6.
Ba đêm trở lại, Jungkook vẫn luôn ngủ trên sàn.
Cả hai không bàn luận về điều này, nhưng mỗi đêm, khi đèn ngủ tắt, Jungkook lại nằm đó và Jimin ngắm nhìn nó cho tới khi em chìm vào giấc ngủ.
Tối nay cũng không khác gì.
Nhưng, tối nay lại khác.
Nhưng âm thanh nhỏ nhẹ làm em tỉnh giấc, đã quá nửa đêm.
Bị đánh thức, Jimin chóng mặt nhưng, em không tốn mấy giây để nhận ra tiếng động ấy.
Là tiếng rên.
Của Jungkook.
Em không dám động đậy, Jimin mở mắt và em chỉ thấy mỗi Jungkook mà thôi. Ngay cả trong phòng tối, Jimin vẫn thấy nó quằn quại và chuyển động trên đống chăn. Em vẫn thấy bờ môi nó hé mở và em vẫn thấy đôi mắt nó nhắm nghiền.
Không biết liệu rằng việc đôi mắt của em thích nghi được với bóng tối là phước hay hoạ nữa.
Tiếng kêu của nó thật mềm mại, đọng lại trên vành tai của em. Nó rõ ràng hơn, vì Jungkook đang nằm ngay bên cạnh em chứ không phải ở tầng trên.
Chân thực hơn, và cả đáng sợ hơn, rằng em có thể nhìn nó tự xử rõ như ban ngày.
Nó không biết xấu hổ sao?
Nó không biết bẽ mặt là gì ư?
Nó không quan tâm đến người khác sao?
Jimin biết gương mặt em đang ửng đỏ, cơ thể em dần phản ứng. Cắn xuống môi dưới, em chỉnh lại quần lót thật từ tốn. Bên dưới đang cương lên và em không thể cưỡng lại bản năng đáng thẹn của chính mình.
Dù biết không nên nhìn, em chẳng thể rời mắt.
Mỗi lần Jungkook bặm môi, mỗi lần Jungkook ngân nga, đôi chân nó khẽ run và bàn tay nó di chuyển thoăn thoắt dưới lớp chăn mỏng.
Em nghe thấy một tiếng kêu ẩm ướt.
Khoái lạc dần dâng lên trong cơ thể Jungkook, Jimin nín thở như thể em là nó vậy.
Một tiếng rên cuối cùng, Jungkook mở mắt.
Chẳng rắc rối và lòng vòng, nó nhìn thẳng vào đôi mắt em.
Dưới đáy nó, không có bất ngờ và hoang mang, dù chỉ một chút.
Như thể nó biết rõ chốn nào để tìm thấy em, trước cả khi nó mở mắt.
Như thể nó biết.
Nụ cười khiêu khích nở trên môi Jungkook – vẫn đang thở gấp khi cơn sảng khoái rần rần trong cơ thể nó. Jimin nhìn thấy tất cả, cả sự thoả mãn lần những điều chưa thể đặt tên.
Chìm trong hoảng loạn, Jimin nhắm chặt mắt và kéo chăn lên tận mũi. Em vẫn không dám cử động – ngu ngốc – em giả vờ như vẫn say giấc.
Biết rõ mình chẳng thể lừa ai, nhưng sự bẽ mặt và ngại ngùng không cho phép em làm gì khác.
"Tớ biết cậu còn thức."
Jimin nuốt khan, ngạc nhiên trước tiếng nói khàn khàn của Jungkook phá tan cái im lặng đến đau đớn trong phòng.
"Và tớ biết cậu nhìn thấy."
Nghe nó nói đi, kiêu ngạo dã man! Lần đầu tiên Jimin nghe thấy nó nói như vậy. Em biết nó luôn thờ ơ. Em biết nó có thể dịu dàng, hiếm khi. Em biết cơn tức giận của nó khủng khiếp thế nào, vài đêm trước.
Nhưng chưa bao giờ em nghe nó nói thật tự mãn và hài lòng, thật mời gọi như thế.
Jimin vẫn từ chối, không chịu mở mắt và em không chịu chấp nhận rằng cả em và nó, đều biết em còn thức.
Thay vì đó, hai mí mắt của người bé nhỏ hơn vẫn đóng chặt, và cuối cùng, Jungkook lại quay lưng với em.
Em chẳng ngủ nổi một giây nào nữa.
