Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sentinel & Guide

【Bunny x Isagi】Nuôi lớn hướng dẫn viên của chính mình là cảm giác thế nào? (Đặt viết)

TIP: Parody quân đội hệ Sentinel & Guide, Thiếu tướng Sentinel Bunny x thiên tài Guide Isagi, hai người cách nhau mười hai tuổi, không có miêu tả quân sự nghiêm túc, chỉ là Bunny nuôi dạy Isagi, thiết lập Sentinel & Guide hoàn toàn theo cách hiểu của tác giả, có yếu tố nhẹ nhàng borderline shota, lưu ý tránh nếu nhạy cảm.

Cảm ơn vì đơn đặt viết.

_________________

Edit: đang tìm nguồn gốc vì bản raw kh hiện, sẽ cập nhật nếu thấy😉

Cảm tạ Ochibi sama

Có 2 thế giới, 1 là Sentinel & Guide, 2 là thế giới bóng đá gốc.

__________________________

"Thiếu tướng, ngài bắt buộc phải tiếp nhận sự điều hòa từ một Guide rồi!" Trợ lý theo sau Bunny ba mét, khổ sở khuyên nhủ.

Không phải anh ta không muốn tiến lại gần thêm chút nào, thật sự là vì mảnh vỡ tinh thần lực đang rò rỉ từ Bunny lúc này khiến người ta sợ hãi và bức bối.

Anh ta thậm chí không dám tưởng tượng trong đầu cấp trên của mình lúc này đang là một cơn cuồng phong bão tố đến mức nào.

Bước chân Bunny không dừng lại: "Cậu muốn tôi giết chết một Guide quân đội quý giá, sau đó bị bãi miễn chức vụ tại chỗ, rồi cuối cùng bị đưa ra tòa án quân sự và kết án tù chung thân sao?"

Trợ lý lập tức im lặng.

Với trạng thái tinh thần hiện tại của Bunny, chỉ cần trong quá trình điều hòa xảy ra một sai sót nhỏ, khiến Guide chết não tại chỗ cũng không phải không có khả năng.

"Yên tâm đi." Bunny cũng hiểu sự lo lắng của trợ lý, hắn quay lại mỉm cười trấn an đối phương, tinh thần lực vừa rồi rò rỉ lúc này đã thu lại không ít, cả người dường như khôi phục vẻ lịch sự ôn hòa thường ngày, "Tôi không dễ mất kiểm soát đến vậy, tôi có cách tự giải tỏa của riêng mình."

Trợ lý mấp máy môi, không biết nên nói gì, hồi lâu sau, thấp giọng bảo: "Thiếu tướng, dẫu sao đi nữa, xin ngài hãy đến tháp quân khu một chuyến."

"Nếu có Guide nào khiến ngài thấy thuận mắt và sẵn sàng điều hòa cho ngài, thì ngài thử cũng đâu có sao?"

"Hơn nữa tôi nghe nói, gần đây khu quân đội chúng ta có một thiên tài Guide vừa mới đến."

......

Cuối cùng Bunny vẫn đến Tháp quân khu.

Không phải vì chịu không nổi ánh mắt ai oán mà trợ lý dùng để nhìn hắn mỗi ngày, mà là vì bị tầng cao tháp gọi tới.

Hình như là muốn chọn vệ sĩ cho một nhân vật quan trọng nào đó.

Bunny uể oải ngồi trong phòng nghỉ uống trà.

Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, đến đây lướt qua một cái rồi về là được......

Không biết từ lúc nào, có một con thỏ đen nhỏ nằm bên chân hắn.

Thỏ đen nhỏ sột soạt đánh hơi, rồi bắt đầu chui vào áo khoác của hắn.

Linh thể tinh thần? Bunny liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận thật sự của con thỏ đen này, đưa tay định túm lấy nó.

Kết quả là con này lại cực kỳ nhanh nhẹn.

Soẹt một cái đã men theo lưng hắn trèo lên đỉnh đầu, hắn đưa tay chộp lại, thứ nhỏ bé này lại trơn tru chui tọt vào cổ áo hắn.

Bunny: ...... Con thỏ này gan đúng là không nhỏ.

Rõ ràng là linh thể tinh thần của một Guide, làm sao lại dám tới gần hắn như thế? Không sợ chết à?

Bị quấy rầy khiến tinh thần lực của hắn phát ra như những lưỡi dao sắc lẹm vỡ vụn quanh thân, hắn nhìn chằm chằm con thỏ đen nhỏ đang nằm trên ngực mình.

Dùng cách ôn hòa thì không bắt được nó, nếu dùng tinh thần lực để bắt thì......

Chắc là sẽ bóp chết nó luôn mất.

Tuy nói linh thể chết rồi cũng có thể ngưng tụ lại bằng tinh thần lực, nhưng dù sao cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến bản thân Guide, nếu đối phương cảm nhận được thì tám chín phần sẽ không bỏ qua cho hắn.

Bunny hít sâu một hơi, hắn không muốn gây chú ý không cần thiết trong Tháp Guide.

Triệu hồi linh thể của mình ra có lẽ sẽ dọa được nó chạy.

Bunny đưa tay lên.

Nhưng con quái vật khổng lồ im lặng kia lại không xuất hiện bên cạnh hắn như thường lệ.

Linh thể của hắn biến mất rồi.

Trạng thái tinh thần của hắn đã mất kiểm soát đến mức không thể điều khiển được linh thể của chính mình rồi sao? Móng tay Bunny bấm vào lòng bàn tay, hắn cũng không lo nổi con thỏ đen nhỏ kia nữa, việc cấp bách bây giờ là hắn phải về tiêm một mũi thuốc an thần......

Thỏ đen nhỏ lại nằm trên vai hắn, liếm má hắn một cái.

Ướt át...... mềm mại...... như sương sớm......

