Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chương 16.2《Phụ chương 4: Đường về nhà vời vợi》


ba




Những thứ đã xảy đến với đứa trẻ luôn phải quỳ giữa những hoang tàn do chính mình gây ra, một khi không còn được kỹ viện bảo bọc:

Cậu có được một cái tên – đứa trẻ ấy giờ đã là Nakahara Chuuya. Chuyện xảy ra vào một ngày trong Tuần Lễ Vàng, một kỳ nghỉ lễ mà không rõ vì sao thành viên Mafia Cảng lại được hưởng. Đó là khoảng hai tuần sau cái ngày Ane-san đưa cậu tới một phòng ký túc chật hẹp, chỉ có duy nhất một chiếc futon đã hết tuyết và Dazai Osamu.

Mới chỉ hai tuần mà người cậu đã thấy đau ở những chỗ chẳng ngờ đến, vì khóa huấn luyện để cậu trở nên bền bỉ hơn vốn rất nặng nề.

Cai ngục mới của cậu, Dazai Osamu, gần như luôn vắng mặt trong suốt hai tuần đó, nhưng cậu cũng đủ tinh tường để biết cậu ta vẫn hay đến kiểm tra. Cậu có linh cảm rằng thiếu niên quấn băng kia là một người rất quan trọng và cũng phải đối mặt với rất nhiều địch ý. Là một người thừa kế đã bị hạ bậc, tước quyền sao? Dù vậy cậu cũng chẳng quan tâm được nhiều, vì mỗi ngày cậu đều phải sống với đau đớn khôn nguôi trên thân thể.

Cậu phải nhanh chóng đỡ hơn, vì cậu vẫn chưa kiếm được đủ tiền từ lúc còn làm công cho Ane-san – cậu muốn tới thăm chốn cũ đã từng cho gia đình họ một mái nhà trên đất Nhật. Cái thời mà cậu vẫn chịu đựng được cuộc đời. Cậu không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, nhưng cậu biết cậu phải tích tiền mới làm được.

Có vẻ như cai ngục mới của cậu cũng đã ra lệnh cấm không cho phép cậu thực hiện nhiệm vụ nào có thể kiếm ra tiền trước khi hoàn thành một khóa 'đào tạo sơ bộ.' Cậu biết rằng cai ngục mới này đặc biệt khó tính với cậu – cũng vì cậu đã nhìn thấy vài người khác phải nhăn mặt chứng kiến cậu thực hành. Cậu chẳng mấy quan tâm—thật ra là —nhưng kể cả vậy cũng đâu có gì quan trọng.

Dù sao thì, chuyện xảy ra vào một ngày cậu không có lịch huấn luyện. Là ngày duy nhất cậu được nghỉ, ngày duy nhất được lơi là. Cậu nhìn quanh căn phòng chật hẹp – một dạng ký túc cho tân binh tại Mafia Cảng – đoạn thở dài vì cái trống trải nơi đây. Chẳng có gì ngoài chiếc futon của cậu. Không có cả Dazai Osamu—

"Này, petite poupée~♪"

Ừ-Ừm. Vậy là bây giờ, căn phòng bé của cậu đã có thêm một Dazai Osamu. Đáng lẽ trong phòng phải ngột ngạt hơn nữa, vì vừa có thêm một người chiếm lấy không gian. Ấy vậy mà không phải. Cậu chỉ ước sao Dazai Osamu chọn lấy một nhân cách rồi cứ giữ nguyên vậy. Cậu thấy lo ngại trước một kẻ cứ liên tục thay phiên giữa những lớp mặt nạ hoặc là giá lạnh như đá, hoặc là giả tạo tươi vui. Thứ duy nhất không thay đổi là vẻ trống rỗng trong đôi mắt cậu ta – nhưng ngay cả thứ đó cũng đổi thay từng chút sau mỗi lần họ gặp mặt.

Thật là một kẻ xấu xa.

