Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Chương 22

Giới thiệu chương: Ngày đính hôn của hai kẻ hâm Dazai và Chuuya

Lời tác giả: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn đã vào đọc!!!!! rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu quý thời gian qua!!!! <3<3<3 rất hy vọng các bạn sẽ thích phần truyện này, vì quãng đời chung sống này của soukoku sẽ có rất nhiều điều ngọt ngào và hài hước trên chặng đường Chính Thức Yêu Nhau. rất cảm ơn các bạn aaaaa iu mọi người nhiều <3<3<3

Lời dịch giả: Vàaaaaaa với chương này thì cuối cùng mình cũng đã bắt kịp bản gốc rồi!! Như mình đã nói ở chương trước, từ giai đoạn này chúng ta sẽ bước vào phần hậu truyện, chủ yếu là về cuộc sống gia đình sến súa à nhầm đầm ấm của soukoku. Nói không ngoa, có nhiều đoạn toi phải lấy kinh nghiệm thực tế ra để dịch đó =)))))))))) Chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ thật viên mãn, hy vọng những ngọt ngào trong chương này sẽ đủ để 'khai mạc' cho năm Tân Sửu hạnh phúc ngập tràn!

BGM: Salut d'Amour - Elgar/Sarah Chang. Chúc các bạn, ờ, không bị sâu răng nhé XD

-

Chuuya thức dậy rồi vươn vai—ừ thì, ít nhất là thử vươn vai. Anh mới chỉ mở mắt và duỗi ngón chân, thì đã phải sững lại vì cảnh tượng trước mắt: một Dazai khẽ cười với anh—tựa như anh biết bao quý báu, tựa như anh là viên ngọc sẽ chỉ lộ diện sau ngàn năm, tựa như anh có thể biến mất ngay thời điểm hắn không còn được anh chạm vào.

Đó là một vẻ thiết tha rất xa lạ với anh, nhưng cũng biết bao dễ chịu, vì cả hai người họ đều biết họ sẽ một lòng vun đắp cho hiện thực này. Hay ít nhất Chuuya cho rằng như vậy, kể từ thời khắc anh mở mắt ngày hôm qua để chứng kiến một thế giới mới, một cuộc đời mới, rồi vật vạ trở lại căn nhà xập xệ cùng chiếc giường phủ bụi, cho đến ngày hôm nay.

Anh không quá ngạc nhiên hay bồn chồn lúc ngộ ra cả người mình dường như đang nằm trọn trong hơi ấm của Dazai, một cánh tay hắn ôm lấy anh như muốn bọc anh lại bằng tất cả trìu mến, chăn được kéo đến tận cằm, trong một khung cảnh quá ấm áp, quá dịu ngọt.

Rèm cửa đã khép; chiếc đồng hồ cạnh giường cũng nằm khuất phía sau Dazai đang tựa mình vào đầu giường với chiếc điện thoại trên tay. Mái tóc nâu ấy trông mềm và ẩm như vừa được gội, mùi táo và hơi ấm làm anh nhớ đến bánh táo nướng mới ra lò. Dưới tấm chăn phủ trên người Dazai – , ra là hai người họ đang nằm chung chăn – anh nhìn thấy tấm áo ngủ màu xanh biển rộng rãi khoác trên người hắn, không thấy băng gạc lộ ra đằng sau chiếc cúc trên cùng. Hai ống tay áo dài quá khổ trùm lên ngón tay Dazai đang cầm chiếc điện thoại hướng camera về phía anh.

Trông hắn thật bình an, như là hắn sắp muốn ngủ. Nhìn Dazai như vậy, chìm lẫn trong những thứ của Chuuya, trong ánh sáng mờ của cây đèn giường, dù căn phòng hiện tại của họ vô cùng tạm bợ, có bụi bay khắp nơi—khiến anh thấy mềm lòng, mãn nguyện. Dù vậy, chẳng mấy chốc anh đã thấy trái tim còn ngái ngủ của mình bắt đầu đập nhanh.

"Dậy rồi à, Chuuya."

Dazai nói ra những lời ấy đơn giản biết mấy, tựa như chuyện hai người họ thức dậy trong vòng tay của nhau chẳng có gì lạ lẫm, tựa như việc hắn dành ra không biết bao nhiêu phút ngắm nhìn anh say ngủ cũng đã trở nên rất đỗi bình thường.

Má Chuuya đang áp vào bên chân Dazai đã trở nên nóng bừng, rồi còn nóng rực hơn nữa lúc Dazai đưa một tay vén lọn tóc anh ra sau tai, đoạn cũng theo đó mà cúi mình gieo những chiếc hôn rất nhẹ theo đường tóc mai của anh, từ mang tai đến trước trán.

Hai người họ... đang tiến về phía trước. Những ngón tay của Dazai mang theo hơi ẩm sau khi tắm đang cụp lấy gương mặt Chuuya, một cử chỉ Chuuya biết ẩn giấu rất nhiều điều, từ những lời xin lỗi cho đến những tiếng yêu. Chuuya vẫn chưa dẹp hết được những nỗi bất an nhưng—những lúc thế này, ở cạnh Dazai, vẫn làm anh quên đi gần hết những khúc mắc chưa tháo gỡ xong giữa họ.

Anh có thể có được hiện thực này, phải không...? Sẽ không sao nếu anh ao ước điều này, đúng chứ...?

Chuuya không ý thức được anh đang tự cắn môi trong lúc tâm trí anh dần dần tỉnh táo hơn, đủ để anh nhận thức được những thứ xung quanh ngoài Dazai và những cử chỉ âu yếm giữa họ. Ít ra thì, anh không ý thức được cho đến khi Dazai miết ngón trỏ xuống môi dưới của anh, miết vào cạnh răng cho tới khi anh thôi không cắn xuống nữa. Chuuya thấy má mình còn nóng hơn, nóng đến không tưởng tượng được, khi anh bắt gặp ánh mắt của Dazai ở rất gần.

