Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H] Bunny IgIesias x Isagi Yoichi

Couple: Bunny IgIesias x Isagi Yoichi.

Author: Sleepyboy825.

Editor: akiwhirl.

Sau bữa tối, nhóm người của Barcha ngồi xuống trước một quán bar ở góc phố.

So với ban ngày, người đi đường vào ban đêm đã ít đi rất nhiều, nhưng những lá cờ mang cái tên Barcha treo trên cột đèn đường và những tấm poster của đội bóng dán trên cửa kính vẫn còn lưu lại hơi nóng sau trận đấu.

Không xa đó là nhà hát Opera, âm thanh từ buổi tổng duyệt cho vở diễn mới lờ mờ vang vọng từ bên trong. Lavinho ngồi ở vị trí đối diện đường, bên cạnh những chậu cây cảnh được đặt làm vách ngăn. Ngồi cạnh anh là đồng đội – Tiền đạo khác trong đội – Bunny IgIesias. Một cốc bia lớn sủi bọt được đặt ở trên bàn, tỏa ra mùi thơm lạnh của mạch nha lơ lửng trong không khí.

Lavinho đang trò chuyện với các đồng đội về lịch thi đấu, trợ lý của đội thì ngồi bên cạnh lướt điện thoại, xem những bình luận nổi bật sau trận đấu hôm nay.

"Pha ghi bàn hôm nay của cậu đỉnh thật đấy, Bunny! Fan đang rất phấn khích vì cậu đấy!" Anh ta sảng khoái uống một ngụm bia, nói với Bunny IgIesias đang ngồi ở trong góc, đội mũ lưỡi trai.

Nghe thấy lời đó. Bunny IgIesias ngẩn đầu lên liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay trợ lý.

"Ồ... Hôm nay à? Cũng tạm thôi."

"Cái cậu này, chắc chẳng buồn để tâm đến mấy cái tin tức đó đúng không!"

Bunny IgIesias khẽ nhếch mép, không trả lời. Lavinho cười phá lên, tiếp lời: "Nếu có ngày Bunny quan tâm đến lời người khác thì chắc trời sập mất. Việc của cậu ấy là khiến đối thủ khóc ròng thôi!"

Trợ lý cũng ở phụ họa: "Chuẩn đấy! Mọi người có để ý biểu cảm của cậu thủ Chicorid hôm nay không? Mặt họ bị dọa sợ chết khiếp luôn đấy, haha!"

"Những trận sắp tới sẽ càng lúc càng thú vị hơn thôi.... Bunny, cậu sẽ không thấy chán đâu!" Lavinho vỗ vai Bunny, bỗng ánh mắt anh khựng lại ở một góc phố, giọng lộ vẻ bối rối.

"Người đó là....?"

"Gì cơ, gì cơ?" Người trợ lý vừa nín cười xong liền ghé người tới gần. Cậu ta phản ứng còn nhanh hơn Lavinho: "Ơ này? Đây không phải là tân binh từ Blue lock đó sao? Sao cậu ta lại ở đây chứ?"

"Ầy, bảo sao nãy giờ mình cứ thấy bóng lưng quen quen.... "

Tiếng bàn tán từ hai người khiến Bunny IgIesias – Người vẫn đang tựa người vào lưng ghế – Chú ý.

Hắn ngước mắt lên. Dưới ánh đèn đường bên kia phố, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Ngón tay đang lướt điện thoại của Bunny dừng lại, ánh mắt dán chặt vào hình bóng đó.

Không ngờ có thể gặp được đối tượng bị trêu chọc trong bữa trưa ngay trên phố, Barcelona cũng nhỏ thật đấy. Lavinho đặt tay lên thành ghế, nhìn về phía Isagi Yoichi – Người đang đứng dưới cột đèn đường, có vẻ như đang trò chuyện với người qua đường.

"À thì. Hồi còn làm huấn luyện viên tạm thời, tôi từng để ý đến nhóc này, hình như tên là... Isagi Yoichi?  Tuy thiên phú không quá nổi bật nhưng những pha ghi điểm thì rất có khí thế."

"Dù sao tuổi vẫn còn trẻ, khả năng phát triển trong tương lai không thể nói trước được." Trợ lý gật đầu đồng ý, vừa định tiếp tục lướt xen tin tức thì, Bunny IgIesias – Người đang ngồi im lặng trong góc – Lên tiếng: "Thì ra là vậy."

Hai người đang nói chuyện đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Không biết từ lúc nào, Bunny IgIesias đã ngồi thẳng dậy. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bên kia đường rồi quay sang Lavinho, mỉm cười híp mắt nói: "Không ngờ cái cậu bên kia lại có mấy chuyện thú vị thế này đấy."

Lavinho cười ha hả, không để tâm lắm, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Bunny IgIesias không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn về phía hai người đang đứng đối diện bên kia đường. Người đàn ông đứng đối diện Isagi Yoichi, dù cách xa đến thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi thối như cống rãnh phát ra từ gã đó.

Xem ra lại có người sắp dính vào rắc rối rồi, Bunny IgIesias nghiêng người ngáp dài, ban đầu hắn chỉ định quan sát sự việc diễn ra.

Cho đến khi Isagi Yoichi ngẩn đầu lên, tháo tai nghe bên trái rồi đưa cho gã đàn ông kia.

Bunny IgIesias chớp mắt một cái, hạ tay xuống. Cơ thể hắn không tự chủ được, vô thức ngồi dậy.

