Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

warning : nsfw

_ _ _ 


Nó nắm lấy thân dưới bị bỏ rơi của em và bắt đầu vuốt ve, nơi nào của em cũng được quan tâm, đến nỗi em sẽ thực sự sẽ bốc cháy mất.

Jungkook đang định bóp nghẹn em phải không?

"Ổn chứ?"

"Ô-ổn, quá sức."

Em ôm hai cánh tay qua vai Jungkook, như níu lấy phao cứu sinh, từng đầu ngón tay, từng mảnh da, từng kẽ tóc của em rạo rực. Em không thể chịu được nhiều như thế, nhưng em chẳng muốn nó dừng lại chút nào.

Và cứ thế, cảm giác như nó sẽ giết chết em vậy.

Jimin ra trước.

Tầng tầng khoái cảm chồng chất lên nhanh hơn em nghĩ, Jimin chẳng kịp cảnh báo cho Jungkook.

Hơi thở ra vào đầy run rẩy và lỏng lẻo, gò má em nóng rẫy như lửa đốt. Em chẳng thể kiểm soát gì nữa, cơ thể em hay biểu cảm của em.

Tự hỏi trông em ra sao, nhưng em không nghĩ nhiều về nó lắm.

"Tớ làm sao có thể kiềm chế được khi trông cậu như thế." Giọng nói của Jungkook giống như bị nén lại trong bụng vậy. "Cậu giết tớ mất."

Một lời xin lỗi vô nghĩa đậu trên đầu lưỡi Jimin, nhưng em chưa kịp thốt lên thì Jungkook ép chặt hai đôi môi lại với nhau.

Tựa như, Jungkook là kẻ đói khô đói khốc, còn Jimin là thứ còn lại duy nhất cứu nó khỏi cái chết.

Vì sao em lại vui đến thế?

Một tiếng rên đáng thương đến lạ thoát ra khỏi khoé môi nó, rồi nó gục xuống, y hệt rằng mọi năng lượng ùa ra khỏi cơ thể nó như một cơn thác nữa vậy. Chầm chậm, nó kéo ra khỏi cơ thể em, và Jimin lại chẳng thể rời mắt, dù cảnh tượng ấy có khiến em đỏ mặt đến thế nào.

Chiếc bao xung quanh nó nặng trĩu ở đầu, đong đầy tinh dịch của người kia. Em chưa từng thấy thứ ấy của ai khác, (và điều đó chẳng có gì to tát cả), nhưng em ngại.

"Tớ sẽ lấy khăn giấy cho cậu." Jungkook nói rồi trồng một nụ hôn lên môi em, rời khỏi giường. Ánh mắt em dán chặt lấy lưng nó – kẻ đang lục lọi khác căn phòng.

Jimin giơ tay đón lấy khăn giấy khi người to lớn hơn quay lại, nhưng nó không giao ra cho em. Thay vì đó, nó hất tay em ra và bắt đầu tự mình lau dọn chiến trường trên bụng em.

"Cậu- cậu không cần phải làm thế đâu," Jimin đáp. "Tớ tự làm được." Em mon men tới gần tờ giấy nhưng nó lại đẩy tay em về hướng ngược lại.

"Đừng có bướng bỉnh như thế."

"Cậu cũng cứng đầu vậy mà."

Jungkook gầm lên, tức giận một chút và khó chịu nhiều hơn, nó quệt tờ giấy mạnh hơn bình thường. Nhưng mà, em chẳng thấy đau, chỉ nhột hơn mà thôi. Jungkook hoàn thành nhiệm vụ, gọn gàng và sạch sẽ, nó bật dậy và ném tờ giấy đã bẩn vào thùng rác.

Nó nán lại ở đó lâu hơn một chút, Jimin thấy người kia tháo chiếc bao cao su xuống và buộc miệng lại, rồi thảy vào cùng với tờ giấy. Có vẻ, Jungkook chẳng thèm nghĩ gì nữa, và Jimin thì ngược lại.

"Bọn mình nên xả nó xuống bồn cầu," Jimin cất tiếng. "Để không cho ai thấy cả."

Jungkook đảo tròn mắt.

"Chỉ là bao cao su thôi, Jimin. Tớ chắc rằng rất nhiều người từng thấy nó rồi."

"Nhưng đây là bao cao su của bọn mình," Jimin cãi. "Nếu người khác nhìn thấy thì bọn mình sẽ bị đuổi về nhà mất!"