Cúi xuống mãi như vậy hẳn sẽ rất đau lưng, vậy nên Chuuya ngồi dậy, tay phải đẩy nhẹ vai của Dazai ra sau để hắn dựa vào đầu giường, còn chính Chuuya nương theo đó vắt một chân qua để ngồi hẳn vào lòng hắn, tấm chăn dồn lại giữa hai người họ.

"...cậu cũng dậy rồi nhỉ, Dazai."

Tay trái Chuuya lần theo nét cười trên gương mặt Dazai, cảm thấy nụ cười ấy chẳng tan đi mà càng giãn rộng, cảm thấy những đường cong mềm trên làn môi kia. Ánh đèn mờ lẫn với mùi táo pha quế làm anh thấy vừa đói bụng vừa thỏa mãn; anh hơi run mình, trong bụng quặn lên, vì tay của Dazai chợt luồn qua eo anh để giữ chặt họ với nhau, để áo quần của họ, chiếc giường họ đang nằm, và cả thế giới đều như tan biến.

"...Hương mật ong trong không gian, dù chẳng nhiều nhặn, nhưng cũng đủ nuôi sống ta."

Chuuya thấy môi mình hơi giật, cảm thấy lực hấp dẫn giữa hai trái tim họ đã không còn làm anh ngột ngạt, mà đã trở thành dưỡng khí để anh sống tiếp trên đời.

"Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi: đừng nghịch thơ của tôi nữa," là lời Chuuya đáp lại câu thơ Dazai đã trích từ tuyển tập của anh không biết ngượng.

"Tôi thuộc lòng từ lâu rồi," Dazai tiết lộ, vẫn không biết xấu hổ là gì, đoạn thả những chiếc hôn nhẹ như cánh bướm lên những đầu ngón tay trần của Chuuya. Rồi, một quãng lặng. "...Nhà bụi thế này chắc tôi lăn ra ốm mất, Chuuya à."

Ngay lúc đó, vào thời khắc khởi đầu cho cuộc đời mới của họ, giữa rất nhiều bụi bặm trong căn hộ Chuuya đã không dọn dẹp hàng tháng trời, giữa mớ chăn đệm bùng nhùng và trong vòng tay của nhau, cố gắng không hắt hơi trong tiếng cười vì tình cảnh hiện giờ của họ—chính trong lúc đó, Chuuya đã vững tin rằng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi.




Quả thực anh cảm giác như họ đang bắt đầu lại từ đầu. Chuuya nhăn mũi lại không hài lòng vì chiếc vòi sen yếu xìu, nhưng ít nhất anh cũng đủ nước để tắm giặt xong xuôi mà không bị Dazai lượn vào phá rối. Đến lúc Chuuya bước khỏi phòng tắm với một chiếc khăn ẩm quàng qua vai để thấm nước từ trên tóc, anh đã ngửi thấy mùi cà phê Guatamala mình thích uống và mùi bánh vòng nhân kem phô mai vừa được nướng lại.

Dazai đang rót nước cam ra cốc, nhưng hắn chợt sững lại, bỏ hết xuống bàn bếp, đoạn bước tới nắm lấy hai đầu chiếc khăn kéo Chuuya lại gần, để chân họ cụng nhau. Rồi hắn lùa tay mình qua mái tóc còn rối của Chuuya—một cử chỉ quá đỗi dịu dàng, làm anh phải nghẹn lại. Đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên (hay thậm chí là lần thứ một trăm) hai người họ gần gũi, nhưng đây sẽ là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của họ, quãng đời mà hai người họ đều hiểu rõ họ là gì của nhau trong những lúc cận kề.

Đoạn Dazai cầm lấy lọn tóc dài nhất của Chuuya, hôn lên những ngọn tóc màu nâu đỏ, thì thầm một câu không biết ngượng, "...Tôi ăn trước nhé."

"Còn lâu cậu mới được ăn tóc của tôi."

Mắt Dazai lập tức sáng rỡ, hơn cả nắng sớm tràn ngập trong phòng. "Đúng là tôi muốn ăn cái khác cơ, Chuuya à."

"Cậu—!" Chuuya đảo mắt một vòng, như muốn gỡ mình khỏi vòng tay Dazai. "Hôm nay bận lắm đấy, đừng có nói linh tinh nữa!"

"Vậy nếu như mình không bận thì..."

Có thể thẳng thắn nói những chuyện này như vậy làm anh thấy thật không quen, nhưng Chuuya vẫn nuốt khan gật đầu, rồi vùi mặt vào ngực Dazai để giấu đi hai gò má mình đang đỏ ửng. Lòng anh thấy an tâm vì biết Dazai sẽ đỡ lấy mình, bất kể chuyện này có xấu hổ đến đâu.

"Tôi xù kèo với hai ông già đó là được mà," Dazai thì thầm phía trên đỉnh đầu anh. "Tôi đâu có ưa gì Mori-san đâu."

"Sống có trách nhiệm tí đi," Chuuya ngán ngẩm nện nhẹ vào ngực hắn. "Đây là việc của cậu mà, đúng không? Coi như đó là quà cưới cho hai người họ cũng được."

"Không thể tin nổi hai lão đó lại làm đám cưới trước mình..."

"Hai người đó quen nhau hàng chục năm rồi," Chuuya nhắc hắn, dù câu đó dùng để tả chính họ cũng không sai. "Với cả, người ta đã mất bao lâu nay để chuẩn bị cho đám cưới mà."

