Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 - end

Sài Gòn hôm ấy như cũng biết chuyện quan trọng đang xảy ra, nên không nỡ nổi nóng, chỉ gửi một chút nắng nhẹ xuyên qua tán cây, làm sân vườn trước nhà rực lên những vệt vàng dịu dàng.

Không có thảm đỏ hay lễ cưới sang trọng, chỉ có một chiếc cổng vòm phủ đầy dây thường xuân và hoa baby trắng ngần, một nhóm bạn thân mặt mũi rạng rỡ vì vừa hạnh phúc vừa... đói ăn bánh cưới, và hai người phụ nữ đang nắm tay nhau - vững vàng như cách họ đã chọn ở lại bên nhau, bất chấp tất cả.

Phương mặc vest trắng đơn giản nhưng cực kỳ chỉnh chu, từng đường may ôm khéo vóc dáng nhỏ nhắn, ánh mắt sáng rực như vừa thắng được giải lớn. Hương thì khoác lên mình một chiếc váy cưới dài chạm đất, chất vải mềm như sương, tóc búi lơi, má hồng ửng, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng - như thể cả vũ trụ trong khoảnh khắc đó chỉ còn mỗi mình Phương trong mắt Hương.

Khi hai người trao nhẫn, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng trái tim đập rộn ràng vang lên như hợp tấu. Phương cầm tay Hương, giọng run một chút:

"Cảm ơn chị... vì đã bước về phía em."

Hương nhìn Phương, gật đầu thay cho vạn lời:
"Chị không đi đâu cả. Chị ở lại mãi với em."

Rồi đám bạn, không hẹn mà cùng nhau vỗ tay - vừa khóc vừa... chen lấn nhau để lấy bánh cưới. Có người nói đùa: "Không biết do cảm động hay bánh ngon mà rớt nước mắt nữa!" Nhưng ai cũng thấy, trong từng ánh mắt, có một niềm tin lấp lánh - rằng tình yêu này, tình yêu của hai người phụ nữ dám chọn nhau giữa cuộc đời đầy rào cản, chính là điều đẹp nhất mà họ từng chứng kiến.

Vài năm sau.

Trong căn nhà hai tầng ngập sắc xanh, mùi bánh bông lan vừa nướng lan khắp gian bếp, hòa cùng mùi cà phê sữa thơm lừng và tiếng chim hót lảnh lót từ ngoài sân. Nhưng nổi bật nhất vẫn là âm thanh sống động của ba thiên thần nhỏ như đang làm náo loạn cả thế giới:

"Ba Phương ơi!! Mẹ Hương ơi!! Thy Ngọc tô son đỏ chót lên con mèo luôn rồi nèee!!"

"Ánh Quỳnh giấu gấu bông của con vô lò vi sóng rồi! Nói là 'ship gấp đi Mỹ' đó!!"

"Thúy Hậu đang đổ nước rửa chén vô chậu cây! Nó nói 'cho cây thơm thơm giống mẹ Hương' á!!"

Từ trên lầu, Ái Phương lao xuống cầu thang như tên bắn, tóc buộc lệch, áo thun rộng thùng thình, mang dép tổ ong... mà hai chiếc lệch bên.

"Trời ơi ba cái cục bông đường nhà này!!Alo, tổng đài người lớn đâu rồi, cho tôi xin một người trưởng thành với!

Mẹ Hương từ trong bếp ló đầu ra, tóc búi lơi, giọng trong trẻo:

"Mẹ Hương đây! Nhưng mẹ đang canh bánh bông lan nở, không di chuyển được. Gọi ba Phương đi! Người lớn thiệt kìa!" - rồi còn kèm thêm cái nháy mắt khiến Phương đứng giữa nhà mà muốn... ngã vào lòng chị liền.

Phương chống hông, nhìn ba đứa nhỏ mỗi đứa mỗi kiểu, đứa thì đang cầm con mèo mặt dính son, đứa thì gầm gừ giành gấu bông, đứa thì rửa cây bằng nước rửa chén, mà tim mềm nhũn.

"Mấy con à... ba xin tụi con đó. Sáng nào cũng vậy, có thể nào một ngày bình yên như nhà người ta không?"

Ba đứa nhỏ lập tức chạy lại ôm Phương từ ba phía:

"Tụi con thương ba Phương nhất trên đời!"

"Ba hôm nay đẹp trai giống... bánh bông lan á!"

"Ba là siêu nhân! Nhưng mà ba la nhiều quá, mai họp gia đình nha ba!" - là câu của Thy Ngọc, đứa luôn đóng vai trưởng nhóm phản biện.

Hương bước ra khỏi bếp, đặt khay bánh thơm phức lên bàn, kéo Phương ngồi xuống sofa rồi nói nhỏ:

"Chị chỉ cần mỗi ngày đều nghe tiếng tụi nhỏ la như vậy thôi là đủ biết mình may mắn cỡ nào rồi."

Phương nhìn ba đứa nhỏ đang thi nhau thổi bánh cho nguội, rồi quay sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, lòng trào dâng cảm giác yêu thương đến mức không nói thành lời.

Hương tựa đầu vào vai Phương, mỉm cười dịu dàng:

"Mỗi lần nhận nuôi một đứa nhỏ, chị đều nói với trái tim mình là: hôm nay, gia đình mình lại đầy thêm một góc yêu thương."

Tiếng cười giòn tan của ba đứa nhỏ vang vọng khắp ngôi nhà. Giữa căn phòng rực nắng, giữa mùi bánh bông lan thơm ngát, giữa tiếng yêu thương gọi nhau "ba Phương ơi, mẹ Hương ơi"... là tổ ấm nhỏ đang lớn lên từng ngày.

"Và trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn những đứa trẻ đang chạy quanh, Phương và Hương biết rằng, hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình cùng nhau xây dựng một mái ấm trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com