Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Thế tử Jihoon sinh ra trong phủ của một dòng tộc lâu đời, tiếng thơm học rộng lễ nghi vang xa. Còn Choo Young Woo – hoàng tử thứ hai của đương kim hoàng đế – từ nhỏ đã thông minh, hoạt bát nhưng lại lười học. Vì lẽ đó, hoàng đế đích thân ra chỉ dụ, phái Jihoon đến hoàng cung dạy chữ cho Young Woo, cũng là để gầy dựng mối quan hệ bền chặt giữa thế tử và hoàng tử.

Lần đầu gặp nhau, Jihoon mười tuổi, ánh mắt lạnh lùng như sương sớm đầu xuân, hành xử đâu ra đó, khiến Young Woo phải líu lưỡi. Hoàng tử chỉ mới tám tuổi, tính khí nghịch ngợm, nhưng khi đứng trước thiếu niên mặc y phục lụa xanh ngọc, mái tóc búi gọn, giọng nói điềm đạm ấy, cậu chỉ biết ngẩn người.

"Ngươi là người sẽ dạy ta học chữ?" Young Woo nghiêng đầu hỏi, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Jihoon chắp tay, cúi đầu: "Thần là Jihoon, thế tử phủ Tĩnh Quốc Công, phụng chỉ tới làm bạn học với điện hạ."

"Nghe như là bị ép tới ấy nhỉ." Young Woo bật cười, ngồi xếp bằng giữa thư phòng, ánh nắng lấp lánh rọi qua ô cửa gỗ nhỏ.

Từ hôm ấy, hai thiếu niên một lớn một nhỏ, mỗi ngày đều học chữ, luyện kinh trong thư phòng. Jihoon chẳng bao giờ nặng lời, chỉ lặng lẽ chỉ bút, giảng giải từng nét chữ cho Young Woo. Mỗi lần viết sai, hoàng tử chu môi, trộm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jihoon, cảm thấy trái tim như đánh trống từng nhịp lạ lùng.

Có khi trời nắng đẹp, cả hai lén ra sau hậu viên câu cá. Có khi mưa xuân lất phất, Jihoon mang bánh đậu đến, chia đôi với Young Woo dưới mái hiên. Cái cách Jihoon đưa bánh cũng như cách cậu dạy học – nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng chẳng bao giờ quá gần gũi.

Young Woo hay trêu chọc, kéo tay Jihoon khoác vai, bảo: "Huynh dạy ta mãi, thế huynh có mệt không?"

Jihoon chỉ cười, giọng nhè nhẹ: "Chừng nào điện hạ chưa biết chữ, thần còn chưa được nghỉ."

Lúc ấy Young Woo còn chưa hiểu rõ cảm xúc nơi lòng ngực. Cậu chỉ biết mỗi khi Jihoon quay đi, mỗi khi cười dịu dàng hay chỉnh lại áo cho cậu lúc gió lùa, tim cậu lại run lên nhè nhẹ.

Tuổi thơ của hai người trôi qua như thế, không lời hứa hẹn, không thổ lộ, nhưng ánh mắt mỗi lần chạm nhau đều kéo dài hơn một thoáng.

Ngày qua ngày, người trong cung đã quen với hình ảnh hai bóng thiếu niên kề bên nhau: một người ôn tồn nhẫn nại, một người nghịch ngợm sôi nổi. Dù thân phận khác biệt, không ai thấy lạ khi hoàng tử luôn kè kè bên thế tử Jihoon. Nhiều lúc, các cung nữ thì thầm với nhau rằng, nếu không phải biết rõ gốc gác, hẳn ai cũng nghĩ họ là hai huynh đệ sinh đôi.

Lần nọ, khi trời đổ tuyết đầu mùa, Young Woo cầm chiếc áo choàng lông chồn chạy khắp cung đi tìm Jihoon. Tìm mãi, cuối cùng thấy cậu đang ngồi trong thư phòng, một mình viết câu đối. Hoàng tử chẳng nói chẳng rằng, tự tay khoác áo choàng lên vai Jihoon, miệng còn lầm bầm: "Huynh đúng là đầu gỗ, rét thế này mà chẳng biết giữ ấm."

Jihoon không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn Young Woo, ánh mắt dịu lại, khóe môi cong lên một nét cười thật khẽ. Tim Young Woo đập mạnh một nhịp, nhưng rồi cậu nhanh chóng quay đi, lấy cớ chỉnh lại chồng sách trên bàn.

"Cẩn thận kẻo ngã, sách của ta toàn sách quý đấy," Jihoon nói, giọng như gió lùa qua mành, rất khẽ, rất mềm.

"Ừ... ta biết mà." Young Woo khựng lại, đỏ vành tai. Cậu không hiểu sao, chỉ một câu nhẹ bẫng như vậy cũng khiến lòng cậu rối tung.

Tình cảm giữa họ cứ âm thầm lớn lên theo tháng năm như mầm non vươn mình giữa đất trời. Không ai nói ra, nhưng cũng chẳng ai rời đi. Họ vẫn bên nhau mỗi ngày, cười đùa, tranh luận, cùng trưởng thành, cùng khắc sâu hình bóng đối phương trong lòng mà chẳng hay.

Ngoài cung, bao biến chuyển đang âm ỉ trong dòng xoáy triều chính. Nhưng bên trong những bức tường đá lạnh, giữa không gian ngập ánh nắng ngọt ngào của thư phòng, hai trái tim thiếu niên vẫn âm thầm chạm vào nhau, không hứa hẹn, không ồn ào, chỉ dịu dàng như buổi sớm đầu xuân.

Mối quan hệ ấy, nhẹ như sương, mỏng như tơ, nhưng một khi đã buộc chặt, thì cả đời khó mà gỡ bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cp này có thường đc quan tâm ko nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com