Khi Bunny kịp phản ứng thì thảm cỏ xanh mướt đã ngập qua đùi hắn.

Chớp mắt một cái, trời đất đảo lộn, hắn rơi vào biển mây vô tận.

Hắn bị kéo vào biển tinh thần của người khác một cách cưỡng ép.

Chuyện quái gì vậy!? Bunny theo bản năng phản kích, nhưng tinh thần lực sắc bén lại tan biến trong biển mây này không để lại dấu vết, cảm giác mệt mỏi và bức bối không thể hóa giải trong tinh thần hắn cũng theo đó tan đi như khói.

Hắn rơi từ biển mây xuống thảm cỏ, lớp cỏ mềm mại lướt qua da thịt hắn như khúc ru bên bàn tay dịu dàng của người mẹ, nhưng hắn chỉ cảm thấy bản thân như bị vũng lầy xanh biếc trói buộc, không vùng vẫy nổi, không phản kháng được, đến cả ngũ giác cũng dần biến mất.

Hắn bị ép ngủ một giấc tại đây, quét sạch tạp chất dư thừa trong tinh thần......

Bunny đột ngột mở mắt, tim đập thình thịch, gần như lấn át cả tiếng thở dốc nặng nề.

Cảm giác mềm mại và ấm áp đang cựa quậy trong lòng bàn tay, hắn cúi đầu liền thấy chiếc bụng mềm mượt của con thỏ đen nhỏ khi nãy.

Mình vừa bị người ta cưỡng ép điều hòa tinh thần sao? Bunny nhìn con thỏ đen nhỏ đang nằm trong tay mình, ngơ ngác.

Nếu muốn tiếp tục hút thì cứ hút đi. Thỏ đen nhỏ rất hiểu ý người, dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ của mình.

Tay Bunny run lên, thỏ đen nhỏ lập tức nằm ngửa chân chổng lên trời rớt xuống ghế sofa. Nó ấm ức dùng tai vỗ vỗ vào chân Bunny, nhưng lại dính lấy hắn, chồm lên đùi hắn.

Dễ thương không? Bunny cũng không nói rõ được tâm trạng lúc này của mình......

"Ngài không thích nó à?" Một giọng nói kéo tâm trí hỗn loạn của Bunny trở lại. Cửa phòng nghỉ mở ra, mấy người cấp cao trong Tháp dẫn theo một đứa trẻ bước vào. Thỏ đen nhỏ nhảy phốc một cái tới cửa phòng nghỉ, rơi đúng vào lòng đứa trẻ kia. Thế là Bunny biết, đứa trẻ này chính là Guide vừa rồi gan to tày trời, dám điều hòa tinh thần cho hắn.

"Nó khá thích ngài đấy." Isagi vuốt ve con thỏ đen trong lòng, lại sờ sờ con thỏ khổng lồ trắng bệch dài gần hai mét như bóng ma bên cạnh mình.

Bunny nhìn linh thể của mình không hiểu sao lại xuất hiện bên cạnh Isagi, nhất thời không nói gì.

"Tôi cũng khá thích ngài." Isagi lại gãi gãi cằm con thỏ khổng lồ, con thỏ nheo mắt, đôi đồng tử đỏ như vết máu khô trông đầy thỏa mãn.

"Tôi muốn ngài làm vệ sĩ cho tôi, được không?"

......

Nói là hỏi thật ra Bunny cũng chẳng có quyền từ chối.

Hắn trở thành vệ sĩ của Isagi, ngày hôm sau đã thu dọn hành lý lên đường nhậm chức.

"Tôi có thể gọi ngài là Bunny không?" Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi chủ động nắm lấy tay hắn, "Tôi tên là Isagi Yoichi, gọi tôi là Isagi hoặc là Yoichi đều được nhé."

Isagi Yoichi.

Bunny nhẩm tên này trong đầu.

Sau khi xác định bản thân được bổ nhiệm làm vệ sĩ cho đứa trẻ này, hắn lập tức tìm hiểu toàn bộ thông tin có thể tra cứu được về Isagi trong giới hạn quyền hạn của mình.

Isagi Yoichi, tài liệu nghiên cứu cơ mật cấp S của quốc gia.

Đúng, là tài liệu nghiên cứu cơ mật.

Cha mẹ của Isagi đều là nhà nghiên cứu khoa học chưa thức tỉnh tinh thần lực, hai người bình thường này lại sinh ra một thiên tài Guide chưa từng có trong lịch sử như Isagi.

Hậu duệ của người bình thường thức tỉnh tinh thần lực không hiếm, nhưng cấp độ như Isagi thì quá hiếm, bởi trước đây học giới đều cho rằng sức mạnh tinh thần có tính di truyền, tức là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng.

Thế nên, sự tồn tại của Isagi trở thành vật mẫu sống quý giá nhất cho ngành kỹ thuật gen và nghiên cứu phát triển lĩnh vực tinh thần của nhân loại.

Và công việc của hắn hiện tại là bảo vệ thiên tài quý giá này, cũng đồng thời là tài liệu nghiên cứu quý giá.

Hắn cùng Isagi được cấp bậc công tác cao nhất, không cần phải ra tiền tuyến nữa, thật sự là thăng chức tăng lương đúng nghĩa.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Bunny cũng không biết bản thân có nên vui hay không, hắn chỉ đành như thường lệ nở nụ cười lịch sự ôn hòa, thậm chí hơi cúi người để trông thân thiện hơn một chút, "Vậy tôi sẽ gọi cậu là Isagi, còn cậu muốn gọi tôi là gì cũng được."

"Nếu không muốn cười thì không cần cười đâu." Isagi lại đột nhiên nói vậy.

Quả nhiên thăng chức tăng lương chẳng dễ, đứa nhỏ này không dễ hầu hạ. Bunny cười thầm trong lòng.

"Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng và suy nghĩ đơn giản của ngài." Isagi đưa tay vuốt lên má Bunny, "Nếu Bunny cảm nhận kỹ, chắc cũng cảm nhận được chứ?"

"Tâm trạng của tôi."

Bunny ngây ra.

"Họ nói đó là vì chỉ số tương thích giữa chúng ta rất cao." Isagi ôm lấy cổ Bunny, nhón chân chạm trán hắn, "Chúng ta là thể cộng sinh cùng tần số trời sinh."

"Nếu không muốn cười, không cần cười đâu, Bunny." Cảm xúc tên gọi là lo lắng truyền qua thân nhiệt tiếp xúc, Bunny đối diện với đôi mắt tràn đầy quan tâm của Isagi.

Rõ ràng số phận của bản thân đã đủ nặng nề rồi, mà còn dư tâm sức để lo lắng cho người khác sao?

Thật là nực cười.

Một cảm giác mất trọng lực không thể diễn tả bằng lời lan khắp mạch máu, Bunny không đáp lại Isagi, chỉ nắm tay cậu dẫn đi tới phòng thí nghiệm.

Lịch trình hằng ngày của Isagi rất đều đặn, buổi sáng, cậu hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc cho độ tuổi của mình, buổi chiều, cậu phối hợp với phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm và rèn luyện năng lực Guide của bản thân, buổi tối, cha mẹ sẽ đến ăn tối cùng cậu, ba người họ có thể đoàn tụ ngắn ngủi trong hai tiếng, sau đó cho đến lúc đi ngủ là thời gian tự do của Isagi.

Giống như một con thỏ đen nhỏ bị nuôi trong lồng. Bunny nhìn Isagi, lúc này cậu đang ôm linh thể thỏ đen nhỏ của mình cùng nằm trên lưng linh thể thỏ khổng lồ của Bunny, đọc truyện tranh.

Tâm trạng trở nên vi diệu.

Không đúng, cái vẻ hung hăng nhe nanh trợn mắt ban nãy của mi đâu rồi? Bunny không nhịn được đá linh thể của mình một cái. Con thỏ trắng khổng lồ không khách khí nhe hai cái răng cửa thật to về phía chủ nhân.

"Đừng giận, đừng giận mà." Isagi mới mười tuổi còn chưa to bằng linh thể của Bunny, cậu vùi mình vào lớp lông xù của con thỏ, "Dabai ngoan nhất rồi, Dabai mềm mềm xù xù em thích nhất luôn á, đừng giận Bunny nữa được không?"

Con thỏ khổng lồ bị gọi là Dabai hừ hừ một tiếng, quay lưng lại với Bunny, đưa mông về phía hắn.

"Ngoan lắm, ngoan lắm." Isagi và thỏ đen nhỏ cùng lúc xoa đến nỗi lông Dabai dựng cả lên.

Cảm xúc mềm mại và vui vẻ truyền sang Bunny qua từng cái vuốt ve mà Isagi dành cho Dabai, rõ ràng là cảm xúc tích cực, vậy mà lại giống như sợi dây thòng lọng thắt chặt lấy cổ hắn, khiến hắn như bị nhấc bổng lên giữa không trung, cảm giác mất trọng lực trào ngược trong huyết quản.

Bunny bật dậy: "Tôi ra ngoài một lát."

Tạo khoảng cách là cách thô bạo và hiệu quả nhất để cắt đứt mối liên hệ tinh thần vi tế giữa hắn và Isagi, Bunny bước nhanh ra ngoài, cho đến khi không còn cảm nhận được cảm xúc của Isagi nữa, hắn mới bình tĩnh lại.

Muốn chết quá, muốn chết quá, muốn chết quá......

Tại sao cậu ấy lại có thể hạnh phúc như vậy? Bunny vuốt vết sẹo trên mặt, rõ ràng cả đời này có lẽ hắn sẽ sống trong một cái lồng không có hy vọng, vậy mà lại có thể hạnh phúc như thế sao?

A...... Có phải bởi vì cậu ấy chưa từng biết đến tự do và niềm vui theo chuẩn mực thế gian?

Con người tất nhiên sẽ không khao khát những thứ mình chưa từng biết đến, nếu cho cậu ấy thấy những điều đó, liệu cậu ấy có còn cảm thấy hạnh phúc một cách hiển nhiên như thế nữa không?

Bunny nhìn bóng mình trắng bệch phản chiếu trên cửa kính, nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Hắn xin phép cấp trên cho Isagi đi chơi công viên giải trí một chuyến.

"Woa!" Isagi nắm tay Bunny, tung tăng đi tới đi lui, lúc thì nhìn con tàu hải tặc đung đưa cao vút rồi rơi thẳng xuống, lúc thì nhìn vòng xoay ngựa gỗ xoay vòng theo điệu nhạc rộn ràng, lúc lại nhìn ngôi nhà ma nơi phát ra tiếng hét chói tai từng đợt, mắt nhìn không kịp.

"Cho em này." Bunny mua một cây kem vị muối biển việt quất đưa cho Isagi.

Isagi lại "woa" lên một tiếng thật to.

"Muốn chơi gì nào?" Bunny hiếm hoi xoa đầu cậu bé.

Nhưng Isagi không trả lời câu hỏi của hắn, cậu nhón chân cọ nhẹ vào tay Bunny, mắt sáng lấp lánh: "Bunny hôm nay vui lắm phải không?"

Hôm nay mình vui lắm sao?

Bunny cẩn thận cảm nhận, nếu không phải Isagi luôn nhắc nhở, thì hắn thật sự chưa bao giờ để tâm đến tâm trạng của bản thân.

Hình như... hắn thật sự có chút vui.

Bunny khẽ gật đầu.

"Tốt quá rồi." Isagi cười tươi rói, "Bunny vui thì tốt quá rồi, hôm nay em cũng rất vui đó nha."

