12.
warning : slight nsfw
_ _ _
Jimin không muốn nó trốn tránh.
"Thế thì, tớ... ôm cậu thôi, nhé?"
Em chẳng dám cử động chút nào hết khi khẽ khàng hỏi nó rằng liệu em có thể ôm nó không. Vài giây trôi qua dài quá, dài tới nỗi Jimin tự hỏi liệu em đã thực sự nói thành tiếng lên câu hỏi ấy chưa, bởi chẳng có gì xảy đến cả.
Nhưng rồi, Jungkook bất chợt bắt lấy cổ tay Jimin – kẻ mở to mắt nhìn nó dẫn đường cho hai cánh tay mảnh khảnh, cho tới khi chàng trai kia mắc kẹt trong vòng ôm của em. Gò má em tô thêm màu hồng, em trông tới người em đang ôm và em thấy bối rối khủng khiếp – khi Jungkook ở đây, như thế này, mặc cho em có là người chủ động đề nghị.
Em có đang vỗ về nó đúng cách không?
Nhiều thắc mắc, em lại thấy bản thân kém cỏi, bản thân thật đáng thất vọng.
"Tớ không nhớ được lần cuối cùng có ai ôm tớ thế này."
Giọng Jungkook còn vang vọng lớn hơn bên tai em, gần quá. Nghe giọng nó thật khác khi ở trong không gian này. Không còn rắn rỏi như trước mà mềm mượt hơn, dịu dàng hơn. Làm sao lại thế nhỉ?
"Cảm giác còn tuyệt hơn những gì tớ nhớ."
Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng Jimin, Jungkook dụi đầu lên vai em. Cảm giác đầy thành tựu trào dâng, em cố gắng để vừa ôm nó thật chặt – để nó không rời khỏi em, và cũng thật nhẹ nhàng để Jungkook không thấy chút đau đớn nào.
Em sợ, em sợ em không làm đúng.
"Tớ sẽ.... tớ có thể ôm cậu nhiều hơn," Jimin thì thầm. "Nếu mà, ờm, nếu mà cậu muốn."
Em thấy cánh tay mình khẽ run. Có lẽ từ nãy đến giờ nó vẫn luôn run rẩy. Không biết Jungkook có nhận ra điều ấy hay chăng?
Hiện giờ Jungkook đã bình thản như mặt hồ ngày thu, tất nhiên nó sẽ nhận ra lòng Jimin vẫn cuộn trào như cách dòng nước khi nãy chảy.
"Tớ thích cậu."
Cảm giác hồi tưởng tràn lên cơ thể em, ba từ kia bật ra khỏi cánh môi Jungkook thêm một lần nữa, nhưng lần này, nó không bâng khuâng, nhẹ nhàng. Ba từ ấy giống y hệt như những điều Jimin tưởng tượng.
Là thật hay không?
"Sao?"
"Tớ thích cậu," Jungkook nhắc lại. "Và tớ muốn là người đầu tiên của cậu."
Lời thổ lộ kia khiến em đờ người, em phải mất một hồi lâu nhẩm đi nhẩm lại lời nó nói, rồi lại mất thêm mấy giây ròng mới hoàn hồn để rồi bị cái nóng bừng trên gò má đánh cho choáng váng.
"Thế thì... tại sao cậu-"
"Bởi vì tớ không muốn lần đầu của cậu như vậy."
Jungkook rút tay trở về, và dù Jimin biết rằng tư thế này không phù hợp để trò chuyện, nhưng em vẫn ngay lập tức mong nhớ hơi ấm từ thân thể nó.
"Lần đầu của tớ là ở trong một căn phòng vệ sinh bé xíu của quán bar, với một cô gái mà tớ chẳng thể nhớ tên," Jungkook nói tiếp. "Tớ không muốn lần đầu của cậu cũng sẽ phải ở trong phòng tắm."
Ánh mắt của Jungkook chẳng dao động, Jimin thì chẳng thể tập trung gì cả.
"Tớ không muốn cậu hối hận."
Ánh mắt của Jungkook êm ái quá đỗi khi nhìn em. Một nửa gương mặt nó bị bóng tối che khuất, vậy mà đôi mắt nó vẫn sáng lấp lánh.