"Ặc... Cái bản đồ này bị sao vậy chứ?" Isagi Yoichi liên tục dùng tay làm mới định vị trên điện thoại. Cậu chỉ vừa ăn tối gần đây thôi, nhưng khi muốn quay về thì lại phát hiện bản đồ dẫn đường như chiếc la bàn bị hỏng, cứ liên tục bắt cậu đi vòng quanh một khu vực ít người qua lại.

Có lẽ vì thấy cậu thiếu niên châu Á này cứ đi đi lại lại, một người đàn ông trẻ tuổi rảnh rỗi đứng dưới đèn đường đã gọi cậu lại. Và sau đó là cảnh tượng mà Lavinho đã nhìn thấy: Gã đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi kia bắt chuyện với Isagi. Gã kín đáo quan sát khuôn mặt châu Á còn vương chút non trẻ của cậu. Để tỏ ra thoải mái, gã đút hai tai vào túi, dựa người vào cột đèn bên cạnh Isagi rồi trò chuyện.

"Này, cậu muốn đi đâu vậy? Là khách du lịch à? Tôi cứ thấy cậu đi lòng vòng ở đây mãi, tôi có thể chỉ đường cho cậu ra khỏi đây đấy. Giọng nói của đối phương được phiên dịch qua tai nghe vang lên một cách rõ ràng.

"Xin lỗi, tôi bị lạc đường rồi, cái bản đồ này hình như không hoạt động." Isagi chỉ vào điện thoại của mình, chợt nhớ ra có lẽ đối phương cũng không hiểu cậu đang nói gì.

Cậu thở dài, định tháo chiếc tai nghe bên trái đưa cho người kia – Khi đi du lịch một mình, cậu vẫn luôn giữ tâm thế cảnh giác, luôn duy trì khoảng cách an toàn đối với người lạ. Ngay cả khi bị giật mất chiếc tai nghe, cậu vẫn còn một bên khác để sử dụng.

"Anh dùng cái này đi, vậy tôi có thể hiểu anh đang nói gì." Isagi nở nụ cười thân thiện, đặt chiếc tay nghe vào lòng bàn tay và đưa ra.

Ngay lúc đó, vai phải của cậu bỗng nặng xuống, một bàn tay to lớn từ phía sau với tới, chộp lấy chiếc tay nghe trong lòng bàn tay cậu.

"Có việc gì cần tôi giúp không? Một giọng nói quen thuộc vang lên qua tai nghe của Isagi Yoichi. Người đàn ông cao lớn từ phía sau khoác tay lên vai phải cậu, thuận tay đeo luôn chiếc tai nghe vào tai mình – Chính là Bunny IgIesias, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gã đàn ông đứng đối diện Isagi, trong khi Isagi vẫn còn đang bỡ ngỡ vì sự xuất hiện đột ngột này của hắn, thì Bunny đã nhanh nhẹn tháo tai nghe bên phải còn lại của Isagi.

"Ể? Anh trai ba xạo....!" Isag suýt nữa buột miệng nói ra suy nghĩ thật, cậu vội vàng bịt miệng lại. Đồng thời, tay còn lại vội vàng với lấy cổ tay Bunny IgIesias đang cầm chặt chiếc tay nghe của mình.

"Xin lỗ vì phải nói thẳng, nhưng anh đang làm phiền cả hai chúng tôi đấy." Biết Isagi không hiểu tiếng Tây Ban Nha, Bunny IgIesias nghiêng đầu, mỉm cười với người đàn ông đối diện. Dưới vành mũ lưỡi trai, hắn nhìn về phía đối phương với ánh mắt tối sầm lại, đầy sắc lạnh.

Gương mặt trẻ tuổi với vết sẹo đặc trưng của Bunny IgIesias – Đặc biệt sau chiến thắng vang dội của Barcha hôm nay – Thì chẳng ai ở Barcelona không nhận ra tiền đạo nổi tiếng này.

Người đàn ông tiếp cận Isagi chẳng nói chẳng rằng im lặng bỏ đi. Nhân lúc đó, Isagi nhón chân, giành lại chiếc tai nghe của mình từ tai Bunny IgIesias.

"..... Sai anh lại ở đây?!" Isagi Yoichi không ngờ mình có thể gặp "Thập Nhất Kiệt" ở nơi này, vừa hoảng hốt lại vừa cảm thấy bất ngờ.

"Đáng lẽ câu này phải là tôi hỏi em mới đúng đấy", Bunny IgIesias không chút do dự, giơ tay lên nhéo má cậu: " Lúc nãy em gọi ai là 'anh trai ba xạo' hả?"

"Ơ ơ... Tôi không cố ý...." Isagi cứng họng, không dám kháng cự, vẻ mặt nhăn nhó để mặt hắn nhéo. Biết làm sao được, ai biểu cậu buột miệng gọi ra biệt danh trong lòng chứ.

Bị người ta tùy tiện nhào nặn như thế này mà lại ngoan ngoãn thật đấy. Nhéo đủ rổi, Bunny IgIesias buông tay ra, cúi người xuống để ngang tầm mắt Isagi đang xoa má: "Bị tôi lừa một chút thôi mà để bụng đến thế à?"

Isagi đỏ mặt không nói gì, đôi mắt tròn xanh thẫm như đang lặng lẽ lên án Bunny IgIesias. Bunny bật cười: "Nhìn bộ dạy này thì chắc bị tôi chơi khăm thê thảm lắm nhỉ?"

Hắn cười đến cong cả mắt, ngay cả vết sẹo dài ngang gò má cũng trở nên sống động, như thể việc trêu chọc Isagi bẻ mặt là chuyện gì thú vị lắm.