"Mori-san chỉ muốn phá bĩnh tôi thôi..."

"Tôi thì thấy ông ấy chọn ngày cưới không liên quan gì tới cậu đâu," Chuuya cười đáp, liếc lên nhìn Dazai đang xị mặt. Anh rướn mình, gần như phải kiễng chân (ừ thì, anh đang phải kiễng chân thật, được chưa) để day trán mình lên đôi môi đang trề ra ấy. "Đừng dỗi nữa mà."

"Ừm, nhưng mà tôi phải được thơm trán Chuuya cơ..."

"Đang như thế đây còn gì..."

"Ừm, nhưng tôi cũng muốn xem xem đồ ăn sáng mà Yuri-chan giới thiệu có ngon được bằng một nửa Chuuya hay không..."

"Cô đó dạo này thế nào?" Đã rất lâu Chuuya chưa gặp lại cô thu ngân lắm chuyện trong quán cà phê nọ.

"Em ấy đang hỏi xem chuyện tình cảm của mình đến đâu rồi đó."

"Vậy nên ban nãy cậu mới chụp ảnh tôi à?!"

"Chuuya – cậu nghĩ tôi chỉ chụp ảnh thôi đã thấy đủ à?" Dazai nhả âm chữ 'ảnh' tựa như khái niệm đó thôi đã là thứ gì vô cùng thấp kém. "Đương nhiên tôi phải quay video HD rồi!"

"Video mặt tôi đang ngủ thì có gì hay hả?!"

"Ồ, Chuuya muốn biết sao?" Dazai dẫn họ lại gần chiếc bàn ăn có điện thoại của hắn. "Mình có thể dành cả đêm xem chỗ video đó cũng được!"

"...chỗ video đó dài nguyên một đêm ấy hả?"

"...không."

"Mả cha." Chuuya nheo mắt nhìn sống mũi Dazai đang hồng lên, thấy bụng mình bắt đầu chộn rộn. "Dài hơn cả một đêm hả?! Tôi có muốn biết không đây?!"

"Nếu Chuuya thực sự muốn biết thì..."

"...mình đã hứa sẽ thành thật với nhau rồi, đúng không?"

Không chỉ đối với những sở thích lạ đời, không chỉ đối với tình cảm họ dành cho nhau.

"Tổng thời gian video ghi hình Chuuya đang ngủ là một trăm năm mươi tám tiếng, bốn mươi ba phút, và mười chín giây—"

"Thôiiiiii, đây không muốn nghe nữa đâu!"




Đến khi ăn sáng xong xuôi, Chuuya ngồi nhìn bóng lưng Dazai đang chịu khó rửa bát, rất ra dáng một ông chồng nội trợ—không, không, không được, bây giờ chưa phải lúc nghĩ mấy cái này! Nhưng—nhưng như vậy cũng có cái thú riêng, để có thể tự do nghĩ về rất nhiều buổi sáng hệt như thế này trong tương lai, được Dazai chiều chuộng bằng những cử chỉ nhẹ nhàng đến mức đối với anh cũng chẳng khác nào dây trói.

Nhưng buổi sáng nào cũng sẽ phải nhường chỗ cho một ngày bận rộn, nên Chuuya chỉ lơ đãng nghịch những món đồ lẫn lộn trong chiếc bát trang trí giữa bàn (có vẻ như Dazai đã thêm vào mấy thứ – móc chìa khóa, bi ve, nam châm gắn tủ lạnh) trong khi một tay kiểm tra email trên điện thoại và công việc cần thực hiện trong ngày.

Song... không hiểu sao lịch anh lại trống trơn?

Anh kiểm tra kết nối mạng và khởi động lại một loạt ứng dụng, nhưng vẫn không thấy ghi chú công việc gì.

Có ai búng nhẹ lên trán anh đang nhăn lại, rồi những ngón tay còn chút mùi xà phòng xoa lên chỗ vừa búng. "Tôi đã bảo Hirotsu-san cho cậu nghỉ một ngày rồi."

"Lại muốn quản thời gian biểu của tôi à?"

Dazai nhún vai, không buồn phủ nhận. "Cậu muốn tìm chỗ ở mới thì phải có thời gian, đúng không?"

Chuuya nhìn quanh căn hộ đã chứng kiến bao thăng trầm trong mối quan hệ mới của hai người họ. Bỏ nó lại sau lưng thật chẳng dễ dàng, nhưng cũng như tất cả những lần Chuuya đã phải bỏ lại mái ấm đời mình, anh đều tìm được Dazai, đến mức anh cảm tưởng như ở Dazai anh mới có được một mái nhà thực sự.

...Ồ.

....

....

Thì ra—

Chuuya chớp mắt, thấy gương mặt Dazai bỗng nhòa đi.

Anh chớp mắt liên tục hai lần, ba lần, nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Mắt anh nóng ran, như có lửa đốt, nhưng cũng chẳng là gì so với từng mạch máu anh đang trào dung nham cùng bao cảm tình trìu mến làm anh phải choáng mình.

"Ơ?! Chuuya—sao lại khóc vậy?! Tại sao—có phải là tôi—để tôi xử lý, mà khoan, đây có phải là vì tôi nhờ Hirotsu-san xếp cho cậu nghỉ một ngày không? Tôi xin lỗi, Chuuya, để tôi gọi điện báo lại—hơ, bây giờ cậu lại cười rồi, cưng vậy, mà không, phải chú ý, á, Chuuya, nước mắt cậu, tôi—"

Được chứng kiến Dazai luống cuống nhường này dù chẳng có ai đang gặp nguy hiểm, mà chỉ có hai người họ cùng nhau làm hai kẻ hâm—khiến cho mắt Chuuya càng đẫm nước. Anh đưa tay lên nắm lấy đôi tay Dazai đang vội vàng lau nước mắt cho anh. Chặng đường vừa qua đã dài, rất dài, nhưng—

"Tôi về đến nhà rồi, Dazai."