Đừng vì tôi vui mà cậu cũng vui chứ, niềm vui của tôi rõ ràng là vì tôi muốn thấy cậu đau khổ cơ mà.

Cảm giác mất trọng lực khó tả đó lại bắt đầu cuộn lên trong máu...... Bunny lắc đầu, chủ động đề nghị: "Muốn thử chơi tàu lượn siêu tốc không?"

Isagi gật đầu lia lịa.

Bunny dắt tay Isagi đến lối vào tàu lượn siêu tốc, thông thường những trò chơi cảm giác mạnh như thế này đều có giới hạn chiều cao. Isagi lạch bạch chạy tới, tính luôn cả ngọn cỏ nhỏ trên đầu thì vừa đúng một mét bốn.

"Hay quá à." Isagi hưng phấn reo lên, "Lần này cuối cùng em cũng được chơi rồi!"

"Lần này?" Bunny nhạy bén nhận ra điểm bất thường, "Isagi từng đến công viên giải trí rồi à?"

"Dĩ nhiên là từng đến rồi." Isagi nắm tay Bunny ngồi lên tàu lượn, "Lúc trước đều là đi chơi với ba mẹ, lần này đi với Bunny cảm giác mới mẻ lắm."

Thì ra em từng đến rồi sao? Vậy tại sao...

Bunny phát hiện rằng mỗi khi ở cạnh Isagi, hắn luôn gặp phải những tình huống vượt khỏi dự liệu.

Isagi như chẳng nhận ra cảm xúc của Bunny, ngồi trên tàu lượn có phần căng thẳng, ríu rít không ngừng, "Lúc trước em chỉ được chơi xe đụng với ngựa quay thôi, đây là lần đầu tiên ngồi tàu lượn đó, Bunny đã từng chơi chưa?"

"Chưa." Bunny nghe tiếng chuông sắp khởi động của tàu lượn, chẳng có tâm trạng gì, thuận miệng đáp, "Lần đầu tiên anh đến công viên giải trí."

"Vậy thì đây là lần đầu tiên của chúng ta cùng nhau rồi." Isagi nắm lấy tay Bunny.

Bàn tay bé nhỏ ẩm ướt vì mồ hôi, vậy mà vẫn luôn nắm lấy tay hắn, chưa từng buông ra.

Hắn lười gỡ ra, lặng lẽ cùng Isagi ngồi xong chuyến tàu lượn.

"Bunny..." Sau khi xuống tàu lượn, Isagi vẫn nắm tay hắn, "Sao vậy? Anh bị tàu lượn dọa à?"

Cái độ tương thích chết tiệt này.

Bunny chán chường, hắn lười viện cớ để qua loa với Isagi, dù có tìm lý do giỏi đến đâu thì Isagi cũng nhìn ra.

"Nếu Bunny không thích tàu lượn thì mình chơi cái khác nhé." Isagi lắc lắc tay Bunny, "Tàu cướp biển, tháp rơi tự do, nếu không thích trò mạnh quá thì mình chơi xe đụng cũng được."

"Hay Bunny sẽ thích vườn thú hoặc thủy cung hơn?" Isagi nhìn Bunny, có lẽ cảm nhận được tâm trạng của hắn, Isagi cũng cụp mắt xuống đầy thất vọng, "Xin lỗi... Biết vậy em đã không chơi tàu lượn rồi..."

"Không phải vì tàu lượn."

Bunny rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn ngồi xổm trước mặt Isagi, hỏi ra điều mình muốn biết: "Isagi không thấy ghen tị sao?"

"Không chỉ là công viên giải trí, vườn thú, thủy cung... em chắc cũng từng đi rồi chứ?" Bunny nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Isagi lên, "Khi thấy những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa cùng cha mẹ, Isagi không thấy ghen tị sao?"

"Em vốn dĩ lẽ ra cũng có thể giống như bọn họ." Ác ý không thể kiềm chế tràn ra theo dòng tinh thần lực, Bunny mỉm cười nhìn Isagi, "Nhưng em vĩnh viễn sẽ không giống như họ được nữa."

Tại sao lại không thấy đau khổ? Tại sao lại không thấy cô đơn? Tại sao rõ ràng từng có được nhiều như vậy, mà vẫn có thể bình thản chấp nhận cuộc sống hiện tại?

"Bởi vì em đâu có khác họ là bao." Isagi cũng nhẹ nhàng nâng lấy mặt Bunny, ôm trọn luồng ác ý kia vào lòng, "Em không phải cái gọi là vật thí nghiệm, em là Isagi Yoichi."

"Em là Isagi Yoichi." Isagi nghiêm túc trả lời Bunny, "Em muốn trở thành người dẫn đường số một thế giới."

Khác với những cảm xúc tích cực mềm mại trước đây, lần này tràn vào đường kết nối tinh thần là sự kiên định về bản thân và khao khát mãnh liệt.

Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình đang chế giễu chính mình.

"Mày tưởng Isagi là mày chắc." Giọng ấy nói, "Isagi biết rõ mình là ai, mình muốn gì."

"Không giống mày, trống rỗng, chỉ một cơn gió là bị cuốn bay vô định."

"Vậy rốt cuộc, mày muốn cái gì? Thứ gì có thể lấp đầy mày đây?"

"Bunny..."

"Bunny..."

"Bunny!"

Cảm giác bị kéo nơi gò má cuối cùng cũng kéo Bunny về hiện thực, Isagi buông tay đang níu hắn ra, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, "Bunny, nếu thấy cô đơn thì không cần phải cười nữa."

Cô đơn sao?

"Nói mấy lời này với người lớn chẳng phải quá vô lễ rồi sao." Bunny quay mặt đi, luống cuống đứng dậy, "Yên tâm đi, tôi không sao."

"Thật sự không sao chứ?" Isagi một lần nữa nắm chặt tay Bunny, "Có cần dẫn đường tinh thần không?"