Hiển nhiên, Jungkook chẳng thèm quan tâm ai hay cái gì nhìn thấy bao cao su của nó, nhưng sau cùng, nó không ngăn cản em. Nó đứng sang một bên và ra hiệu, để cho Jimin nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường và tóm lấy thứ đang nằm gọn trong thùng rác. Cho đến khi ấy, em mới nhận ra ý tưởng của mình ngốc nghếch thế nào.

Em cầm lấy nó, thật ngượng ngùng biết bao, và bước nhanh về phía phòng tắm. Thật trẻ con lắm, khi cứ giơ nó ra xa khỏi cơ thể em thế này, nhưng em chẳng biết phải làm sao nữa.

Vành áo cọ lên đùi em theo từng bước đi, Jimin thầm nghĩ, đáng ra em phải mặc quần lót vào trước đã.

Em đẩy cửa vào và thả thứ trong tay xuống bồn cầu. Cậu chàng nhăn mũi vì cảnh tượng trước mắt khi thành quả của em với Jungkook đang bơi lội trong làn nước, giống như nó đang từ chối bị xả đi vậy.

Em thấy Jungkook bước tới từ đằng sau, nó đặt cằm lên cầu vai em rồi nhìn xuống bồn cầu. Tình huống thật là kì quặc.

"Cậu đợi cái gì thế? Xả đi," Jungkook thật thiếu kiên nhẫn, Jimin giơ mấy ngón tay mơ hồ ra trước.

Trong im lặng, hai chàng trai quan sát chiếc bao trôi nổi vòng vòng bên dưới mà chẳng biến mất gì cả. Jimin xả thêm một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi, nó vẫn bơi thành đường tròn như thế, Jimin thấy lo lắng. Giờ thì nếu em ngó lơ nó, thì việc hai đứa làm tình còn lộ liễu hơn cả ném nó vào sọt rác, nhỉ?

"Mẹ nó," Jungkook lầm bầm, nhưng nghe nó nói có vẻ thích thú hơn là khó chịu.

"Bọn mình làm gì bây giờ?" Jimin có đôi chút hoảng loạn. "Có nên, có nên ném nó ra ngoài cửa sổ không?"

"Tớ không nhúng tay xuống đấy đâu," Jungkook bảo. "Kệ nó đi."

"Không được," Jimin bật lại. "Tớ sẽ... tớ sẽ lấy." Em thây ghê rợn khi tiến lại gần và cúi người xuống. em kéo tay áo lên đến nách, cho dù tay áo ngắn cũn cỡn.

Tuy nhiên, Jungkook lại tóm lấy tay em.

"Lần trước chúng mình trong hoàn cảnh tương tự thế này, chúng mình sắp chết đuối đấy."

"Làm sao mà chết đuối trong cái bồn cầu được," Jimin vừa nói, Jungkook đã lườm em, chẳng thèm quan tâm đến mấy cái lí lẽ như vậy.

Thay vì để Jimin chọc tay xuống dưới bồn cầu, Jungkook nhấn xả thêm nhiều lần, nhưng rõ ràng nó nhấn mạnh hơn em làm.

Và có lẽ đầu ngón tay của nó có thật nhiều phép thuật, nước lại xả và chiếc bao biến mất.

"Đó," Jungkook cười, tự mán. "Xong."

Jungkook có vẻ thiếu kiến nhẫn quá mức, nó tóm chặt lấy cổ tay em và kéo em ra khỏi phòng tắm, chạy thật nhanh dọc hành lang và đá bật tung cánh cửa phòng ngủ. Từng bước chân nó sải nhanh và Jimin khó khăn để không vấp ngã.

Người đi trước đá đám chăn trên sàn sang một bên và kéo Jimin ngã xuống giường tầng bên dưới.

Cảm giác như đây là giường của cả hai đứa vậy.

Nó kéo chăn che cả hai đứa và kéo em lại thật gần, đến nối em chẳng thể cửa quậy được.

"Tớ chưa rửa tay đâu," Jimin nói.

"Đấy là bao của tớ." Jungkook nói như cười. "Nó vừa ở quanh cúc cu của tớ mấy phút trước và cậu nghĩ tớ quan tâm đến điều ấy chắc?"

"Làm sao mà biết được," Em thủ thỉ, úp mặt vào hõm cổ của nó, giấu đi sự xấu hổ trên gương mặt mình.

Em thấy Jungkook cười khúc khích qua cái rung rung trên cơ thể nó, dù chẳng có tiếng cười nào cả. Thoải mái lắm, khi nó cười bên cạnh em,

Lần cuối em cảm nhận được cái run rẩy từ nó là khi hai đứa nằm trên bờ, cạnh con sống chảy siết, Jungkook khóc.

Lần này, Jimin vui hơn.

Em vui.

