Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chương 3《Lucy, Kyouka, Higuchi》

Lời tác giả:

- Chuuya rất ga lăng đi chơi với các bạn nữ [phần 1]
- ~nụ hôn đầu~ (hê hê) cuối cùng cũng tới rồi nghen

Xin lỗi nghen, chương này tui chưa cho Yosano/Naomi/Gin vào được, nhưng tới chương sau sẽ có thôi! Ai bảo là... chưa gì nó đã dài thế chứ hahaha

Đi chơi với các bạn nữ thì Chuuya ~ga lăng~ hơn nhiều! Theo tui tưởng tượng thì bạn ấy sẽ rất chu toàn với phái nữ (dù có thích người ta hay không). Mà những địa điểm trong này đều là địa danh có thật cho du khách ở Yokohama đó ^^;;

-

"Tôi cảm giác như tôi ở đây để hỗ trợ tâm lý chứ không phải đi hẹn hò vậy."

"Nói vậy là anh cũng đang thất tình à?" Lucy đùa mặc cho anh đang rất thành thật, hai bím tóc đỏ rực thường ngày vẫn tết hôm nay đã thả tung ra, ôm lấy gương mặt cô kiều diễm. "Không biết là hội lá cải ở Yokohama nghe vậy sẽ thấy thế nào đây."

"Lucy thừa nhận được mình đang thất tình là tốt rồi," Chuuya trả lời êm ru, không để ý tới giọng điệu sắc sảo của cô, chỉ chọn cách dĩ hòa vi quý. Hôm nay anh chọn cho hai người họ một quán trà xinh xắn cách Motomachi một con phố, để tỏ ý trân trọng gốc gác ngoại quốc của cô mà không cần tới những cửa tiệm châu Âu quá xa hoa đắt đỏ.

Lucy đặt tay lên lòng, kiêu kỳ đáp: "Chuyện đó coi như qua rồi—cho nên mình không nhắc đến người đó nữa thì tốt hơn."

"Chỉ cần Lucy muốn là được," Chuuya đáp rất ga lăng, lấy một chiếc hộp ra khỏi túi rồi trượt nó qua phía bên kia bàn.

"Anh định làm bạch mã hoàng tử ha." Dù nói vậy, nhưng đôi mắt Lucy vẫn sáng lên một vẻ tò mò.

Chuuya chỉ cười rồi đẩy nó thêm vài phân về phía cô, chỉ một chút là chạm tới dao dĩa. "Nếu cô thích mẫu nào khác thì cứ nói nhé."

Nói vậy nhưng khả năng cao là cô sẽ thấy vừa lòng, vì Chuuya đã rất kỹ lưỡng trong khoản chọn quà (tức là: Atsushi, Ane-san với Elise đã nhận xét rồi ỉ ôi không biết bao nhiêu lần mặc dù ngay từ đầu Chuuya không mướn họ). Mà cứ nhìn cô khẽ kêu lên rồi vuốt nhẹ món quà thế kia—là anh biết lần này mình chọn đúng.

Một con hồ điệp đỏ bằng hồng ngọc ghép lại đính trên cặp tóc màu bạc – làm trang sức cài đầu rất đẹp, mà để bày trong tủ nhung chốn khuê phòng cũng cực kỳ hút ánh nhìn. Bản thân nó cũng có giá tương đối cao, để Lucy có thể bán lấy tiền nếu cô cảm thấy không nên giữ lại một món đồ xa hoa nhường ấy cho một cuộc hẹn chẳng đi đến đâu.

"Bình thường tôi thấy người khác vung tiền thế này là ghét lắm."

"Lucy làm cho Fitzgerald cũng được một thời gian mà." Chuuya nhún vai, không vì thế mà tự ái. "Tôi cũng không coi đây là 'vung tiền,' nên Lucy đừng vì vậy mà không vui."

"Trơn tru quá thể," Lucy ra điều ngán ngẩm đáp lại, nhưng cô vẫn mỉm cười. "Thế chắc anh phải thương cái kẻ lầm lì kia lắm."

"Cô yên tâm, hôm nay tôi ở đây không phải để nói hộ cho Akutagawa đâu."

"Vậy là anh muốn nói hộ cho Atsushi-kun à?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô sẽ có ý định cản trở hai đứa nó." Có thể bản thân cô thì không, nhưng mà kể cả thế. Hình như Kyouka đang bước vào giai đoạn khó bảo, ít nhất theo lời Ane-san nói thì là vậy. Nếu Lucy và Kyouka thân với nhau hơn để cùng nhau vượt qua chặng đường này được thì tốt. "Hôm nay tôi ở đây là vì tôi muốn dành thời gian tìm hiểu về Lucy nhiều hơn."

"Đúng là một công tử xịn đó," Lucy lẩm bẩm, dám cam đoan là vì trong Cục thám tử lại đang phát tán mấy cái tin đồn bá láp gì. Chuuya tự dặn mình phải nhắc Atsushi thêm lần nữa là anh không phải bocchan, má nó chứ gì đâu.

"Coi như tôi nói xong rồi," Chuuya cười nói, vẫy tay gọi nhân viên đem thực đơn tới. "Chi bằng mình thử xem thức ăn ở đây thế nào đi?"




"...công tử xịn á hả?"

