Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Chương 16.4《Phụ chương 4: Đường về nhà vời vợi》


năm




Đó là căn hộ đầu tiên Chuuya đã bỏ tiền mua—ừ thì, đúng là hơi chật, ừ thì, sàn phòng tắm có rêu, ừ thì, trần nhà đã lên mốc, Dazai dở hơi này, nếu cậu cứ thích lèm bèm thì đừng tới đây nữa đi—nên đương nhiên, cứ chiểu theo cái vận số chẳng ra gì của cậu, nó sẽ phải nổ tung trời.

Để thích ứng với chuyện Mori-san lên làm Thủ lĩnh mới không có gì quá khó khăn, vì Thủ lĩnh cũ... tốt nhất không nên nhắc đến. Khó thích ứng hơn là chuyện Dazai sắp được thăng lên cấp Quản lý—nhưng vì cậu đã biết tỏng hắn như thế nào, nên hẳn hắn sẽ nói rằng việc đó vẫn theo kế hoạch thôi hay câu gì đó khác không kém phần mắc dịch.

Sau chặng đường đầy chông gai thử làm một học sinh cấp ba bình thường ấy, căn hộ này đã trở thành nhà của cậu, chứa đầy những thứ quà cáp sưu tầm rất vô dụng của Dazai (cậu xin thề rằng cái gì tên chết bầm ấy cũng mua được, chẳng màng đến công dụng, lý lẽ, hay những đồ đạc khác trong nhà), cùng những kệ đồ chật ních và nội thất kê sát cạnh nhau. Hầu hết đồ dùng ở đây là do Dazai mua—hắn vẫn hứa sẽ đưa cho Chuuya thẻ tín dụng phụ, nhưng bản thân Chuuya không cần, mà chính Dazai cũng không thích cậu ra ngoài mua đồ một mình. (Thật lòng mà nói, tuy cậu sẽ không bao giờ thừa nhận kể cả có bị chĩa súng vào đầu, thì Chuuya cũng muốn đi mua đồ với Dazai, dẫu có phải lên Tokyo chăng nữa, để tạm tránh đi hệ thống vẫn luôn giám sát Dazai ở Mafia Cảng.)

—Dù sao thì bất kể cậu có yêu quý căn hộ của mình đến đâu, nó cũng đã nổ tung như pháo hoa, để lại một ngọn lửa dễ dàng nuốt trọn tòa nhà đã rất cũ kỹ. Cậu hy vọng trong căn nhà cháy ấy không có nhiều người mắc kẹt. Cậu hy vọng mấy cuộn băng ghi âm Dazai tự hát mấy bài ca tự tử đều đã tan thành bụi tro.

"A, thế này là có người muốn gây sự với mình này, Chuuya~♫"

"Chúng nó không cho nổ nhà cậu được à?" Chuuya đã dần thấy gắn bó với căn hộ của mình—dù nó không hẳn đã đẹp, nhưng một thứ cậu tự bỏ tiền ra mua đương nhiên có một vị trí rất đặc biệt, một thứ thuộc về chính cậu sau cả một đời không được sở hữu gì.

"Chắc chúng nó nghĩ mình sống chung đó," Dazai đáp, nhưng vì hắn là Dazai, nên những phán đoán của hắn cũng không khác gì sự thật.

"Vì bao nhiêu lần ngủ nhờ chết giẫm của cậu ấy hả?!"

"Ngủ nhờ thì làm sao mà chết giẫm được?" Dazai khoanh tay hỏi, nhưng dẫu hắn tỏ vẻ ra oai như vậy, trong giọng nói hắn vẫn có ý cười. Chuuya biết rằng Dazai hiện giờ chỉ dành thời gian ở căn-hộ-vừa-nổ-bay của cậu, Trụ sở Mafia Cảng, những nhiệm vụ họ được giao, và đi uống rượu cùng hai người bạn mới. Cậu... không hề ghen, vì đâu phải cậu mong rằng sẽ được nhận trọn vẹn mối quan tâm vốn rất nặng nề của người nọ.

"Là bởi vì liên quan tới cậu đó."

"Ừ, cơ mà đây là chỗ của cậu mà..."

"Rồi sẽ có một ngày tôi giết cậu thật đấy," Chuuya âm trầm hứa hẹn, nhưng cũng không gạt đi cánh tay đang choàng qua vai cậu để dẫn cậu khỏi tòa nhà vẫn cháy rừng rực.

Hai người họ dễ dàng bắt được một chiếc taxi—đoạn Dazai trả phí bằng một nắm đầy tiền yên và rất ý tứ cảm ơn tài xế vì đã đưa họ tới nơi nhanh như vậy. Là một phiên bản tiền bịt miệng chẳng giống ai—nhất là vì Mafia Cảng thật ra bất hợp pháp bỏ bà ở Yokohama, nhờ ơn Thủ lĩnh tiền nhiệm đã gây ảnh hưởng xấu tới tổ chức trước mắt chính phủ vì đã bành trướng thế lực quá lớn. Trước nay họ vẫn hoạt động bất hợp pháp, nhưng chính phủ sẽ dễ dàng làm ngơ hơn, và hai bên cũng có thể giảm thiểu thiệt hại về người hơn, nếu ít ra họ giữ được một vẻ yên bình giả tạo trong xã hội.

Căn hộ của Dazai hầu như trống trơn – nếu xét về nội thất – không tính đến những hộp thức ăn rỗng cùng đĩa game chất đầy trong nhà. Ở một góc có thể coi là phòng khách có một chồng giấy tờ cao ngất – đều là tài liệu trinh sát cho những nhiệm vụ trước đây. Chuuya cầm chắc tài liệu liên quan đến cậu cũng ở trong đó, vì một người như Dazai ắt không thể chỉ thăm dò sơ sơ về cộng sự của mình.

Chuuya nhăn mũi lại lúc được đưa tới một chiếc bàn gỗ mun sơ-ri màu đỏ đun, tựa như được làm từ thế kỷ mười tám, nhưng lại bị phủ dưới một mảnh khăn trải bàn kẻ ô trông bẩn thỉu không khác nào giẻ lau. Giữa bàn có bày một vật trang trí – là một bát nhựa có vết ố cà phê, bên trong đựng những hình nhân nhỏ hay búp bê mini như một mớ tả pín lù kệch cỡm.