"Tôi sẽ ăn thật ngon để bù đắp cho sự tha thứ của anh." Isagi lẩm bẩm nói thêm một câu. Câu nói ấy khiến Bunny IgIesias sững người trong giây lát, nụ cười trên mặt gã tắt đi, hắn nghiêm túc nhìn Isagi từ đầu đến chân rồi đột ngột hỏi thẳng: "Muốn đến khách sạn tối nay tôi ở không?"

"Hả? Tại sao?" Isagi ngạc nhiên.

"Em không phải fan bóng đá sao?" Bunny chống tay lên hông, đáp: "Cho dù không phải là fan của tôi, chắc em cũng sẽ có hứng thú với Barcha chứ?"

"..... "

"Trong khách sạn tôi ở có cả áo đấu có chữ ký của đội và cả cúp vô địch nữa đấy."

"A... " Isagi Yoichi khẽ há hốc miệng, vẻ mặt như bị thôi miên. Bunny IgIesias cười khẽ, gã biết con cá đã cắn câu rồi.

Sau khi hẹn với Isagi Yoichi, Bunny quay lại quán bar, chào tạm biệt Lavinho và mấy người còn lại.

"Về sớm thế à?" Lavinho chống tay vào thành ghế, cùng vài đồng đội khác nhìn về phía hắn.

"Ừm, tôi còn có chút việc."

Hắn nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo khoác trên treo lưng ghế. Lavinho cùng mấy người kia liền trêu: Này Bunny, chẳng phải tối nay cậu sẽ bao tụi tôi một chầu sao?"

Bunny IgIesias vui vẻ nháy mắt với họ: "Tất nhiên rồi! Cứ tính vào sổ của tôi đi."

Các cầu thủ của đội Barcha cười đùa rôn rả. Khách sạn họ ở cách sân vận động không xa, chỉ khoảng mười mấy phút đi bộ. Khi hai người rời xa khu vực quán bar, đường phố Barcelona về đêm đầy vắng lặng với những vì sao lấp lánh, những viên gạch lát đường đầy màu sắc phản chiếu ánh đèn đường tạo thành thứ ánh sáng kỳ lạ. Ở đầu ngõ, một nghệ sĩ đường phố đang gảy đàn guitar, như hòa vào tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước phía xa.

Isagi Yoichi cúi đầu nhìn con đường dưới chân, lặng lẽ bước theo sau Bunny IgIesias. Khi họ bước lên bật thềm lát đá còn ẩm ướt, Bunny IgIesias – Người đi trước – Đột nhiên lên tiếng: "Gã đàn ông lúc nãy.... Là gu của em à?"

Isagi giật mình.

"Ai cơ?"

Không gian yên tĩnh đến mức giọng nói của Bunny qua chiếc tai nghe phiên dịch càng thêm rõ ràng, trong đêm khuya lấp lánh ánh sao như phủ thêm một lớp cô đơn khó tả.

"Hình như em đối xử với ai cũng thế này nhỉ?" Bunny IgIesias quay người lại, giơ tai gõ gõ vào tai nghe của Isagi.  "Tai nghe chẳng lẽ là thứ có thể tùy tiện chia sẻ cho bất kỳ ai sao?"

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ nhẹ truyền qua chiếc tai nghe, run nhẹ trong tai Isagi. Hai tiếng "cốc, cốc" ấy như một lời nhắc nhở rằng, Bunny IgIesias hiện tại không hề vui vẻ như bề ngoài hắn thể hiện.

"Lúc ở nhà hàng, tôi đã nói em cư xử hơi thất lễ. Ở Tây Ban Nha, việc bảo rằng 'nụ cười của ai đó trông cô đơn lắm' được xem như là một lời mời gọi đấy, em biết không?"

Isagi Yoichi hoảng hốt: "Thật... Thật sao?"

Dĩ nhiên là không có rồi.

Nhưng Bunny IgIesias vẫn làm bộ mặt đầy khó xử: "Đúng vậy, em đã mời tôi, nhưng lại phớt lờ tôi. Vậy thì chẳng phải rất thất lễ sao?"

"Xin lỗi... Tôi thật sự không biết..." Isagi bước lại gần hơn, vẻ mặt áy náy hiện rõ trên gương mặt không giấu nổi cảm xúc của cậu. Bunny IgIesias nhìn cậu một lúc, suýt nữa thì không giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cố nén tiếng cười trong cổ họng, hơi khom người xuống.

"Nếu em thấy có lỗi thì bù đắp chút đi. " Bunny IgIesias nghiêng má về phía Isagi Yoichi, im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Isagi do dự một hồi, ngón tay đầy mồ hôi siết chặt rồi lại buông lỏng, rồi như lấy hết can đảm bước lên một bước, nhón chân hôn nhẹ lên má của Bunny IgIesias.

Thời gian xung quanh dường như trôi chậm lại, ngay cả những vì sao mà Bunny từng kiên nhẫn chờ đợi cũng như rơi xuống.

Khi Isagi rời má hắn, Bunny nhanh như cắt đáp trả bằng một nụ hôn trên má cậu.

"Đừng ngạc nhiên – Đó là quà đáp lễ." Bunny IgIesias cười híp mắt nói.

Khi Bunny IgIesias đưa Isagi Yoichi về khách sạn, đúng lúc chiếc xe buýt của độ Barcha cũng vừa chạy vào bãi đỗ. Bunny khựng lại một chút, Isagi nhìn theo ánh mắt hắn rồi lập tức hiểu ra.

"Nếu hôm nay không tiện thì cũng không sao đâu!"