"Sao, ghen à?' Chuuya nhướn một bên mày nhìn Dazai đang xì xụp húp mỳ trên bàn ăn, một tay không ngừng lướt trên máy tính bảng. "Rõ là vì không có ai gọi cậu như thế rồi."

"Gì chứ 'công tử' thì người ta gọi tôi nhiều lắm."

"Xong rồi năm phút sau cho cậu ăn tát chứ gì." Riêng quy trình của hắn thì Chuuya biết từ đầu đến đuôi – ừ thì, lần đầu tiên anh được chứng kiến nó đã là bao nhiêu năm trước rồi, ban đầu Dazai lúc nào cũng rất lịch thiệp nhã nhặn, để rồi năm phút sau tất cả tan tành bằng một câu mời đi tự tử đôi. "Xong còn đá cậu nữa cơ."

"Cái đó thì tôi nhận," Dazai vừa ăn vừa nói làm Chuuya phải chun mũi lại, nhưng rồi anh cũng treo áo lên để tiến lại chỗ bàn ăn. "Nhưng mà gì thì gì, người ta vẫn coi tôi là chuẩn đàn ông nha."

Chuuya đảo mắt một vòng, kéo ghế ra ngồi đối diện Dazai. "Tiêu chuẩn của cậu thấp thế hẳn là sướng lắm nhỉ."

"Thấp vậy nên cậu thừa sức đạt chuẩn nhỉ," trong mắt Dazai có ý cười. "Tại vì cậu lùn quá mà."

"Ha-ha, bố tổ sư." Chuuya ngán ngẩm hạ quyết tâm không để ý tới Dazai nữa, ít nhất là trong vòng nửa tiếng. "...mà cậu mua mỳ ở đâu vậy?"

"Đi loanh quanh ăn dạo ở phố người Hoa ấy mà~"

"...Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Chuuya, Chuuya, Chuuya à~~~♪ Có muốn cao thêm thì cũng đừng tự cao như thế nha."

"Im mẹ nó đi."

Vốn khu phố người Hoa ở Yokohama cách Motomachi có vài phút đi bộ. Nhưng mà... Chuuya nheo mắt nhìn Dazai đang ra vẻ vô tội ăn mỳ (vẫn phải ăn rất lớn tiếng, rất khó chịu cơ). Hắn có theo dõi anh thì cũng không để làm gì, nhất là vì Dazai chính là người xếp cho Lucy đi chơi với anh, chưa kể đến việc ngày nào Dazai cũng đến nhà anh ăn bám nữa.

"...Mỳ ngon đúng không nào?"

Đúng là mỳ này vừa đủ giòn, vừa đủ cay. Cứ mỗi lần Dazai nói đúng cái gì là Chuuya lại khó chịu vô cùng, cơ mà thôi thì. "...Lần sau tới quán đó nhớ mua thêm nhé."

Tiếng xì xụp chết giẫm kia ngưng lại trong giây lát—nhưng chỉ giây lát thôi. Đợi đến lúc Chuuya nhìn lên, trên gương mặt Dazai dường như có một nét cười rất nhẹ.

Nhìn hắn như thế khó chịu chết đi được, nên anh liền đá cho Dazai một cái dưới gầm bàn.




"Giờ thì anh thấy mình như yêu râu xanh vậy á."

Dù nói vậy nhưng Chuuya vẫn cười, ngắm nghía Kyouka trong bộ kimono màu hồng cam—rất xinh xắn trong những gam màu tươi sáng hợp với em, vì em bây giờ cũng hạnh phúc hơn rồi. Em vẫn đeo chiếc điện thoại quanh cổ, nhưng bây giờ đã thay sang một chiếc ốp rất xinh và một nhạc chuông cũng đáng yêu không kém, vì đã chẳng còn ai phải bỏ mạng mỗi lúc có giọng nói cất lên từ phía bên kia đầu dây. Tóc em cũng đã ngắn đi đáng kể tính từ lần trước họ gặp nhau; nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy kiểu tóc bob này của con bé, vì Ane-san đã từng uống cạn hai chai rượu rồi cho anh xem mấy cái ảnh chụp lén, vừa ụp mặt xuống bàn khóc vừa cảm thán là Kyouka sao đã trưởng thành đẹp đến nhường này.

"Mua bánh crếp cho em đi thì em không đi báo công an."

Con bé cũng có miệng lưỡi sắc sảo hơn—khả năng cao là vì Akutagawa, bởi vì thằng bé bây giờ hay đi cùng Atsushi, mà Kyouka thì không sẵn lòng từ bỏ 'lãnh địa' của mình đến thế.

Mà kể ra nhìn Kyouka học theo Akutagawa cũng đáng yêu, nhất là vì bây giờ con bé không còn chịu quyền kiểm soát của thằng bé. Chuuya tự hỏi, liệu có nên nói cho Kyouka biết là máu M của Atsushi chưa nặng đến mức lại đi thích Akutagawa vì cái miệng cay độc ấy hay không. (Mà biết đâu vì thế nên cậu chàng mới thích nhỉ? Anh chịu không biết, vì cứ nhắc tới chuyện của Akutagawa trước mặt Atsushi là thằng bé sẽ lập tức lắp bắp đỏ bừng mặt... hoặc là sẽ bốc hỏa phát tiết thành một bài diễn văn bắn liên thanh một-trăm-chữ-một-phút kể về tất cả những gì hay ho của Akutagawa.)