Âm thanh các tia lửa nảy tanh tách hoà cùng với tiếng lao xao của lá khô, tiếng róc rách của dòng nước và Jimin không thể ngăn mình mà vui sướng. Vài phút trước, mọi thứ xung quanh đáng sợ lắm, bây giờ thì nỗi sợ biến đi đâu rồi. Trời còn tối hơn, làm sao em lại cảm thấy an tĩnh như thế?
"Tớ sẽ không hối hận," Cuối cùng, em nói. "Không khi tớ ở cùng cậu."
Em nói thật chân thành, nhưng dường như Jungkook chẳng lắng nghe gì.
"Cậu không cần phải hứa hẹn rằng cậu không hối hận chỉ vì cậu thích tớ." Jungkook nói, chắc nịch. "Cậu hãy nói lời từ chối nếu cậu muốn, và đừng lo rằng tớ sẽ hết thích cậu. Vì tớ sẽ không dừng lại. Tớ hứa đấy."
Em thấy bất lực, em biết Jungkook quá cứng đầu để lắng nghe em. Em không biết Jungkook như vậy là vì sao, nó nói đúng, nhưng Jimin vẫn muốn nó hiểu.
"Tớ có thể làm lần đầu ngay tại đây, ngay bây giờ, và tớ sẽ không có một chút hối hận nào bởi vì bên cạnh tớ là cậu. Bởi vì tớ- tớ rất thích cậu." Jimin chẳng thể tin rằng chính em lại táo bạo tới vậy được. "Cậu có hiểu không?"
Đột nhiên, bờ môi Jungkook giãn ra – Jimin bất ngờ. Em chưa từng thấy người kia mỉm cười như vậy, nó không hay cười (nhất là mấy ngày gần đây), em sắp quên mất nụ cười ấy đến nơi rồi.
"Không," Jungkook bảo, và Jimin biết nó chỉ đang tỏ ra tự mãn mà thôi. "Tớ chẳng hiểu điều gì sất."
Dù vẫn có ở trong rừng sâu, Jimin chưa từng cảm thấy nhẹ lòng hơn thế này. Jungkook cười như thế, mới chỉ một hay hai lần, mà trái tim em đã đập quá nhanh.
Em thấy Jungkook quỳ gối trước mắt em và giờ thì, nó là kẻ chủ động. Jimin bị kẹp giữa nó và một cây gỗ lớn, Jungkook thì cứ tiến lại gần hơn.
Chỉ vài phút trước thôi, Jungkook còn đang dựa dẫm lên em, vậy mà bây giờ, nó đã tự tin chồm hỗm ở kia rồi.
Thay đổi nhanh thật!
"Tớ hôn cậu lại được không?"
Ngón tay của người kia cuộn lại bên cạnh vành tai của em, nó vân vê lọn tóc ở nơi đó. Nguy hiểm, nguy hiểm! Tình hình rất cấp bách và Jimin khó khăn lắm mới nuốt được cục nghẹn ở trong cổ.
"Tớ rất muốn hôn người mà tớ thích," Jungkook nói tiếp. "Đúng cách."
Gương mặt em nóng lên như bị ngọn lửa kia thiêu đốt, khoé mắt em cay cay, hiện lên hàng nước mắt mỏng. Đáng ra em không nên xúc động đến thế; nhưng em thấy nhẹ nhõm, em thấy hạnh phúc. Cảm xúc như nhấn chìm em và em phải ngoi lên khỏi mặt nước nếu muốn sống sót.
Tia sáng lém lỉnh trong ánh mắt Jungkook khe khẽ nhạt đi khi nó thấy đôi mắt em ngấn lệ. Trông nó lo lắng và phiền muộn, nhưng nụ cười kia thì vẫn còn đọng lại chút ít trên môi.
"Cậu đáng thương đến lạ khi cậu khóc."
Nó nói những lời chẳng an ủi mấy, thế mà cách nó cất tiếng, cách nó nhìn em, cách nó chạm vào em vẫn khiến những cánh bướm nhỏ dập dìu đập ngay trong bụng Jimin.
"Đây là lỗi của cậu," Jimin nức nở, sụt sịt, bàn tay vụng về dụi lên mắt cho tới khi vành mắt em đỏ hoe và sưng lên. "Tớ sẽ không khóc nếu mà cậu-"
Em bị ngắt lời, bởi cánh môi Jungkook nhấn lên môi em, nuốt chửng hết những lời em định nói vào. Jungkook hôn em dưới ánh trăng, và trái tim em ngừng đập.