"Ra ngoài chơi mà dẫn đường gì chứ." Bunny không cho Isagi cơ hội từ chối, vội vàng chuyển hướng sự chú ý của cậu, hắn bế thốc Isagi lên chạy về phía trò chơi kế tiếp, "Đi thôi, chơi tiếp nào."

Gần như là bỏ chạy trong chật vật.

Sau khi về từ công viên giải trí, hắn và Isagi lại quay về cuộc sống thường ngày.

Bỏ qua định kiến ban đầu, Isagi thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dịu dàng và hiểu chuyện, không gây ồn ào, không đòi hỏi vô lý, cũng không khiến nhân viên khó xử.

Nói thật, làm vệ sĩ cho Isagi lẽ ra sẽ không áp lực như khi còn phải căng não từng giây trên chiến trường.

Nhưng đời không như mơ.

Bunny nằm trên giường, quay đầu là có thể thấy gương mặt yên tĩnh lúc ngủ của Isagi, mà trong đầu hắn tiếng gào thét chói tai khiến hắn không thể chợp mắt.

Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương với bộ dạng thảm hại, chỉ thấy buồn cười.

Hắn thức tỉnh trở thành Sentinel được sáu năm, một mình chịu đựng sáu năm không có dẫn đường tinh thần.

Sáu năm không dẫn đường hắn vẫn chưa phát điên, vậy mà bây giờ, hắn lại sắp phát điên rồi.

Chỉ là nửa năm trước bị Isagi cưỡng ép dẫn đường một lần mà thôi... vậy mà giờ như con nghiện, còn tệ hơn cả sáu năm không dẫn đường.

Bunny mở tủ phòng tắm, lấy ra một hộp lưỡi dao cạo.

Thứ đồ cổ lỗ sĩ này giờ chỉ có mấy kẻ có thú vui kỳ quặc mới mua, nhưng Bunny lại thấy nó tiện lợi.

Vòi sen bật lên, đầu ngón tay kẹp chặt lưỡi dao, hắn chậm rãi và sâu sắc rạch lên bắp tay trong, nơi không dễ bị nhìn thấy.

Đây là cách hắn giải tỏa suốt sáu năm qua.

Cơn đau quen thuộc ập tới, nhưng lần này, lại không thể đè xuống tiếng ồn chói tai trong đầu hắn như mọi khi.

Mày nên đi tìm Isagi để dẫn đường.

Hắn nghe thấy giọng của chính mình nói.

Không, tao không đi. Bunny từ chối.

Vậy thì đừng mong yên ổn. Giọng nói ấy lạnh lùng chế giễu, nếu mày không đi tìm Isagi dẫn đường, tao sẽ không buông tha cho mày.

Linh thể của hắn cũng xuất hiện rồi, con thỏ khổng lồ toàn thân trắng bệch đó đang cắn lấy ống quần hắn.

Buồn cười thật, cơ thể hắn, tiềm thức của hắn đều đang cảnh báo, đang ép hắn đi tìm Isagi, mà hắn lại đứng đây, không nhúc nhích nổi.

Một kẻ như hắn... làm sao có thể dựa dẫm vào người khác được...

Hắn nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu, gõ nhẹ vào trán mình.

Hoặc là mày im lặng lại, hoặc là tao chết ở đây.

Hắn mở vòi nước, nhắm mắt lại nằm vào bồn tắm.

Phó mặc cho số phận...

Nhưng có vẻ như "số phận" của hắn không cho phép điều đó. Mảnh đất khô cằn nứt nẻ, bầu trời hỗn loạn đè nặng chỉ cách mặt đất vài mét, sương mù đặc quánh xám xịt.

Đây là tinh thần hải của hắn. Bunny nhìn quanh, không khác gì mọi khi...

Ngoại trừ thứ này.

Bunny cúi đầu, thấy một con thỏ đen nhỏ.

Mình đã khát khao em ấy đến mức trong tinh thần hải cũng tạo ra em sao?

Bunny ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con thỏ đen nhỏ.

Thỏ đen nhỏ thân thiết cọ vào lòng bàn tay hắn, giống y như chủ nhân của nó.

"Vậy nên, tại sao lại đặt niềm tin vào một kẻ như tôi chứ?" Bunny lẩm bẩm, động tác vừa dịu dàng ban nãy bỗng trở nên tàn nhẫn, bàn tay nặng nề ấn đầu thỏ đen nhỏ xuống đất.

Bốp một tiếng.

Đầu thỏ đen nhỏ không bị nghiền nát, nó dùng tai quất tay Bunny ra, còn tiện miệng cắn hắn một cái.

Thỏ đen nhỏ: Bình thường không cắn thì mày tưởng bố là thỏ thường chắc?

Bunny ngẩn người, chậm chạp nhận ra có lẽ con thỏ đen nhỏ này không phải do tinh thần hải của hắn tạo ra.

Lúc ấy, trời bắt đầu mưa.

Sao lại có mưa? Bunny nhìn những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, nước mưa thấm ướt đất mang theo mùi ẩm nồng của bùn, đây là sự sống hắn chưa từng cảm nhận được trong tinh thần hải của mình.

Đất khô cằn dần hồi sinh trong cơn mưa, những mầm non màu xanh nhạt chen chúc nhú lên, sương mù u ám dần tan trong mưa, bầu trời hỗn độn đè trên đầu cũng dần sáng, bắt đầu lộ ra mây, lộ ra trời, cuối cùng hiện lên một khoảng xanh biếc, ánh mặt trời xuyên qua mây chiếu xuống.

Nơi này bắt đầu trở nên giống tinh thần hải của Isagi một cách kỳ lạ. Bunny nhìn thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này, chợt thấy nặng trĩu nơi vai.

Quay đầu lại, mới phát hiện là thỏ đen nhỏ đã nhảy lên.