"Em thích ăn crếp ngoài xe lưu động hay là muốn đến quán Starlight?"

"Em muốn ăn phần nào to hơn ấy." Kyouka nghĩ một chút, dường như đang nhớ lại lời dặn của Ane-san sáng nay qua điện thoại. "Đắt hơn thì càng hay."

Chuuya bật cười rồi đưa khuỷu tay cho con bé lồng tay vào, sự uyển chuyển khi xưa của con bé trong những phi vụ ám sát giờ đã trở thành một nét duyên dáng rất riêng, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường trên chặng đường họ tới nhà hàng đắt khách nọ. Quán cà phê Starlight có một không khí lãng mạn vừa phải, dù cho hai người họ chắc chắn không thể thành đôi vì rất nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề tuổi tác—thì anh vẫn nên để cho con bé được tận hưởng một trong những địa điểm hẹn hò nổi tiếng nhất Yokohama.

Anh dám cam đoan là Ane-san sẽ lột da anh (rồi để Dazai khốn nạn đứng bên bình luận) nếu mà anh có chút nào sai sót, nên suốt buổi hôm đó anh chỉ cười rất dịu dàng, những khi phải động chạm cũng vô cùng ân cần giữ ý.

Hai người họ nói chuyện mèo, chuyện bánh crếp, chuyện nấu ăn.

"Em có thích nuôi mèo không?"

"Không, Atsushi cho em chơi với mèo nhà anh ấy rồi."

À. Vậy Chuuya không nên động vào mối tương giao ấy thì hơn.

"Thế để anh dạy em nấu ăn nhé."

"...Lucy bảo là sẽ dạy em rồi."

À—Chuuya chắc chắn cũng không muốn ngăn tình cảm này phát triển.

"Bánh có ngon không?"

"Mua cho em ba cái nữa đi."

"Chỉ cần em muốn là được."

Đợi đến khi họ đã gọi hết đồ ngọt trong quán, Chuuya hỏi Kyouka liệu con bé có muốn đi dạo trong vườn Sankeien, cũng là một tụ điểm hẹn hò khác rất nổi tiếng với du khách. Nhưng thực ra không phải anh muốn đi dạo – mà anh muốn mua một ít vải quý bản giới hạn trong Đài Tưởng Niệm cho con bé, vì bây giờ em nó cũng phải may nhiều quần áo hơn.

"Xong rồi mình có đi ăn không anh?"

Chuuya cân nhắc phòng trà trong khu đó với mấy hàng quán xung quanh. "Lát nữa mình đi ăn cơm cũng được, cho nên cứ thư thả chơi trong vườn thôi."

"Nhưng mà anh phải về ăn tối với Dazai-san mà, đúng không?"

"Ê-ế, đâu có?"

Kyouka-chan trợn tròn mắt – như thể anh đang nói dối con mình chuyện tình cảm vợ chồng vậy, lạ lùng quá đi.

Anh quyết định sửa lời. "Chả là... bọn anh đâu có hẹn nhau? Ừ thì, nếu hắn có mặt... nhưng mà bọn anh đâu có lên kế hoạch trước? Dạo này đúng là hắn toàn ở chỗ anh thật, mà kiểu gì cũng sẽ lấy thẻ của anh để đi chợ thôi. Nhưng mà anh đâu có phải ăn cơm với thằng—ờm, với cái người đó đâu? Bình thường anh cũng đi ăn với nhiều người lắm mà! Cho nên ý anh muốn nói là, anh thà ăn cơm với em còn hơn là ăn với... cái người đó ấy."

Kyouka vẫn đang tròn mắt, nhưng cũng rất biết cái gì là ưu tiên. "Thế thì lát nữa mình đi mua thêm crếp cũng được ạ?"

Chuuya bật cười, cảm thấy vừa cưng con bé vừa tự hào. Kyouka mà trước kia anh từng quen biết khác xa với Kyouka đang đứng trước mặt anh đây. Em đã tiến được xa lắm, đã học được cách yêu một cuộc sống không còn Siêu năng em từng căm hận, đã trở thành một người biết bao bình thường. Anh thấy rất, rất tự hào.

"Được chứ Kyouka-chan. Mình mua hết bánh crếp ở Yokohama này cũng được!"

Nhiều giờ đồng hồ sau, với những cánh tay trĩu nặng vải vóc và hai ổ bụng đã lấp đầy những crếp, trà, và lại thêm crếp: "Cảm ơn Chuuya-san hôm nay đã đi chơi với em nhé."

"Là anh phải thấy vui mới đúng," Chuuya trả lời êm ru, chỉnh lại túi trên tay để chạm nhẹ lên khuỷu tay Kyouka một cái.

Em giờ đây đã bình thường, nhưng anh vẫn nghe được một chút cô độc trong giọng nói của con bé, như thể con bé vẫn không chắc liệu người khác có nên vì em mà dành ra thời gian tiền bạc hay không, hay liệu chính em có quyền được thấy vui vì đang có người chăm sóc.

"Là con gái thì phải được hưởng những thứ tốt đẹp để trở nên còn tốt đẹp hơn."