Jungkook không hé môi, cũng không kéo em vào sâu hơn. Nó chỉ chạm môi hai người lại trong vài giây, vài giây dài ơi là dài, trước khi tách ra.
"Cậu... sao cậu lại-"
"Khi cậu nín thở thì cậu không khóc nữa," Jungkook trả lời. "Khi tớ hôn cậu thì cậu nín thở."
Vẻ tự mãn lại trở lại trên khuôn mặt nó, Jimin lơ đãng. Nó chưa từng cười nhiều như thế bao giờ. Thế nào mà chỉ với một nụ cười, dường như nó biến thành một con người khác? Nhưng lại làm sao, nụ cười ấy khiến nó giống như, nó chính là Jungkook.
Jungkook mà không phải che dấu gì cả.
"Đấy... đấy không phải sự thật." Jimin thốt lên đầy thắc mắc. "Cậu vẫn có thế khóc nếu-"
"Nhưng cậu ngừng khóc rồi còn gì." Giọng nó mềm mại. "Cậu có khóc nữa đâu."
"Đấy là do cậu khiến tớ bất ngờ thôi."
"Vậy cũng được," Jungkook thì thầm khi rướn về phía em thêm một lần nữa. "Miễn là cậu không khóc."
Hơi ấm áp lạ lùng toả ra từ đầu ngón tay nó, nó lau khô những giọt nước mắt lã chã rơi trên bầu má em; nhưng dù em biết trông mình thật thảm hại, Jimin cũng chẳng hề bận tâm nếu người kia cứ cưng nựng em như thế. Em sẽ còn tỏ ra đáng thương hơn, nếu như Jungkook vẫn vuốt ve gương mặt em thật nhẹ nhàng.
"Cậu khiến tớ-tớ khổ sở lắm," Jimin bảo, em vừa nói vừa nấc nhẹ, cho dù em đã cố kiềm chế. "Tớ cứ nghĩ cậu không thích tớ."
Vai vế của hai người như đảo ngược, bây giờ Jungkook lại là người an ủi em – cứu sống em. Mặc dù em chẳng hề đuối nước, sao mà em vẫn cần cứu vớt như thế?
"Tớ không cố ý đâu," Jungkook thủ thỉ, nó nghiêng đầu rồi đặt lên vết ướt trên mặt em một nụ hôn. Cảm giác này, em chưa từng trải qua bao giờ. Thật yêu chiều và thân mật và ngọt ngào. "Tớ chỉ xấu hổ và tớ không thể đối mặt với cậu thôi."
"Cậu ngó lơ tớ rồi-rồi cậu muốn đổi bạn chơi và cậu-"
"Tớ biết." Jungkook vỗ về em, nó chặn ngang lời em, nhưng em biết nó làm vậy vì nó còn ngại. "Tớ thật là một thằng khốn. Đừng nhắc lại nữa nhé... tớ rất xin lỗi mà."
Bàn tay Jungkook chạy dọc theo làn da trần của Jimin, bàn tay nó ấm, nó để lại nhiều cơn run rẩy trên đường nó lướt qua. Đây là lần thứ hai nó chạm vào em thân mật như vậy, em thấy phấn khích hơn cả lần đầu nữa.
Thời gian trôi qua càng lâu thì em càng thấy rạo rực hơn sao? Nếu như vậy thì trái tim em sẽ nổ tung mất, bởi làm sao em có thể làm quen với cảm giác này được.
"Tớ chưa từng bối rối khi đối mặt với ai cả," Jungkook thừa nhận. "Tớ không quan tâm liệu người khác có không vui lòng với tớ hay cho dù họ có nghĩ xấu về tớ." Tông giọng trần trụi, khàn khàn của nó khiến em dựng tóc gáy. "Tớ chưa bao giờ bận tâm."
Lời nó nói nghe thật xa lạ. Rằng, Jimin chẳng thể hiểu được làm sao nó có thể thờ ơ như vậy.
"Nhưng rồi cậu xuất hiện và cậu khiến tớ thấy phiền."
Lời nào của Jungkook cũng khó nghe, nhưng sao giọng nó dịu dàng đến thế?