Thấy Isagi định rời đi, Bunny nhanh tay túm lấy cổ áo cậu. Thực ra dù anh dẫn Isagi đi thẳng vào khu vực của đội Barcha cũng chẳng ai nói gì, nhưng nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu, hắn lại nảy sinh ý muốn trêu chọc.

"Chỉ cần không để bọn họ thấy là được. Lavinho từng nhắc em với tôi, biết đâu có người nhận ra em thì sao?"

"Như vậy... Có ổn không?"

"Cứ tin ở tôi đi~" Nhưng mà lát nữa nếu thật sự gặp ai, thì phải nhanh nhẹn trốn đấy nhé."

Thấy Isagi gật đầu lia lịa, Bunny khẽ mỉm cười rồi đi về phía thang máy. Lần này, không cần hắn phải cố ý ra hiệu, Isagi đã tự động dán sát vào người hắn mà đi. Chỉ có điều, trong mắt người ngoài, một Isagi với vẻ mặt hoảng loạn xuất hiện ở khách sạn thế này, lại còn đi sát rạt bên Bunny IgIesias như vậy, khoảng cách giữa hai người quá mức thân mật. Không khỏi khiến người ta nảy sinh đủ kiểu liên tưởng về mối quan hệ của họ.

Isagi hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn. Thực ra trong lúc hoảng loạn, cậu cũng từng nghĩ liệu việc này có hơi lệch khỏi mục tiêu ban đầu mà huấn luyện viên Ego Jinpachi giao cho – Đó là tiếp cận các đội bóng hàng đầu thế giới hay không. Nhưng chính Bunny IgIesias đang đứng bên cạnh cậu lại là minh chứng phản bác lại nỗi băn khoăn của cậu.

Tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ của đội chắc cũng không sai với mục tiêu ban đầu... Nhỉ?

Ngay khi Isagi còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, giọng nói của Bunny đã kéo cậu lại thực tại:

"Ơ, hình như có đồng đội tôi đang đi tới."

"Hả?"

... Giờ phải làm sao đây?

Dù đang hoảng loạn, Isagi Yoichi vẫn nhớ lời Bunny IgIesias đã dặn phải trốn đi. Nhưng thang máy lúc này chỉ có hai người họ, khoảng không thì trống trải, cửa thang máy thì vẫn chưa kịp đóng lại, mà giọng nói của Lavinho đã sang sảng vọng tới từ bên ngoài. Bunny IgIesias thì vẫn thản nhiên đứng nhìn cậu, không hề có ý định giúp đỡ.

Trong lúc hoảng hốt, Isagi đã làm một hành động mà chính cậu cũng không ngờ tới – Cậu kéo vạt áo dài của Bunny và chui tọt vào trong. May mắn thay, thân hình cao lớn của Bunny đủ để che khuất cậu hoàn toàn.

Và thế là, Lavinho cùng mấy người khác bước vào thang máy, thứ họ nhìn thấy là Bunny IgIesias đứng ở một góc với biểu cảm khá kỳ quặc. Tư thế hơi ngả về sau khiến Lavinho chẳng để ý đến chỗ áo phía sau đang phồng lên bất thường.

"... Bunny". Mấy người Lavinho nhìn đồng đội mình — người vừa nói là muốn về trước — với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“À… thật là…” Bunny Iglesias cố gắng kìm nén cơn bật cười, hít sâu một hơi, lau khóe mắt rồi quay lại nhìn đồng đội. “Xin lỗi, lâu lắm rồi tôi mới vui như thế này.”

“Đương nhiên rồi, cộng sự của tôi.” Lavinio đặt một tay lên vai hắn. “Cậu còn trẻ, vẫn còn nhiều vinh quang đang chờ phía trước.”

Bunny chỉ mỉm cười dịu dàng, không nói gì thêm. Mọi người đã quen với vẻ trầm lặng của hắn. Một lát sau, thang máy đến tầng, những người khác bước ra ngoài. Lavinho đưa tay giữ cửa thang máy, nhìn Bunny vẫn đứng im tại chỗ.

“Cậu không ra à, Bunny?”

Bunny định bước chân ra thì chợt cảm thấy có gì đó khẽ kéo nhẹ phía sau áo mình.

…Lẽ nào cậu ta vừa mang về một con vật nhỏ nào đó?

Tưởng tượng đến khuôn mặt đầy rầu rĩ của Isagi Yoichi, hắn lắc đầu với Lavinho.

“Tôi còn chút việc, mọi người vào trước đi.”

Bunny hôm nay thật kỳ lạ. Lavinho khó hiểu nhìn hắn một cái rồi vẫy tay bước đi.

Cánh cửa thang máy một lần nữa khép lại, Bunny IgIesias vén áo khoác của mình ra, để lộ ra Isagi Yoichi với mái tóc rối tung rối mù.

"Họ đi rồi à?" Cậu nãy giờ rúc vào sau lưng Bunny, im lặng đến không dám thở mạnh. Trên mặt là sắc đỏ lúng túng không tự nhiên, ánh mắt cẩn trọng chẳng khác nào một chú thỏ đang cảnh giác lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài.

Bunny IgIesias thở dài trong lòng, bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định đưa Isagi Yoichi về khách sạn có đúng không. Hắn đưa tay giữ lấy khuôn mặt  của Isagi, cúi xuống hôn một cái lên môi cậu. Lần này, Bunny không giải thích ý nghĩa của nụ hôn đó nữa. Hắn nhấn nút mở cửa thang máy, rồi kéo Isagi vội vã đi về phòng mình.

