoài trời đêm mát rượi.

"Vậy mình đến quán rượu đi."

Chuuya liền bật cười. "Trông cậu cứ như vừa nuốt phải chanh của Motojirou vậy đó."

"Anh thích uống rượu mà."

"Tôi đi đâu cũng được." Chuuya không nhớ rõ lắm, nhưng mà chắc là hàng quán ở Yokohama anh đều đã từng ghé qua rồi. Chẳng còn gì ở đây để anh thấy ngạc nhiên, nhất là sau khi đã sống ở đây cả đời, sau những cuộc càn quét mở rộng lãnh thổ cho Mafia Cảng và sau cả ao ước lỡ lầm của chính anh, muốn được mở rộng thế giới của mình qua những quán xá anh từng đặt chân đến. "Nên là mình đến chỗ nào cậu thấy thích đi."

Akutagawa không đáp, nhưng mắt cậu ta chợt sáng rỡ lên không kịp che giấu.

"Không đến Cục thám tử nhé – đêm rồi là không được rình Atsushi-kun."

"...Tôi có định nói thế đâu."

"Rõ ràng là muốn vậy lại còn làm trò." Chuuya thở dài, nhìn Akutagawa cũng đang chán nản thở ra. Ngơ quá mà. "Đi cà phê đi – rồi tôi sẽ kể cậu nghe mấy thứ đồ ngọt Atsushi-kun thích."

"Cứ đồ ngọt là nó thích. Như Dazai-san vậy ạ."

"Có những thứ nó đặc biệt thích đó."

"Như Dazai-san vậy ạ."

"Nếu mà muốn đi với Atsushi-kun thì tốt nhất là cậu ngưng nhắc Dazai đi." Chuuya tự cảm thấy mình rất công tâm. "Atsushi-kun không có vẻ muốn nói chuyện về mấy thằng đểu lúc đi hẹn hò đâu."

"Anh cũng toàn nhắc Dazai-san lúc đi uống rượu với Tachihara mà. Với Hirotsu-san nữa."

"...Không nghĩ là cậu lại thích buôn dưa lê đấy."

"Là... Higuchi bảo cho tôi."

"Ờ." Chuuya nghĩ một chút trên đường tới quán cà phê 24/7 cách đó hai tòa nhà. "Mà đó có phải đi hẹn đâu."

"Kể cả lúc đi với Tachihara ạ?"

Chuuya đang mải gọi cà phê phin cho hai người họ nên không để ý lắm: "Tất nhiên là không phải rồi."

Akutagawa lẩm bẩm cái gì mà 'ngơ quá,' nhưng Chuuya cũng không ép thằng bé nói thêm.




"Em yêu về rồi à~♪"

Trong một giây đáng sợ, Chuuya tưởng là mình mất trí luôn.

Không thấy thằng cha quấn băng nào đang nằm ì trong phòng khách của anh, thế mà anh vẫn nghe được cái giọng chết giẫm đó.

Chỉ có một giây thôi – Chuuya rờ xuống chân mình để kiếm con dao, rón rén đi áp vào tường để tiến lại gần căn bếp. Vừa nhìn thấy bờ vai và bóng lưng quen thuộc ấy là người anh tự thả lỏng – chính lúc đó Chuuya mới chắc chắn là mình điên xừ nó rồi.

"Có cần tôi gọi cứu hỏa không?"

"Tôi biết làm katsudon mà, Chuuya phải tin tôi chứ."

Chuuya thử ngửi một chút, vẫn không hiểu gì. "...cậu đang làm katsudon á?"

"Tin người quá rồi," Dazai đáp tỉnh queo, tay hất chảo lên. "Tôi chỉ làm trứng rán thôi."

"Để ăn đêm ấy hả?"

"Cậu mà ỏng eo nữa là tôi không cho cậu ăn đâu."

"Tôi có bảo cậu làm à." Chuuya ngán ngẩm thả túi bánh táo và bánh phô mai việt quất lên bàn ăn. Sau đó anh chùng mình xuống ghế, mắt nhìn Dazai lượn qua lượn lại trong phòng bếp cứ như đây là nhà hắn vậy. "Nhưng mà vì cậu đang xài bếp của tôi mà chưa xin phép ấy..."

"Nên cậu muốn ăn trước à?"

"Còn lâu. Tôi muốn nhìn cậu ăn trước ấy."

"Cậu muốn nhìn tôi ăn sao?"

"Tôi muốn là muốn biết chắc mình không bị ngộ độc."

"Tôi đã bảo là Chuuya phải tin tôi mà."

Chuuya bật cười, trong giọng cười chỉ có vẻ chế nhạo, không hề có hơi ấm. Chắc chắn là vậy. "Mơ đi."

"Đi hẹn không vui sao?"

"Tôi chỉ không ngờ là tự dưng mình phải... đi làm ông mai lúc cậu bảo là tôi nên đi hẹn hò với người quen ấy."

"Cậu tin là tôi không có động cơ khác sao?" Dazai lại hất trứng lên. "Chuuya ngốc quá đấy."

"Tôi thừa biết cậu có động cơ khác," Chuuya sửa lại, bởi vì đây là Dazai. Anh chưa có ngu đến vậy. "Chỉ là... không ngờ đó là để làm mai cho Akutagawa với Atsushi-kun. Hay là dùng xác tôi để bắc cầu đưa hai lão sếp của mình đến với nhau ấy."

"Ồ vậy à?" Dazai dọn thức ăn lên bàn, mà xét theo tiêu chí ăn đêm thì đúng là quá ư cầu kỳ. "Thế cậu tưởng là gì?"

"Để bắt tôi đi đưa đồ chẳng hạn. Hay là để kiếm thông tin tống tiền từ chỗ người quen. Đại khái là thế."

Đến lúc Dazai cũng ngồi xuống ghế, hắn ra vẻ đầy khổ tâm, mà hắn đã phải chịu cái gì để thấy khổ tâm như thế đâu. "Cậu đúng là ngốc thật."

"Tôi không có, đồ khốn nạn."

"Giá mũ."

"Đồ khùng quấn băng."

"Mafia nấm lùn."

"Hâm đơ thối thây."

"Chuuya."

"Tự dưng đi xài tên ông đây để chửi là thế nào hả?!"

"...Mau ăn đi."

"Hừ."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com