Cậu nhìn ra cánh cửa sổ mở lớn, nhìn thấy, nghe thấy chim non đang hót. Đưa ra quyết định. "Chào cậu, Dazai Osamu."

Dazai Osamu có quầng thâm rất đậm dưới mắt. Tương phản rõ rệt với lớp băng trắng gần mũi cậu ta. "Gọi cậu là búp bê nhỏ cũng hay đấy, nhưng cậu cũng phải có tên chứ nhỉ?"

"Cậu đang... mất ngủ hả. Gặp ác mộng à?" Cậu cất tiếng hỏi, vì đối xử cởi mở hơn một chút với tên cai ngục mới này cũng chẳng hề gì. Cậu ta còn trẻ, nhưng dường như có được trong tay quyền lực lớn hơn cả tay cảnh sát trưởng, hay lũ buôn người, hay Ane-san.

"Có lẽ đầu tiên cậu cần học cách nghe lời để trả lời tôi đã," Dazai Osamu lẩm bẩm, nhưng trong đôi mắt vẫn lưu lại chút nét quan tâm giữa đáy vực sâu hun hút. "Chẳng qua tôi có mấy thứ cần tìm hiểu thôi, phải làm cho kịp hạn, không đáng để cái đầu xinh xắn kia của cậu phải lo đâu."

"Đừng bảo tôi xinh nữa đi. Cũng đừng gọi tôi là búp bê nữa." Làm cậu nhớ về những người đã từng khen mẹ cậu xinh đẹp – ngay trước khi chà đạp đi dung nhan của bà.

"Tôi sẽ nói đến khi nào nó không đúng nữa thì thôi," Dazai Osamu nhượng bộ trong một nét cười sắc như dao. "Hay là đến khi nào cậu chịu nghe lời tôi để có một cái tên ấy."

"Tôi không biết tên mình là gì," cậu đáp, đoạn nhắc lại câu đó bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. "Mẹ... chưa từng gọi tên tôi."

Có một tiếng ậm ừ – tựa như những gì cậu nói chẳng quan trọng. Nụ cười của Dazai Osamu vẫn vẹn nguyên. "Ừ, cho nên may là đây đã nghĩ sẵn tên cho cậu đó nhé!"

"Ừ-Ừm. Tôi không cần biết mình tên gì đâu."

Nụ cười của Dazai Osamu nhạt đi một chút, chỉ trong một giây. Không phải, còn ngắn hơn vậy. "Tôi đã mất bao nhiêu thời gian chứ! Nghĩ tên cho cậu đó!"

"Thế nghĩ tên cho tôi lâu thế nào nào?"

"Ừm, hai giây là cùng thôi."

"Tốn những hai giây cơ à," cậu đáp ráo hoảnh, chỉ hơi nhăn mặt một chút vì bị Dazai Osamu xách tay nhấc khỏi chiếc futon.

"Từ nay trở đi, tên của cậu là Nakahara Chuuya."

"Ừ."

"Ơ kìa, hai giây của tôi đấy."

Cậu—giờ đã là Chuuya—thở dài, rồi ngoan ngoãn cúi đầu. "Tên của tôi có nghĩa gì không?"

"Gồm chữ 'naka' là 'trung', 'hara' là 'nguyên', 'chuu' là 'trung', 'ya' là 'dã'."

"...vậy là trung-nguyên, trung-dã à?"

"Nghe bình bình như vậy rất hợp, phải không?"

"Vậy là một cái tên bình thường à?"

"Không – là bình bình. Cậu chẳng có gì bình thường cả, biết không."

Cậu—giờ đã là Chuuya—lại thở dài. Cậu nghĩ về hằng hà sa số những đứa trẻ trên chuyến tàu buôn người ấy và tự thấy cậu chẳng thể coi là ngoại lệ, cậu nghĩ về những kỹ nữ làm công cho Ane-san và tự thấy cậu chẳng khác biệt là bao. Nhưng rồi cậu nhớ lại những chết chóc chất đầy sau lưng—và phải đồng tình.

