Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gục ngã ?

-Izuku : Ngươi... vừa gọi tên cô ấy là gì ?

-Thẩm phán : Cho hỏi quý ngài đây là ai ? Tôi tin chắc rằng ngài đang vi phạm luật ở nơi này...

-Izuku : Ta ? Ta là luật sư của cô ấy, người mà ngươi vừa đọc sai tên !

-Thẩm phán : Ở đây ghi rõ là Rumi Usagiyama ?

-Izuku : Không còn nữa...cô ấy là Rumi Midoriya...

Cậu quay mặt về phía tên khốn luôn liếc nhìn cô với ánh mắt dâm dục. Cậu gằn giọng :

-Izuku : Nơi này sẽ được người khác giải quyết sau, còn ngươi... cảm giác ra sao khi là kẻ dám chối bỏ thế giới này ?

    Dứt lời người đã kiện cô và làm mọi chuyện để chiến thắng trở thành một màn sương máu. Cả phiên toà xôn xao lên, ngay lúc đó Nezu bước vào :

-Nezu : Hoho đông vui quá nhỉ ? Được rồi những người có thẩm quyền đã có công văn từ thủ tướng và liên hợp quốc về việc chống lại loài người !

Trong khi Nezu đang tuyên cáo, cô cầm lấy tay cậu. Rất nhanh chóng cô cảm thấy có điều không ổn, cảm giác nhớp nháp này...máu...? Cô dùng thính giác vượt trội và lắng nghe nhịp thở của cậu. Nó đang rối loạn và yếu dần, cô thoát khỏi vòng tay cậu và nhìn cận cảnh toàn thân cậu.

Chiếc mặt nạ vỡ nát, áo măng tô với nhiều vết cắt lộ ra máu thịt đỏ tươi. Cô nhìn sau lưng cậu là những bước chân rướm máu :"Không...không thể nào... đây là máu của người khác đúng chứ !". Nhận thấy nét mặt của cô, cậu chỉ đưa một ngón tay lên môi ra giấu im lặng.

Cậu tiến đến gần cô rồi hạ mình xuống tựa cằm vào vai cô. Giọng nói của cậu lúc này suy yếu đến tột cùng :

-Izuku : Shh không sao cả... anh chỉ là có chút mệt mỏi thôi được chứ... mình về nhà thôi...

   Ngay lập tức cô bế cậu lên rồi chạy ra khỏi quan toà. Cô định hướng đến bệnh viện nhưng mọi thứ như được cậu đoán trước :

-Izuku : Đừng đưa anh đến đó Rumi... anh muốn về nhà...

Câu nói có phần nhõng nhẽo nhưng đối với cậu nó như thể đây là lần cuối cậu ở nhà vậy... Cô chỉ im lặng rồi đưa cậu về nhà...

=======================

Về đến nhà cô để cậu nằm trên ghế sofa. Và rất nhanh cô lột áo của cậu ra, những vết thương kinh khủng như thể cậu vừa bị cán qua bởi một chiếc máy cắt cỏ vậy. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, cậu chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười :

-Izuku : Không sao cả... mọi chuyện sẽ ổn thôi... Anh còn phải nấu bữa tối nữa mà đúng chứ ?

Lúc này cô đã bắt đầu khóc, thính giác của cô đang cảm nhận nhịp tim của cậu yếu dần. Cô đã nổi cáu với hành động trấn an của cậu. Tại sao cậu không thể một lần bảo là bản thân không ổn cơ chứ ? Tại sao ?

-Miruko : Chết tiệt đừng lừa em ! Sao lần nào cũng là anh giúp đỡ em ! Lần nào cũng vậy và giờ đây anh bắt em chứng kiến anh chết dần và từ chối sự trợ giúp !?

Cậu ngừng cười và nhẹ nhàng đặt đầu cô lên lồng ngực mình :

-Izuku : Trái tim này vẫn còn đập... nghĩa là anh vẫn còn sống... cho dù có chết anh cũng không để em chịu thiệt thòi...

Cô có phần cay đắng khi nghe điều đó nhưng nhanh chóng nhận ra rằng... cậu đang khóc ? Cậu nhìn cô qua hàng nước mắt :

-Izuku : Liệu em có thể yêu anh đến cuối cuộc đời ngắn ngủi này của anh chứ...

-Mỉuko : ... Không... tên ngốc... em sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời của em...

Khoảng khắc đó đôi mắt cậu nhắm lại, nhịp tim biến mất. Cô sững sờ đến điếng người. Một lần nữa cô nhìn người mình yêu thương rời đi... Cô lay cậu tỉnh dậy và la hét trong tuyệt vọng. Nezu bước từ sau lưng cô đến và cúi đầu :

-Nezu : Cậu ấy ngâm mình trong dịch dạ dày của một con quái vật có thể tiêu hoá cả một chiều không gian. Cậu ta đã cưỡng chế đi qua một cơn bão thời không để trở về đây... Có vẻ đến hơi thở cuối cùng cậu ta vẫn chỉ muốn được nhìn cô lần cuối...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com