Chương 3: Xin thề
Chương 3: Xin thề
Hai tuần sau.
Khi vừa bước qua cổng trường. Một bàn tay ấm áp. Nắm lấy bàn tay của Bảo Linh. Cô ngoảnh lại và nhìn thấy nụ cười thiên thần trên môi An Vũ.
- Là cậu sao?
- Từ hôm nay, mình học ở đây! Cậu thấy thế nào? - An Vũ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh.
- Ờ… ờ… Mà cậu học lớp nào thế? – Bảo Linh đưa tay chỉ về dãy lớp học.
- À! Có thể sẽ học cùng cậu đấy!- An Vũ tỏ vẻ thản nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên đến ngây thơ của cô bé.
- Cậu… không nói đùa đấy chứ?
- Đã bao giờ mình nói đùa đâu!
…………….
Đang ngồi chăm chú ghi bài, Bảo Linh bỗng bất giác ngẩng đầu lên khi nghe thầy giáo công bố với cả lớp:
- Từ hôm nay, An Vũ sẽ học ở đây. Em vào đi!
Đã được biết trước điều này nhưng có vẻ sự thật vẫn luôn khiến cô phải giật mình.
…
- Oh!
- Hoàng tử An Vũ! Oh my love…!
- Là thật sao? Đẹp trai quá đi…
- Thật đẹp quá! À!
…
Nghe những lời nói ca ngợi về Thiên thần của lòng mình, Bảo Linh vừa ngạc nhiên vừa có gì đó hơi “giận dỗi”. Cô cúi mặt xuống bàn, bỏ lại tất cả nhưng điều đang diễn ra xung quanh mình.
- Em tự chọn chỗ ngồi đi!- Thầy giáo quay sang nói với An Vũ.
- Dạ!- Cậu trả lời lễ phép rồi đi thẳng đến chỗ của Bảo Linh. Những ánh mắt đang chiếu thẳng đến vị trí mà chàng Hoàng tử đã chọn, có chút gì đó “ngưỡm mộ”, “ghen tị” và “ngạc nhiên”. Nàng công chúa vẫn đang nằm gục đầu “ngủ” thờ ơ trước sự suất hiện của An Vũ.
- Này! Bảo Linh!
- Sao vậy?- Đôi mắt yếu ớt, long lanh ngước lên nhìn An Vũ.
- Cậu mệt à? Mình khiến cậu không vui sao?
Nụ cười nhẹ nhàng đọng lại trên môi:
- Nếu mình nói có thì cậu sẽ làm gì? Nhưng mà ít nhất mỗi lần thấy cậu, mình không còn lạnh nữa!
Tiếng chuông hết giờ vừa điểm. An Vũ nắm vội lấy bàn tay của Bảo Linh, nói thật nhỏ:
- Đi thôi!
- Đến đâu vậy An Vũ?
- Mình sẽ dạy cậu vẽ! Cậu có đi với mình không?- Lại là nụ cười ấy. Ấm áp và đẹp như một thiên thần.
Chẳng biết từ bao giờ, hội họa đã trở thành niềm vui, sự đam mê thầm kín trong tâm hồn cô. Và chính An Vũ là người gieo hạt giống, nơi miền tuyết trắng, tưởng chừng như không bao giờ nở hoa.
Ngồi trên xe ô tô, Bảo Linh luôn giữ im lặng, chỉ để lại trên đôi môi một nụ cười thật ấm áp, ánh mắt luôn hướng ra bên ngoài…
- Chúng ta đến nơi rồi!
Trước mặt là một bãi cỏ lớn, đằng xa hồ nước gợn sóng xanh biếc, gió thổi đầy hương hoa thơm ngát. Cảm nhận chút mát lành của cỏ tươi, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng, mái tóc bay lù xù trong gió. Bảo Linh với bộ váy đồng phục caro, đáng iêu hơn bất kì lúc nào hết.
- Cậu sẽ dạy tớ vẽ ở đây phải không?
- Ừ! Cậu thấy sao?
- Thật tuyệt!- Bảo Ling ngáy mắt tinh nghịch nhìn An Vũ.
Bắt đầu là sự suất hiện của những tờ giấy trắng và cây bút chì. Tiếp đó là khoảng lặng trôi dần giữ không gian. Mỗi người một suy nghĩ, một nét vẽ riêng, một góc nhìn. Với An Vũ, cậu chọn điểm hội tụ là những gợn sóng xanh trên mặt hồ. Còn Bảo Linh, cô lấy ngay An Vũ làm hình mẫu cho bức tranh của mình. Ánh mắt chăm chú long lanh, đôi môi mền ươn ướt, mái tóc bay lờ mờ và sống mũi cao mang vẻ thanh thoát lạ thường. Cậu đẹp như một chàng Hoàng tử, một Thiên sứ trong bức tranh diệu kì. Thời gian trôi trong sự tĩnh lặng, nhưng có gì đó đang khao khát được bùng nổ. Sự tĩnh lặng để bắt đầu một điều kì diệu…
Cái nắng hoàng hôn đỏ đến thật nhanh. Đã muộn rồi…An Vũ lại sắp phải bước đi…
“Xin lỗi! Chờ anh nhé!”
Bảo Linh bỗng đưa tay ôm An Vũ thật chặt, cô sợ cậu lại bước đi bất ngờ. Cô không muốn phải xa An Vũ nữa. Không muốn phải tiếp tục đợi chờ. Một hơn ấm từ từ chuyền qua da thịt. Dừng lại, cây bút rơi xuống bãi cỏ. An Vũ cầm chặt lấy bàn tay cô.
- Mình đưa cậu về!
- Này! Ngày mai mình có được gặp cậu không thế?- Giọng nói có chút hơi chầm và khẳn đặc.
- Mình cũng chẳng biết nữa! Nhưng mình hứa! Sẽ dạy cậu vẽ thật tốt! Cho cậu cái này nhé?
An Vũ chỉ vào bức tranh, Bảo Linh khẽ gật đầu và vòng tay buông lỏng, từ từ rời xa.
- Mình muốn xem cậu vẽ?- An Vũ đưa mắt nhìn xung quanh và thấy bức tranh của Bảo Linh đang nằm dưới đất.
- Tại sao vẽ mình thế?
- Để ngày mai lại được gặp cậu!- Nụ cười tươi sáng nở trên môi Bảo Linh, làm An Vũ bất chợt bối dối. Giọng nói nghẹn ở cổ họng:
- Mai sẽ lại gặp cậu, ngày kia, và cả những ngày sau nữa. Xin thề mãi là như thế!
Nhìn sâu vào trong ánh mắt An Vũ, cô khẽ nói:
- Cảm ơn!
Bảo Linh cười thật tươi - nàng công chúa Tuyết nhảy tung tăng dưới ánh nắng chiều rực đỏ. Đẹp và đáng iêu vô cùng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com