"Ừ-Ừm." Cậu đưa tay phải ra, bắt chước theo những người khác. "Tôi là Nakahara Chuuya. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Dazai Osamu."

Dazai Osamu bắt tay cậu, nhưng sau đó không thả ra. Vực sâu ấy đang soi xuống cậu—có ẩn giấu một đốm lửa, tựa như có chút lưu tâm trong đó. Tựa như cậu vẫn là một thứ phế thải đáng khinh, nhưng ít ra là một thứ phế thải đáng khinh còn hay ho một chút.

"Mà sinh nhật của cậu cũng sẽ vào hôm nay."

"Sinh nhật của tôi không vào ngày lễ nào khác tử tế hơn được sao," là lời đáp của cậu, không phải câu hỏi, vì cậu có cảm giác Dazai Osamu sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy.

"Nhưng hôm nay là ngày Chiêu Hòa đó. Đáng ra phải là ngày tốt mà!" Dazai Osamu siết lấy tay cậu chặt hơn, tiếp tục lẩm bẩm, "Tôi đã phải bỏ chơi game để tìm hiểu đó—mà thôi bỏ đi. Hôm nay là sinh nhật cậu!"

"...Ừ. Chúc mừng sinh nhật tôi," cậu nói mà chẳng thấy bao cay đắng.

"Chúc mừng sinh nhật nhé," Dazai Osamu đáp, nụ cười cay đắng vô cùng.

Cậu bắt đầu có tài sản, tất cả đều được mua bằng một thẻ tín dụng đen ghi tên của Dazai Osamu.

"Cứ coi như quà sinh nhật tôi tặng cậu đi," Dazai Osamu đã nói vậy lúc họ vừa đến khu mua sắm ở Trạm Yokohama chật ních như nêm. Đường phố rất đông—có lẽ vì hôm nay là ngày lễ nhỉ?—nên Dazai Osamu nắm lấy tay cậu suốt dọc đường để cậu không bị dòng người cuốn đi. Cảm giác ấy—không hẳn đã sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Cả người cậu râm ran ngứa, nhưng mỗi lần cậu muốn rút tay về, Dazai Osamu lại siết lấy chặt hơn.

Họ mất rất nhiều thời gian ở đó, dạo qua Takashimaya, Lumine, Marui rồi Sogo, mua về nào là đệm hơi, hơn chục chiếc gối, đồ dùng phòng bếp, máy sưởi phòng tắm, một chiếc ti-vi tường mà cậu cầm chắc sẽ không vừa trong phòng mình, một máy chơi game mặc dù chính cậu không mấy quan tâm, cùng rất nhiều đồ đạc.

Tất cả sẽ được giao tới ký túc của cậu vào ngày mai—Chuuya không muốn, vì ngày mai cậu phải đi huấn luyện, vì cậu không biết liệu căn phòng bé xíu của cậu có để vừa thứ gì hay không, vì chẳng phải họ cần xin phép trước quản lý ký túc nếu muốn tu sửa phòng ốc gì hay sao?

Dazai Osamu bảo cậu rằng cậu ta đã nhắn tin cho Hirotsu-san (là cánh tay phải của Thủ lĩnh, rốt cuộc Dazai Osamu nắm trong tay bao nhiêu quyền hành vậy??) rằng cậu ta sẽ đến ký túc của Chuuya để nhận đồ.

"Nếu có thứ gì không vừa thì chuyển đến chỗ tôi cũng được," Dazai Osamu nói vậy, tay kéo cậu tới một hàng điện tử để mua cho cậu điện thoại. "Cần thì tôi có thể cho cậu một chỗ mới luôn."

Chuuya chút nữa đã phải há hốc miệng vì lời đáp vô thưởng vô phạt ấy. Mua hàng xong, Dazai Osamu cho chiếc điện thoại mới vào túi quần cậu, những ngón tay quấn băng áp một đường rát bỏng từ hông cậu kéo xuống đùi.

"Khi tôi gọi thì nhớ nhấc máy."