Một cảnh tượng anh chưa từng chứng kiến.

Mắt Dazai cũng đang nhòa đi, lúc hắn đáp lại anh bằng một nụ cười tràn đầy tình yêu vô tư lự.

"Mừng cậu về nhà, Chuuya."

Trái tim Chuuya đập mạnh, tựa như nó chỉ muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực để hòa làm một với trái tim của Dazai, và anh có linh cảm như đây chính là thời khắc ấy, thời khắc để anh được cảm nhận đôi môi của Dazai đã từng trân quý cũng như làm anh tổn thương, áp lên môi mình cũng đã từng trân quý và tổn thương hắn—

Nhưng đương nhiên, điện thoại của Chuuya lại chọn đúng lúc này đổ chuông, hệt như một lời tuyên chiến. Anh nhớ rằng đã chuyển điện thoại qua chế độ im lặng, mà người duy nhất có khả năng liên lạc là Thủ lĩnh của anh.

Khẽ cười áy náy, Chuuya hơi cúi đầu, đoạn nói một câu vô thưởng vô phạt. "Chắc Mori-san đã thử gọi cậu nãy giờ đó."

"Tôi có lý do mới chặn số của lão ta đấy chứ," Dazai kêu ca. "Đúng là lão ta muốn phá bĩnh tôi thật."

"Đáng ra cậu nên nhận điện thoại từ nãy mới đúng."

"Để lỡ cơ hội âu yếm Chuuya sao?! Còn lâu!"

Chuuya đáp, gương mặt vẫn còn vệt nước mắt đã đỏ ửng, "...sau này mình còn nhiều cơ hội mà."

Dazai chớp mắt, rồi đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Tôi muốn kệ xác hai lão ấy lắm rồi đó."

"Đi làm việc của cậu đi."

"Chuuya khó tính ghê... Vậy cậu sẽ đi lựa chỗ ở mới hả?"

"Vì tụi mình đã... ừm... nên thật ra, tôi đã nghĩ là sẽ đi chọn nhà mới với cậu cơ?"

"Tôi xù kèo hai lão đó thật đây."

"Tống Dostoyevsky vào ngục quan trọng hơn," Chuuya muốn tỏ ra thật cứng rắn, nhưng chính anh cũng biết không mấy hiệu quả, vì anh bây giờ đã thấy hơi váng vất vì đỏ mặt quá nhiều. "Cả chuyện đảm bảo làm sao cho Siêu năng hoàn toàn biến mất nữa... mấy việc đó quan trọng mà."

"Tôi thà làm Chuuya còn hơn—"

"Im miệng ngay."

"Chà, đanh đá dữ." Dazai cụng trán với anh, hai tay trượt xuống để ôm hờ Chuuya. "Thế tuần sau mình đi xem nhà nhé?"

"Ừ." Chuuya ậm ừ, cũng vòng tay ôm lấy Dazai, xoa nhẹ lên lớp áo trên tấm lưng đang cúi xuống. "Mà, đừng hòng làm bộ như cậu chưa xem trước nhà rồi đi."

"...Tôi lọc ra được mười chỗ rồi."

"Tôi không cần biết cậu rành gu tôi thế nào—"

"—mình sẽ đi xem lại từ đầu, tôi biết chứ."

"...nếu không xem mấy chỗ kia sẽ uổng lắm. Mình đi xem mấy chỗ đó trước cũng được."

Dù sao, chung sống và nhường nhịn lẫn nhau là hai khái niệm không thể tách rời.

"Chuuya đang chiều tôi thật đó. Tôi đúng là may mắn quá mà."

"May mắn chẳng liên quan gì ở đây cả," Chuuya đáp, bởi may rủi chẳng thể bì với những gì họ đã trải qua, dù trong những năm tháng họ bên nhau hay xa cách. "Chỉ vì tôi yêu cậu mà thôi."

Tay chân Dazai cứng đờ trong một khoảng lặng.

"N-Này, đừng bảo là chỉ mới thế thôi cậu đã đột quỵ được nhé, đồ trời đánh diễn sâu này!"

Vẫn chỉ có yên lặng, làm Chuuya muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng chỉ thấy mắt mình lóa đỏ, vì vòng tay cứng ngắc như xiềng của Dazai đang siết chặt lấy anh.

"Tôi rút lại, tôi chỉ nói thế để cậu đi cho nhanh thôi, không thì sẽ bị trực thăng lôi đi bây giờ, bỏ ra—"

"Không chịu, không cho rút lại!"

"Ặc, bỏ ra—"

"Không đời nào!"

"Đây không thở được—"

"Tôi yêu Chuuya nhất trên đời, đáng yêu quá, cưng quá, không ai đẹp bằng, nhất trên đời—"

"Không... thở được..."

Cuối cùng Dazai cũng thả lỏng tay một chút, mắt đã sáng lên lấp lánh và hai má hồng rực. "Thế thì, trong lúc này cậu sang ở với Atsushi-kun nhé?"

"Cậu muốn tôi phá đám đúng lúc chúng nó mới chuyển vào ở với nhau hả?"

"Thỉnh thoảng trêu hai đứa một xíu cũng vui mà!"

"Tức là cậu muốn hành chúng nó hả?"

"Tôi biết Chuuya cũng muốn vậy mà~~~♪"

"...đồ ác ôn."