Đôi lúc, cậu thấy bực mình vì một kẻ thông suốt và quyền lực như Dazai lại có thể có... một cái nết lộn xộn đến vậy. Đúng hơn, cậu thấy bực mình vì chính cậu cảm thấy như vậy đáng yêu. Thật khó chịu biết mấy—bởi như vậy có nghĩa cậu sẽ không phản đối đến cùng những lúc Dazai vung tiền mua mấy thứ vô dụng cho vào đống tạp nham trong căn hộ hắn (hoặc là của Chuuya, một khi cậu mua được nhà mới).

"Chúng mình chờ ở đây để xem tình hình thế nào là được," Dazai bảo cậu đang đứng dậy muốn thăm dò quanh căn hộ, trong người cảm thấy bồn chồn không yên. "Dám chắc một tổ chức có gan đến mức đi gây sự trước thì sẽ phải gửi lời mời tới sớm thôi."

"Còn lâu tôi mới chịu ngồi không!"

"Vậy thì gọi đồ cũng được." Dazai thả một tập giấy dày ít nhất mười hai phân trước mặt Chuuya. "Hay là để tôi nấu cái gì trong lúc đợi nhé."

"Xong rồi mình nhận tin tức kiểu gì," Chuuya hỏi, dù đã bắt đầu đọc qua tập giấy Dazai tổng hợp sẵn—một danh sách những tổ chức có hục hặc với Mafia Cảng, xếp theo tiềm lực, mạng lưới liên kết, khả năng tình báo, và xác suất tấn công.

Chuuya vốn định xem tiếp, nhưng tay cậu chợt dừng trước tổ chức đứng thứ mười chín trong danh sách của Dazai mang tên Tà Dương. Đó là một tổ chức đang dần dần lớn mạnh – dù rất chọn lọc trong khâu tuyển người vì chỉ chấp nhận cho các Siêu năng lực gia vào hội. Châm ngôn của chúng là muốn đoàn kết các Siêu năng lực gia lại với nhau, để xóa bỏ ranh giới phân biệt giữa Siêu năng lực gia và người thường. Bên lề giấy có một hàng chữ viết tháu của Dazai, rằng có chín mươi lăm phần trăm khả năng tổ chức này sẽ muốn chiếm cứ lãnh thổ để thành lập một quốc gia riêng, chỉ bao gồm các Siêu năng lực gia, trong vòng ba năm tới. Văn phòng vệ tinh của chúng nằm rải rác quanh châu Âu và châu Á đại lục; lý do Chuuya chú ý tới chúng là trụ sở của chúng đã từng được đặt ở Pháp, dù cho năm ngoái chúng đã chuyển căn cứ trung tâm về Anh. Có thêm một ghi chú viết ngoáy rằng Anh Quốc sẽ dễ dàng chiếm cứ hơn, vì đó là một quốc đảo.

"Tôi đã bảo Phòng Nghiên cứu chế ra mấy loại thiết bị nghe trộm mới rồi," Dazai mất một lúc mới trả lời, ngồi xuống ghế cùng hai tách sữa sô cô la nóng. Hắn để một cốc cách bàn tay phải đang siết chặt của Chuuya khoảng mươi phân. "Ừm, chọn khéo đấy. Có năm mươi phần trăm khả năng là bọn chúng đứng sau cuộc đánh úp tối nay."

Chuuya cau mày, ngay cả khi Dazai vươn tay ra để xoa dịu đôi tay cậu đang căng lên. Cậu biết cậu đang vò nhàu tài liệu của Dazai, nhưng cậu dám chắc hắn vẫn có những bản sơ cua khác. Dazai gỡ ra bàn tay cậu đang siết lại, nhưng chỉ trong phút chốc, đoạn hắn lồng những ngón tay của họ với nhau, giữ cho cậu thăng bằng ở thực tại.

Tâm trí cậu trở nên thoáng đãng hơn. "Mình cả Phòng Nghiên cứu hả?"

"Mới lập nên thôi," Dazai uống sữa, để lem một vết mờ trên miệng. Chuuya không thể rời mắt, nỗi bực tức vì nhà mình đột nhiên bị tập kích cũng nhòa đi, bị cảm giác thôi thúc được liếm đi vệt sô-cô-la kia thế chỗ. "Mình vừa tìm được một tay này trong giới khoa học—hơi điên một chút, nên để cậu gặp mặt hắn hẳn là sẽ rất vui, nhưng hắn mà gặp được người đẹp thì sẽ càng điên hơn, vậy thôi miễn—là hắn đã giúp ta lập ra phòng ấy đó."

"Vậy là bây giờ tổ chức đã có hẳn một khoa học gia ấm đầu hả."

"Siêu năng của hắn hơi lạ, nhưng hắn cũng gọi là hữu ích những lúc hắn không gây phiền."

Thật sự là, chỉ có thể tóm gọn như vậy. Dazai xếp hạng người khác theo tiêu chí họ hữu ích thế nào và phiền nhiễu ra sao. Chuuya đồ rằng cậu được xếp hạng tương đối cao, cứ xét chuyện Dazai hay bám lấy cậu thế nào. Đương nhiên, cũng có khả năng—chỉ là một khả năng rất thấp—rằng Dazai cũng thích cậu, nhưng Chuuya không nuôi hy vọng gì.

"Gì thì gì, chỉ cần xác minh được đó là Tà Dương thì mình có thể lên đường tới trụ sở chúng nó ngay để trả đũa."

"Cậu nói cứ như cầm chắc đó là bọn chúng rồi," Chuuya đáp, cố gỡ tay mình ra để tự uống sữa. Song Dazai không thả ra, chỉ tận tay cầm tách sữa lên áp vào môi cậu. Chuuya cau mày sâu hơn—cậu nào có phải hạng tàn tật để người khác phải ra tay giúp. Nhưng dù vậy, một phần rất ngu xuẩn trong cậu vẫn mừng vì khoảnh khắc thân mật này, vì hẳn là Dazai sẽ không làm thế này với bất cứ ai, nhỉ?

"Chỉ năm mươi phần trăm thôi," Dazai nhếch mép trả lời—Chuuya đang nhìn chăm chăm tập hồ sơ, nhưng cậu vẫn nghe được nét cười ấy. "Lão đó rồi sẽ thông qua nhiệm vụ tôi đã trình lên thôi."