"Tớ thấy tức tối trong lòng khi cậu giận dữ và khi cậu sợ hãi và khi cậu không nhìn tớ."
Sắc hồng tràn lên gò má em.
"Và tớ phiền lòng khi tớ làm cậu tổn thương bởi vì tớ không biết phải làm gì cả."
Buồn bã hiện lên trong ánh mắt người kia, nó buồn như thế chẳng đẹp trai chút nào. Nỗi buồn khiến Jungkook trông đáng thương, lồng ngực Jimin bỗng nặng trịch.
Để giải quyết vấn đề này, để lòng em nhẹ nhõm hơn và cũng để xua đuổi màu xám xịt trên gương mặt nó, em giơ tay ra trước và kéo nó lại gần. Gương mặt nó tiến sát với em, và trong giây cuối cùng, Jimin quyết định mình muốn hôn nó.
Ngượng ngùng thay, hai đôi môi lại tìm đến với nhau trong cái chẳng thể coi là một nụ hôn, Jimin đỏ mặt thêm, em cười nhạo chính mình. Em chẳng có chút kinh nghiệm gì sất, Chúa ôi, em tự hỏi, Jungkook có thấy lúng túng như em hay không.
"Cậu đang cố hôn tớ đấy sao?"
Jungkook không biết ngại, Jungkook không có chút liêm sỉ nào, em thấy thật nhục nhã. Em giấu gương mặt mình trong lòng bàn tay hệt như một đứa trẻ, em không thể nhìn vào mặt nó nữa, dù cho bàn tay kẻ đối diện vẫn đang vuốt ve tấm lưng trần của em.
"Đừng ngại," Jungkook nói. "Không có điều gì để ngại hết."
Những ngón tay của nó bắt lấy cổ tay em ngay khi em ngửa mặt, Jungkook nhấn môi hai người lại. Em bất ngờ, nhưng em không hoảng hốt chút nào.
Jungkook, nó thật hăng say, nó khiến em thấy được nuông chiều và được nâng niu như thế. Nó liên tục, giống như Jungkook đang muốn chứng tỏ cho em thấy một điều gì đó, nhưng Jimin không quan tâm điều ấy là gì. Bởi, Jungkook hôn em như thể em là người duy nhất trên thế gian này, và ôi chà, tới điều đó em còn chưa thích ứng được.
Em từng nghĩ, nụ hôn bên trong nhà tắm kia là thứ xao xuyến nhất em trải qua trong cả cuộc đời này, nhưng bây giờ em ở đây, cảm giác như cơ thể đang trên lửa đốt.
Cảm giác lạc lõng đi tiêu biến hết, mặc dù em chẳng biết mình đang ở đâu.
"Tớ nói tớ không phiền, dù có ở đâu, chỉ cần là với cậu," Jimin cất tiếng, cánh môi em vẫn dính chặt lấy Jungkook. "Tớ nói thật đấy."
Em đang gợi ý cái gì thế này, xấu hổ chết mất. Jungkook có hiểu ý em là gì không? Em còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nó kia mà.
"Cậu muốn làm ở đây?"
Jungkook thốt lên đôi chút ngạc nhiên, nhưng nó không từ chối, nó cũng không bác bỏ gợi ý này. Dường như nó mất kiên nhẫn, nó nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ em, nên nó bóp chặt lấy cổ tay mảnh của Jimin.
"T-tớ chỉ muốn cùng với cậu," Jimin thì thầm và em tựa đầu lên khuôn ngực trần của nó. "Và tớ... tớ bồn chồn lắm."
Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ mạnh dạn như thế. Mấy ngày gần đây em đều nhút nhát và, Jimin ngại lắm, thế mà bây giờ em lại táo bạo vậy?
"Chúng mình không cần phải vội vã," Jungkook đáp. Nó nhấc tay và đan năm ngón vào trong mái tóc của em, khẽ khàng xoa dịu. "Chúng mình có nhiều thời gian nên đừng-"
Táo bạo, không chút hổ thẹn, Jimin cắt lời nó bằng một nụ hôn khác.
Em háo hức và em hậu đậu, nhưng em khiến Jungkook bất ngờ, vậy là đủ. Em muốn nó choáng ngợp như cách nó làm với em. Em muốn nó đờ người vì ngạc nhiên. Em muốn nó mở to mắt nhìn em.