"Mấy tuần trước thôi, tớ ghét cậu lắm." Dù Jungkook chẳng hỏi gì, Jimin vẫn thú nhận. "Cậu vô kỉ luật và cậu đáng ghét và cậu đáng sợ, tớ nghĩ cậu làm mọi thứ để cho tớ phát điên lên."

"Đúng như vậy mà."

Jimin chớp chớp mắt.

"Đúng như thế?"

Lắng nghe tiếng Jungkook hít một hơi thật sâu, giống như nó chuẩn bị thuyết trình. Em đôi chút trông chờ, đôi chút sợ hãi.

"Tớ thích làm phiền cậu," Jungkook bắt đầu. "Tớ thích cách cậu phản ứng và tới một lúc, tớ chẳng thể dừng lại nữa."

"Cậu vẫn thích làm phiền tớ mà." Jimin bĩu môi.

"Làm sao tớ kiềm lòng được?" Jungkook dửng dưng đáp. "Cậu đáng yêu mà."

Jungkook cấu eo em, nó lại trêu em rồi, nhưng Jimin không phiền lòng như khi trước, em chỉ chạm lên ngực nó để người kia dừng lại. Bởi lần này em biết nó chẳng có ác ý gì sất.

"Năm ngoái, tớ chẳng muốn đến đây chút nào," Jungkook nói tiếp. "Bố bắt tớ phải đến và tớ ghét lắm."

Chẳng bất ngờ chút nào. Từ lâu Jimin đã nghe nói Jungkook ở đây không phải do lựa chọn của nó.

"Tớ chẳng quan tâm đến gì cả," Nó cứ nói. "Về cái chỗ này, về giải bắn cung hay về cậu."

Jimin chẳng ngờ lời nói của nó lại phũ phàng tới thế, nhưng em không đau lòng, hay buồn bã vì em biết Jungkook chưa giải thích xong. Dù gì, chúng đều là lời từ quá khứ rồi. Và thậm chí, em là người bắt chuyện kia mà, nên em chẳng phàn nàn gì cả đâu.

"Cậu hay im lặng và luôn ngại ngùng và... cậu vô hình đối với tớ."

Nghe thật kì lạ nhỉ. Với Jimin, Jungkook chưa từng vô hình, nó luôn là cái gai trong mắt em kể từ năm ngoái, kể từ khi nó tới. Em muốn mình là Jungkook, và dù có nói đi nói lại, Jungkook chưa từng vô hình trong mắt em một chút nào.

Em luôn có thể tìm ra nó trong đám đông tấp nập, mà chẳng cần phải cố gắng!

"Nhưng rồi tớ thấy cậu ở giải bắn cung và cậu, cậu biến thành một người thật khác."

Một tia sáng như loé lên trong giọng nói của nó, nhưng rồi lại bị dập tắt đi y thể nó cũng không hiểu bản thân đang diễn tả điều gì.

"Thế là tớ sôi máu."

Jungkook quay đầu đi nơi khác, và Jimin thấy nó cố giấu đi vẻ bối rối trên mặt.

"Tớ thấy sôi máu vì có người vô hình trong đám đông lại có thể toả sáng như thế với một cây cung trong tay."

Cánh môi em khẽ hé ra, vì bất ngờ, vì khó tin khi từng từ từng ngữ nó nói lặp lại trong tâm trí em. Em không ngờ, cũng không nghĩ chúng thực sự là lời khen, nhưng bằng cách nào đó, em thấy lòng tự tôn của mình vút lên tận trời cao.

Vậy có dễ hiểu không nhỉ?

"Tớ không biết điều ấy là gì."

Người kia ôm bàn tay quanh vầng trán mình, rồi nhắm nghiềm mắt, như thể nó không muốn em thấy ánh mắt hiện tại của nó. Nó xấu hổ sao?

"Cậu nhút nhát và rụt rè và tốt bụng kinh khủng." Nghe giọng Jungkook như bị kìm nén, tựa như nó chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ nói thành tiếng những suy nghĩ này. "Và quá, quá là ngây thơ."

Nó bật cười, còn Jimin chẳng thấy chút hài hước nào cả. Nghe nó nói vẻ ngại ngùng lắm. Và Jimin biết rõ ngại là thế nào.

Thật mạnh dạn, em giơ tay và kéo bàn tay kẻ kia xuống khỏi gương mặt nó. Em không thể kéo mi mắt nó lên, nhưng Jimin mong nó vẫn sẽ mở mắt và nhìn em.

Cuối cùng, nó cũng làm vậy.

Đôi mắt nó mở to và chiếu thẳng lên Jimin. Đôi mắt nó rung rinh, nhưng không rời khỏi khuôn mặt em.