Nghe như một lời đe dọa—đến khi Chuuya kiểm tra được danh bạ (phải mất hồi lâu cậu mới học được cách sử dụng điện thoại, vì Dazai Osamu không được tích sự gì một khi đã bị cuốn theo những tựa game mới), trong đó chỉ có hai số điện thoại: số của cậu, và của Dazai Osamu. Thật lạ lùng, cậu vậy mà lại đỏ mặt. Cậu biết rằng chuyện này chẳng có gì to tát, vì cậu nào có biết ai khác trong Mafia Cảng, trong cuộc đời cậu hiện giờ, nên đương nhiên Dazai Osamu là người duy nhất cậu có thể liên lạc. Cậu nhìn chằm chằm vào số điện thoại ấy, tự nhủ mình sẽ vĩnh viễn khắc ghi.

Cậu bắt đầu có áo quần, đủ nhiều để ních chật chiếc tủ âm tường bằng gỗ trong phòng ngủ.

Lại là những thứ mua bằng thẻ tín dụng đen của Dazai Osamu—nhưng chuyến mua sắm lần này dẫn cậu qua những cửa hàng gợi nhớ lại những hiệu thời trang đắt tiền đã từng lọt vào tầm mắt cậu nơi đất Pháp. Cậu không biết phải chọn gì – phải chọn thế nào – nên cậu chỉ đứng đó và theo chân Dazai Osamu, để thiếu niên quấn băng quyết định toàn bộ nên chọn những quần áo gì hay chất liệu nào hay màu sắc ra sao, cho búp bê mới của cậu ta có thể gói mình trong đó.

Mà cậu—giờ là Chuuya—biết rằng cậu chỉ là một con búp bê trong tay thiếu niên quấn băng này. Cậu nhận được những lời cẩn trọng và những đụng chạm lưu luyến trên gương mặt cậu, trên tóc cậu. Cậu nhận được những ánh nhìn xét nét. Cậu chỉ hơi khác biệt một chút so với đám búp bê bình thường, cậu biết vậy, vì cậu cũng có thể tàn phá mọi thứ xung quanh. Cậu biết cậu phải chứng tỏ mình xứng đáng được ở bên Dazai Osamu—trên danh nghĩa cộng sự, ấy là người ta bảo cậu vậy, nhưng thôi thì vẫn tốt hơn là một đồ chơi.

Nhưng dù cậu ta có tỏ ra kênh kiệu bao nhiêu, ánh nhìn cậu ta có kiêu ngạo đến thế nào, thì cậu vẫn nghĩ rằng Dazai Osamu không mạnh đến thế. Cậu ta gầy không kém gì cậu—mà chí ít cậu đã từng sống một đời nô lệ nghèo nàn. Cậu không muốn biết người kia vì cớ gì lại thành ra như vậy.

Dù sao thì, rốt cuộc cậu cũng được đưa tới một phòng thử đồ có tấm gương viền vàng chiếm trọn một mảng tường, cùng rèm che dày dặn tách hẳn một góc cửa hàng khỏi khu mua đồ còn lại. Đã có một giá treo quần áo đợi sẵn, một chiếc ghế bành kê đối diện gương, và đằng sau là một chiếc bàn để hai ly nước.

Cậu lúng túng đứng giữa phòng thử đồ, ngần ngừ không biết nên chọn thứ gì để mặc.

"Cứ mặc thử đi," Dazai Osamu cất lời ngay lúc vừa ngồi xuống chiếc ghế bành, trông đã có vẻ phát chán. "Mình phải về trước một giờ đấy, để tôi còn giám sát cậu huấn luyện."

"Cậu không định..." Cậu không biết nên bảo người kia biến mẹ đi như thế nào, vì cậu sẽ phải cởi đồ ra mà?? Dazai Osamu ngồi đó làm cái chó gì?? Hay là làm cộng sự của nhau bao gồm cả chuyện này nữa?