Tuy hắn được Mori-sensei kèm cặp suốt thời gian qua, Dazai đã trở nên lạnh nhạt hơn hẳn với ông sau khi ông tiếp quyền Thủ lĩnh. Chuyện cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng vẻ đối nghịch lộ liễu giữa hai người họ (tạm gọi là lộ liễu đối với hai kẻ vốn rất giỏi thao túng) mỗi lúc càng hiện ra rõ ràng.

"Lần này đến lượt tôi à?"

"Không – tôi đóng đồ cho mình rồi." Dazai kéo ghế lại gần chỗ cậu, để chân họ chạm sát nhau. "Tôi cũng vừa mua cho cậu một cái áo măng tô mới, rất mốt, mà không bị nặng dưới mưa đâu."

Chuuya đảo mắt ngán ngẩm nghe hắn lại đang châm chọc gu ăn mặc của mình. Chuyện cậu thích đội mũ không có gì không mốt cả, nha! Chút nữa cậu đã lên tiếng – song túi quần Dazai đột nhiên có tiếng rung, là tín hiệu truyền về từ thiết bị gắn quanh khu nhà của cậu (bởi vì, đương nhiên, Dazai đã bắt đầu theo dõi nhà cậu từ trước khi có tai nạn xảy đến, đồ chết bầm).

Dazai ấn một tai nghe vào má cậu—phải giằng co một hồi cậu mới có thể gắn nó vào tai, nghe thấy từ đầu kia có tiếng nhiễu sóng rất lạ, tựa như có ai đang táy máy vào thiết bị. Có một, hai tiếng kẽo kẹt, cùng một âm thanh như phấn bảng đang miết trên gỗ.

Rồi, một giọng nói bị máy bóp méo: "Nakahara Chuuya—chúng ta muốn mời cậu gia nhập Tà Dương. Mafia Cảng của Nhật Bản chỉ như một cái ao làng cầm chân một người như cậu mà thôi."

Rồi có tiếng thiết bị kia bị một gót chân thẳng thừng giẫm lên.

"...Hả." Chuuya không biết liệu cậu có nên thấy vui lòng hay chăng, vì có người đã biết đến cậu ngoài những người quen ở Yokohama, vì cậu được sự công nhận từ những kẻ không thuộc Mafia Cảng, vì cậu được coi là một người, thay vì là một con chó chỉ có chức năng làm vũ khí và khiên chắn trong tay Dazai Osamu. "Chưa thấy bên nào tuyển người dở hơi đến vậy."

Dazai đang xị mặt xuống như một đứa trẻ bị cấm ăn kẹo cho đến khi ăn hết rau. "Không thể tin nổi Chuuya lại nổi tiếng đấy."

"Cậu biết là bọn chúng chỉ muốn có Siêu năng của tôi thôi mà, phải không," Chuuya đáp, cảm thấy ấm áp đến nực cười trước người đàn ông không kém phần nực cười trước mặt, đang dằn dỗi vì một cơn ghen chẳng rõ nguyên do. "Cậu thấy khó chịu vì Siêu năng của tôi được chuộng hơn của cậu thật à?"

"Tất cả nhiệm vụ của mình đều chỉ có tên tôi," Dazai mè nheo, nằm vật ra gối đầu lên lòng cậu, gương mặt vẫn bí xị nhìn lên. Chuuya đình trệ trong giây lát, vì đầu của Dazai Osamu đang đặt trong lòng cậu, ngưng ngay, ngưng ngay—nhưng rồi tim cậu cũng trở lại bình thường, vì cái mặt đang xị ra ấy. "Sao chúng nó lại biết được cậu chứ?"

"Ra thế nên lương tôi mới thấp hơn lương cậu đến vậy hả, đồ mắc dịch này?!"

"Nghe cứ như tôi vẫn chưa chăm sóc đủ cho nhu cầu của cậu ấy, Chuuya."

"Đ-Đừng có nói kiểu đó đi!"

"Hửm, kiểu gì?"

"Ặc, rồi sẽ có ngày tôi giết sống cậu." Hẳn câu nói đó sẽ đáng tin hơn nếu tay phải của cậu không đặt lên trán Dazai, nhưng cũng chẳng hề gì, vì từ góc này đôi mắt của Dazai đang ánh lên nhìn cậu. Một ý niệm lạ kỳ chợt đến với cậu—về cái nhìn mà đa số thành viên Mafia Cảng vẫn thường trao cho cậu—như thể cậu chỉ là một thứ phế thải vô dụng không được việc gì trừ khi đi cùng người chủ là tên quái vật kinh hoàng này đây. Như thể chuyện đã được tính trước. Dazai chợt xị mặt hơn nữa, làm ý niệm ấy tan đi.

"Biết đâu chúng nó cũng mời cả tôi đó!" Dazai lầm bầm, nhưng có vẻ không mấy hy vọng. "Không thể tin được chúng nó mời cậu nhưng không mời tôi."

Cái ấm áp lan ra trong Chuuya như điện trước giọng nói bỗng nhiên đặc sệt xuống của Dazai. Nghe không có vẻ như hắn thấy khó chịu vì hắn thua thiệt Chuuya. Nghe có vẻ như Dazai đang tức vì có một người khác đã để ý tới Chuuya—tức tối theo một cách của riêng mình hắn.

Cậu thấy vui, chỉ một chút, dù cậu biết rằng như vậy rất dở người, cậu biết chứ, nhưng vì đây là Dazai, nên dù cậu có ngu xuẩn cũng chẳng phải chuyện gì lạ, vì Dazai muốn được làm người duy nhất sở hữu lồng thép giam giữ cậu, người duy nhất cầm trong tay chìa khóa, người duy nhất được nghe khúc ca chết chóc tang thương cậu phong kín trong mình. Tính chiếm hữu như vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng rất có sức hút, vì chưa từng ai muốn sở hữu cậu mãnh liệt như vậy, vì những người khác từ trước tới nay đều muốn đẩy cậu đi, vì phần lớn những người trong Mafia Cảng chỉ coi cậu như một tay thủ hạ vô danh của Dazai, không hơn không kém.