☀
Vòng loại bắn cung diễn ra vào sáng hôm sau.
Ngay từ rạng sáng, trại trưởng đã thông báo, chị thích thú vì trời lặng gió, rất phù hợp. Tiếng còi chói tai đánh thức tất cả mọi người, địa điểm tập trung tại sân cung và Jimin là người đầu tiên xuất hiện.
Em đã chạy biến khỏi giường, suýt chút nữa thì giẫm lên Jungkook; Jimin nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng và chạy ra ngoài, trước khi người kia kịp tỉnh giấc.
Quá hoảng loạn, em không thể ở gần nó được đâu.
Kể cả khi có cả đống trại viên khác phân cách em với nó trên sâu đấu, Jimin vẫn cảm thấy bên trong vặn vẹo khó chịu.
Vòng đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu, em không rõ điều ấy tốt hay tệ nữa. Đôi tay em vẫn đang run rẩy và tầm nhìn thì mờ nhoà.
Em sẽ chẳng bắn trúng tâm được mất!
Thời điểm vòng thi diễn ra vẫn chưa rõ, và cũng chưa có tuyển thủ nào cầm cung và tên trên tay. Jimin cũng không có ý muốn đi loanh quanh trong trại với đồ dùng của mình; nhưng chẳng có gì khác để làm cả.
Yoongi, Namjoon và Taehyung còn chưa tới, em thì không muốn thúc giục chúng.
Nên, kết luận : Jimin sẽ đi lấy cung và mũi tên của em.
Jimin đi đường vòng qua sân cỏ. Không phải vì em muốn tản bộ hay gì sất, mà vì em muốn né tránh Jungkook.
Nó đang nằm lười trên đám cỏ non, một cánh tay che mắt khỏi ánh mặt trời và đôi chân thì bắt chéo. Jungkook chẳng thèm quan tâm đến những cái liếc mắt của mọi người xung quanh trước hành động dị thường của nó.
Chẳng bao giờ nó để ý đến những điều như vậy.
Em đột nhiên quá chìm đắm trong việc ngắm nhìn nó và suy nghĩ về nó (điều mà đáng ra em không nên làm), Jimin không nhận ra có ai đó tiến đến trước mặt em cho tới khi em đâm vào họ.
"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không– Hoseok?"
Sự hiện diện bất ngờ khiến em giật mình và nhướn mày khó hiểu. Hắn và em chưa từng tiếp xúc chút nào suốt cả mùa hè. Năm ngoái, hiếm lắm mới có dịp em trao đổi được vài câu với hắn.
"Chào." Hắn chỉ nói thế.
"Chào?"
"Ừ, chào."
Hoseok nhìn quanh, như thể không muốn có ai ở gần hắn và Jimin thấy được sự hấp tấp trong tư thế của người đối diện.
"Không có ý gì đâu," Jimin ngỏ lời. "Nhưng sao cậu lại nói chuyện với tôi?"
Jimin nhảy vào trong tầm mắt của hắn – cố gắng dành lấy sự tập trung và cuối cùng, Hoseok cũng quay trở lại nhìn vào em. Trông hắn không thoải mái lắm, tuy vậy, Jimin nghĩ em không thể đoán được đối phương và cứ để ý nghĩ ấy trôi đi.
"Tôi muốn xin lỗi," Hắn bảo. "Về, về hôm trước. Đáng ra chuyện không nghiêm trọng như vậy, bọn tôi chỉ, tôi chỉ muốn trả thù Jungkook thôi.
Thật bất ngờ, rằng trông hắn hối lỗi lắm.
"Bọn tôi không biết được rằng cậu sẽ sợ như vậy, chỉ là-"
"Cậu đổ lỗi cho tôi đấy ư?"
"Gì? Không, không," Hoseok nhanh chóng trả lời, mắt hắn mở to đến ngạc nhiên. "Ý tôi là– đừng để ý."
Hắn lắc đầu như có thể bắt đầu lại cuộc trò chuyện vậy.
"Tôi chỉ muốn nói... tôi xin lỗi." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin để nhận lỗi và sau khi cân nhắc, Jimin cho rằng hắn đang thật lòng. "Đáng ra nạn nhân phải là Jungkook chứ không phải cậu."
Jimin muốn chỉ ra rằng chẳng thể nào em miễn nhiễm với trò đùa của chúng, bởi em ngủ trong cabin 12 mà. Nhưng em nuốt lại lời mình vào trong, không muốn tỏ ra bất lịch sự.