Dù chỉ một giây, Jungkook cũng không nhìn đi đâu khác.

"Cậu khiến tớ tức giận," Nó thổ lộ. "Và tớ không biết vì sao."

"Vậy là tệ sao?"

"Không," Jungkook đáp lại, chẳng chút chần chừ. "Vậy là tuyệt nhất."



Không còn ai ở trên sân cung ngoài hai chàng trai trẻ.

Mặt trời rạng tỏ và làn gió yên lặng, thật là một ngày đẹp trời để bắn cung, thế mà lại chẳng có ai ở đây cả.

Ồ, Jimin chẳng ngại việc đó đâu.

"Cậu chẳng tập trung gì hết!" Jungkook có chút bực mình, lên tiếng; Jimin trề môi như một đứa bé bị mắng oan. "Cậu đang phí nhiều thời gian đấy, nếu không tập trung."

"Chỉ là.. cậu ở gần thế," Jimin lầm bầm và nắm chặt cây cung trong tay mình và con tên giữa những kẽ ngón tay. Em cố không run rẩy quá nhiều, nhưng Jungkook ở ngay sau em và, làm thế nào mà em tập trung cho được?

"Cậu là người bảo tớ giúp tập cung đấy nhé," Jungkook bảo. "Làm sao tớ chỉ cho cậu được nếu tớ đứng cách cậu cả mấy bước chân?"

Jimin biết và hiểu rõ mấy điều lí thuyết như thế, nhưng em vẫn không rõ vì sao nó không thê rluif ra sau vài bước mà cứ phải dính sát vào lưng em thế.

"Cậu... cậu lùi lại chút đi, để tớ kéo dây nữa."

Jungkook giơ tay đầu hàng, kèm theo tiếng cười khúc khích. Jimin chỉ muốn quay người và bắn thẳng con tên vào nó thôi!

Nhưng em không làm vậy. Jungkook nói đúng mà. Em là người muốn nó ở đây để giúp đỡ em.

Và tới lúc này, Jungkook ở đủ xa để Jimin không còn thấy hơi thở nó phả vào gáy em nữa. Không phải là em không tận hưởng cảm giác ấy, em chỉ không thể tập trung.

Hít một hơi thật sâu, Jimin giương cung lại thêm một lần nữa và kéo dây. Lần trước, khi dùng cây cung bị phá hỏng của Jungkook, dây không được buộc chặt như lần này. Em thấy nhẹ nhõm khi cầm trong tay một thứ em có thể kiểm soát hoàn toàn.

Đôi mắt em nheo lại, hướng về phía bên kia của sân tập và cân bằng hơi thở của mình, cho tới khi buồng ngực của em không phập phồng quá nhiều nữa. Gió thổi im ắng quanh tai, không có âm thành nào khiến em mất tập trung cả.

Jimin kéo dây thêm một chút nữa, em đã sẵn sàng để phóng nó về mục tiêu.

"Đừng có cong tay như thế."

Hoàn toàn không ngờ, Jungkook đột nhiên bước tới bên cạnh và đặt tay lên thân hình em, khiến Jimin vô tình thả dây và thốt lên đầy hoảng hốt. Nhưng cung tên của em chẳng bay đi được bao xa, nó rơi khỏi cung và nảy về phía trước thật nực cười, rồi nằm im trên nên đất ngay trước mũi giày của em.

"What the hell, Jungkook?"

Em quay phắt lại và nhấn tay vào ngực nó, đẩy nó về sau.

"Tớ chuẩn bị bắn mà!"

"Nhưng cậu bẻ tay sai rồi," Jungkook đáp. "Tớ đang giúp cậu mà."

"Nhưng- nhưng cậu không thể cứ đặt tay lên người tớ thế mà không cảnh báo."

Jimin quay mặt đi khỏi Jungkook, vừa ngượng ngùng vì chính phản ứng của mình, vừa tức giận với Jungkook vì cứ liên tiếp khiến em xao nhãng như vậy, dù em biết nó không cố ý.

"Cậu đỏ mặt à?"

Bị bắt thóp bởi câu nói đầy thẳng thắn và không chút ngại ngùng nào của người kia, Jimin giơ bàn tay che đi gò má mình và giấu nhẹm nó đi khỏi tầm nhìn của Jungkook, em lắp bắp vài từ ngớ ngẩn. Em cố gắng chối từ, nhưng không thể nói ra câu nào đủ nghĩa.

"Đáng yêu lắm đấy." Nó nhăn mặt cười, một nụ cười quá tinh nghịch đến cả quỷ dữ cũng phải chịu thua, Jimin biết nó vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch nào đó để trêu ghẹo em.