"...Thế khi nào mình xuất phát?" Chuuya thôi không để mình tiếp tục sa vào những lối nghĩ dễ gieo mầm họa.

"Hai tiếng nữa đến chuyến bay của mình nè~~~♫"

"Đồ chết giẫm thối thây này—cậu bảo tôi là nhiệm vụ được thông qua rồi thì mất gì hả—"

"Ừm, tầm một tiếng nữa lão đó mới thông qua cơ."

"Cậu với cái mớ dự liệu của cậu ấy mà..."

"Nhưng dự liệu của tôi có bao giờ sai đâu, đúng không, Chuuya?"

Nguy hiểm nhất là những khi giọng Dazai trầm xuống như vậy, đặc kệt, hệt như hắn đang che mắt cậu để dẫn cậu tiến sâu vào một mê cung tù mù. Mà Chuuya đáng ra đã có thể nhìn ra chỗ khác, đã có thể giằng tay ra, nhưng cậu chỉ thở dài đầy bất lực, đầy dại khờ, đầy yêu mến, trước một Dazai đã đâm xuyên cậu bằng một ánh mắt như dao, trước một Dazai đã níu lấy bàn tay kia của cậu, không phải bàn tay đang rịn mồ hôi trên một vầng trán nóng, rồi đặt xuống một nụ hôn như một công tử mẫu mực.

Trong những phút sau đó họ không nói với nhau lời nào—chỉ lặng yên mà thành thạo thu xếp bên nhau trước khi lên đường tới sân bay Narita bắt chuyến bay tới diệt trừ Tà Dương.

Toàn thân Chuuya ngứa ran trên cả chặng đường.




Hãng British Airways đưa họ từ Tokyo tới sân bay Heathrow đông nghịt ở London—Chuuya thấy biết ơn rằng cả hai người họ đã ngầm đồng ý cùng nhau yên lặng, lúc Dazai quàng tay trái qua vai cậu và cầm lấy cả tay phải cậu như một con bạch tuộc kỳ khôi. Họ đã làm cách nào để len qua dòng người tấp nập trong sân bay rồi vào được chiếc xe thuê sẽ đưa họ qua đường cao tốc M6 đến thành phố Carlisle—Chuuya không nhớ nổi. Rất có khả năng không ai khác đụng vào họ vì trông họ kỳ dị thế nào—tựa một cặp tình nhân đang bỏ trốn, không nỡ lòng tách khỏi nhau, như muốn chiếm hữu, như muốn bảo vệ.

Dù sao thì, người tài xế sau ghế lái cũng không nói gì trước cảnh họ dính chặt lấy nhau, chỉ dựng lên tấm chắn để họ tụm lại sau ghế hành khách.

Vừa đóng cửa lại, Dazai đã gắn lên tai cặp tai nghe trinh sát rồi nhắm mắt lại. Chuuya thở dài, đoạn cho người kia gối lên lòng mình trong suốt chuyến đi.

Điện thoại trong túi quần Dazai chợt rung, nên Chuuya lấy nó ra—nhập mật mã (là mười sáu chữ số đầu số pi, giời ạ)—rồi sặc sụa vì thấy ảnh nền là gương mặt đang say ngủ, nhỏ dãi của chính cậu (lần trước rõ ràng là ảnh cậu ăn kem! thằng cha này chụp được ảnh này lúc nào không biết, ặc)—và đến khi cậu định thần trở lại, cậu phỏng theo cách Dazai bình thường nhắn tin để trả lời tin nhắn của Hirotsu-san hỏi rằng họ đang ở đâu. Tim không ngừng đập rộn, cậu mở thư viện ảnh, rồi thấy nóng bừng toàn thân vì duy nhất khuôn mặt cậu đã chiếm già nửa thư mục ảnh nặng đến 8 GB.

Cậu thầm nghĩ liệu mình có nên mở cửa sổ ném điện thoại ra ngoài—có thể sẽ ném chính mình ra nữa, để khỏi phải đối mặt với nỗi hoan hỉ chợt dâng này. Nhưng rồi Dazai lẩm bẩm gì đó, hơi cau mày lại nên là má nó chứ, thế này thoải mái quá, tuy rằng đôi chân cậu đã bắt đầu tê.

Thay vào đó, cậu chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật mờ xám đang lướt qua những ô cửa kính màu, cùng cơn mưa xối xả đang nện trên nền kính. Họ lại đang đi làm một nhiệm vụ—vẫn là cộng sự của nhau, dù Dazai sắp được thăng chức ở tuổi mười sáu—và họ cũng đang gây dựng nên một cuộc đời, chậm rãi mà an ổn. Họ đang ở rất gần chốn xưa đã từng đẩy Chuuya tới cảnh mất đi tất cả, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đã tới lúc vun đắp nên một tương lai khác rồi.

Cậu nhắm mắt lại để ngả mình vào lưng ghế, nghĩ về tổ chức họ đang ngang tàng chống đối chỉ bằng sức hai người họ. Tận sâu trong lòng cậu cũng không thấy sợ, vì cậu biết những hoạch định của Dazai không bao giờ chệch hướng. Cậu nhắm mắt lại và ngủ một mạch cho tới khi họ chỉ còn mười phút nữa sẽ tới nơi.




Họ nhận chìa khóa vào phòng khách sạn một giường đôi, Dazai giữ một cánh tay quàng qua eo Chuuya và trao cho người lễ tân khách sạn một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Chuuya không rõ vì sao họ phải cải trang thành một đôi tình nhân đi du lịch cho nhiệm vụ lần này, nhưng cũng không nói gì vì đang mải ngây ngất. Vẻ ân cần này của Dazai thật quá khó chịu, quá bực mình, tại sao hắn không thể cứ thế này mãi chứ?, nhưng thật ra, thôi miễn, vì chỉ cần một tuần diễn kịch như vậy cũng đủ để Chuuya chết vì nhồi máu cơ tim.

(Cơ , liệu đây có phải diễn kịch thật không, hẳn phải có thứ đó khác nhỉ, cứ xét bàn tay Dazai mãi không rời eo cậu, hay cái cách họ vẫn kề sát nhau giữa lúc điểm lại hồ sơ trước giờ tấn công??? Thật lạ lùng thật khó chịu nhưng cậu không muốn thời khắc này qua đi.)