"Nhưng tôi có cách để đền đáp cho cậu," Hoseok nói tiếp. "Tôi làm hỏng cung tên của Jungkook rồi."
Với đôi mắt mở to, Jimin nhìn chằm chằm vào chàng trai không có chút xấu hổ nào trước mặt em. Trên gương mặt hắn không có chút tội lỗi và hối hận nào về hành vi này, điều ấy gợi lên da gà với Jimin.
"Cậu... cậu nghịch cung của Jungkook?"
"Đúng vậy," Hắn đáp. "Không thể nào cậu ta thắng được đâu."
Jimin há hốc miệng, nhưng Hoseok dường như không nhận ra được biểu cảm của em là gì. Hắn không thấy được rằng Jimin không hề hài lòng với điều em vừa được nghe. Em chẳng rõ liệu Hoseok thực sự làm việc ấy để đáp lỗi với em, hay đây chỉ là một hành động nhằm trả đũa Jungkook và hắn chỉ dùng em làm bia đỡ đạn.
Tuy nhiên, Jimin không quan tâm đến câu trả lời.
"Đây là cách tôi đền đáp cậu," Hắn giải thích. "Và, ờm, cả năm ngoái nữa."
Em cứ nhìn hắn vì sự ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, thế nhưng, chưa kịp nói thêm lời nào, Hoseok đã bị gọi đi nơi khác. Seokjin đang vẫy tay từ đằng xa và hét to tên hắn nhiều lần; Jimin biết em đã mất cơ hội để lên tiếng.
"Chúc may mắn." Hắn nói rồi chạy biến đi, mang theo cả những câu trả lời cho thắc mắc của Jimin.
Em theo dõi hắn cho tới khi lạc mất Hoseok trong biển người; không lâu sau, em lại suy nghĩ tới chuyện khác. Em trông thấy đống dụng cụ của các tuyển thủ nằm trên bàn và ngay lập tức trông thấy cung tên của Jungkook.
Giống như em đã quen thuộc với vật này như cung tên của chính mình vậy.
Mặc dù tất cả đều được làm tự một loại gỗ chung, qua nhiều lần để ý, Jimin đã nhận ra những điểm khác nhau gần như không thể chỉ ra. Em không rõ liệu những người khác có quan tâm đến mấy điều nhỏ nhặt như vậy hay không. Chắc chắn rằng mọi người đều nhận biết bằng thẻ tên, nhưng em không làm vậy.
Em đảm bảo chỉ có mình em mới biết được mọi chi tiết nhỏ.
Chỉ nghĩ được có vậy, Jimin tháo thẻ của Jungkook khỏi cung tên của nó rồi thay bằng thẻ tên của em.
Mỗi cử động là mỗi lần run lẩy bẩy, chàng trai trẻ biết rõ mình không nên làm như vậy. Thế mà, em không sai. Em là một điều đúng đắn-sai trái, nhưng em vẫn vô cùng bồn chồn, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện.
"Được rồi, tất cả! Lấy cung và tên, chúng ta sẽ bắt đầu vòng đấu thứ hai trong vài phút nữa!"
Giọng nói của trại trưởng và âm thanh hai tay chị vỗ vào nhau bôm bốp suýt chút nữa khiến Jimin truỵ tim. Chiếc cung hỏng rơi từ tay em xuống mặt bàn gỗ - em giật mình. Chị không hề lớn tiếng tới vậy, nhưng vẫn đủ to để cho em nhảy cẫng lên.
Quay lưng lại, Jimin thấy nhiều người bạn khác đang tiến về phía em; và cùng với trái tim đập như trẩy hội, em nhanh chóng vớ lấy cung của em – hay nói cách khác, đã từng là của Jungkook và biến mất khỏi hiện trường vụ án.
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, em chẳng nhận ra bản thân vừa làm gì cho tới khi Jimin đang đứng tại vị trí của em và khám xét cái cung hỏng trong tay. Đáng lẽ, em chẳng bao giờ dính dáng tới nó, nhưng bằng một sức mạnh thần kì, nó lại nằm trong bàn tay em.
Hoseok đã làm gì với nó vậy? Em tự hỏi, không thể tìm ra câu trả lời. Chỉ biết rằng sự cân bằng của cây cung đã mất đi, dây cung không căng như trước và có lẽ, Hoseok đã bẻ cong phần cung gỗ.