"Tôi hứa là nhìn thấy sẹo của cậu cũng sẽ không ré lên đâu," Dazai Osamu khô khan lên tiếng, nhanh chóng vạch ra nỗi lo của cậu. "Thôi, nhanh lên để còn đi ăn trước khi cậu ăn đòn nào."

(Cậu không tới mức phải cầu xin, nhưng đúng là cậu đã níu tay áo của thiếu niên quấn băng lại để hỏi liệu cậu có được phép mua một chiếc mũ mới, thay cho chiếc mũ cậu đã làm hỏng ở chỗ Ane-san. Cậu—cậu không biết giải thích thế nào. Bức ảnh duy nhất của cha trong ký ức cậu chỉ có gương mặt một người đàn ông khuất dưới vành mũ fedora. Ngày đầu tiên cậu bị lôi tới kỹ viện, một chiếc mũ khác cũng được chụp lên đầu cậu để che đi mái đầu và đôi mắt—những dấu tích ngoại quốc đặc trưng. Dazai Osamu nghe vậy đã thở hắt ra khó chịu, nhưng vẫn cho phép cậu được mua một chiếc mũ đen. Cậu cảm ơn cậu ta, tay siết chặt lấy vành mũ trên đường họ tới nhà hàng.)

Cậu học được cách viết kanji, nhờ có Dazai Osamu.

"Nếu cậu chỉ biết nhìn tôi chòng chọc ấy, thì chi bằng đi làm cái gì có ích hơn đi," một ngày kia Dazai Osamu đã nói vậy, lúc cậu vẫn đang xoa lên những vệt bầm nơi cánh tay.

Đã hai tháng trôi qua—đủ để cậu tạm coi như có thể tránh được những cú tấn công hiểm hóc nhất, đủ để bớt đi những vết tím tái trên người. Đã hai tháng trôi qua—mà cậu vẫn chưa mất khống chế suốt quãng thời gian ấy. Cậu chợt nghĩ liệu có nên ăn mừng, nhưng đóng giả một người bình thường chẳng có gì đáng mừng cho cam. Hơn nữa, cậu không có ai để cùng chia sẻ, và cũng không có tiền để tổ chức gì.

Tất thảy mọi thứ trong phòng của cậu, tất cả đồ ăn trong tủ lạnh hay trong bụng cậu đều được Dazai Osamu mua cho. Cậu cầm chắc rằng chỉ trong sớm muộn, cậu sẽ cảm giác như mảnh đời này cũng thuộc về Dazai Osamu. Nghĩ như vậy không sung sướng gì—nhưng âu vẫn có một niềm an ủi. Niềm tin rằng mình cũng thuộc về một nơi chốn cho cậu cảm giác như được vỗ về. Cậu chỉ thầm nghĩ sẽ còn bao lâu trước khi tiếng chửi rủa của mẹ lặp lại trong giọng nói của Dazai Osamu.

"Cậu lại không nghe tôi rồi," Dazai Osamu kêu lên sau vài giây, một ngón tay chọc lên trán cậu. "Lấy giấy ra rồi xem tôi viết đây."

Cậu chép xuống những chữ kanji tên mình – trung-nguyên, trung-dã – sặc một mùi tầm thường, hai chữ kanji nakachuu giống hệt nhau dù phát âm lại khác. Chuuya là cái tên dành cho một quái vật rất đỗi tầm thường.

Hợp biết bao.

Cậu học được cách thích hay không thích những thứ xung quanh.

Cậu phải lè lưỡi ra lúc nếm phải cua đóng hộp. Những món có hương dâu làm cậu muốn súc miệng ngay tức khắc, dù cậu không có vấn đề gì với dâu tươi vẫn giữ được vị chua. Nhìn chung cậu không thích đồ ngọt, nhưng cậu thích bánh táo ngọt và cà phê đắng.

Dazai Osamu thường ghé qua không báo trước ngay trước giờ cơm tối. Hai người họ thường ra ngoài ăn, không để ý tới ánh mắt tò mò của những kẻ qua đường—hẳn là trông họ rất lạ, hai cậu bé toàn thân thâm tím và quấn đầy băng gạc, nhưng lại mặc quần áo may đo rất đắt tiền, cùng một toán người áo đen đi theo một quãng đằng sau.