Với tâm trạng trốn tránh, Isagi Yoichi bị Bunny IgIesias kéo đi, để theo kịp bước chân của hắn, cậu phải chạy lúp xúp đuổi theo, khi đi trên hành lang có mấy căn phòng, cậu liếc nhìn vào một phòng vẫn chưa khép cửa hẳn, đúng lúc thấy các cầu thủ Barcha đang dựa vào ghế sofa xem truyền hình trực tiếp. Trên quầy bar đối diện cửa, chiếc cúp không lồ của cúp nhà vua được đặt trang trọng.

Phòng cách âm không tốt lắm, phòng của Bunny lại sát vách với phòng của đồng đội, tiếng ồn ào từ TV phòng bên không ngừng truyền đến. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng hai người, không gian khép kín khiến những âm thanh từ phòng bên cành thêm rõ ràng.

Nhưng giờ Isagi Yoichi đâu còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện đó nữa, cậu vừa bước vào, Bunny đã trao cho cậu một nụ hôn. Trong bóng tối, mọi thứ không nhìn được đều trở thành chất xúc tác cho dục vọng bùng lên, ri của cậu bị siết chặt, khiến lưng ngửa ra sau, tạo thành một đường cong.

Nụ hôn của hắn im lặng mà mãnh liệt, mang theo áp lực khiến Isagi Yoichi không khỏi bất ngờ. Thật khó tin rằng họ mới quen biết vào buổi trưa hôm nay, hai cầu thủ đến từ hai đất nước xa lạ, số phận bất ngờ giao nhau, lần đầu chạm mặt thậm chí còn chẳng biết tên đối phương. Chính sự nhận thức mơ hồ và bí mật này lại càng khiến Isagi thêm phần hưng phấn. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, nhịp tim vang lên trong lồng ngực như thể lan khắp cả căn phòng.

Bunny khẽ rời khỏi môi cậu, chiếc nũ rơi xuống đất trong lúc thân mật vội vàng, nhưng hắn không bận tâm, Isagi chống tay lên ngực hắn, môi có chút run rẩy.

"Chuyện này... Có phải... Nhanh quá rồi không... " Không cần sờ cậu cũng biết bây giờ mặt mình đang đỏ bừng, nóng đến mức cậu không con suy nghĩ được gì nữa.

Không may vào lúc đó, một tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài.

"Bunny – Cậu có trong phòng không, cái túi của tôi vẫn còn ở chỗ cậu."

Người vừa nói là hậu vệ của Barcha. Quả nhiên, không lâu sau, điện thoại trong túi Bunny IgIesias bắt đầu run lên. Hắn lấy ra nhìn vào màn hình, có vẻ như người đồng đội không gọi được cho hắn nên đã nhờ nhân viên khách sạn mở cửa sau khi đã xác nhận danh tính.

"Phải...phải làm sao đây?" Phản ứng đầu tiên của Isagi là phải tìm chỗ để trốn. Với gương mặt đỏ bừng và đôi môi ửng đỏ thế này, nếu bị đồng đội của Bunny nhìn thấy, chắc chắn sẽ không giải thích nổi.

Bunny IgIesias liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Hắn ném điện thoại lên giường, sau đó đẩy Isagi Yoichi – Vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ vào trong phòng tắm. Gần như ngay khi vừa đóng cửa phòng tắm lại, thì cửa phòng đã bị nhân viên phục vụ mở ra.

"Sao lại không nghe điện thoại vây..." Đồng đội lẩm bẩm, vừa bước vào đã thấy cái mũ lưỡi trai in hình thỏ có vết sẹo rơi trên mặt đất, cùng với chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng rung trên giường, và tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Bước vào phòng tắm, Bunny IgIesias nhanh chóng cởi áo khoác của hắn và cả Isagi Yoichi, rồi mở vòi sen. Khi làm những việc đó, hắn rũ mắt xuống, gương mặt có vết sẹo nhạt màu vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng người quen với hắn thì sẽ hiểu rõ – Lúc này hắn có chút không vui vì bị người khác quấy rầy chuyện tốt

Động tác của Bunny Iglesias lưu loát như một sát thủ đang thu dọn hiện trường, hắn ngồi xổm xuống, bỏ quần áo vào cái giỏ dưới bồn rửa mặt, ngước mắt lên nhìn Isagi Yoichi đang đứng bên vòi sen vẫn còn đang mặc áo. Isagi sững sờ, khẽ nuốt khan, vô thức lùi lại một bước.

Chỉ trong chớp mắt, Isagi bị nhấc bổng lên, mông bị nâng lên, sau lưng đụng vào vòi sen ướt sũng nước, cậu Bunny Iglesias đè chặt, hôn tới tắp, cả hai cùng bị vòi hoa sen trên đầu xối nước thẳng xuống.

Những giọt nước bắn tung tóe giữa đôi môi đang giao nhau của hai người, vừa tê vừa ngứa, Isagi khó khăn lắm mới mở mắt ra được giữa những giọt nước bắn tung tóe, hàng mi của Bunny Iglesias ướt đẫm nước, dòng nước trong suốt chậm rãi chảy xuống bên mắt phải của hắn. Thấy Isagi Yoichi ngẩn người, Bunny ôm lấy mông cậu, hơi kéo giữ khoảng cách.

"Sao thế? Em sợ à?" Bunny Iglesias cười khẽ nhìn Isagi Yoichi, nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như cũ. Nước không ngừng nhỏ xuống từ khuôn mặt hắn, rửa trôi đi những đường nét có chút tàn khuyết trên khuôn mặt anh tuấn.