Nếu như hắn không nói với em tội ác của hắn, chắc hẳn Jimin cũng không để ý tới sự hỏng hóc ấy.
Đối thủ của em dần lấp đầy trong hàng, Jimin cưỡng lại ý muốn kiếm tìm Jungkook. Em không thể để lộ chuyện này.
"Mọi người chuẩn bị chưa?"
Jimin nhìn quanh, thấy hàng dài các trại viên tham gia thi đấu, những người còn lại đang bao quanh họ cổ vũ, chờ đợi cuộc đấu bắt đầu.
Em không thấy sẵn sàng, nhưng thời gian không đợi em, và cả chị hướng dẫn nữa.
"Giương cung!" Chị hét.
Chàng trai bé nhỏ làm y như hiệu lệnh, quả thật khó chịu khi sử dụng một cây cung bị hỏng. Em nhận ra sau cùng, em vẫn là người cầm nó trong tay, chứ không phải Jungkook.
Sự mất cân bằng của nó rất rõ ràng ở bàn tay em, Jimin kéo dây – em thấy lúng túng.
Đến bây giờ, em mới tự hỏi việc mình đang làm là gì. Vì sao em lại đổi cung của hai đứa, tại sao em lại tham chiến với một cây cung hỏng – cây cung đáng ra không thuộc về em và tại sao em lại không nói với ai khác.
Em yêu thích bắn cung. Em giỏi bắn cung. Tại sao em lại lật đổ mọi thứ một cách dễ dàng thế?
Cố gắng tập trung, cố gắng cân bằng hai tay và cố gắng nheo mắt nhìn vào tâm điểm nhất có thể, Jimin thấy thật khó khăn, nhưng em vẫn cố.
Jimin nhíu mắt nhìn điểm tròn đỏ chói ở bên kia sân – mục tiêu của em, và hít thở với tất cả sự hoàn mĩ em gom góp được từ khi sinh ra. Em tưởng tượng bản thân là cậu bé 10 tuổi lần đầu tiên chạm vào cung tên. Em tưởng tượng mẹ cúi xuống bên em và giúp em chỉnh cung, cùng với bàn tay mềm mại và lời nói ngọt ngào của bà.
Em có thể nghe thấy lời mẹ nói bên tai em, như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi.
Một khi trại trưởng ra hiệu lệnh, Jimin thả dây.
Mũi tên bay thành một đường thẳng trong không gian và đâm tới vòng tròn thứ ba trên bia.
Vòng tròn thứ ba – không gần tâm nhưng cũng cách xa rìa ngoài.
Em làm được rồi.
Dù cung tên của em có hỏng hóc và mất cân bằng, em vẫn làm được. Sự hân hoan, lần đầu tiên khi đến trại em thấy nhẹ nhõm như vậy, cả cơ thể em cứ bồn chồn và có một chút tự hào.
Cho tới khi danh sách những người được vào vòng trong đã hoàn thiện, em vẫn chưa nhìn đến kết quả của Jungkook.
Em chưa hề nhìn đến kết quả của nó lúc trước và em cũng không tìm hiểu xem nó hơn em bao nhiêu.
Em đã không quan tâm tới nó.
Và em vẫn không quan tâm.
Em thật tự hào về chính mình.
Đã lâu rồi Jimin không cảm thấy vậy.
"Xin chúc mừng tất cả các tuyển thủ tiến vào vòng thứ ba và vòng chung kết," Chị thét to, kéo Jimin ra khỏi suy nghĩ của em. "Mong rằng ông trời sẽ chiều lòng người và vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng bảy, như mọi năm."
Chị hào hứng vỗ tay, nụ cười lớn kéo từ tai này sang tai kia, nhắc nhở mọi người thêm một chút và giải tán.
Chỉ đến khi ấy, Jimin mới nhận ra em không biết rằng bản thân có nằm trong danh sách hay không.
Em quay sang bên cạnh và gõ nhẹ lên vai một cô bé, rướn lại gần rồi thì thầm vào tai cô.
"Những ai được vào vòng trong vậy?" Em hỏi và người kia phải ghé tai gần hơn để nghe rõ. "Cậu, cậu có nghe thấy tên tớ không?"
Cô gái trẻ tỏ ra khó chịu trước câu hỏi của em và nhíu mày – Jimin nghĩ hành động ấy tương đương với một cái đảo mắt.
"Cậu không lắng nghe à?"