"Cậu- cậu làm tớ giật mình!" Em có cắn lại. "Tớ đang vào vị trí mà. Tớ làm sao biết được cậu đến gần thế."

Tiếng cười khúc khích vang vọng xung quanh em và em biết, ngay lúc đó, dù em cố tới đâu, em cũng thua.

Bởi làm sao em có thể tức giận với Jungkook cho được, khi tiếng cười giòn giã và biểu cảm dịu dàng như vậy, ở kia?

"Đây," Jimin thì thào. Em giơ cây cung ra trước cho Jungkook, nhưng em không nhìn nó.

Kẻ bé nhỏ hơn vẫn bĩu môi khi Jungkook nhận lấy cây cung. Đầy điêu luyện, nó kéo ra một con tên mới và đứng vào vị trí khi nãy Jimin đóng chiếm. Nó đặt tên lên dây cung và kéo dây, cho tới khi nó đủ căng để phóng con tên đi.

"Ra đây," Jungkook gọi mà chẳng hề rời mắt khỏi mục tiêu trên tấm bia ở xa phía trước. "Nhìn này."

Jimin nghe theo nó, đứng ở ngay bên cạnh. Ánh mắt em quét một lượt qua dáng đứng của nó, và nhận ra em chẳng hề làm đúng một chút nào.

"Nhìn tớ để chân thế nào và kéo tay thế nào." Nó vẫn không quay đầu mà nói tiếp, và Jimin cảm thấy may mắn vì điều ấy. Jungkook sẽ không thể biết em nhìn chằm chằm nó thế nào.

Dù nó bảo em quan sát, nhưng rõ ràng em đang làm quá chớn rồi.

Dáng đứng của Jungkook thật sự xuất sắc, Jimin tự hỏi liệu một cơn lốc có thể làm nó dao động hay không. Chà, đó cũng không phải một ý tệ...

Em cũng muốn nó dao động đôi chút.

"Và khi nào cậu đứng vững rồi, cậu thả tay-"

Thật nhanh gọn, Jimin nhón chân và nhấn môi lên má Jungkook, đặt một cái thơm nhẹ mà chẳng thèm báo trước.

Con tên xé qua không gian, nhưng khi Jimin nhìn tới tấm bia thì lại chẳng thấy con tên của Jungkook ở đâu cả.

Và rồi, khi em quay lại nhìn nó, em thấy một biểu cảm mà chưa từng xuất hiện bao giờ.

Má nó hồng, đôi mắt nó mở rộng, đôi môi nó hé ra và hàm răng nó khẽ run run (một chút).

Jungkook rối bời lắm rồi.

Vừa tự mãn, vừa lo sợ, nhưng Jimin không thể ngăn mình mà bật cười, dù em biết em không nên làm vậy chút nào. Và em cũng chẳng thể dừng lại, vừa gập người cười thật lớn và đặt tay lên vai nó.

Cậu chàng kia đóng băng tại chỗ, Jimin lại nhìn lên nó, em thấy lúng túng và xấu hổ tô tràn trên từng tấc da trên gương mặt Jungkook.

Đáng yêu.

Chẳng nói chẳng rằng, Jungkook quay phắt lại và bước nhanh về phía trung tâm trại. Từng bước chân nó chắc chắn và nhanh nhẹn và Jimin không thể dừng khúc khích được.

"Jungkook, quay lại đây!" Em gọi. "Tớ chỉ đùa thôi."

Thế mà Jungkook chẳng dừng bước, Jimin chẳng dừng nhoẻn miệng cười.

"Quay lại và giúp tớ đi!"

"Không," Nó gào lên. "Tự làm đi."

Em không nản lòng trước sự ruồng bỏ của nó, Jimin chạy theo. Em vẫn không thể ngừng cười, ngay cả khi đã bước song song cùng với người kia.

"Cậu giận tớ à?"

"Đúng rồi," Nó đáp, không lưỡng lự. Nhưng Jimin biết tỏng nó nói dối mà.

"Tớ phải tạ lỗi thế nào?"

"Đi chỗ khác đi."

"Không."

Jungkook gầm lên đầy tức tối và quay mặt nhìn về phía khác. Tuy nhiên, Jimin vẫn bắt trọn được cái sắc hồng trên má nó trước khi nó kịp giấu đi. Em không tin mình có thể làm Jungkook bối rối đến như vậy, và thế nào đi nữa, em hạnh phúc.

Em tự hỏi, em có thể khiến nó cảm thấy những gì khác nữa, nếu có thêm một chút thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com