Thực ra anh không biết câu đó là đúng hay sai – vì nếu như vậy thì chẳng lẽ một người phải hứng chịu những điều xấu xa sẽ còn xấu xa hơn nữa hay sao? Nhưng mà với Kyouka thì không quan trọng, nhất là Kyouka anh đang nhìn thấy trước mắt.

"Hôm nay anh vui lắm. Cảm ơn em đã đi chơi cùng anh nhé."

"...nghe anh nói lạ quá ạ."

"Thế á?" Những gì anh nói đều là thật, nhưng nếu nghe thấy lạ thì— "Anh xin lỗi—"

"Tốt mà anh." Kyouka tự gật đầu. "Những lúc anh gào lên với Dazai-san khác lắm ạ."

"Anh—anh không có, ừ thì, anh gào lên vì hắn đáng chịu thế mà, cơ mà—Kyouka-chan—"

"Anh... cứ như Atsushi-kun vậy. Anh ấy bây giờ lạ lắm. Lúc mà anh ấy, ừm."

"Tình yêu thay đổi nó nhiều lắm, đúng không?" Chuuya cố gắng nói sao nhẹ nhàng nhất có thể. Anh không biết liệu Kyouka có yêu Atsushi-kun hay không (Ane-san thì ca cẩm là có thật, còn Chuuya thì thấy tình bạn hay lòng sùng bái đôi khi cũng không kém phần mãnh liệt), nhưng dù sao thì cảm giác bị bỏ lại phía sau chắc hẳn cũng khiến em đau lòng.

"Ừm," Kyouka chỉ ậm ừ đám lại, một mực nhìn về phía trước.

Anh bất chợt nghĩ thầm là mình nên soạn trước di chúc nếu chẳng may Kyouka-chan khóc ở đây.

"Kyouka-chan rất kiên cường mà."

"Ừm."




"Kyouka-chan thế nào rồi?"

Giọng hắn hơi nhỏ một chút.

Dazai không ở trong phòng khách lúc Chuuya về đến nơi, nhưng đèn trong căn hộ của anh vẫn sáng. Có mùi cà ri trong phòng—nhìn kỹ lại thì trong bếp đúng là có một nồi gì đó đang sôi.

Cà ri thì chắc chắn vượt tầm nấu nướng của Dazai, nên dám cam đoan hắn chỉ đang đun lại, Chuuya không cần phải kiểm tra cũng biết là trong sọt rác kiểu gì cũng có vài cái bọc đựng thức ăn đem về.

Cuối cùng Chuuya cũng thấy Dazai trong nhà tắm—đang vừa ngâm nga vừa rửa tay. Trong chỗ này mùi cà ri không còn nồng, thay vào đó không gian chỉ có mùi xà phòng của hắn.

Chuuya dừng lại trước cửa, hai mắt không còn tiêu cự hướng về phía hai dãy chai lọ xếp đầy trên kệ. Đến bây giờ anh mới nhận ra anh vẫn chưa dùng nhầm dầu gội mùi quế hay kem đánh răng dở hơi vị kẹo cao su của Dazai – có lẽ là vì họ xếp đồ tương đối khoa học.

Dazai... có nhiều chai lọ ở đây quá. Không nhiều bằng Chuuya – vì Dazai nhất quyết không chịu thừa nhận tầm quan trọng của dầu xả – nhưng mà vẫn rất nhiều.

"...cậu dùng xà phòng đó từ khi nào vậy."

"Mới hôm qua thôi," Dazai từ tốn trả lời, lấy khăn lau tay khô. "Họ vừa ra mấy dòng mùi mới xong."

Hơ.

"Muốn ngửi thử không?"

Không đợi anh trả lời, Dazai đã khua tay trước mũi Chuuya rồi véo má trái của anh một cái.

"Mùi táo à?"

"Để tối nay ăn cà ri táo cho hợp ấy mà."

"Muộn rồi còn gì." Mà Chuuya vẫn đang no.

"Đằng nào thì tôi cũng ăn."

"Kyouka-chan không sao hết." Chuuya nhớ lại câu hỏi đầu tiên lúc anh mới về. "Trông nó... vui lắm. Kể cả có..." Anh lấy tay ra hiệu.

Tay của Dazai đặt trên má anh thêm vài giây rồi từ từ trượt xuống cổ. Má Chuuya tê rần, không hẳn là vì đau, nhưng mà...

"Chắc là cậu phải mua cho con bé hai mươi cái bánh crếp là ít."

Chuuya cười đáp lại, cảm thấy bàn tay trên cổ mình quá ấm. "...Bây giờ tôi phải gánh nghĩa vụ đi hỗ trợ cho hội thất tình à?"

"Tôi tưởng cậu bảo nó vui lắm cơ mà?"

"Nó thất tình đâu có nghĩa là nó không được vui."

"Có cái gì cứ sai sai ấy."

"May chưa," Chuuya nhại lại lời Dazai nói hôm trước, "con người ta biết cách cảm nhận được nhiều cảm xúc một lúc. Không phải vì thế nên con người mới là sinh vật cộng đồng sao?"

Dazai chớp mắt nhìn anh, như thể hắn đang cố thu hết lại những lời anh nói. Cảm giác khi đó tựa như kéo dài cả một vĩnh hằng, làm anh cảm thấy vừa rối ren vừa an ổn. Anh không muốn lùi lại, ngay cả khi bàn tay đặt bên cổ anh hơi siết lại chỉ một chút thôi.