Jimin lắc đầu.
"Có, cậu có vào chung kết." Cô trả lời. "Suýt soát."
Rồi cô quay phắt đi và đi loanh quanh trên sân, Jimin không quan tâm rằng cô đi đến đâu. Chậm rãi, hàng dài trại viên dần biến mất – từng người từng người rời sân, cho tới lúc dường như chỉ còn Jimin đứng lại, em mới phát hiện rằng trại trưởng đã cho tất cả giải tán, từ lâu.
Chiếc cung hỏng vẫn còn trong tay em, nhưng giờ không còn run rẩy nữa.
Thật bình tĩnh và chắc chắn.
Thẻ tên của em đang treo vất vưởng, sắp rơi xuống – keo dán không có tác dụng nữa khi em tháo nó ra khỏi cung của em. Em tự hỏi liệu cung của Jungkook (đã từng là của em) có giống vậy. Em tự hỏi liệu Jungkook có nhận ra nó đang thi đấu bằng cung của em.
Ngay sau đó, em biết được câu trả lời, nó dừng lại ngay trước mặt em.
"Tại sao cậu lại tráo cung?"
Jimin ngẩng đầu nhìn, khoảng cách giữa hai đứa chỉ là vài bước chân. Từ sáng tới giờ, nó chưa đến gần em như vậy, nhưng tâm trí em hiện tại không thể suy nghĩ về điều ấy.
Niềm sung sướng sau chiến thắng tuyệt vời của em vẫn còn chạy rần rần trong cơ thể. Em chưa nghĩ tới điều gì khác.
"Tớ biết Hoseok làm hỏng cung của tớ," Jungkook tiếp lời. "Tớ nhìn thấy thằng khốn đó lấy nó đi trước cuộc đấu."
"Cậu biết?"
"Tớ biết."
"Thế mà... tại sao cậu không báo cáo với trại trưởng?"
Jungkook chỉ dửng dưng nhún vai, như thể nó chẳng quan tâm mấy, em không biết vì sao bản thân lại làm vậy.
"Không liên quan gì," Nó đáp. "Chỉ giữa tớ với Hoseok thôi. Thế mà, bằng cách nào đấy, cậu luôn luôn xen vào giữa."
Nó không đổ tội cho em, nó cũng không thấy khó chịu. Nó chẳng biểu lộ gì cả.
"Hoseok bảo tớ," Jimin giải thích. "Lúc tớ đến lấy đồ, Hoseok bảo rằng cậu ấy phá cung của cậu để cậu không thắng được."
Lúc ấy, khi miệng vẫn đang giải thích tình huống khó đỡ của em, Jimin mới nhận ra điều ấy chẳng phải câu trả lời vì sao em lại tráo cung.
"Cậu ấy bảo đấy là cách cậu ấy đền đáp cho tớ."
Đáng ngạc nhiên rằng, Jungkook lại không bất ngờ mấy với lời nói của Jimin, nó cũng không tò mò động cơ của Hoseok là gì. Nó nghĩ đến cùng một nguyên nhân nhưu Jimin nghĩ khi trước, rằng Hoseok chỉ sử dụng Jimin để trả đũa.
"Vậy tại sao cậu lại tráo?" Nó lại hỏi.
Vì mọi lí do có thể, Jungkook chẳng hề để ý mấy tới vấn đề Hoseok làm hỏng cung của nó, chàng trai có vẻ thích thú với vấn đề rằng Jimin đã tráo cung của hai người hơn.
"Tớ không hiểu lí do cậu ấy nghĩ thế này là một cách đền đáp," Jimin đánh trống lảng. "Tớ nghĩ cậu ấy rất bất lịch sự khi nghĩ rằng tớ sẽ hài lòng với ý tưởng này. Thật là-"
"Đừng có ngó lơ câu hỏi," Jungkook nói thẳng. "Sao cậu lại tráo cung vậy, Jimin?"
Đôi chân Jungkook vẫn đứng im như trời trồng khi nó cất tiếng, nhưng Jimin lại cảm thấy như nó đang dồn em vào góc vậy. Đột nhiên, em cảm thấy nó đứng gần em hơn, giống như hơi thở của nó đang phả lên cổ em.
Khiến cho em rùng mình.
"Tớ không biết," Cuối cung cũng tìm được câu trả lời. "Tớ chỉ... làm thế thôi."
Điều ấy có khiến Jungkook bất ngờ không?