Em cũng muốn nó vui vẻ mà.
Gương mặt Jimin lại ánh lên đỏ hây hây khi em dứt ra và đôi mắt em dán chặt lên cằm nó, dù nó đang đối mắt với em.
"Mỗi lần cậu chủ động làm bất cứ điều gì, cậu lại đỏ mặt ngay," Jungkook trêu đùa. "Cậu không cần phải cảm thấy thế, cậu biết không? Tớ thích khi cậu chủ động."
"Nó mới mẻ lắm," Jimin lầm bầm, em quay đầu đi. "Tớ chẳng biết mình đang làm cái gì nữa."
"Vậy thì hãy để tớ dẫn lối."
Mọi câu hỏi suýt bật ra lại bị nuốt trôi xuống họng khi nó nắm lấy cằm và đẩy em vào một nụ hôn khác. Trong mười phút trở lại đây, em chẳng còn đếm kịp em với nó đã chạm môi bao nhiêu lần nữa, nhưng mỗi lần nó hôn em đều giống như lần đầu vậy.
Cơn lúng túng và cái hẫng nhẹ trong tim vẫn vậy.
"Để tớ chủ động." Jungkook trườn tay xuống dưới và ôm lấy eo em, kéo em sát lại. Nó khiến em run lên và rên rỉ. "Để tớ chủ động thay cho cậu."
Jungkook bắt đầu rải từng nụ hôn xuống cằm, xuống cổ em, lướt cánh môi của nó qua từng tấc da trần. Em chẳng thể cử động được khi mà từng cái chạm của nó nhảy múa trên cơ thể em thế này.
Em cứ chìm vào cơn mê muội như thế, quá lâu, và rồi em nhận ra chỉ có Jungkook dành tặng cho em mọi thứ và em cứ thế nhận lấy. Em cũng muốn đáp trả lại nó, nhưng em không biết phải làm thế nào.
"Ju-Jungkook," Jimin lắp bắp. "Tớ.. tớ cũng muốn cậu thấy vui. Làm sao để cậu thấy vui?"
Em ôm hai cánh tay qua cổ nó, như cách nó chỉ cho em trong phòng tắm. Hơn cả thế, Jimin muốn làm nhiều hơn, chỉ là, em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cậu đang khiến tớ vui rồi," Jungkook tiếp tục hôn xuống, nó nói mà chẳng chần chừ chút nào. "Thấy cậu thế này, tớ thấy vui lắm."
"Nhưng- nhưng thế thì không, không công bằng, đúng không?"
"Có thật sự phải công bằng không?" Bàn tay nó cứ ôm ấp rồi vuốt ve, để lại sự rùng mình trong em. "Niềm vui đâu phải chỉ đến khi mọi thứ công bằng."
Đầu ngón tay nó lướt qua thân dưới của em, lần đầu tiên trong đêm nay, Jimin thở hổn hển vì giật mình và khoái cảm. Em đã quên mất cảm giác có người khác chạm vào nơi riêng tư của em là thế nào.
"Tớ muốn làm," Jungkook nói và bàn tay nó ấp hờ trên đũng quần của em, nhưng nó không vồ vập. "Nhưng chỉ khi cậu chắc chắn thôi. Nếu cậu chỉ có một chút nghi ngờ hay lưỡng lự nào, thì tớ-"
"Tớ chắc chắn mà."
Em chẳng biết tâm trí em bị thế lực hắc ám nào điều khiển, mà em bạo dạn tóm lấy tay nó và chậm rãi chỉ đường tới mép quần lót của em, trước khi em đẩy tay nó vào trong. Đầu óc em choáng váng và quay cuồng, Jungkook nắm lấy toàn bộ thân dưới của em. Chẳng còn có ranh giới nào giữa hai người nữa cả.
Jungkook cuộn ngón tay xung quanh và em thấy thật xấu hổ khi mình cứng nhanh như vậy. Em quá háo hức rồi sao?
"Không tốn nhiều thời gian nhỉ," Jungkook cất tiếng thật nhỏ, nó nắm chặt hơn và vuốt vài lần.
"Xi-xin lỗi," Jimin nói, em cắn chặt môi dưới.