Những khi Dazai Osamu khó ở, hai người họ sẽ ở lại trong căn phòng chật chội của cậu, cùng nhau ngồi trên chiếc đệm đơn bơm hơi để Dazai Osamu chơi mấy trò đua xe vặn hết loa ngoài, hoặc lấy móng tay chọc liên tục vào những vết thương đang lành của Chuuya.

Cậu không thích như vậy, không thích nhìn thấy hay ngửi thấy máu trong không gian mỗi lần có chuyện như thế. Trong một dịp khó ở, Dazai Osamu bảo cậu rằng cậu ta chỉ đang chờ thời để chết đi. Cậu không biết câu nói ấy có bao nhiêu phần sự thật—có vẻ Dazai Osamu sẽ không nói dối chuyện này, nhưng cậu ta cũng chẳng có lý do gì để nói thật. Nghe như một lời đe dọa mà cậu không thích tẹo nào.

Cậu không thích những lần Mori-sensei ghé qua sân huấn luyện, không thích bàn tay nặng nề của người bác sĩ đặt trên vai Dazai Osamu, cả hai người họ dõi theo cậu đang vật lộn chống trả lớp lớp những đợt tấn công. Cậu không thích những ngày như thế hơn cả, không chỉ vì lý do Mori-sensei vẫn luôn để mắt tới cậu như một bác sĩ nóng lòng mổ xẻ cậu ra—tựa như từng chiếc xương sườn của cậu đều sẽ nối đuôi nhau gãy nát để nội tạng cậu phải phơi bày trước sự tò mò của người nọ. Cậu ghét những ngày ấy, bởi Dazai Osamu đã lệnh cho cậu phải tỏ ra đặc biệt yếu đuối trong những dịp này—ban đầu thì chẳng mấy khó khăn, nhưng thật khó để cố tình chịu đòn một khi cậu đã nắm bắt được quy luật sau từng cử động của đối thủ.

Nói gì thì nói, họ vẫn là cộng sự. Có vẻ cho đến giờ Dazai Osamu vẫn chưa gây ra điều gì để cậu không nghe lời cậu ta.

Cậu không thích những đêm dài hằng mong được ngủ nhưng chỉ nhận lại ác mộng rền vang trong đầu. Có lẽ cậu nên thấy biết ơn rằng hình ảnh mẹ cậu cất lời chửi rủa giờ đây chỉ còn là những mảng đỏ đen. Cậu nghĩ vẩn vơ liệu sẽ có hay chăng một ngày cậu không phải nghe những lời ấy nữa, một ngày cậu được nghe một thứ khác, một ngày sẽ chỉ còn cậu bơ vơ trong bóng tối, chìm đắm trong hoang tàn, không còn ai ở bên.

Có những đêm Dazai Osamu sẽ ghé qua không báo trước, đã rất muộn sau giờ giới nghiêm, để ngồi lên đôi chân cậu đang quằn quại trong futon. Có những đêm Dazai Osamu sẽ giữ cậu, ấn cậu xuống tấm chiếu tatami để cậu thôi không cào xé khuôn mặt. Có những đêm, Dazai Osamu sẽ nói với cậu những từ cậu không hiểu, về chủ nghĩa hiện sinh hay tung mình vì lòng tin, nói với cậu về những con đường quanh co dẫn lối tới nơi luyện ngục, nói với cậu về một cõi hoang rộng lớn tới mức nuốt chửng được sinh mạng con người.

Những đêm như vậy, cậu không thể trả lời, không thể nhìn, không thể nghe.

Những đêm như vậy, cậu không hiểu được.

Những đêm như vậy, những lời "Ce n'est pas mon fils – ce n'est qu'un monstre sombre et sale – une honte aux hommes – ce n'est même plus un homme!" hòa lẫn vào một thứ khác.