Nghe hắn nói vậy, Isagi Yoichi khẽ giật mình: "Ở nhà ăn tôi đã để ý rồi..."

"Nhưng em vẫn chủ động bắt chuyện với tôi." Dù nhà ăn khi đó có rất nhiều người.

Isagi Yoichi im lặng một lát, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi: "Tôi có thể sờ vào một chút không."

Barney Iglesias hơi hơi ngẩng cằm lên, ra hiệu cho cậu.

Isagi Yoichi giơ những ngón tay ướt đẫm của mình lên, cẩn thận và dè dặt chạm vào hai vết sẹo đan xen hình chữ thập kia. Khác với làn da mịn màng xung quanh, những vết sẹo ấy khiến gương mặt trẻ trung này thêm phần sắc sảo và đặc biệt. Trong trận đấu hôm nay, Isagi Yoichi đã ngồi ở khán đài của Barcha, giữa tiếng hò hét cuồng nhiệt của các cổ động viên kêu gào tên của Bunny Iglesias. Sự cuồng nhiệt không gì sánh nổi ấy khiến trái tim cậu chấn động sâu sắc.

“Cứ như đang nằm mơ vậy…”

Bunny Iglesias có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười vỗ nhẹ vào phần mông bị ướt đẫm và nặng trĩu nước của Isagi Yoichi do chiếc quần lót đã thấm hết nước.

“Cẩn thận lời nói đấy, kẻo mông em sẽ bị thương bây giờ.”

Nghe hắn nói vậy, Isagi mím môi, rụt cổ lại, nhưng ngay sau đó liền bị cuốn vào một nụ hôn còn dịu dàng hơn nữa.

Có lẽ buổi chiều khi ngồi ở khán đài xem trận đấu, Isagi nằm mơ cũng không ngờ rằng – Cậu sẽ cùng một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới – Bunny Iglesias – Lăn lộn với nhau. Cậu bị Bunny kéo tay, tau còn lại chống vào tấm kính pha lê trong suốt, eo chùng xuống, mông cong lên, lộ ra khe thịt đang ngậm lấy hai ngón tay.

Chai tinh dầu rỗng lăn xuống cống thoát nước trên sàn. Bunny Iglesias đã dùng hết chất lỏng bên trong lọ lên Isagi Yoichi. Dẫu vậy, hàng lông mày của cậu vẫn nhíu chặt, một tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ cổ họng cậu.

Isagi không nhận ra rằng những ngón tay nghịch ngợm nay hậu huyệt không chỉ đơn thuần là mở rộng. Đầu ngón tay thô ráp mơn trớn vách thịt mềm mại, như thể đang mò mẫm thứ gì đó. Cậu vừa định lên tiếng, bảo rằng cái kiểu vuốt ve này thật kỳ quái và ngứa ngáy, thì ngón tay đang vùi trong hậu huyệt bỗng ấn vào một chỗ lồi tròn trĩa.

Nhờ có dầu bôi trơn, ngón tay của Bunny Iglesias dễ dàng trượt vào không chút trở ngại, Isagi không biết đó là vị trí của tuyến tiền liệt. Cậu kêu lớn một tiếng, hai chân tê dại, suýt chút nữa khuỵu xuống. Bunny Iglesias đỡ lấy eo cậu, cắn một cái lên vai cậu, ghé vào tai Isagi bảo cậu nhỏ tiếng thôi, bởi vì những người bên ngoài còn chưa đi hết.

Isagi Yoichi bịt miệng lại, đôi mắt ướt át nhìn về phía cảnh cửa làm bằng chất liệu mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, nhưng không rõ ràng. Cậu cắn tay, sự chênh lệch về chiều cao khiến cậu phải kiễng chân, còn phải ưỡn cái mông được rèn luyện săn chắc của mình lên. Bunny Iglesias thở hắt ra, rồi tự tay vuốt ve dương vật đang sưng tấy của mình hai ba lần, đỡ lấy quy đầu đỏ thẫm đưa vào trong cái lỗ thịt đang hé mở của Isagi Yoichi.

Kích thước quá khổ khiến Isagi Yoichi không ngừng run rẩy. Cậu vẫn nhớ phải bịt chặt miệng, để ngăn tiếng rên rỉ bật ra bên ngoài. Lòng ngực mỏng manh nổi lên một tầng ửng hồng, trông rất đau đớn. Cơn đau căng trướng vì lỗ huyệt bị xé toạc khiến cậu chẳng còn tâm trí nào mà lo lắng chuyện mình có bị ngã hay không. Cậu quay đầu lại, tựa vào phần bụng rắn chắc của Bunny Iglesias, đôi mắt xanh ướt át nhìn hắn cầu xin.

Đau... Căng quá.. Xin anh.. Chậm lại... " Cậu nheo mắt, hai chân run lẩy bẩy, đến cả những ngón chân cũng co quắp lại. Dù Isagi Yoichi cố gắng đẩy Bunny Iglesias ra, nhưng tay cậu chẳng còn có chút sức lực nào. Cậu ngây thơ đến mức cứ tưởng rằng như vậy có thể ngăn cản được những hành động tiếp theo của gã.

Bunny Iglesias gỡ bàn tay đang đặt trước ngực hắn ra, nâng niu đưa lên môi hôn. Nụ hôn trêu chọc khiến Isagi ngứa ngáy, nhất thời ngẩn người. Bunny Iglesias thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì khẽ bật cười, rồi càng thêm bạo dạn trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Suỵt. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi." Bunny Iglesias đỡ lấy bụng Isagi Yoichi, tự tay cảm nhận bụng của cậu đang bị hắn từng chút một lắp đầy. Dương vật to dài, quá khổ so với cơ thể cậu chẳng khác nào một dâm cụ tra tấn. Tấm kính trơn trượt chẳng có chỗ nào để bám víu. Cậu chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ, cúi gằm mặt, trơ mắt nhìn phần bụng vốn phẳng lì của mình nhô lên một hình thù quái dị.