"Cậu vẫn yêu tôi là được!"

"Ặc."

"Vì tôi yêu Chuuya mà!"

"Im đi."

"Nhất trên đời!"

"ẶC—"




"...Là như vậy, cho nên tôi mới phải đến đây."

Atsushi chớp mắt nhìn anh.

"Như vậy là, bởi vì anh ở trong cảnh giường không buồng trống, nên em cũng phải chịu trận theo anh à?"

"KHÔNG PHẢI—!!!" Chuuya chớp mắt, rồi cau mày nhìn Atsushi đang ngồi đối diện anh. "...Cậu ngủ với nó rồi á?!"

"Chuuya-san à, em đã ngủ với Ryuu từ cái hôm bạn ấy làm cơm sáng cho em mà trên người chỉ có duy nhất một chiếc... tạp... dề... rồi..."

Chuuya ngán ngẩm lục tìm trong hộp sơ cứu anh đã mang theo. Anh quả thực đã rất sáng suốt mang theo một hộp sơ cứu đầy đủ dụng cụ, vì anh có linh cảm mình sẽ phải dùng rất nhiều băng gạc và giấy thấm trong một tuần ở với Atsushi. Anh chấm nhẹ một tờ giấy đã khử trùng lên mũi Atsushi đang chảy máu.

Nhưng mà...

"Không thể tin nổi... Tôi còn chưa được hôn Dazai..."

Anh hoàn toàn không lấn cấn chút nào rằng – anh, Nakahara Chuuya, hai mươi sáu tuổi, vẫn chưa có nụ hôn đầu. Cái đó đâu có bắt buộc đâu, phải không? Có đầy người ngoài kia cả đời cũng không được hôn lần nào. Atsushi với Akutagawa có ngủ với nhau hàng tháng trời nay cũng kệ.

"Mới nghĩ đến thôi anh đã đỏ mặt rồi kìa," Atsushi khịa, đúng chuẩn bản chất một tên ranh con bố láo không-thèm-giấu-ai. "Chi bằng anh đợi đến đêm tân hôn hẵng để Dazai-san phá trinh môi cho rồi."

"Này—"

"Anh còn dễ ngượng hơn cả Ryuu đó... hai người ở trong Mafia Cảng thật à?"

"Cậu có cần tôi lấy danh sách những người tôi với nó đã giết không?"

"Ryuu đã cho em xem của bạn ấy rồi." Đang chảy máu mũi mà nghe giọng Atsushi vẫn vênh đừng hỏi, có lẽ nhờ một sức mạnh nào đó mà chỉ những kẻ rất vã và rất cuồng nhiệt trong chuyện giường chiếu mới có được. "Hôn một lần, phải kể ra một tội."

"Ghê quá đi."

"Đừng bảo em anh không định để Dazai-san làm như thế với anh nhé."

"Không có—với cả, kể tội của thằng cha ấy thì tới năm sau cũng không hết đâu!"

"Thế thì trăng mật chắc phải hay lắm đây, nhỉ?"

"Thằng này—!!!" Dù nói vậy, Chuuya vẫn cẩn thận ghi lại những kiểu hẹn hò và những địa điểm anh muốn thử với Dazai. Đương nhiên, mục đầu tiên trong danh sách cần làm là – Kế Hoạch Quà Cưới cho đám cưới sắp diễn ra của Mori-san và Fukuzawa-san, nhưng hai người họ chẳng đi đến đâu, vì họ rất không muốn nghĩ về hai vị đó trong bất cứ hoàn cảnh nào không-trong-sáng. "Cậu trước nay vẫn không biết ngượng thế này à?"

"Là bởi Ryuu dễ ngượng quá đó... nên em muốn gì đều phải nói thẳng ra."

"Thằng cha Dazai chết bầm đó dạy hư cậu mất rồi."

"Nói thế này anh đừng mếch lòng nhé, Chuuya-san, nhưng nếu em bắt chước anh, thì chắc phải đến bốn mươi tuổi em mới đưa được Ryuu lên giường mất." Atsushi lật qua mấy trang tạp chí đã được chuyền từ tay em gái Higuchi (ấy là nói thế) tới tay Higuchi, tới tay Gin, và cuối cùng sang tay cậu ta. "Mà em không muốn giống như Fukuzawa-san với Mori-san đâu. Thật đó."

"Tôi mếch lòng lắm đấy nhé!"

"Vâng, cho nên anh đừng nói gì với Dazai-san nhé, không anh ấy sẽ hành em chết mất thôi."

"Để tôi cho cậu xem 'chết mất thôi' là thế nào, đồ ranh con—"

"Chuuya-san à, anh vẫn đang thấm máu mũi của em đó, anh sẽ không làm gì em đâu."

"Chảy máu mũi mùa hè đâu có tốt, mà cậu có tự hồi phục được nữa đâu!"

"Em nói có sai đâu mà."

"Cậu định cứ như thế này trong lúc tôi ở đây à?"

Atsushi bật cười. "Nếu anh muốn nghe em nói không nghỉ về Ryuu thì..."

"Thôi thế này cũng được rồi." Chuuya chạm lên mũi Atsushi, thấy hài lòng vì máu không chảy nữa. "Với cả, nó đâu cần phải sang nhà khác đâu."

"Nếu Ryuu mà ở đây, tụi em nhất định sẽ làm tình hàng đêm cho coi. Cả trước khi đi làm nữa. Cả—"

Chuuya gục đầu xuống mặt bàn đầy giấy tờ ghi chép. "Đây chắc chắn là do Dazai dạy hư, đúng không..."