Cậu thích giọng nói ấy, trầm sâu trong bóng đêm, đang nói: "Crois moi lorsque je te dis que tu es là avec moi."

Cậu thích đôi tay ấy, đầy nội lực vững vàng, đang nói: "Tu es Nakahara Chuuya, et tu es là avec moi."

Cậu thích bóng hình ấy, ở nơi đây cùng cậu, đang nói: "Tu es Nakahara Chuuya et je suis là avec toi."

Cậu có được sức mạnh – đủ để đánh bại võ sư mạnh nhất ở Mafia Cảng.

Cậu không cố ý làm vậy.

Cậu chưa từng muốn làm những việc này.

Cậu—cậu đã rất cố gắng để không lặp lại những chuyện của ngày xưa. Cậu đã học ngồi thiền, đã qua khổ luyện dưới quyền Dazai Osamu để không đánh rơi mình vào bóng tối sâu thẳm bên trong. Cậu đã tốt hơn nhiều lắm – đã có thể làm nhiệm vụ yểm trợ cho Dazai Osamu, đã không tỏ ra quá xuất sắc theo lệnh, đã giấu tóc ở trong mũ và để đôi mắt ẩn sau cặp kính áp tròng màu nâu. Câu đã tốt hơn nhiều lắm, để mà giả bộ, mà đóng kịch, mà trình diễn như một người vốn có thể tự chủ.

Chỉ một từ duy nhất đã biến tất cả thành công dã tràng.

Mày chỉ là một con chó uế tạp của thằng thần đồng ác quỷ ấy thôi.

Cậu tự bảo mình cậu đã mất khống chế vì từ 'chó,' nhưng chẳng ích gì, vì cậu biết rằng không phải. Cậu đã tự bằng lòng với bản chất đó của mình – rằng cậu sẽ vĩnh viễn là một con chó, chỉ đợi được gắn bó với chủ nhân, đợi một mệnh lệnh, đợi được cho ăn, đợi được nuông chiều, đợi được ngợi khen, chỉ có chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.

Đáng ra cậu không nên phản ứng dễ dàng đến thế – phản ứng trước cái từ ám chỉ tới sự ô trọc trong chính cậu. Vốn chỉ vì vậy mà cậu phải huấn luyện riêng với Dazai Osamu, chấp nhận cho người kia hạ nhục cậu bằng những lời nhắc về quá khứ (và hiện tại, và tương lai, và mãi mãi sau này) để cậu có thể luyện được mình ngày một bền bỉ.

Đáng ra cậu nên nhượng bộ – cậu đã trót hạ gục người dạy võ cho cậu, người đã chu du thế giới để theo đuổi biết bao loại võ thuật và đã nhận hàng triệu yên bất hợp pháp để cống hiến năng lực cho Mafia Cảng. Taekwondo, karate, aikido và capoeira – cậu đã trót đánh bại kiện tướng này, võ sư đứng đầu không chỉ Mafia Cảng, mà còn toàn vùng Kanto, trong cả bốn môn võ ấy.

Đáng ra cậu không nên chìa tay cho thầy mình lúc ông ta nằm sóng soài dưới đất. Đáng ra cậu nên biết rằng chuyện thua cuộc luôn rất cay đắng, nhất là khi phải thua một quái vật ngoại lai như cậu đây. Tất nhiên, Dazai Osamu cũng nói rằng thứ Dị năng tàn phá được hết thảy mà cậu nắm trong tay vẫn chưa được thông cáo cho thành viên Mafia Cảng (họ làm cách nào để phong tỏa được tin ấy trong khi cậu đã phá nát kỹ viện, cậu cũng chẳng hay). Nên chính ra thầy cậu không thể biết rằng cậu liên quan đến thứ nọ.

Nhưng.

Thầy cậu vặc lại một câu, "Đừng có vênh váo, oắt con ạ. Mày chỉ là một con chó uế tạp của thằng thần đồng ác quỷ ấy thôi."