"Ư... Đợi.. Đợi một chút... " Mồ hôi túa ra ướt đẫm, khóe mắt Isagi đỏ hoe. Cậu khẽ nức nở, hậu huyệt bị xé toạc đến cực hạn, nửa thân dưới hoàn toàn tê liệt. Tinh dầu thừa theo dương vật xâm nhập, khó khăn lắm mới trào ra khỏi miệng huyệt đang căng chặt, tạo thành những âm thanh "tí tách" đầy nhục dục.

"Ngoan thật đấy, xem ra em còn háu ăn hơn tôi tưởng tượng." Bunny Iglesias lộ vẻ kinh ngạc, xoa xoa cái bụng nhô lên của Isagi Yọici, cứ như thể hắn thật lòng khen ngợi cậu vậy. Hắn hôn lên khóe mắt ướt đỏ của Isagi, rồi lại áp lên gò má ướt át. Cạu được ôm trọn trong vòng tay hắn, thân hình có phần gầy gò nom chẳng khác nào một món đồ chơi nhỏ nhắn mà hắn vô cùng yêu thích.

Hắn dịu dàng an ủi Isagi Yoichi đang có vẻ đau đớn, khẽ nói chuyện với cậu, ngón tay thì vuốt ve qua lại nơi miệng huyệt. Dù không được tận mắt chứng kiến, hắn cũng biết nơi ấy của Isagi Yoichi đã bị căng đến hết cỡ. Nhưng dường như sự an ủi đã có tác dụng. Vách trong vừa mềm mại vừa trơn tuột như chiếc miệng nhỏ bao bọc lấy dương vật đang cương cứng, co rút đầy mời gọi. Gương mặt của tái nhợt của Isagi khẽ ửng hồng. Chú thỏ Nhật Bản bé nhỏ đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bối rối.

Đối với Bunny Iglesias, đây chẳng khác nào một lời mời gọi. Hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp. Hắn từ từ nhích eo, phần gân guốc thô ráp mắc kẹt trong lỗ huyệt của Isagi cọ xát vào vách thịt non mềm, cứ như thể muốn ép cho những cơ quan khác trong cơ thể cậu biến dạng.

Tuyến tiền liệt chưa từng được kích thích của Isagi Yoichi cũng bị chèn ép theo. Những cò xát liên hồi khiến cậu cảm thấy buồn tiểu một cách kỳ lạ, cậu giãy giụa một cách bất an. Bunny Iglesias ôm chặt lấy mông cậu, thúc mạnh vài nhịp, khiến cho vách thịt mềm mại bên trong bị đâm khoét liên hồi, khiến cậu hoàn toàn từ bỏ ý định phảng kháng.

Isagi Yoichi cau mày, đầu và vai ướt sũng nước từ vòi sen dội xuống, tì vào tấm kính. Barney Iglesias cao hơn cậu rất nhiều, đến nỗi cậu phải kiễng chân để chịu đựng. Một chân của cậu bị Barney Iglesias giữ chặt, chân còn lại thì suýt nữa không chạm đất. Dù vậy, cả phần mông vẫn bị kéo ngược lên trên. Barney Iglesias cũng nhận ra tư thế này đang làm khó Isagi Yoichi. Hắn dứt khoát cúi người, luồn hai tay qua khe chân cậu, bế bổng cả cơ thể cậu đang bị banh hai chân thành hình chữ M lên.

Ư... A! Như vậy... Như vậy là không được..." Mất đi hoàn toàn điểm tựa ở phía dưới, Isagi Yoichi luống cuống túm lấy cánh tay Bunny Iglesias. Lúc này, Bunny Iglesias còn trêu chọc cậu, bảo rằng "Nếu không bám chặt thì em sẽ ngã đấy". Tim Isagi Yoichi đập thình thịch. Điều tồi tệ hơn là sau khi mất đi điểm tựa, cái lỗ huyệt vốn đã quá sức chịu đựng giờ lại phải nuốt vào nhiều hơn nữa, khiến nó căng chặt đến đáng thương, cứ như thể bị nhồi nhét đến nghẹt thở.

"Ư... Ư a... Sẽ... Sẽ bị đâm hỏng... mất..." Isagi Yoichi bối rối muốn che đi cái háng đang mở to của mình, vô tình thấy được nửa đoạn dương vật vẫn còn đang nằm trong cơ thể cậu của Bunny Iglesias, khiến cậu càng thêm hoảng sợ đến suýt ngã nhào.

 Dương vật của Bunny Iglesias không có màu sắc quá đậm, nhưng độ lớn thì chẳng khác nào cổ tay của Isagi Yoichi. Chất lỏng trên bề mặt dương vật không rõ là tinh dầu hay dịch tiết của Yoichi. Nó bóng nhẫy, phủ lên thân dương vật chằng chịt gân xanh, trông đến là dữ tợn, hoàn toàn không thể liên hệ với gương mặt ôn hòa, lịch thiệp của Bunny Iglesias.

Sự bất hợp tác của Isagi Yoichi khiến Bunny Iglesias có chút nóng nảy. Hắn túm lấy cánh tay của Isagi Yoichi đang muốn khóc, dỗ dành cậu rằng hắn sẽ không tiến vào nữa.