"Nếu chuyện chệch hướng khỏi kế hoạch ban đầu," Dazai bảo cậu lúc hai người họ ngồi khoanh chân trên giường, đầu gối chạm vào nhau, "cậu có định dùng Ô Trọc không?"

Chuuya bực mình hừ mũi, nhớ lại những lời y hệt mà Dazai từng nói khi xưa. Vì họ đã tìm ra cách phong bế Ô Trọc trừ khi có dịp chủ động kích hoạt, nên Chuuya vẫn chưa phải động đến nó. Nhưng giờ cậu đã biết, vẫn còn những thứ khác vắt kiệt được cậu ngoài Ô Trọc. "Cậu chỉ hỏi thế nếu tôi không còn lựa chọn nào thôi."

"Vậy cậu thích nghe lệnh hơn à?"

"Ặc—đối với cậu thì có gì khác đâu."

Dazai không phủ nhận—vì thật sự. Những câu hỏi nơi hắn, hay những lời tưởng chừng như đang nhân nhượng, âu cũng chỉ để ngụy trang cho những gì hắn muốn. Khó chịu hết sức, nhưng đó cũng là những gì Chuuya phải cùng chung sống trong suốt quãng đời họ quen nhau.

"Rồi sao, cậu có định làm không?"

"Cậu thừa biết là có mà, đồ chết bầm quấn băng ạ."




Chuyện quả nhiên đã chệch hướng khỏi kế hoạch ban đầu—vì đã có thêm hơn chục Siêu năng lực gia không xuất hiện trong hồ sơ của Dazai, đều gia nhập tổ chức trong vòng hai ngày vừa qua theo những cách rất mờ ám—nhưng Chuuya chẳng thấy sợ dù chỉ mảy may.

Song cậu cáu, vì cậu đã mường tượng ra phải mất bao lâu để lại sức, trong cảnh nằm liệt giường còn Dazai cầm chắc sẽ mua một đống thức ăn vị dâu hắn tìm được, chỉ để cậu bực mình tới độ nhanh khỏe lại hơn.

Cậu cáu, vì những kẻ này dám nghĩ rằng cậu sẽ ở được với chúng, nhâm nhi uống trà trong một đất nước riêng, đi khủng bố những kẻ không đồng tình, rồi lại dám cho rằng cậu sẽ sống được như vậy mà không có Dazai sao?

Cậu cáu, vì những giọng nói cuồng nộ trong cậu đã rất lâu chưa được thả ra, cùng bao lời cáo buộc về những thứ nhơ bẩn và ô trọc và phẫn uất pha tạp cả với nhau trong một vùng xoáy đặc bùn. Ô Trọc thấy phẫn uất trước tòa nhà đồ sộ này chứa đầy những kính và thép, trông thật lạc lõng giữa vùng quê, phẫn uất trước tên thủ lĩnh có xăm hình một con rắn đen đang trên đà phóng tới, phẫn uất trước những kẻ địch đang đốt lửa tràn lan, phẫn uất vì nó đã bị Dazai xiềng lại bằng những thủ pháp khắc chế, bằng những bài tập thiền, chỉ được thả ra những khi cần thiết hệt như một con chó răm rắp tuân lệnh chủ, phẫn uất trước một Chuuya đã cho phép bản thân bị giam giữ từ đầu, phẫn uất trước vạn vật xung quanh.

Sức mạnh ấy càn quấy trong cậu và trào ra trên từng ngón tay, khả năng khắc chế thứ nội lực kinh hoàng nhất thế giới cứ thế cạn đi dần dần. Máu cũng theo đó chảy ra, bịt kín lấy tai cậu, nhỏ giọt từ mũi cậu, tràn khỏi khóe môi, khóe mắt. Nội tạng cậu như đang nhỏ lệ vì nỗi đau cố hữu vốn là hệ quả của sức mạnh nặng nề kia.

Vậy mà Chuuya chẳng hề thấy sợ.

Cậu không sợ phải bỏ mạng, cũng chẳng sợ điều gì.

Cậu không thể nhìn không thể nghe không thể nếm không thể ngửi không thể cảm thấy bất cứ thứ gì, không.

Nhưng không—phải nói rằng, cậu không cảm được thứ gì ngoài cơn cuồng nộ lòng tin đang nung nấu. Cậu phẫn uất. Nhưng cậu cũng tin Dazai bằng cả tính mạng mình, bằng cả tính mạng của toàn nhân loại ngoài kia, của những kẻ rồi sẽ bị hút vào vòng hủy diệt vô cùng nếu không ai kìm được cậu.

Biết bao phút trôi qua, Chuuya mới cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình đã bầm dập. Cậu ngửi thấy máu, thấy khói, thấy những xác người đã cháy đen và nền đất nhuộm máu đỏ. Cậu nếm được mùi mệt mỏi và chiến thắng lúc ngã xuống bờ ngực Dazai. Cậu nghe được tiếng tim đập quá vội dần dần bình ổn xuống lúc một đôi tay ôm lấy mình. Cậu nhìn được một cảnh tan hoang, dù cho Dazai đang ôm lấy cậu trong một khắc bình yên, đứng giữa vùng đổ nát sẽ đánh dấu khởi điểm cho hai kẻ hủy diệt được mệnh danh là Song Hắc.

"Nghỉ đi, Chuuya," lời thì thầm ấy truyền từ da đầu tới ngón chân cậu. "Cậu giết hết kẻ địch rồi."

(Đó là thời khắc cậu nhận ra cậu vẫn còn một nỗi sợ—rằng người đàn ông vẫn cho cậu nhìn được hay nghe được hay nếm được hay ngửi được hay cảm được những thứ này rồi cũng sẽ ra đi.)




Nhiều giây-phút-giờ đồng hồ sau, Chuuya tỉnh lại với mùi máu khô trong miệng. Cậu đang nằm trên một đống gạch vụn dễ chịu đến lạ kỳ—đến khi chậm chạp ngồi dậy, cậu mới nhận ra Dazai đã trải cả hai tấm áo của họ làm đệm bên dưới. Ánh mắt cậu tìm lại được tiêu cự vừa lúc Dazai nhảy cẫng lên một xíu vì đã mở được một két an toàn tương đối lớn—để lộ một khoản tiền sụ được tính bằng vàng thỏi, hàng ngàn đồng euro, và một lượng đá quý mà cướp biển cũng chẳng thể bì.