Và chỉ vài phút sau, miệng cậu đang trào máu, còn cậu—

"Ài, cậu có cần phải nổ bay cả ký túc xá như vậy không hả?" Dazai Osamu cất tiếng hỏi mặt đất đã bị khoét hõm, đặc kệt những máu đen. Vài tân binh cấp thấp vẫn ở trong ký túc lúc Dị năng ấy được kích hoạt. Giờ họ đã kẹt lại ở đó, kẹt trên những tấm chiếu tatami cho tới vĩnh hằng. "Tôi vẫn chưa phá đảo xong cái game ấy đâu."

Cậu nghe thấy lời cậu ta nói, nhưng chẳng thể hiểu gì. Chúng xô tới từ bên ngoài, từ khắp xung quanh, nhưng cậu chỉ đang tự trôi nổi trong tâm trí. Cậu chỉ cảm thấy đau đớn và cuồng nộ—mà có lẽ, như vậy cũng không sao. Cậu nhấc chân tiến lại, để mặt đất rung chuyển theo từng bước tiến.

"Tôi chỉ muốn ông đó ngừng đi thôi," cậu muốn nói vậy, nhưng từ trong miệng chỉ tràn ra máu và tiếng cười.

Qua tấm màn đỏ đen, cậu nhìn thấy đôi mắt của Dazai Osamu cũng nhuốm màu đen đỏ. Có một đốm lửa trong đó nổ bung như sao trời vụn nát, để cậu nhận ra, .

Dazai Osamu thấy tình cảnh này hay ho.

Quả là một kẻ xấu xa mà.

Trái tim cậu những muốn đập nhanh hơn—vì đã có một người, bất kể khó ưa và vô hồn ra sao, thấy cái ô trọc trong cậu hay ho mà chẳng phải kinh hoàng—nhưng rồi nó cũng không đủ sức. Nó trật nhịp, ngừng đập, vỡ tan trong lồng ngực cậu để mắt cậu mờ đi.

Trước khi trầm mình vào bóng tối, cậu chỉ nhận ra duy nhất Dazai Osamu đang thì thầm với cậu, đang cụp lấy gương mặt cậu trong đôi tay, "Tu es Nakahara Chuuya, et tu es là avec moi. Tu es Nakahara Chuuya et je suis là avec toi."







(cậu không hề hay biết, nhưng trong báo cáo sau vụ việc đó, dazai osamu đã nói với cấp trên rằng đó chỉ là một vụ nổ bất ngờ từ một cuộc thí nghiệm hỏng trong ký túc xá của tân binh. cậu không hay biết, nhưng dazai osamu đã nói với họ rằng võ sư mạnh nhất toàn vùng cũng chẳng may gặp tai nạn trong vụ nổ hãi hùng ấy.

cậu không hề hay biết, nhưng dazai osamu đã báo cáo lên các quản lý rằng nakahara chuuya vẫn chỉ là một kẻ vô dụng chưa khai thác được tiềm năng gì, nên cậu ta muốn thử một cách đào tạo mới, trong một môi trường mới, vì mafia cảng không thể chứa chấp những thành viên ngu xuẩn không có giáo dục.

cậu không hề hay biết, nhưng dazai osamu đã đứng ra đối chất với hirotsu-san cảnh báo ông đừng can dự vào chuyện của cậu ta, và cũng đừng để lộ cho những người không cần thiết biết về sức tàn phá của ô trọc. cậu không hay biết, nhưng dazai osamu đã săn tìm gia đình, bạn bè, bạn trọ, cộng sự, hay bất cứ ai đã từng tiếp xúc với võ sư mạnh nhất toàn vùng ấy trong vòng hai tuần trở lại đây.

cậu không hề hay biết, nhưng dazai osamu đã làm sao để họ không thể nhắc đến ô trọc với ai được nữa.

cậu không hề hay biết, nhưng dazai osamu đã nói với mori-sensei rằng cậu ta không phải loại người sẵn lòng để thú tiêu khiển của mình bị gián đoạn.)

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com