2
Đầu giờ chiều, trời mưa lất phất. Mùi café loãng từ máy pha của văn phòng trộn lẫn với mùi giấy mới, mùi nước hoa của người này người kia – hỗn tạp, nhức đầu. Nhưng không khó chịu bằng tiếng cười vừa vọng ra từ phòng họp nhỏ phía cuối hành lang.
Bùi Lan Hương đang ngồi bên trong. Cười với một đồng nghiệp mới – Hoàng Yến, cô gái thuộc team marketing vừa được chuyển sang hỗ trợ cho dự án chung. Người khác có thể không để ý, nhưng Phương thì thấy rõ ràng: cười kiểu đó, nhẹ, nhưng để lại âm vang trong lòng người nghe. Nụ cười mà cô đã từng được thấy – khi chỉ có hai người trong căn phòng họp cũ, lần đầu ngồi làm kế hoạch chung.
Cảm giác châm chích dưới da như thể bị kiến đốt. Ái Phương quay đi, cầm điện thoại lên lướt như thể bận bịu lắm. Nhưng thật ra chẳng thấy gì ngoài dòng tin nhắn chưa gửi, vẫn đang gõ dở từ trưa:
“Chiều nay, rảnh không? Phương muốn hỏi chút về slide.”
Xoá. Gõ lại. Rồi lại xoá.
“Ủa Phương, slide xong chưa? Chiều khách hàng tới duyệt đó.” Giọng của Trang – quản lý dự án – vang lên sát sau lưng, khiến cô giật mình.
Phương gật nhẹ, “Gần xong rồi. Chỉ còn đoạn phân tích insight.”
Trang cau mày. “Giao cho Hương làm phần đó rồi. Chị nói với Hương từ hôm qua. Chị tưởng hai người làm song song.”
Phương siết chặt tay. “À... em không biết. Hương không nói gì cả.”
“Chắc hai người lại căng thẳng rồi. Làm ăn mà cứ như sắp đánh nhau đến nơi vậy đó.”
Phương không trả lời. Không phải vì không biết, mà là không muốn nói. Làm sao mà giải thích được cho ai hiểu: giữa cô và Hương không chỉ là chuyện công việc. Mà là những ánh nhìn tránh đi đúng lúc, những lần lặng im thay cho lời hỏi han, những lần muốn ở lại thêm chút nữa nhưng lại bước đi trước.
Chiều hôm đó, khi cả team ngồi họp cùng khách hàng, Hương trình bày phần của mình một cách gọn gàng, logic, không một lỗi. Còn Ái Phương thì nói nhanh hơn mọi khi, lướt qua ý chính mà không giữ lại được ánh mắt người nghe.
Sau cuộc họp, ai cũng khen Lan Hương. Và Hoàng Yến là người đầu tiên vỗ vai cô, cười rạng rỡ. Phương đứng cách đó vài bước, lặng im. Cô không nhìn Hương, nhưng nghe thấy rõ ràng giọng nói kia – dịu đi đôi chút khi đáp lại Hoàng Yến: “Có gì đâu. Team làm tốt mà.”
Team? Ái Phương cười khẩy trong đầu. Từ lúc nào cô đã bị gạt ra khỏi “team” mà không hay?
Tan ca, trời vẫn mưa. Hương bước ngang qua cô ở sảnh, tay cầm dù, miệng không nói gì. Nhưng khi đi ngang qua, lại khựng lại một chút, đủ để Phương nghe thấy câu hỏi nhỏ như gió:
“Về chưa?”
Phương gật. Nhưng lại bước về phía ngược hướng Hương đang đi. Không biết là vì ngại, hay vì sợ bản thân sẽ nói gì đó không nên.
Trời không mưa to. Chỉ là mưa dai, mưa đủ để những con đường Sài Gòn trở nên trơn trượt, như cái cách người ta trượt khỏi nhau – dù chẳng ai đẩy ai ra cả.
Phương về đến nhà thì thấy tin nhắn từ Hoàng Yến trong group chung của team:
“Chị Hương ơi, mai em với chị ngồi làm đoạn slide cảm xúc luôn nha! Em có mấy ví dụ hay ho lắm.”
Không có tên Phương trong đoạn tin. Không một câu nhắc.
Cô nhìn màn hình một lúc lâu, rồi mở máy lên viết mail báo nghỉ phép hai ngày. Lý do: cần sắp xếp chuyện gia đình.
Thật ra chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là... tự nhiên thấy cần phải biến mất một chút, để xem nếu cô không ở đó, có ai để ý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com