"Nói chung là, em không muốn để Chuuya-san nghe chuyện Ryuu dễ cưng thế nào thôi. Hay là để Chuuya-san bắt gặp Ryuu lúc vừa tắm xong nữa."

"Nên cậu nghĩ là Akutagawa sẽ được yên ổn ở nhà Gin với Higuchi ấy hả?"

"Higuchi-chan đang mải mất máu vì Gin-chan đẹp quá hay sao ấy mà."

"Vậy ra cô ta thích gien nhà Akutagawa à."

"Với cả, nếu Higuchi-chan vã quá thì Kyouka-chan cũng đã bảo Ryuu có thể chuyển sang nhà em ấy ở rồi."

"Để Akutagawa lọt vào tay Ane-san hả? Cậu muốn nó chết à?"

"Mấy người đó đã hứa với em sẽ gửi ảnh nếu như bạn ấy bị đem ra trang điểm..."

"Cậu đúng là rất hợp làm cấp dưới của Dazai đó."

Atsushi cau mày một thoáng, rồi gương mặt trở về một vẻ phẳng lặng. "Còn Ryuu dạo này hay nói anh sẽ là một Thủ lĩnh rất cừ."

Một quãng lặng.

"...cậu bảo nó đi chỗ khác vì cậu ghen với tôi ấy hả?" Chuuya chớp mắt, đoạn gõ lên trán Atsushi, tựa như để chỉnh đốn tư tưởng. "Cậu bị đần à?!"

"Nhưng màaaaaa, bạn ấy chưa từng khen ai như thế đâu! Thậm chí Dazai-san cũng chưa từng! Em cũng không!"

"Chịu cậu thật đấy." Chuuya lại cốc đầu Atsushi. "Chỉ có cậu mới nghe thấy nó tỏ ra cưng thế nào thôi, đúng chứ?! Như thế nghĩa là sao, cậu vẫn chưa hiểu à!"

"Nghĩa là em phải nhốt bạn ấy vào phòng nào cách âm hả?"

Chuuya búng lên trán Atsushi mạnh tới mức thằng bé bật ngửa ra sau.

"Đúng là đần hết chỗ nói..."

"Em không muốn nghe Chuuya-san nói câu đó đâu..."

"Thế là thế nào hả, jinko?"

"Có nghĩa là ấy, chibikko, anh ngơ đừng hỏi luôn!"

"Đừng có gọi tôi thế!"

"Vậy cũng đừng gọi em là jinko!"

"Đừng bảo nó gọi yêu cậu như thế đấy?!"

"T-T-Thì sao?! Nghe hay mà!"

"Đồ hâm!"

"Đồ có gu đàn ông chán òm!"

"Đàn ông nào?! Tôi chỉ thích mỗi Dazai thôi!"

"Ặccccc, sến vậy luôn, em không ngờ anh dám nói ra miệng như vậy đó—!"

"Hả?! Mỗi lần cậu nhắn tin về Akutagawa tôi còn không đọc được luôn! Cậu dám nói ai hả!"

"Anh mà được nhìn Ryuu đeo tạp dề thì cũng sẽ như thế thôi!"

"Còn lâu ấy! Với cả, nếu cậu mà được nhìn Dazai chỉ tay năm ngón phá trụi nguyên một tổ chức ấy—"

"Ha?! Còn lâu ấy hả?! Anh đang bảo Ryuu mặc tạp dề không cưng à?!"

"Thấy nó mặc tạp dề thì sao, đâu có nghĩa tôi sẽ muốn ngủ với nó? Tôi có yêu nó đâu!"

"Nhưng mà Ryuu, mặc, tạp dề, nhất trên đời, em—"

"...Cậu. Lại chảy máu mũi rồi."

"Cơ mà, nói vậy tức là từ hồi đó anh đã vã Dazai-san rồi à? Thật à?"

"Đừng có nhìn tôi thương hại kiểu đấy đi!"

"Anh hôn Dazai-san quách đi cho rồi, để còn giải tỏa đi."

"Thật là... rốt cuộc mình đang nói chuyện gì đây, vẫn chưa nghĩ ra thêm cái gì nên mua tới đám cưới của Mori-san nữa."

Atsushi nhìn xuống danh sách (trống không) trước mặt họ.

"...Thôi thì mình cùng cố gắng..."

"Đứa nào nhắc đến người yêu trước thì phải khao cơm tối nhé?"

"Chơi luôn ạ, Chuuya-san!"




Lời gợi ý tới thăm Yamaguchi – nơi quê cũ mà nhà ngoại Chuuya đã từng sinh sống, ngôi nhà xưa đã cháy rụi như tà dương tìm về chốn an nghỉ – làm anh cảm thấy nửa ngạc nhiên nửa không. Đây là cách Dazai muốn bù đắp cho anh, Chuuya biết. Đây cũng là cách Dazai muốn phỏng theo tục xưa lệ cũ, giống như đàn ông thời trước vẫn phải tìm đến gia đình của người thương để chính thức ngỏ lời.

Vậy nên hiện giờ Chuuya đang đứng ở cảng Yokohama, mắt nhìn Dazai loay hoay mở bảng điều khiển chiếc tàu thủy mà không biết hắn đã thó được của Sakaguchi bằng cách nào, vì có vẻ như mùa hè đi tàu sẽ rất thích. Nếu lái ô tô, sẽ phải mất gần nửa ngày trời mới tới được Yamaguchi, và nếu đi đường thủy còn chậm hơn nữa, nhưng dù sao họ cũng đã xếp riêng ra cuối tuần này để đi du lịch.

Hay ít nhất, đó là ý định ban đầu của Dazai.