"Tại sao vậy nhỉ?" Hắn nhẹ nhàng ôm con thỏ đen nhỏ vào lòng.

Thỏ đen nhỏ không thể trả lời, nó ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Sự mềm mại ngọt ngào theo nụ hôn ấy chạm tới linh hồn.

Thế là linh hồn thôi thúc hắn, ôm chặt lấy vị ngọt ấy.

Tham lam mà đòi hỏi thêm thứ mật ngọt khiến linh hồn hắn run rẩy.

Cho đến khi khối mềm mại đó hoàn toàn tan vào lòng hắn.

Hắn cuối cùng mới mở mắt.

Vết thương bị rạch trước đó đã được xử lý, hắn ngồi trong bồn tắm, Isagi ngồi trong lòng hắn, đôi mắt luôn sáng rỡ giờ mờ sương, môi mang theo sắc đỏ ướt át, khẽ hé, luống cuống hít thở.

Kết nối tinh thần sau dẫn đường vẫn còn đó, linh hồn vốn thiếu khuyết của hắn dường như được vá lành nhờ mối liên kết này, sự trống rỗng và hư vô chưa từng dừng lại giờ đây được lấp đầy. Bunny nhẹ nhàng ôm Isagi chặt thêm một chút,

Lần trước, hắn chưa kịp cảm nhận rõ điều này, lần này, hắn cuối cùng đã hiểu thế nào là thể cộng sinh cùng tần số trời sinh.

Hắn lại cúi xuống hôn.

Cho đến khi đứa trẻ trong lòng hắn giãy giụa không ngừng mới chịu dừng lại.

"Em không biết thở sao." Bunny nhẹ nhàng lau đi sợi bạc bên môi Isagi, hài lòng ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu hiếm có này.

"Thở?" Isagi ngơ ngác nhìn hắn.

"Không sao, sau này anh sẽ dạy em." Bunny dựa vào bồn tắm, bình thản gõ gõ thái dương mình, "Em đã thấy trong đầu anh rồi, có suy nghĩ gì không?"

"Tình trạng tinh thần của anh như vậy tuyệt đối không thích hợp làm vệ sĩ của em, cũng tuyệt đối không phù hợp để tiếp tục làm lính." Bunny mỉm cười nhạt, "Muốn đi báo cáo anh không?"

"Anh biết rõ em nghĩ gì mà." Má Isagi phồng lên, "Anh chẳng phải thấy em rất đáng thương sao?"

"Muốn đưa em đi à?"

"Hay là... anh muốn đi cùng em?" Isagi nghiêng đầu hỏi.

Bunny cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến chân thành tha thiết: "Em tính toán sẵn hết rồi à?"

Tính được trạng thái tinh thần mong manh của anh, tính được anh sẽ muốn trốn khỏi nơi này, tính được anh sẽ dắt em rời khỏi cái lồng giam này, nên em chọn anh?

Isagi vuốt ve con thỏ đen nhỏ không biết từ đâu nhảy ra: "Từ khoảnh khắc không thể tránh khỏi việc bị anh thu hút, em đã quyết định chọn anh rồi."

"Hơn nữa em đâu có nói dối anh lấy một lần." Isagi nằm úp trên ngực Bunny, lắng nghe tiếng tim hắn đập, "Chúng ta là cặp cộng sinh thiên bẩm đồng tần số, em còn hiểu rõ thứ anh thật sự muốn hơn cả người anh trai ba xạo này, mà em cũng đã nói hết mọi chuyện với anh rồi."

Em biết anh ghét nơi này, em biết thật ra anh muốn rời khỏi nơi này, mà em cũng vừa hay muốn trốn khỏi đây.

Em từng nói rồi, em muốn trở thành Guide số một thế giới. Em im lặng ở lại nơi này, không có nghĩa là em không muốn rời đi. Anh chẳng phải cũng lờ mờ cảm nhận được sao?

Giả vờ quá lâu, suýt nữa tự lừa được cả bản thân mình. Bunny bật cười khẽ, hắn khẽ ngẩng đầu, chạm trán mình vào trán Isagi, khàn giọng mở miệng.

"Đúng vậy, chúng ta là cặp cộng sinh đồng tần số, chúng ta sinh ra đã cùng chung một kênh sóng, vận mệnh dẫn dắt chúng ta đi tới cùng một mục tiêu."

Lời nói vốn là dư thừa đối với chúng ta, ngay khoảnh khắc anh thực sự cảm nhận rõ em, anh đã hiểu tất cả.

Vì vậy, Bunny nắm lấy tay Isagi, lặng lẽ đan mười ngón tay vào nhau. Nếu đã là cộng sinh, thì em sẽ nguyện cả đời dây dưa không rời với anh chứ?

"Em theo anh đi rồi thì cha mẹ em làm sao?" Bunny hỏi.

"Không sao đâu, dù sao thì cũng là em bị anh 'bắt cóc' mà." Dù chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, bị bắt cóc cũng là điều bình thường thôi. Isagi rất điềm tĩnh: "Bọn họ sẽ đảm bảo sự an toàn cho ba mẹ em. Dù gì ba mẹ em cũng là nhà nghiên cứu quý giá, họ đâu nỡ để ba mẹ em chết dễ dàng vậy."

Đợi đến khi em có năng lực rồi, tự nhiên sẽ đưa ba mẹ ra ngoài.

"Đầu óc sáng suốt ghê." Bunny cảm thán một câu, ôm lấy Isagi từ bồn tắm đứng dậy, "Vậy đi nhé?"

"Đi."

Isagi cũng đan chặt ngón tay với Bunny, nắm thật chặt.

Giống như lần trước vậy.

_______________________________________________

Ps: Đoạn bonus là kiếp sau hai người chuyển sinh đến thế giới Blue Lock gặp lại, Bunny có ký ức, Isagi không có, Bunny tìm đến Blue Lock để tìm Isagi.