"Đừng xin lỗi chứ. Tớ hạnh phúc vì tớ biết tớ có thể khiến cậu cảm thấy như thế." Nó vân vê ngón tay cái qua đầu khấc và em thở hắt ra. "Tớ cảm thấy mình đặc biệt."
"Cậu- cậu rất đặc biệt." Jimin thủ thỉ. "Cậu đặc biệt đối với tớ."
Trông nó ngạc nhiên trong vài giây thật nhanh, thật nhanh tới nỗi gương mặt nó trẻ con hơn, thơ ngây hơn. Gương mặt nó trở nên mới mẻ và khác lạ, nhưng Jimin thích như vậy.
Jungkook cúi đầu và Jimin chợt nhận ra, trong nỗi choáng ngợp rằng bầu má người kia đỏ tưng bừng. Nó ngại.
"Jungkook, cậu-"
Trước khi Jimin kịp nói điều gì, Jungkook nhanh tay hơn một chút, thế là cổ em nghẹn lại, nhốt hết câu từ vào bên trong. Em cố nói thành câu, nhưng rõ ràng Jungkook không muốn em cất tiếng.
Có thể do nó ngại, có thể nó không. Jimin không hỏi nữa, bởi em biết đằng nào thì Jungkook cũng sẽ nói cho em biết mà thôi.
"Cảm-cảm giác lạ l-lắm," Jimin lắp bắp lên tiếng.
"Cậu không thích sao?"
"T-tớ có," Jimin bật lại ngay. "Tớ chỉ... tớ chưa bao giờ... thế này."
Lời nói của em tựa như thêm dầu vào lửa với Jungkook, không nói không rằng, nó bất chợt cúi người và ngậm lấy thứ kia. Cả cơ thể em quặn lại trước cảm giác mà hơi ấm từ miệng Jungkook đem lại và em biết em không thể cầm cự lâu hơn nữa.
"Ju-Jungkook, cậu-"
"Tớ là người đầu tiên làm thế này với cậu, đúng không?" Chàng trai kia hỏi, nhưng có lẽ nó biết tỏng câu trả lời rồi. "Tớ không biết vì sao, nhưng tớ vui lắm."
Nó nới, và điều gì đó trong em như tuôn trào, Jimin đâu biết phải làm gì với nhiều khoái cảm như vậy, em cứ tiến lại gần hơn, gần hơn với vực thẳm.
Em sắp-
"Tớ- tớ sắp-"
"Cậu sắp bắn?"
Em ngại lắm, nghe nó nói thẳng như thế, em gật đầu. Em không thể thẳng thắn như nó được.
Bàn tay nó vuốt nhanh hơn, cảm giác này quá sức đối với em. Cánh môi Jimin tách ra, em thở hổn hển và đột nhiên, một giọng nói mách bảo em rằng em sắp đến cao trào và Jungkook thì đang quan sát em.
"Đừng- đừng nhìn tớ."
Em tuyệt vọng, cố giáu đi gương mặt lên cao trào khỏi tầm nhìn của Jungkook, em dùng hai tay che mắt nó lại. Em cũng đâu biết bản thân trông như thế nào khi đạt cực khoái, nhưng em sợ gương mặt mình trở nên xấu xí và em không muốn người kia trông thấy em như vậy.
Tuy nhiên, trong tình trạng này, trộn lẫn giữa vui sướng và ngại ngùng, em không thể nào địch lại sức mạnh của Jungkook. Nó dễ dàng gạt tay em ra khỏi tầm nhìn và một lần nữa đối mắt với em.
"Tớ muốn nhìn cậu," Nó nói. "Tớ nhìn cậu nhé?"
Jimin khẽ gật đầu, làm sao em có thể từ chối nó đây? Mặc dù em xấu hổ kinh khủng, em cũng không thể khước từ nó khi nó dùng ánh mắt như vậy với em.
Cuối cùng thì, với bàn tay của Jungkook quanh thân dưới cùng với ánh mắt của nó chiếu thẳng vào tâm hồn em, Jimin tìm được thiên đường ngọt ngào.
Dường như tất thảy các thớ cơ trên cơ thể em co lại, em hé miệng hít thở. Khoái cảm lấn át khiến Jimin quên đi nỗi thẹn thùng và xấu hổ.
Cảm giác làm đầu em quay mòng mòng, một lúc lâu em mới có thể quay trở về thực tại.