Cậu nhớ về những ngày-tuần-tháng-năm mãi nhìn vào những tủ chạn đã lên mốc, những hòng có thể hóa ra đồ ăn và hạnh phúc chỉ qua ánh nhìn. Cậu nhớ về người mẹ đã từng van nài để có một vài cắc bạc. Cậu nhớ về những ngày trống trải vô biên.

Có vẻ Tà Dương đã lấy mục tiêu hàng đầu là tích cóp của cải, chỉ để cho Dazai một tay nẫng sạch. Thậm chí ngay cả lúc đi thu vén nhiệm vụ thì tên khốn nạn này vẫn trúng số độc đắc mà.

"Chuuya, nào, đừng giả vờ ngủ nữa, lại đây xem đi!"

Chuuya đảo mắt một vòng rồi lết tới chỗ Dazai, vẫn cẩn thận mé bụng trái dường như đã bị đâm thủng. Cậu gắng gượng đứng dựa vào cửa két, để lại một vết đỏ trên nền thép xám lạnh.

Dazai đang lần mò quanh chỗ đá quý, đủ lấp lánh để phát sáng trong đêm, cậu dám chắc như vậy. Trông Dazai không giống kiểu người thích đồ trang sức, nhưng biết đâu, gần đây hắn lại đem lòng thích những thứ lấp lánh thì sao?

"Hừm, có viên này hợp với màu tóc, màu mắt cậu này," Dazai cất tiếng, bằng một giọng hẳn sẽ làm Chuuya phải đỏ mặt nếu cậu còn đủ máu trong người, tay nhặt lên một viên đá xanh như màu vỏ táo từ giữa đám ngọc. "Là phỉ thúy đã mài đó."

Chuuya chỉ có thể bất lực nhún vai—phỉ thúy nghe chừng rất đắt, nhưng cậu nào có biết gì. Cậu cũng không rõ một vật màu xanh lá sao có thể hợp với màu tóc, màu mắt cậu, nhưng hẳn là đúng như vậy, vì đó là lời Dazai.

"Ầy, cậu vô dụng quá đó, Chuuya," Dazai vờ vịt dằn dỗi, bỏ viên ngọc vào túi để đợi đội giải cứu sẽ tới đưa hai người họ và chỗ tài sản rời khỏi nơi này.

"Tôi đâu thích gì trang sức đâu," cậu đáp, cuối cùng phải ngồi xuống. Chỉ đứng thôi cũng đủ mệt, mà cậu vẫn thấy hơi choáng mình.

"Thế cậu lấy hết tiền đi."

Chuuya lại nhún vai. "Thôi, cậu lấy đi. Tôi không... biết phải dùng vào việc gì."

Dazai không nhắc lại quá khứ bần hàn của cậu, chỉ nói, "Vậy thì gửi vào tài khoản ngân hàng thôi?"

"Tôi... không thấy mình xứng đáng," cậu đáp, sau một khoảng lặng. Thật khó có thể lý giải, nhưng dường như đó là một thứ cậu không đáng được nhận. Cậu có thể nhìn gia tài ấy từ xa, có thể ao ước sở hữu nó, nhưng để nó trong tầm tay làm cậu cảm thấy sai trái vô cùng. Cậu nhớ về người mẹ đã phát điên chỉ vì vài đồng bạc, rồi tự nhắc mình rằng có lẽ cậu cũng sẽ phát khùng một khi chạm tới được nhiều tiền hơn.

Dazai lặng yên trong một chốc, đoạn cũng ngồi xuống cạnh Chuuya, nằm xuống cho đến khi gối được đầu lên lòng cậu.

"Cậu lạ thật đấy," Dazai thấp giọng, còn Chuuya cả gan siết lấy tay hắn, cả hai người họ ngóng đợi âm thanh rõ mồn một từ chiếc trực thăng sẽ tới đón họ về.




Chẳng qua vì Chuuya đã quá kiệt quệ, bằng không cậu nhất định sẽ mừng cho chính mình vì đã tìm ra cách trị chứng lệch múi giờ—chính là để cho Ô Trọc vắt kiệt bản thân. Như lúc này, cậu còn không đủ sức nâng tay lên, vì những dư chấn của một Siêu năng nguy hiểm nhường ấy đã tìm về. Cậu chắc chắn rằng trước đây cậu đã từng đánh mất mình trong Ô Trọc, nhưng giờ đây cậu cảm thấy đau đớn khổ sở hơn nhiều—tựa như Siêu năng của chính cậu đang bắt cậu phải trả giá vì đã phong ấn sức mạnh quá lâu.

Dazai vẫn chưa chất đống những thức quà vị dâu—, ra là họ đã về đến căn hộ của Dazai—lên chiếc bàn cạnh giường. Trên đó chỉ chứa đầy những băng gạc, cùng một hộp cứu thương đang mở hé và vài chiếc kim tiêm. Cậu biết người này không phải bác sĩ thật, nhưng cậu tin chắc Dazai đã nắm vững y thuật chỉ qua sách vở và sự chỉ dạy của Mori-sensei.

Cậu muốn hỏi thế này là thế chó nào vậy, nhưng chỉ có một tiếng "Ặc" dài.

Dazai vỗ nhẹ lên bàn tay cậu—ngay chỗ đang cắm kim ven, đồ mất dạy—rồi bảo cậu rằng hắn đã quấy rối cậu xong xuôi, cũng như chụp ảnh cậu khỏa thân sau khi được băng bó. Một nỗi thẹn ào đến—mà có vẻ như cậu đã được truyền máu, vì cậu cảm thấy gương mặt mình đang nóng lên.

"Đồ chết bầm tanh tưởi," cậu mãi mới gằn ra, cực-kỳ-bực vì thấy băng y tế quấn kín mít toàn thân mình.

"Cậu như thế này đẹp lắm đó, Chuuya."

"Chỉ bởi vì bây giờ tôi phải ăn mặc giống cậu ấy..."

"Tôi còn muốn băng mặt cậu lại nữa cơ."

"Đếch thể tin nổi cậu còn muốn tôi khen cậu biết điều."

"Hừm, cứ thế này thì tôi sẽ đăng ảnh của cậu lên đấy."