"...Khặc—Chuuya đúng là một thằng hâm bị hâm đó."

"N-N-Này!"




"...Tôi bảo hỗ trợ thất tình là chỉ đùa thôi mà."

"Ôi Chuuya-san, đừng như thế mà!"

Chuuya nhoẻn cười rồi giơ hai tay lên đầu hàng, những đường gân trên bộ vét vẫn vẹn nguyên mặc cho Higuchi đang nửa-đùa-nửa-không lấy túi xách đập cho anh một trận.

"Thế để tôi thử lại nhé," nói đoạn Chuuya liền lùi lại rồi quỳ xuống một chân, bàn tay xòe ra một nhành hoa cài áo hệt như một chiếc nhẫn đính hôn vậy. "Higuchi có muốn cùng tôi đến dự buổi triển lãm nhiếp ảnh tối nay không?"

"Đẹp quá Chuuya-san!" Higuchi vội kéo tay anh để anh cài nhành hoa ấy lên bộ váy dạ tiệc đang bắt sáng dưới ánh chiều tà. Có mấy người đi đường đang chụp ảnh họ – bao gồm cả em gái Higuchi – còn anh chỉ cười, cảm thấy hai người họ đi cùng nhau chắc hẳn sẽ rất vui.

Anh lái xe đưa hai người họ đến Bảo tàng Mỹ thuật Yokohama để xem buổi triển lãm thứ ba của một trong những nghệ sĩ mới nổi giới nhiếp ảnh. Chủ đề triển lãm lần này là tương lai, nên tổ chức ở Minato Mirai lại càng thích hợp. [1]

"Cô có thấy ngại không?"

"Ngại vì mình đi cùng nhau ạ, Chuuya-san?"

Chuuya ậm ừ, đợi cho dòng người đang đến bảo tàng thưa dần đi. "Chả là... cơ nãy Tachihara có hỏi tôi là đi hẹn hò với đồng nghiệp thì có thấy ngại hay không."

Higuchi sặc một cái làm Chuuya thấy lo, nhưng rồi cô chỉ xua tay. "...X-Xong rồi anh nói gì?"

"Tôi bảo là tôi không ngại. Chuyện đi chơi với chuyện công việc vốn không liên quan tới nhau."

"Anh nói thế chắc là cậu ta vui lắm."

"Cô thấy vậy hả? Vậy thì tôi cũng mừng."

Higuchi lại sặc lần nữa; thấy anh lo cô lại xua tay gạt đi.

Cuối cùng họ cũng đến được triển lãm, xung quanh là rất nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng và những khách mời thượng lưu ở Yokohama.

"Kia có phải là—"

"Đúng rồi," Chuuya đáp, đoạn lồng khuỷu tay vào với cô để cô khỏi ré lên rồi chạy tới chỗ minh tinh kia xin chữ ký.

"Ô ồ, kia là—"

Chuuya liếc mắt nhìn sang hướng Higuchi đang vừa nhảy cẫng lên vừa chỉ, rồi mới gật đầu là ừ, đó chính là một siêu mẫu trong làng thời trang cao cấp đang sống tại Yokohama.

"Anh đúng là giàu thật đấy, Chuuya-san!" Khác với những bạn hẹn trước của anh hay mấy câu chuyện dưa lê mà thỉnh thoảng anh vẫn nghe được, cái vui mừng của Higuchi không giống như đang rắp tâm đào mỏ. "Hôm nay anh đưa em đi thế này đúng là số hưởng của em rồi!"

Anh không muốn nói về tài sản của mình – chỉ có một vài người biết anh như thế nào trước đây, cái thời anh bị bỏ rơi như một đứa trẻ mồ côi, trên người chỉ quấn giẻ rách lấm bẩn. Chỉ có Dazai đã từng chứng kiến cảnh anh vật lộn với mớ tài liệu về sàn chứng khoán và thuật đầu tư, cùng hằng hà sa số những quyển sách tự học và tư liệu online được in ra rải rác quanh phòng mỗi lần họ hoàn thành một nhiệm vụ. Chỉ có Dazai mới biết về khoản tiền giấu mặt được chuyển đến tài khoản anh, chỉ hai ngày sau khi ô tô của anh nổ tung trời vì một thằng cha đáng chết nào đó muốn tạm biệt sao cho thật hoành tráng mới xong.

Cho nên anh chỉ cười lịch lãm rồi dẫn họ sang bức ảnh tiếp theo, ảnh chụp một bộ mạch chủ nằm trên rất nhiều chíp dữ liệu và dây điện vương vãi. "Đừng khách sáo. Cô đi cùng tôi là tôi phải cảm ơn cô rồi."

"Nakahara-san à, gặp cậu ở đây đúng là tốt quá!" Một người bên tổ chức quay lại chào hai người, trên tay là một ly sâm panh. "Cảm ơn cậu luôn ủng hộ chúng tôi nhé!"

"Cảm ơn Michiko-san đã có lời mời, chị biết tôi lúc nào cũng rất vinh dự mà." Những lời cũ rích này Chuuya đã thuộc nằm lòng, nhưng anh vẫn thể hiện đủ vẻ màu mè để ít nhất cái chất kịch trong đó cũng có phần chân thật. "Tôi chỉ muốn góp phần mình để ủng hộ cho những tài năng trẻ được phát triển văn hóa của mình thôi."