Trời đang đổ mưa, là kiểu mưa rào mùa hạ, và tin dự báo thời tiết cuối tuần này cũng không có chiều hướng cải thiện. Dẫu vậy, Chuuya vẫn đứng đó, tay cầm một chiếc ô che đầu, tiếp tục nhìn Dazai đang tính xem liệu họ có sống sót nổi hay không nếu quyết tâm đi tàu.

Mười lăm phút sau, rốt cuộc Dazai cũng bước khỏi chiếc tàu, chui vào dưới tán ô của Chuuya.

"Xem chừng mình không có dịp yêu đương trên tàu rồi..."

"Không sao." Chuuya nhún vai, vỗ nhẹ lên má Dazai để gạt nước mưa xuống. Càng ngày anh càng hạn chế đeo găng tay, ngay cả những khi ở ngoài; anh nhìn thấy những vết sẹo trên tay mình, nhưng cũng không rụt lại. "Mình đâu cần phải xin phép mấy người đó đâu."

"Thật à?"

"Đến thăm cũng được..." Hay đúng hơn, họ có thể đến thăm tàn tích của ngôi nhà ấy, một nấm mồ không tên. "Nhưng mình không cần xin phép. Tôi đang và sẽ ở bên cậu vì đây là lựa chọn của tôi."

"Tôi cứ ngỡ cậu sẽ truyền thống hơn cơ..."

"Nếu cậu thật sự muốn xin phép gia đình tôi ấy... thì tự xin phép mình là được."

Dazai chợt siết chặt lấy anh, làm Chuuya tuột mất chiếc ô, để hai người họ ướt sũng dưới cơn mưa đang ngày càng tầm tã.

"...Chuuya lãng mạn thật."

"Tôi chưa nói xong," Chuuya thì thầm ngay bên tai Dazai, vì giọng anh cũng đang bị tiếng mưa rơi át mất. "Cậu tự xin phép mình, với Ane-san, Hirotsu-san và Mori-san đi. Còn cả—"

"Nguyên cái harem của cậu, tôi biết rồi."

"Sao harem của tôi lại có Mori-san hả, cậu bị khùng à?!"

"Vậy sao Ane-san với Hirotsu-san thì cậu không nói gì?!"

"Cậu muốn đứng dưới mưa cãi nhau chuyện này lắm hả?!"

"À. Mình còn có việc quan trọng hơn phải làm, đúng không?"

Chuuya đảo mắt một vòng, thấy mi mắt mình nặng nước mưa. Người anh đang ướt đẫm, nhưng vòng tay của Dazai vẫn ấm vô cùng. Thật khó lòng hiểu được vì sao. "Đúng rồi, là đi trú mưa đó, tôi không muốn bị ốm đâu."

"Khoan đã..." Dazai đáp, nhẹ nhàng buông anh ra, rồi quỳ xuống nền đất bẩn. "Tôi có một câu hỏi mà chỉ Chuuya mới trả lời được thôi."

Mắt Chuuya đã nhòa đi vì nước mưa, nhưng sự thiết tha và nung nấu nơi Dazai không thể nhầm lẫn được. Anh chỉ khẽ gật đầu, chợt ngộ ra có lẽ Dazai đã muốn làm việc này tại Yamaguchi, trên nấm mồ của những người đã ruồng bỏ anh. Vì cơn mưa này, Dazai liền muốn thực hiện tại đây, ngay tại nơi họ đã lần đầu gặp gỡ.

"Ngày ấy, khi tôi nhìn thấy cậu, tôi không nghĩ sẽ được gặp một phép màu bất ngờ, độc nhất vô nhị – là tìm được một người tôi sẽ đem lòng yêu đến mức vượt qua cả nỗi căm ghét tôi dành cho thế giới, cho cuộc đời, cho thứ phế vật là chính tôi. Ngày đó lúc cậu gọi tôi là quả táo ung, lúc cậu hứng chịu mọi thứ cuộc đời giáng xuống nhưng vẫn có thể bừng sáng, lúc cậu say đến mức chẳng thể đi đâu nhưng vẫn nhìn vào tôi và gọi tôi là mái nhà của cậu—"

Dostoyevsky đã đập vỡ mặt dây chuyền của Dazai, nhưng ngay tại đây, trước mắt Chuuya, là bằng chứng duy nhất cho tình cảm chân thành anh muốn có.

—Một chiếc nhẫn vàng giản dị làm từ vàng thỏi họ đã lấy được từ tổ chức Tà Dương; dòng chữ dòng chữ reste près de moi et ne t'en vas pas, j'ai peur de te perdre được chạm ở phía trong tuy nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn.

(Hãy ở bên tôi, xin đừng rời đi, tôi rất sợ sẽ không còn người bên cạnh)

"Chỉ cần cậu bằng lòng, bất kể có là bao lâu, tôi sẽ trở thành bất cứ ai cậu muốn, Chuuya à." Dazai áp môi mình lên chiếc nhẫn đính hôn, đoạn cầm lấy tay trái của Chuuya, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. "Hãy ở bên tôi, xin đừng rời đi, Chuuya. Quãng đời còn lại này, mình hãy trở thành mái ấm của nhau nhé."

Cơn mưa mùa hạ vẫn ào ào đổ; Chuuya run mình, nhưng không phải vì lạnh.

"...cậu còn không cho tôi trả lời."