"Chỉ đến đây thôi, được không? Sẽ không sâu hơn nữa..." Bunny Iglesias nói, tay còn lại thì xoa nắn đầu nhũ nhạt màu của Isagi Yoichi. Hắn biết rõ vị trí mẫn cảm của cậu. Để cậu có thể đắm chìm hơn nữa vào cuộc hoan ái này, hắn càng ra sức thúc mạnh, chà xát. Hình dạng dương vật trượt trên bụng cậu. Cùng với tốc độ thúc đẩy nhanh hơn, dương vật nửa cương trước người Isagi Yoichi bị xóc đến rung lắc dữ dội. Tinh dịch tràn ra văng lên tấm kính phòng tắm, khiến cho cậu sướng đến đầu óc trống rỗng, đến cả nước miếng cũng trào ra mà không hay biết.

"...A a... Ha a..." Đôi mắt Isagi Yoichi hơi trợn ngược, căn bản không phân biệt được thời điểm bắn tinh. Cậu chỉ cảm thấy tuyến thể của mình đang bị dương vật thô kệch nghiền ép. Khoái cảm liên tục kích thích thần kinh cậu, khiến cho cả sống lưng tê dại như điện giật. Cậu không hề phòng bị mà mở toang cơ thể, Barney Iglesias càng dễ dàng vùi cự vật đang bị bỏ quên vào sâu bên trong lỗ huyệt ấm áp của Isagi Yoichi. Dương vật nặng trịch thúc mạnh vào kết tràng khít khao mềm mại của cậu, khiến cho toàn bộ đường ruột bị căng đến biến dạng. Ngay cả dạ dày của Isagi Yoichi cũng cảm nhận được sự áp bức khó chịu.

Barney Iglesias ôm cậu, cứ như thể đang ôm một món đồ chơi vậy, thật nhẹ nhàng. Hắn thậm chí không cần nhấc Isagi Yoichi lên, chỉ cần dùng phần eo khỏe khoắn của mình, là có thể khiến cho mông cậu rung lên bần bật.

Cảm giác không trọng lượng đáng sợ khiến tim Isagi Yoichi thắt lại. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, thì dưới tác dụng của trọng lực, lỗ huyệt không còn sức chống cự của cậu lại bị dương vật thô cứng đâm xuyên qua một cách tàn bạo. Quy đầu to lớn nện vào tận bên trong, chỉ vài nhịp đã khiến cho phần thịt mềm mại kia sưng tấy lên, mềm nhũn mà mút lấy phần quy đầu đang hưng phấn, ứa ra chất nhờn.

"Ư ưa... Anh... Anh lại... Anh lại gạt tôi..." Isagi Yoichi nức nở, những tiếng rên rỉ bị đè nén vỡ vụn trào ra khỏi cổ họng. Cậu đã bị dỗ dành, đánh mất tất cả sự phòng bị. Đến khi kịp nhận ra thì, đầu óc cậu đã xấu hổ thay choáng váng vì cuộc giao hoan dâm loạn này. Dương vật trước người cậu vung vẩy lung tung, cả phần háng bị tinh hoàn chứa đầy tinh dịch vỗ vào, đỏ ửng cả lên. Huyệt thịt sưng tấy vì bị đâm nhô lên cao, phần thịt bên trong bị cự vật lôi kéo đến lộn cả ra ngoài, miệng huyệt dính đầy bọt trắng đục.

"Ừm... Vì quá sướng... nên tôi không để ý..." Bunny Iglesias dịu dàng xin lỗi cậu. Vẻ ôn hòa, thong dong thường ngày đã tan biến trong cuộc giao hoan kịch liệt này. Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay đang siết chặt lấy Isagi Yoichi. Cả phòng tắm vang vọng những âm thanh va chạm vừa trầm đục, vừa nặng nề.

Bunny Iglesias thở dốc, hôn lên gáy Isagi Yoichi.

"Tôi sắp bắn rồi... cho em hết nhé?"

Hắn khẽ dỗ dành Isagi Yoichi. Không đợi cậu trả lời, những động tác bên dưới càng trở nên nhanh chóng và thô bạo hơn. Mấy chục nhịp cuối cùng, hắn đột ngột ấn mạnh Isagi Yoichi vào tấm kính. Theo phản xạ, cậu chống tay lên, cố không để mặt mình chạm vào, nhưng phần bụng thì lại bị ép chặt vào tấm kính. Dương vật thô kệch bên trong cựa quậy, cứ như thể một điềm báo nguy hiểm. Cậu còn chưa kịp ngăn cản, thì đã bị Bunny Iglesias đè nghiến mà bắn đầy vào hậu huyệt. Tinh dịch đặc quánh phun trào lên những vách thịt mẫn cảm, khiến cho cậu không kìm được mà cong người, nửa thân dưới giật giật về phía trước.

Isagi Yoichi gào khóc trong tuyệt vọng. Cậu linh cảm được điều chẳng lành. Kiệt sức, cậu cố gắng che đi hạ thể của mình, thì dương vật nửa cương của cậu đã sớm rỉ ra những giọt chất lỏng trong suốt.

Không thể ngăn cản được tất cả những điều này, Isagi Yoichi run rẩy. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu biết rõ thứ chất lỏng kia đã chảy lên đùi Bunny Iglesias, và người phía sau chắc chắn cũng đã nhận ra. Hắn khẽ bật cười, như một loài động vật ăn cỏ to lớn, hiền lành, cọ cọ vào chiếc cổ đẫm mồ hôi của Isagi Yoichi.

... Thật đáng yêu quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com