Michiko-san liền quay sang Higuchi, mắt hơi sáng lên vì thấy Chuuya lại đang đi cùng một bạn hẹn mới. "Nakahara-san đúng là lúc nào cũng rất dễ chịu nhỉ?"

"Dạ phải!"

"Cơ mà – người bạn trước đây của cậu hôm nay không đến à?"

Higuchi hơi chớp mắt, nửa vì tự dưng bị lơ nửa vì câu hỏi đột ngột. Theo như cô biết – hội dưa lê ở Mafia Cảng có hiệu suất rất đáng gờm, nhất là trong thời bình khi mà ai nấy đều rỗi việc và không phải làm gì nguy hiểm – thì mới đây thôi Chuuya còn đi với Kyouka, mà cô bé thì không phải dạng thích đi triển lãm. (Với cả, nếu có thông tin gì về lần đi chơi với Kyouka thì Ane-san sẽ phải tiết lộ ngay, vì chị trước nay vẫn cực kỳ tự hào cũng như cực kỳ đau khổ khi phải chứng kiến cô bé trưởng thành.)

Chuuya chỉ đơ người lại rồi hơi nhăn mặt. "H—cậu ta... có chút việc bận."

"Lần trước gặp nhau tôi nhớ là cậu ấy đang bảo muốn tập làm việc nhà đó."

Chợt nhận ra Michiko-san đang nói đến ai, Higuchi hơi che miệng lại.

"Cậu ta bây giờ... bận lắm. Không được đến dự triển lãm của Michiko-san thế này, tôi dám cam đoan là cậu ta tiếc lắm cho coi."

Hai người họ trao đổi thêm vài câu, hầu hết là để Michiko-san cố moi thêm từ miệng Chuuya xem Dazai giờ đang ở chỗ nào. Ơn giời, chẳng bao lâu sau chị ta liền rời đi để chào một khách mời khác, không quên để lại lời hứa sẽ trò chuyện thêm lần sau.

"...Chị ấy... có vẻ nhiệt tình."

"Bà đó cho rằng Dazai chỉ xếp thứ hai trên đời này, sau có... rượu thôi?" Nghĩ đến đó thôi là mặt Chuuya đã nhăn hết lại. Một người phải điên thế nào thì mới có thể nghĩ như vậy chứ, anh cũng không muốn biết đâu.

Higuchi liếc anh một cái rất lạ. "Anh không thấy như vậy sao?"

"Mắt nhìn người của bà đó chán lắm."

Chuuya vẫn còn nhớ buổi triển lãm nhiếp ảnh lần trước anh tham dự, Dazai mặc một bộ tux đi theo anh mặc dù Chuuya đã nói rõ ràng là hắn KHÔNG được mời. Lúc ấy Michiko-san đã vui đến độ cứ quấn riết lấy Dazai để nói về chiếc hoa cài rồi màu sắc rồi chất liệu rồi cái nọ rồi cái kia trên bộ vét của hắn ta.

"Chị ấy thích Dazai-san à?"

"Khổ thế chứ lại." Chuuya vẫn nhớ như in Michiko-san cứ dính chặt lấy Dazai thế nào, thậm chí vừa nói chuyện vừa níu lấy tay hắn. Chị ta không buồn giữ ý, ngay cả khi Dazai nhắc về chuyện súng đạn hay là lúc Chuuya nói thẳng hắn ta mất dạy ra sao.

"Ôi, đừng lo mà Chuuya-san!" Higuchi ra vẻ dỗ dành anh, mà chính vì thế nên sớm muộn gì cô cũng sẽ phải hối hận, đợi đến lúc anh nộp bản chốt thời gian biểu tháng sau cho nhân viên. Cô nàng vẫn sẽ được hưởng chế độ như thường thôi, nhưng đợi đó mà được làm cùng Akutagawa nữa—ừ thì, ít nhất là không phải Akutagawa phiên bản nam.

"Tôi đâu có lo, người ta lớn đầu rồi mà."

"Ý em là Dazai-san sẽ không thích chị ấy đâu!"

Chuuya bật cười rồi dẫn họ qua bức ảnh tiếp theo: ảnh chụp một người trang điểm kiểu nửa rô-bốt vô cùng chân thực. "Đừng thì tốt hơn, người ta lớn tuổi so với hắn quá."

"Bây giờ Dazai-san là... hai mươi tư ạ?"

"Hai mươi lăm," anh lơ đãng chỉnh lại Higuchi, để hai người họ cùng tiến đến bức ảnh cuối cùng trong buổi triển lãm, cảnh quang chụp từ trên xuống (từ trên trực thăng chăng?) của khu Minato Mirai.

"Ồ, vậy là bằng tuổi anh rồi!"

Hai người họ giống nhau ở điểm gì cũng đều làm Chuuya thấy khó chịu, nên anh chỉ hừ một cái.

"Coi vậy là anh ấy chỉ thích người ngang tuổi nhỉ."

"...Chắc là thế ha?" Trước nay anh chưa từng để ý tới những người Dazai đi tán – căn bản vì tiêu chuẩn của hắn vốn thấp cực kỳ, chỉ cần người đó đẹp và đồng ý đi tự tử đôi là được.

