27
Sáng thứ Hai. Văn phòng marketing như có gì đó... lạ lắm nha.
Cụ thể là từ khi Phương bước vào.
Áo sơ mi màu xanh baby, tóc uốn gợn, môi cười nhẹ như vừa được ai hôn nhẹ lúc rời giường. Mới ló đầu vô cửa, chưa kịp ngồi xuống, thì... "rầm!" - cái ghế Ngọc Phước đang ngồi trượt ra sau như có lực từ trường.
"ỦA???" - Ngọc Phước giật mình, rồi chỉ vô Phương:
"Cái con nhỏ này... nó đi mà như có sét đánh bên ngoài á mọi người!"
Phương còn chưa kịp hiểu gì, thì một cơn gió nhẹ từ thang máy thổi tới. Kèm theo tiếng guốc "cốc cốc cốc" chạm nền gạch đều đặn như trống trận.
Bà Bùi xuất hiện.
Sơ mi trắng cài kín cổ, tóc búi thấp, gương mặt lạnh như deadline sát nút. Nhưng người ta chưa kịp cảm thấy sợ thì lại phát hiện... trên môi có một vết son nhè nhẹ, như kiểu vừa được... ai đó kiss.
Hoàng Yến liếc một vòng, xém làm rớt ly trà sữa:
"Trời đất, hai người này không cần nắm tay, mà nguyên phòng bị 'nắm đầu' chịu trận vibe tình yêu rồi đó."
Minh Hằng thở dài, quay qua Phương:
"Ủa em, cổ bị gì đỏ đỏ vậy? Bị dị ứng hả?"
Phương lúng túng: "Dạ chắc... muỗi cắn á chị."
Quỳnh Anh liếc cái cổ Phương, gật gù:
"Muỗi dạo này biết phân biệt gò má, cổ áo, toàn vị trí đắc địa ghê, chắc muỗi gốc gác Hà Nội ."
Ngọc Phước ngồi thẳng dậy:
"Muỗi gì chọn đúng mạch cảnh rồi còn vẽ hoa văn hình tròn y như logo công ty mình?"
Cả phòng vỗ tay như gameshow trả lời đúng câu hỏi cuối.
Giữa trưa - Quán cơm quen.
Cả team đã ngồi xuống bàn, chừa ra đúng một cái ghế trống giữa Hương và Phương. Ghế không ai dám ngồi, không ai dám đụng. Như thể có cái bảng "cấm thở oxy ở đây" treo lơ lửng.
Ngọc Phước bưng khay cơm lại, diễn sâu:
"Ủa ghế này ai ngồi? Hay để tui..."
"KHÔÔÔÔÔNGGGG!!!" - Cả bàn hét lên như trúng động đất.
Hoàng Yến hớp ngụm canh, nhẹ giọng:
"Ngồi vô đó rồi nghe thấy giọng nhỏ nhẹ 'chị ơi đừng gắp đồ ăn cho em nữa' thì ai cứu mấy người?"
Minh Hằng gật đầu, nghiêm túc:
"Cái ghế đó là nơi linh thiêng. Là vị trí của sự rón rén, nơi mà cái chân có thể... vô tình đạp trúng chân người ta bên dưới bàn."
Phương suýt sặc nước.
Hương vẫn tỉnh bơ, gắp trứng cho Phương, còn nhấn nhẹ:
"Không ăn trứng đi là tối chị không cho hôn đâu đấy."
Cả bàn dừng đũa. Có người nấc lên một tiếng nhỏ. Có người rút khăn giấy lau nước mắt vì... nghẹn.
Chiều - Trong văn phòng
Inbox nảy noti:
📱 Phương → Hương:
"Chị làm ơn... tắt bớt công khai tình cảm đi. Em bị đồng nghiệp nhìn như nhân chứng vụ án vậy đó."
📱 Hương → Phương:
"Em là vật chứng sống chứ còn gì. Không có em, ai biết được 'bà Bùi' có thể mềm xèo như thế há há?"
📱 Phương:
"Em xin chị. Cho em tồn tại lặng lẽ, đừng để ai thấy ánh mắt em mơ hồ mỗi lần chị liếc."
📱 Hương:
"Không liếc thì sao tụi nó biết em là 'người được chọn'? Hay để tối chị khâu tên chị lên gối nằm em nhé?"
📱 Phương:
"...Em đi chết."
📱 Hương:
"Chết cũng phải chết trong lòng người yêu, nghe chưa?"
Cuối ngày - Văn phòng vẫn chưa yên
Mọi người đang bàn về KPI thì Tóc Tiên bước ra khỏi phòng họp, hắng giọng một cái, như tổng giám đốc phát biểu cuối năm:
"Tôi có ba thông báo:
Một - KPI tháng này đạt là được thưởng.
Hai - Ai nắm được bằng chứng sống chung giữa hai người kia sớm nhất, có quyền chọn ca khúc karaoke cho cả phòng.
Ba - Ai đoán đúng ai là người hôn người kia trước, tôi bao buffet hải sản!"
Và thế là cả phòng gào rú. Không khí làm việc? Biến mất.
Chỉ còn lại những thuyết âm mưu, biểu đồ phân tích ánh mắt, và danh sách các món đồ Phương-Hương mang đi làm... giống nhau.
📌 Người ta gọi đó là sống chung.
Còn văn phòng này gọi đó là... phim truyền hình dài tập chiếu mỗi ngày, không cần trailer cũng biết... đang tới đoạn hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com