Bunny: Anh đã yêu em rất lâu rồi, em có thể yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không?

Isagi: ?

___________________________________

Thế giới hiện tại – màu xanh lam.

Ngày thứ 6999 kể từ khi tới thế giới này, hôm nay vẫn chưa tìm được Isagi...

Nhưng hôm nay hình như khác rồi.

Bunny như thường lệ mở trình duyệt tìm kiếm tên "Isagi Yoichi", những kết quả hỗn loạn chỉ hơi có liên quan lúc trước giờ đây toàn bộ đều thống nhất một cách kỳ lạ.

Một gương mặt non nớt quen thuộc, luôn khắc ghi trong tim hắn, hiện ra trước mắt.

"Siêu tân binh bùng nổ của Nhật Bản, Isagi Yoichi!"

"Isagi Yoichi, đứa con kỳ tích thay đổi bóng đá Nhật Bản!"

"Isagi Yoichi: Tôi sẽ dẫn dắt Nhật Bản vô địch U20 World Cup."

"Isagi Yoichi đến từ đâu? Blue Lock rốt cuộc là gì? Phỏng vấn người sáng lập Blue Lock, Ego Jinpachi, dẫn bạn khám phá Blue Lock theo cách hoàn toàn khác!"

"Ego Jinpachi: Blue Lock sẽ không dừng lại, chúng tôi đang chuẩn bị một kế hoạch còn kích thích hơn nữa!"

Tim hắn lệch nhịp ngay khoảnh khắc thấy lại gương mặt thân thuộc ấy, Bunny tham lam nuốt lấy từng tin tức liên quan đến Isagi, đến khi thấy từ "Blue Lock" thì bất chợt nhớ ra điều gì đó.

Người đại diện hình như từng gửi hắn một kế hoạch mời tham gia giai đoạn hai của Blue Lock?

Trước đây hắn chẳng hứng thú gì, dù sao một kế hoạch kiểu trung tâm đào tạo trẻ như vậy chẳng giúp ích gì mấy cho cầu thủ đã lên đội một như hắn.

Nhưng người đại diện vẫn khuyên hắn cân nhắc, nói kế hoạch này Nhật Bản đầu tư rất nhiều tiền, các câu lạc bộ khắp thế giới đều đang chú ý tới, có thể giúp nâng giá trị bản thân.

Cảm ơn anh đã ngăn tôi lại, anh quản lý thân mến!

Bunny vội vã gọi cho người đại diện, tiện thể hỏi có thể giúp hắn đi đường ưu tiên để làm visa sang Nhật nhanh hơn không.

Nhưng dù gấp cũng không thể rút ngắn thời gian xét duyệt visa.

Bunny đành phải theo đoàn chính thức nhập trại Blue Lock.

"Chút nữa lũ nhóc Blue Lock sẽ đến rồi đấy." Lavinho khoác vai Bunny, "Cậu nói xem chút nữa tôi nên chuẩn bị lời chào kiểu gì cho ngầu đây?"

"Lavinho, anh thấy tôi thế này có để lại ấn tượng tốt không?" Bunny chẳng buồn để ý hắn, đang căng thẳng chỉnh sửa lại trang phục, dù hắn biết Isagi chẳng mấy để ý hắn đẹp trai hay không, nhưng...

Hắn thì rất để ý!

Kiếp trước lần đầu gặp đã không để lại ấn tượng gì tốt cho Isagi rồi, kiếp này ít nhất cũng phải khiến Isagi rạng rỡ mắt nhìn hắn mới được.

"Cái tên này mà cũng biết để ý chuyện như vậy á?" Lavinho tặc lưỡi kinh ngạc, dù sao hắn luôn là kiểu "người đạm nhạt như cúc", với cái gì cũng chẳng có hứng thú.

"Ừm." Bunny hiếm khi có chút ngượng ngùng, "Có người khiến tôi rất để tâm."

Lavinho kéo dài một tiếng "ồ" đầy ám muội, "Ai thế ai thế ai thế? Người Nhật à? Dễ thương không? Hai người quen nhau từ trước à? Hay lần đầu gặp mặt?"

"Cái này khó nói lắm." Dù sao thì đây vừa là lần đầu gặp, vừa là lần tái ngộ của họ. Bunny không nhịn được cười, "Anh gặp cậu ấy rồi sẽ biết thôi."

Kết quả... Isagi không đến Barcha...

Tại sao Isagi không tới Barcha!? Chẳng lẽ Isagi không biết mình ở đây à!? Hay Isagi có người mới rồi!? Không cần mình nữa!?

Chúng ta không phải cộng sinh đồng tần số sao? Em sao có thể bỏ rơi cộng sinh thể của mình!?

Bunny cảm thấy nếu trong thế giới này hắn vẫn còn tinh thần hải, vậy giờ chắc chắn đang phun trào như núi lửa.

Không không không, kiếp này mục tiêu của Isagi là trở thành tiền đạo số một thế giới, vì mục tiêu này em ấy có thể sẽ chọn tòa nhà phù hợp để rèn luyện hơn là chọn tòa nhà có hắn.

Phải thấu hiểu, phải biết quan tâm, không thể tranh giành với lý tưởng của Isagi được.

Điều quan trọng nhất là bài học kiếp trước đã chứng minh, hắn cũng chẳng giành nổi...

Ngoan ngoãn công nhận mục tiêu của Isagi, tôn trọng mục tiêu đó, cùng phấn đấu vì nó mới là lựa chọn tối ưu.

Vậy nên, không sao cả! Isagi, em không đến Barcha, thì anh đến tìm em!

Bunny dò hỏi tòa nhà nơi Isagi ở, khí thế ngút trời đi thẳng tới Bastand.

Cùng lúc đó, bên Bastand vừa kết thúc một ngày kiểm tra, Isagi nhìn bảng xếp hạng không mấy lý tưởng của mình, tâm trạng nặng nề.