Higuchi lẩm bẩm gì đó mà 'có mỗi mình mình là nghiêm túc,' cộng thêm vài cái khác quá nhỏ nên anh không nghe được. Anh vẫn sóng vai với cô, đoạn mỉm cười rồi tạo dáng lúc ban tổ chức đến xin phép được chụp ảnh họ cạnh bức ảnh sau cùng.

Mãi cho đến khi Chuuya đưa Higuchi về nhà thì hai người họ mới nói chuyện lại. Anh đưa cô đến gần cửa nhà, rồi trong một giây đáng sợ anh tưởng cô đang định rút dao đâm anh, vì cô chợt tiến nhanh lại hai bước rồi ghé sát tai anh như thể có gì muốn nói.

Tay Chuuya theo phản xạ giữ vai cô lại. "Higuchi, cô đang làm gì thế hả?"

Higuchi chớp mắt hoang mang. "Ơ, em tưởng là sau khi đi chơi thế này thì phải hôn tạm biệt ạ?"

"Cô muốn hôn tôi á?"

"C-Chỉ lên má anh thôi!" Higuchi huơ tay loạn xạ làm Chuuya phải thả cô ra. "Chỉ là lên má thôi, coi như em cảm ơn anh, vì như thế mới lịch sự, em thề là—"

Vậy là đi chơi một buổi tối với nhau xong sẽ phải hôn sao? Anh không nhớ là có chi tiết ấy trong đống sách anh đọc—mà khoan. Hơ. Trong mấy phim anh xem thì đúng là các diễn viên chính có hôn nhau (hay ít ra là thử hôn nhau) sau khi đi chơi thật.

Nhưng mà như thế—

"Nhưng không phải lúc nào cũng thế, đúng không?" Chuuya cau mày, thử điểm lại rất nhanh trong đầu. "Dazai đâu có tỏ ra muốn hôn tôi mỗi lần ở cùng với tôi đâu."

Higuchi đã bắt đầu há hốc miệng, nên Chuuya thêm vào: "...ơn giời là vậy."

Có vẻ Higuchi vẫn chưa hết kinh hoàng, nên Chuuya chỉ thở dài rồi gõ cửa hộ để em gái cô đưa cô vào trong. Cô còn không phản ứng gì lúc anh đặt một chiếc hôn rất nhẹ lên mu bàn tay cô, thay lời cảm ơn cho buổi hẹn vừa rồi.




"Ồ, cậu dậy rồi à."

Chuuya ngáp rồi dụi mắt một cái, cửa sổ đã mở rèm nhưng đèn ngủ bên giường vẫn sáng. Dazai đang đứng ở cuối giường, tay cầm khăn lau tóc làm tóc hắn chổng hết lên.

Trông hắn buồn cười chết đi được.

"Trông cậu buồn cười chết đi được."

Dazai nhướn một bên mày không giấu diếm. "Tóc tổ quạ thế kia còn định nói ai."

"Làm sao mình... tôi không có nhớ đã lên giường ngủ đấy."

"Đêm qua mới được nửa phim cậu đã ngủ rồi." Trông Dazai như muốn cười, dù hắn đang ra vẻ nghiêm túc kể lại những chuyện đêm qua sau khi anh về đến nơi. "Vì tôi đây cực kỳ ga lăng mẫu mực nên tôi đã bế cậu lên giường đấy nhé."

Chuuya nhăn mặt, cảm thấy chân tay hơi nhức. "Sao tôi cứ cảm giác như tôi bị kéo trên sàn vậy."

"Có những lúc không biết gì thì hơn, Chuuya à."

"Tôi ghét cậu chết được."

("Tôi cũng ghét cậu lắm đó, Chuuya~~~♪" – anh dường như có thể nghe những lời đó bên tai, mặc dù qua bao năm tháng thì chúng cũng phai nhạt dần.)

Dazai lúc này chỉ khẽ ngâm nga, rồi ngồi xuống giường cạnh Chuuya mặc cho trên người vẫn còn nước, lơ đẹp đi anh đang kêu ca tội hắn làm ướt giường.

Có một cảm giác rất lạ chợt dấy lên trong anh – những mẩu suy nghĩ về chuyện 'dành thời gian với nhau,' rồi chuyện 'hôn lên má,' rồi chuyện Dazai đang làm anh khó chịu đến nhường nào, mà anh cứ có cảm giác đinh ninh là nếu anh làm tới thì nhất định Dazai sẽ kinh ngạc không thôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này cũng khác gì những lần anh hôn lên tay bạn hẹn của mình đâu? Thật là không khác gì nhiều. Chẳng qua là những việc người ta vẫn làm thôi mà.

Cho nên Chuuya liền nghiêng mình sang bên, tay trái chống xuống đầu gối Dazai để giữ thăng bằng, rồi áp một chiếc hôn lên gò má Dazai, cũng vừa vặn nếm luôn mùi táo trên má hắn.

Dazai chợt đơ người lại, cả người trở nên trắng bệch, bất động hệt như một thây ma. Chuuya thấy vậy liền nhoẻn cười, trong bụng mừng thầm vì đã đoán trúng hắn sẽ phản ứng ra sao. Nhưng anh cũng không màng thể hiện ra ngoài, chỉ đơn giản nói một câu: "Cảm ơn nhé."

Nói đoạn anh liền bước vào phòng tắm, vừa đi vừa ngâm nga.