Chuuya đảo mắt một vòng, không nói rằng cái bản tính chiếm hữu của Dazai hẳn sẽ không đành lòng để người khác được nhìn thấy chó của mình như vậy.

"Thế chó nào tôi lại ở đây mà không phải ở phòng y tế hả?"

"Đội Y tế đang tản đi hết cả, có nhiệm vụ nọ kia, vân vân."

"Vân vân hả?"

"À, có vài đợt tấn công ấy mà, nhưng không cần đến cái đầu xinh xắn của cậu phải lo đâu."

"Ặc." Chuuya cắn môi, thầm mắng mình vì trở nên lúng túng đến vậy trước một từ 'xinh xắn'. "Nên cậu băng bó cho tôi à?"

"Tôi đã nói là tôi sẽ chăm lo cho nhu cầu của cậu mà, nhỉ?"

"Câm mẹ mồm đi."

"Cậu vẫn chưa cử động được đâu, nên lát nữa tôi nhất định phải tắm cho cậu đó~~~♫"

"Ặc."





















và một lần cậu tìm thấy nhà




Chuuya mở mắt vào một sáng Cá tháng Tư, nhận ra đêm qua mình không lăn lộn quá nhiều, những cơn ác mộng may thay đã trong tầm khống chế. Cậu đang ở sâu trong chăn, mép chăn được kéo đến cằm. Thật ấm, như là cậu đang trôi trong một chiếc lò vừa đủ nhiệt vậy.

Rèm cửa đã khép; chiếc đồng hồ cạnh giường khách sạn cũng nằm khuất phía sau Dazai đang tựa mình vào đầu giường với một tập tài liệu trên tay. Mái tóc nâu ấy trông mềm và hơi xù sau khi ngủ dậy, tựa như hắn vừa thức giấc đã ngay lập tức trở lại làm việc trong một ngày nghỉ hiếm hoi. Dưới tấm chăn phủ trên người Dazai – , ra là hai người họ đang nằm chung chăn; , họ lại đang nằm chung giường – cậu nhìn thấy tấm áo khách sạn trắng xù rộng rãi khoác trên người hắn, thấy lớp băng gạc chết bầm lộ ra ở phần cổ chữ V nơi xương quai xanh. Hai ống tay áo dài quá khổ trùm lên ngón tay Dazai đang ngừng viết để lật sang trang mới.

Trông hắn thật bình an, như là hắn đang ở nhà. Tựa như hắn vốn thuộc về nơi đây, tựa mình trên đầu giường, hưởng một ngày nghỉ với cộng sự của hắn dưới cùng một lớp chăn. Nhìn Dazai như vậy, chìm lẫn trong những thứ Chuuya chưa từng sở hữu trong quãng đời trước khi biết tới Dazai, trong ánh sáng mờ của cây đèn giường—khiến trái tim cậu hẫng nhịp mà chao tới—chao tới—cậu cũng chẳng hay sẽ tới đâu—chỉ biết rằng cậu muốn được như vậy—rằng cậu muốn như vậy tới vĩnh hằng.

Chuuya cầm chắc rằng mình chưa có tiếng động gì, vẫn chưa lên tiếng rằng nỗi đau này dễ chịu ra sao, mỗi lúc cậu nghĩ về một Dazai ở gần trong tầm với của mình đến thế, nhưng Dazai vẫn hướng mắt nhìn sang cậu. Trên gương mặt hắn là một nụ cười nửa miệng lúc hắn chìa tập giấy viết tay nắn nót cho cậu xem, có những đường rắn rỏi khinh mạn đan xen với những nét cong mềm mại, làm Chuuya muốn, muốn biết bao, được chạm vào. Cậu không muốn những thứ mình chạm vào sẽ phải vỡ tan.

Dazai là người đưa tay ra trước—một ngón tay mảnh chọc lên trán cậu.

Là—

Cậu muốn mở miệng để nói câu gì, bất cứ thứ gì, mọi điều có thể.

Như là cảm ơn Dazai đã lấy vé cho cậu đến dự buổi mở màn vở Salome. Như là cảm ơn Dazai đã hiện diện trong đời cậu—vì bây giờ, cậu đã xem được Salome để tán thưởng nét đẹp trong đó, mà không phải chịu ký ức cay nghiệt về người mẹ đã bỏ cậu mà đi. Như là cảm ơn Dazai vẫn làm cộng sự của cậu dù cho hắn ta đã được thăng làm Quản lý, dù cho hắn ta đã ngủ với một hàng dài phụ nữ những hòng lấp kín nỗi trống trải đời mình, dù cho hắn ta đã kiếm được những người bạn nhậu hắn đủ quý mến để coi là bạn.

Còn có rất nhiều điều làm cậu phải mang ơn Dazai—tỉ dụ như được công nhận là một phần của soukoku và một nhân tài của Mafia Cảng, như được cho sách vở để cậu học hỏi thêm về thế giới bên ngoài, như được chung sống trong một căn hộ hai phòng ngủ đã làm mái nhà của họ, như được sống trên đời mà có thể vờ như cậu chưa bị Ô Trọc làm hoen ố bằng cách cầm tù nó bên trong, như được sống một cuộc đời không phải sợ hãi dù có mất đi khống chế.

Dù cho cậu đã đánh mất mọi mối dây dẫn lối về một gia đình—cậu không còn cảm thấy cô đơn, không.

"Người ta không bảo cậu là để hé miệng như vậy rất xấu à?" Dazai hỏi như đang muốn trêu đùa, mà âm thanh lại trở nên trầm khan. Nụ cười ấy giãn rộng, nhưng vẫn nửa sắc bén, nửa mềm mại, gại lên tơ lòng Chuuya. "Thế này tôi nhìn được lưỡi của cậu đó, biết chứ?"

Ngón tay kia lần quanh gương mặt Chuuya, chạm tới tai phải cậu để cuốn lấy một lọn tóc lạc, rờ tới gần hai mắt, lướt qua đôi mày và đôi mi đang khép, gõ lên chóp mũi tựa như ở đó có một nút bấm làm hắn không thể cầm lòng, mơn man ở vành môi trên, gợn qua vành môi dưới, rồi dừng lại giữa bờ môi cậu một khi cậu đã có thể định thần, ngậm miệng.