"Hả?! Nhưng Chuuya—"

"Đưa nhẫn của cậu đây," Chuuya đáp, kéo Dazai dậy để hai người họ được đứng cùng nhau. Dazai đưa cho anh một chiếc nhẫn giống hệt, cũng chạm một dòng chữ ấy. Chuuya thì thầm những lời của chính mình lên chiếc nhẫn, cảm nhận được chất kim loại mát lạnh trên môi. "Dazai Osamu. Hai ta trước giờ vẫn giữ chìa khóa để mở lòng nhau, chỉ là mình quá ngốc nên mới không biết được. Còn cậu cũng quá khốn nạn nên mới không biết quý trọng. Nhưng mà—tôi vẫn yêu cậu. Nếu tôi đã có thể yêu cậu từ những ngày cậu chẳng ra gì, thì cậu cũng không cần lo rằng tôi sẽ ngừng yêu cậu một khi cậu đã muốn làm lành, đồ hâm ạ."

Nói xong những lời ấy, Chuuya cầm lấy tay trái của Dazai để lồng nhẫn vào.

Chỉ có điều—

"Mả cha, đừng run bắn lên thế nữa!"

"Hở?! Không phải Chuuya mới đang run sao?!"

"Đừng giật nữa, đây không đeo được nhẫn vào!"

"Cậu mới là người—"

Cả hai người họ đều đang run rẩy – vì cái lạnh và vì lời cầu hôn – nên Chuuya đành thở dài, rướn mình, kiễng chân lên để hôn Dazai, bởi vì thật sự, anh đã đợi quá lâu rồi, và chỉ đến lúc không lồng được nhẫn vào tay hắn anh mới nhận ra thêm một lần rằng anh thực sự yêu hắn ra sao.

Dazai dường như đã hiểu ý anh, luôn là như vậy, nhưng vì cả hai người đều đang run cầm cập, nên môi anh chạm lên môi trên của hắn trước. Họ chuyển mình để áp môi vào nhau, nước mưa trên da thịt như đang bốc hơi qua sức nóng của tình yêu đã hun đúc hàng năm trời, rồi Chuuya liếm một chút nước từ trong miệng hắn. Anh liếm môi Dazai lần nữa, cảm thấy khoái cảm như điện giật lan dọc toàn thân, cả hai tay luồn vào mái tóc rối của Dazai để níu hắn xuống. Đôi tay Dazai siết quanh eo anh chặt như cùm, một bàn tay đặt sau hông Chuuya; đoạn Chuuya kẹp cả hai chân mình quanh hông hắn, để hai người họ chao đi dưới mưa giữa lúc say men tình.

Nhẫn của Chuuya vướng phải tóc Dazai làm cả hai bật cười, và rồi lực tay yếu xìu của Dazai cũng không còn chịu nổi. Hai người họ ngã xuống; Chuuya trở mình để tiếp đất trước, còn tay Dazai lập tức vươn ra để che lấy đầu anh.

"A... đau thật đó."

"...Sao mình không hôn nhau từ trước nhỉ?" Dazai hỏi, dường như rất kinh ngạc, vẫn không ngừng hôn lấy Chuuya.

"Vì mình hâm mà," Chuuya đáp, cảm thấy sức nặng của Dazai đang trùm kín trên người mình dễ chịu vô cùng, dù mặt đất dưới người anh rất lạnh, rất bẩn, rất cứng.

"Vì mình là hai đứa hâm sắp ốm đó."

Chuuya chỉ bật cười đáp lại, đoạn kéo lấy tay trái của Dazai – hay đúng hơn là, kéo lấy ngón áp út của Dazai giờ đây đã có thêm một chiếc nhẫn.

"Vậy ra nụ hôn đầu của Chuuya là để làm tôi phân tâm à?"

"Dám phàn nàn thật hả, đồ chết giẫm này?"

"Không," Dazai cười, lại đặt lên môi Chuuya một nụ hôn. "Tôi chỉ ước gì cậu làm thế từ trước thôi."

Chuuya cũng cười, cảm thấy Dazai đang áp lên nụ cười của mình những chiếc hôn nhẹ như cánh bướm. "Cái đồ không biết xấu hổ. Sau này còn nhiều thời gian mà."

"...Đúng là không biết xấu hổ thật. Em đi tố cáo hai anh tội làm mất mỹ quan công cộng nhé?"

Chuuya chớp mắt, thấy cơn mưa nặng hạt trên mặt mình bỗng đã được cản lại. Đứng bên trên anh là Akutagawa đang giương một chiếc ô. Kẻ vừa xen vào là Atsushi đang đứng bên cạnh, tay cầm một chiếc ô khác.

"Là Dazai-san bảo chúng tôi ghi hình lại ạ." Gương mặt Akutagawa rất giống một đứa trẻ sẵn lòng đi mách lẻo để khỏi bị ăn mắng.

"...Không như thế mới lạ đó."

Dazai bật cười, vùi mặt vào hõm cổ Chuuya. "Tôi bảo rồi mà, Chuuya, video rất quan trọng!"

Rồi Chuuya cũng bật cười, mặc cho cái lạnh đang thấm vào.

"...Đúng là tôi trót yêu mình quá rồi, phải không, Osamu?"

Một quãng lặng.

"...A. Dazai-san gục rồi."

-tbc-


Chú thích (của tác giả):

- câu thơ "...Hương mật ong trong không gian, dù chẳng nhiều nhặn, nhưng cũng đủ nuôi sống ta" được trích từ bài 'Mãi không trở lại' của Nakahara Chuuya
- cảnh đầu tiên trong chương này là tui muốn gợi nhắc lại chương 9
- chuyện sskk chuyển tới sống cùng nhau + FukuMori dự định làm đám cưới vào tháng 6 đã được nhắc đến ở chương 14
- lần đầu tiên skk gặp nhau ở cảng Yokohama, chi tiết này ở chương 16
- dự định cầu hôn của Dazai (dù không thực hiện được 100%) là từ chương 18
- cảm ơn đã đọc, hẹn các bạn lần sau! :D <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com