"CHUUYA-SAN!!!"

"Sao hả."

"EM ĐÃ LÀM SAI GÌ À?!"

"Đâu có đâu?" Chuuya nheo mắt nhìn Higuchi – trông cô đang hoảng sợ tột bậc. Anh vẫn chưa trình lên thời gian biểu mới, nên anh cũng chịu không biết đây là làm sao. "Có chuyện gì à?"

Điện thoại rung lên trong túi quần anh, còn Higuchi vẫn đang điên cuồng múa may trong phòng làm việc. "SAO DAZAI-SAN LẠI GỬI QUÀ CHO EM CHỨ EM KHÔNG DÁM MỞ ĐÂU NHỠ MAY NÓ LÀ BOM THÌ SAO EM KHÔNG MUỐN CHẾT TRẺ THẾ NÀY ĐÂU."

Chuuya nhìn cô làm trò như vậy liền ngán ngẩm. "Cô làm việc cho Mafia Cảng cơ mà, không phải cái chết là một phần công việc rồi hay sao."

"EM NHẬN ĐƯỢC QUÀ CỦA DAZAI-SAN ĐÓ. LÀ DAZAI-SAN ĐÓ ĐÓ."

"Nó có đắt không?"

"EM ĐÃ MỞ RA ĐÂU."

"Nếu mà đắt thì bảo tôi nhé – thằng cha đó mà có tiền đi mua mấy thứ linh tinh thì kiểu gì cũng phải trả tiền tôi bữa cơm hôm trước." Chuuya thấy rõ là nói như vậy cũng không làm Higuchi trấn tĩnh lại được. "...Không phải tôi nói là quà tặng cho cô là đồ linh tinh nhé, Higuchi."

"SAO ANH ẤY TỰ DƯNG LẠI TỐT VỚI EM CHỨ?!" Higuchi mè nheo to hơn. Anh nhất định phải làm cho cô ta xuôi đi, vì giọng cô sẽ động đến Gin, rồi sẽ đến lượt Akutagawa ghé vào, rồi— "THẾ CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐI CHƠI VỚI ANH THÌ SAO, SAO LẠI CHỈ CÓ MÌNH EM BỊ DỌA KHỬ THẾ NÀY CHỨ?!"

"Đấy là quà mà. Chắc là bom đó, nên cũng không tính là dọa đâu. Cô đã giấu nó khỏi Motojirou chưa đó? Kiểu gì ông đó cũng muốn cho nó nổ đó—nhớ là mang đi xa xa khỏi trụ sở rồi hẵng cho nổ nha?"

"CHUUYA-SAN, THẾ NÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, ANH ĐỪNG CỨ TỈNH BƠ NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG."

"Mở nó ra chỗ nào an toàn một tí là xong, cô chỉ cần chuẩn bị chạy trước thôi, việc gì phải lo chứ."

"KHÔNG PHẢI LO SAO—?!"

Ôi, chưa gì anh đã nghe thấy đội Thằn Lằn Đen tới gần phòng làm việc rồi. Anh rút điện thoại – mấy phút vừa rồi nó không ngừng rung hệt như một con ong đáng chết – rồi thẳng tay xóa một tin nhắn cũng khùng không-kém-gì-Higuchi từ địa chỉ C Á T H U.

[ Chuuya, cậu tự dưng lại mê mấy thứ linh tinh bên Pháp à?! ]

Vì cả hai mươi tin nhắn chưa đọc đều là của Dazai, nên anh xóa hết đi rồi đặt điện thoại vào chế độ im lặng.

Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.

(Nhưng không hiểu sao, suốt ngày hôm đó anh đều cười.)

-tbc-


Lời tác giả: Nhất định chương sau sẽ có Gin/Yosano/Naomi!!! Vốn là họ sẽ xuất hiện trong này đó, cơ mà chưa gì đã hơn bốn ngàn chữ rồi, dài quá là dài hahaha

[Xem đầy đủ tại comment.]


Lời dịch giả: Như mọi khi, ý định của tác giả chỉ là ý định, chương sau là về Akutagawa nhe =)))))

Fun fact: Tác giả viết truyện này trước Dead Apple rất rất lâu luôn, mà tình cờ sao chị ấy cũng khai thác rất sâu liên kết giữa táo và Dazai trong những chương sau này. Xà phòng mùi táo chương này chỉ là khởi đầu, hãy đón chờ nha ~


Chú thích:

[1] Minato Mirai: chắc hẳn mọi người cũng biết rồi, 'mirai' trong tiếng Nhật nghĩa là 'tương lai,' vậy nên Minato Mirai mới thành địa điểm thích hợp để tổ chức buổi triển lãm nhiếp ảnh đó á.


Teaser chương 4:

Chân Dazai chợt giật mạnh một cái làm Chuuya mất đà ngã xuống, suýt nữa phải kêu lên. Anh ngã lên ngực Dazai – trán cụng vào cằm hắn, để phát ra một tiếng ặc đau điếng.

Sau vài giây đong bằng nhịp tim đập như đang nổi trống dưới người anh, Dazai mới khẽ nói: "...cậu nặng quá đấy, Chuuya."

"Tôi không ," anh lẩm bẩm trên tấm áo vải thô mỏng, trong đầu là vô vàn ý nghĩ quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com