Làm sao điều chỉnh mới có thể cải thiện chỉ số đây...

Bỗng có người nắm lấy tay cậu.

Isagi: !?!

Bunny kéo tay Isagi xoay một vòng, hắn nhìn người mình đã tìm suốt hơn bảy ngàn ngày, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Đến nỗi không nhận ra vẻ mặt ngỡ ngàng và bài xích của Isagi.

"Isagi, lâu rồi không gặp." Giống như mọi lần kiếp trước, Bunny siết chặt tay Isagi, "Isagi, anh đến vì em."

Một ngày hai tên ngoại quốc nói với mình y hệt nhau, mà thằng này còn trông gay hơn thằng trước nữa...

Mình thật sự bị người nước ngoài ghét đến vậy sao?

Kaiser bên cạnh bật cười thành tiếng: "Iglesias, nếu cậu thích câu thoại của tôi như vậy thì mượn dùng một lần cũng không sao."

Bunny: ?

Bunny còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Isagi hất tay ra.

Một tên ngoại quốc phiền phức đã đủ lắm rồi, không cần thêm cái tên thứ hai.

"Cảm ơn anh đã vì tôi mà đến, nhưng xin lỗi, tôi không có..." Lời từ chối của Isagi dần dần im bặt.

Cậu nhìn vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt luống cuống của Bunny vì hành động của mình, liền không nói tiếp được nữa.

Người này hình như không giống Kaiser.

"Isagi..." Bunny khẽ hỏi, "Em không nhận ra anh sao?"

Tôi nên nhận ra anh sao?

Nhưng câu này Isagi cũng không nói ra được.

Cậu không nhận ra Bunny, nhưng khi nhìn người kia, lại mơ hồ có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Cậu như thể hiểu rất rõ, rất rõ con người này.

Ví dụ như, cậu dễ dàng nhìn ra sự bất an trong ánh mắt Bunny, nhìn thấy nỗi cô đơn trống rỗng sau nụ cười của đối phương.

Thế là cậu theo bản năng, nhẹ nhàng nâng mặt Bunny lên, kiễng chân, dùng trán chạm vào trán hắn: "Xin lỗi, nhưng em hình như thật sự không quen anh."

Thế nhưng ánh mắt Bunny bỗng sáng lên.

Hắn đưa tay ôm lấy sau gáy Isagi: "Anh biết mà, cho dù em quên anh, nhưng lần nữa gặp lại, chúng ta vẫn cùng tần số."

Kaiser bên cạnh: ?

Khoan đã, bro, cậu đang làm gì vậy? Isagi là đối tượng tôi đang gây dựng truyền thông đấy, cướp cái đếch mà cướp.

Kaiser kéo Isagi lại.

"Có thể đừng quấy rầy tuyển thủ bên tòa nhà Bastand của chúng tôi được không?" Kaiser cười không ra cười nhìn Bunny, quay đầu véo mặt Isagi: "Isagi rõ ràng sáng nay còn đồng ý làm kẻ cản đường của tôi mà? Giờ lại ở đây liếc mắt đưa tình với người khác, thật khiến tôi đau lòng quá."

Isagi khó chịu gạt tay Kaiser ra: "Tôi sẽ trở thành đối thủ của anh, chỉ vậy thôi, đừng động tay động chân."

"Vậy thì, Isagi, cậu phải cố gắng thật nhiều đấy, đừng để tôi-"

"Isagi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới phải không?" Bunny cắt ngang lời Kaiser.

"Nếu như vậy, thay vì chọn Kaiser, một kẻ nửa vời, làm đối thủ." Bunny nắm tay Isagi, quỳ một gối xuống.

"Chi bằng chọn tôi." Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười rực rỡ.

"Tôi tuyệt đối xứng đáng hơn Kaiser để trở thành đối thủ của cậu."

Rõ ràng là tuyên chiến... Nhưng Isagi lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, bị Bunny nắm tay cũng không biết nên rút về hay để yên.

Tại sao lại trông giống như cầu hôn thế này?

"Xin lỗi, tôi..." Isagi vẫn muốn từ chối.

"Đừng vội từ chối tôi." Bunny cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay Isagi.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi xứng đáng."

Sau đó, trong trận đấu giữa Bastand và Barcha mười ngày sau, Bunny dùng bàn thắng vượt mặt Noal cùng mức lương bốn trăm năm mươi triệu đã thành công thu hút được sự chú ý của Isagi.

"Bunny, Bunny!" Isagi nhảy nhót chạy tới trước mặt Bunny, "Anh giỏi quá, em có thể tập luyện cùng anh không?"

Quả nhiên, với kiểu người sự nghiệp não như Isagi, chỉ có thỏa mãn được tham vọng của cậu ấy thì cậu ấy mới để ý đến mình!

Bài học đúc kết từ kiếp trước quả không lừa ta!

"Tất nhiên là được." Bunny mừng rỡ ôm lấy Isagi rồi lừa cậu về tòa nhà Tây Ban Nha, "Tập luôn hôm nay nhé, Isagi muốn luyện bao lâu anh cũng sẽ ở bên em."

"Quả nhiên so với Kaiser, anh mới là người phù hợp nhất để làm kỳ phùng địch thủ của Isagi, phải không?" Bunny liếc mắt nhìn Kaiser, tạo dáng thủ thế quen thuộc của mình.

"Cảm giác như rất nhiều suy nghĩ của Bunny đều rất thú vị." Isagi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không quá chú ý tới Bunny đang làm gì, "Có lẽ chúng ta sẽ rất bổ trợ và ăn ý cũng không chừng."

Kaser: ?

Isagi của tôi cứ thế bị cậu cướp đi sao?

Mẹ kiếp, một người đã lên đội một, nhận lương cao như mày đến đây là để làm gì vậy!?

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bllk#bnis