Jungkook vẫn giữ nguyên biểu cảm của nó, nhìn Jimin. Nó như chìm vào trong biển suy nghĩ của chính mình, Jimin không nghĩ ra nổi nó đang tưởng tượng ra điều gì.
Một phần trong em mong chờ phản ứng của Jungkook, nhưng nó vẫn im như phỗng. Không giận dữ hay không biết ơn. Ánh nhìn của nó thật rối rắm và nó cứ nhìn thẳng vào em, thật đáng xấu hổ.
Thật khó xử rằng nó cứ nhìn mãi.
Rồi bất chợt, nó mỉm cười.
Hàng răng của nó trốn sau bờ môi, nó cười và khiến em mất tập trung.
Em nhìn lại nó, đôi mắt mở to và hoang mang, cố gắng tìm hiểu xem cái gì có thể khơi gợi lên một nụ cười trên môi Jungkook, nhưng có vắt óc ra em cũng chịu.
"Tại sao cậu, sao cậu lại cười tớ thế?" Em hỏi, lí nhí. "Nhìn tớ ngốc lắm à?"
Ngại ngùng vẽ lên gò má em màu hồng, nhưng Jungkook nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi của em.
"Không," Nó nói. "Tớ không thấy cậu ngốc."
"Vậy vì sao lại cười thế?"
Cảm giác muốn cười theo Jungkook, thật khó lòng kiểm soát, Jimin vẫn không hiểu vì sao. Nụ cười của Jungkook không hài hước hay bất cứ thứ gì liên quan, thế mà Jimin lại thấy khoé môi em cong lên.
Em thích điều ấy.
"Không phải chuyện của cậu."
Chớp mắt một lần và nụ cười của Jungkook biến mất, lời nói của nó tuy thật lạnh lùng, nhưng nó không có ác ý.
Jimin muốn hỏi về biểu cảm bất chợt, khó hiểu của nó nhưng Jungkook đã quay đi mất. Em thấy bản thân mình thật ngốc nghếch vì Jungkook đã bắt đầu bước đi nơi khác và dù em cũng nên di chuyển thôi, em lại đứng chôn chân ở ngay nơi ấy.
Và giật nảy mình khi Jungkook lại nói.
"Cậu làm tốt lắm."
Nó liếc nhìn em qua cầu vai, vẫn tiếp tục bước đi và Jimin thấy cái nhếch mép tinh nghịch trên môi nó.
"Nhưng cậu tự nhận ra rồi, phải không?"
Jungkook không đợi chờ em trả lời, nó quay đi và nhìn thẳng. Nó tản bộ qua sân cỏ một cách thật vô tâm, như thể nó chẳng cần biết đây là lần đầu tiên nó khen ngợi em.
Thế nên, Jimin thấy bồn chồn là phải thôi.
"Cảm ơn nhé!" Em hét to. "Tớ cố gắng hết sức rồi."
Người kia không thèm phản ứng với lời cảm ơn của em, nó chỉ giơ tay lên cao để thông báo rằng nó nghe thấy, không bình luận gì thêm.
Thật đáng thất vọng rằng hiện giờ nó phản ứng quá ít, vì vừa giây trước thôi em cảm nhận nó được thật nhiều.
Nhưng mà, Jimin có thể tham lam một chút.
Sau cùng thì em cảm thấy thật cao hứng. Em muốn nhiều hơn nữa, nhưng em biết nếu cứ tiếp diễn như vậy em sẽ chẳng bao giờ thoả mãn được mất.
Cái cung hỏng vẫn nằm trong tay em và không ngạc nhiên lắm, thẻ tên của em rời xuống từ khi nào rồi. Trên mặt gỗ có một ô vuông keo dán nhưng không có tên của em.
Bây giờ, nó chẳng thuộc về ai.
Không phải của Jungkook, cũng không phải em.
Tuy nhiên, em lại cảm giác nó là của chung.
Chưa bao giờ em lại nghĩ tới bất cứ thứ gì chung và em từng nghĩ em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đâu. Nhưng em nhìn cây cung – thứ đáng ra không thuộc về em, nhưng hiện tại nó lại nằm trong bàn tay Jimin; em nhận ra em không phiền lòng lắm nếu có gì của chung hai đứa.
Một điều mà em nhận ra nữa, rằng em không thù ghét Jungkook đến thế.
Thậm chí, em còn thích nó hơn cách các bạn trai nên thích nhau một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com