Dazai mãi nhìn cậu—đánh giá cậu—còn Chuuya chỉ mong một khắc như mây khói ấy sẽ không qua đi, hé miệng ra chỉ chút xíu để cảm thấy những động chạm của Dazai như cánh bướm vờn trên môi. Cậu vươn tay phải đặt lên trái tim Dazai, nghe những nhịp tim quá vội ấy làm ngón chân mình rụt lại.

Bởi vì, bởi vì, thế này hẳn phải có ý nghĩa , đúng không?

Nhịp tim của Dazai từ trước tới nay vẫn bình ổn khôn cùng, ngay cả giữa thời điểm giết chóc, nhưng giờ đây hắn cũng đang để tuột cương, hệt như Chuuya vậy.

Cậu xòe những ngón tay mình—chỉ cần cụm lại một chút, cậu cảm giác như mình có thể lấy ra trái tim Dazai để đặt cùng chỗ với cậu, để giữ bên mình, vĩnh viễn. Song cậu không làm vậy, chỉ nhìn những vết đỏ đen trên bàn tay mình trông thật nhơ nhuốc trên nền áo trắng, nhưng cậu không thấy đau, vì đó là minh chứng cho sức mạnh họ có thể phóng thích cùng nhau. Cậu vẫn hoen ố, nhưng chẳng hề gì, vì Dazai vẫn đối xử với cậu tựa như cậu là báu vật.

Cậu hé miệng hơn nữa, vì cậu muốn nói mọi điều có thể.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu vô cùng.

Tôi yêu cậu đến mức sẽ không thể sống nếu phải ngừng yêu.

Cậu chỉ cần nói những lời ấy thôi—những lời đã ở trong tim kể từ ngày làn môi ấy áp lên ngón tay cậu—kể từ ngày cậu ngước mắt từ vùng nước nhuộm máu tươi để nhìn lên ánh trăng và tên ác quỷ ẩn mình trong đó đang đợi chờ mình—kể từ ngày cậu bị mẹ ruột bỏ rơi và chỉ ao ước sao có một người sẽ nhìn ra được thứ gì khác trong cậu, một thứ không phải con quái vật vẫn luôn rít róng cuồng điên.

Tôi yêu cậu—người đã chứng kiến tôi ô trọc đến nhường nào mà vẫn chấp nhận tôi—ngay từ trước khi ta gặp gỡ.

"Tôi—"

Chỉ một vài lời nữa.

Cậu không định đòi hỏi gì nhiều.

Cậu sẽ không đòi hỏi hắn phải ưu tiên cậu hơn sự nghiệp của hắn ở Mafia Cảng. Cậu sẽ không đòi hỏi hắn phải chọn cậu thay vì những người bạn thân thiết đã thấu hiểu nhau đến mức cậu chẳng thể so bì. Cậu sẽ không đòi hỏi hắn phải bỏ những chuyện trăng gió hay những thú tiêu khiển mà hắn vẫn ưng.

Cậu sẽ không đòi hỏi được hắn đáp lại bằng thứ tình cảm như liệt hỏa vẫn thiêu đốt chính bản thân cậu.

Cậu chỉ—mong được thế này, được giữ trọn những gì họ đang có.

Cậu mong được thế này, miễn là Dazai không rời đi.

"Tôi—"

"—Tôi đói rồi, Chuuya."

Chuuya thở ra một hơi—và ngón tay Dazai rời khỏi. Trong đôi mắt Dazai có một vẻ câm lặng—nhưng rồi cũng biến mất, sau một giây. Cậu nghĩ xem mình có nên nói tiếp, song cậu cũng bỏ tay ra, để Dazai có thể đứng dậy.

"Đi chải đầu đi, không lại dọa chết nhân viên khách sạn giờ."

"Khặc, còn lâu mới có chuyện, đồ mắc dịch quấn băng."

Không việc gì.

Dazai là Quản lý trẻ nhất trong lịch sử Mafia Cảng, hắn có bạn bè là một người môi giới thông tin và một người nhìn trước được tương lai, có một cậu chó điên làm cấp dưới, có Chuuya làm cộng sự. Hai người họ sẽ gìn giữ được khoảnh khắc này, Chuuya vững tin như thế.

Cậu tự hứa với mình—một ngày, sớm thôi—rằng cậu sẽ thổ lộ được dù chỉ một phần tình cảm của mình với hắn.

Có lẽ cậu sẽ tìm được một dịp quan trọng—học được cách làm những món hai người họ thích ăn—đặt mua một chai rượu thật đắt, vì Dazai thích uống rượu, mà lần trước hai người họ xuất ngoại làm nhiệm vụ, họ đã ghé qua một buổi đấu giá rượu và để ý tới một chai Petrus dù sau đó quyết định không mua—có lẽ cậu sẽ làm vậy vào sinh nhật mình, chưa đầy một tháng nữa, vì đó là dấu mốc của cái ngày Dazai đã trao cho Chuuya một cuộc đời.

Sớm thôi.

Tôi yêu cậu, cậu tự nhẩm trong đầu.

Cậu hồi hộp đếm từng ngày, và cũng không thấy mất vui lúc Dazai nói rằng trông cậu hạnh phúc như vậy thật kỳ khôi.

Chỉ còn hai mươi tám ngày đêm.





















số ngày trước khi dazai osamu rời mafia cảng: 28

-tbc-


Lời tác giả:

[Xem đầy đủ lời tác giả và chú thích tại comment.]


Lời dịch giả: Còn nốt chương sau chúng ta sẽ quay về với thời hiện tại, hy vọng các bạn có thể kiên nhẫn cùng mình nha <3 Chương sau sẽ có, ừm, cảnh tỏ tình của Chuuya đã được nhắc đến trong chương 14,,, bật mí nho nhỏ là cho dù mình đã đọc câu chuyện này rất nhiều lần, thì trước giờ mình mới chỉ đọc chương 17 một lần duy nhất và chưa dám đọc lại lần hai. Lý do vì sao thì,,,


Teaser chương 17:

"Cậu chỉ là con búp bê mới nhất, xịn nhất, hay ho nhất mà thôi."

"Cậu—"

"Tôi chỉ lợi dụng cậu, chơi đùa với cậu từ trước đến giờ thôi, Chuuya."

"Tôi—"

"Nhưng tôi đã chán cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com