"Kể cả lúc bắn, nhìn cậu cũng đáng thương nữa," Jungkook nói. Giọng nói của nó thì trái ngược hoàn toàn với lời được phát ra. "Nhưng cậu nhìn cũng đẹp trai lắm."
Thứ trắng trắng ướt nhẹp trên quần lót và mồ hôi phủ đầy ngực và lưng em, nhưng Jimin không quan tâm đến những thứ đó. Em không quan tâm liệu cơ thể em có đang bẩn thỉu đến thế nào, bởi vì Jungkook vẫn cứ ngắm nhìn em, ồ không, em không quan tâm đâu.
Em vòng tay qua cổ Jungkook rồi kéo nó xuống, hôn lên môi nó. Jimin không nghĩ gì nhiều, em giơ tay ra trước và khẽ lướt ngón tay qua đũng quần của nó. Em cảm nhận được nó phản ứng dưới cái chạm của em, chỉ điều nhỏ bé ấy thôi cũng khiến tâm trạng em bừng sáng.
Dù em chẳng biết phải làm sao, em cũng muốn Jungkook thoải mái.
Trước khi Jimin kịp bắt đầu, trước khi hai đôi môi chạm thêm một lần nữa, hai chàng trai bị cắt ngang từ đằng xa.
"Jimin! Jungkook! Hai đứa đâu rồi?!"
Tiếng gọi của trại trưởng xé toạc màn đêm yên tĩnh, Jimin và Jungkook mở to mắt, quay phắt đầu về phía âm thanh kia. Em chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen tăm tối, nhưng em biết cái giọng nói kia đang tiến lại gần.
Cho tới khi trại trưởng sắp tìm thấy hai đứa, Jimin mới nhận ra trạng thái của bản thân. Em gần như trần truồng và quần lót của em thì ướt nhẹp.
Jimin kinh hãi, chàng trai nhỏ luống cuống cố gắng che đậy làn da của mình bằng hai cánh tay, em thu gọn chân lại. Làm sao mà em có thể giải thích được cái tình huống này kia chứ, dù việc em và Jungkook lạc trong rừng không có gì đáng thẹn thùng cả?
Đột nhiên, một mảnh áo ấm áp phủ lên thân hình em, Jimin ngước mắt nhìn Jungkook mặc lên cho em tấm áo đã khô của nó cho tới khi đến chính em cũng không thể trông thấy làn da của mình.
"Jungkook? Cậu đang-"
"Tớ không muốn có ai thấy cậu như vậy cả," Kẻ đối diện đáp lại. "Tớ ích kỉ lắm, phải không?"
Jimin nắm chặt tay lên vạt áo, em không biết nữa, rằng em bối rối là vì hơi ấm hay vì đôi mắt chân thành của Jungkook.
"Không, tớ... tớ thích như vậy."
Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười mà Jimin nghĩ em có thể đắm chìm trong đó mãi thôi. Tới nỗi, em quên cả đi tiếng gọi tên mình réo rắt ở xung quanh.
Chàng trai hướng mắt về phía thanh âm và em thấy ánh sáng chói loá từ đèn pin trong tay ai đó, loé lên phía đêm tối. Họ sẽ tìm thấy chúng em sớm thôi, và Jimin thật bất ngờ bởi sự thấy vọng trỗi dậy trong lồng ngực em.
Toan hét lớn đáp lại trại trưởng, rằng em ở đây, nhưng em chưa kịp cất tiếng thì Jungkook đã nắm lấy gương mặt em và nhấn môi nó lên thêm một lần nữa. Choáng ngợp bởi nụ hôn bất thình lình tới nỗi em quên mất bản thân định làm gì; nhưng trước khi em kịp phản ứng, người kia đã rời ra rồi.
Hai mắt mở to, Jimin hé môi để nói – điều gì cũng được – thế mà chưa một từ nào cất lên, Jungkook quay ngoắt người về phía trại trưởng và hét lớn.
"Ở đây!" Nó hét. "Bọn em ổn!"
Nó nhìn về phía Jimin và thật dịu dàng, Jungkook thơm lên trán em. Một nụ hôn trên trán mà thân mật hơn tất thảy nụ hôn trên môi nào khác.
"Ổn hơn cả ổn nữa," Nó lầm bầm với em. "Hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com