6
Mưa đổ xuống giữa trời nắng, như cách một người quay lại khi người kia vừa học được cách buông tay. Khung cửa kính loang nước, còn lòng người thì lặng lẽ rối bời.
Ái Phương không rõ mình đã ngồi trong xe bao lâu, cho đến khi tiếng còi phía sau giục lên khiến cô bừng tỉnh. Bàn tay siết vô lăng, cô rẽ phải - theo bản năng - về hướng nhà Hương.
Không báo trước. Không lý do cụ thể. Chỉ là... có điều gì đó chưa dứt, và cô không muốn để nó dở dang thêm lần nữa.
Cửa mở khi cô còn đang đứng lưỡng lự ngoài hiên. Hương xuất hiện trong bộ đồ rộng, tóc còn ẩm, mùi dầu gội thoảng qua rất nhẹ.
"Tôi tưởng bà không tới." - Hương lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Tôi cũng tưởng vậy." - Phương cười nhạt.
Họ ngồi trong phòng khách. Không ai nói gì. Sự im lặng bọc lấy cả hai, như thể mọi lời đều đã từng được nói, nhưng vẫn không đủ để hiểu nhau.
Phương đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà vẫn như cũ. Nhưng mọi thứ giờ đây đã khác. Khoảng cách giữa hai người, dù chỉ là vài bước chân, vẫn xa hơn bao giờ hết.
"Hương hết muốn tránh mặt tôi rồi sao?" - cô hỏi, giọng trầm.
Hương gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tránh thì dễ. Quên mới khó."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng giáng xuống nặng trĩu. Phương im lặng. Không phải vì không phản bác được, mà vì cô không biết làm sao để diễn giải thứ tình cảm của mình cho đúng.
Ánh mắt Phương dừng lại ở vết nứt nhỏ bên cạnh bàn. Một dấu vết cũ, không ai nhắc tới, nhưng vẫn âm thầm kể lại một lần giận dữ từng xảy ra ở đây.
Hương tiếp:
"Tôi không cần ai nâng mình lên rồi lại biến mất khi thấy phiền. Tôi không muốn yêu một người chỉ biết làm mọi thứ theo cảm tính, rồi rút lui bằng một câu ' xin lỗi'."
"Phương chưa từng nghĩ sẽ bỏ Hương lại." - Phương đáp. Lần này, giọng cô vững vàng hơn.
Hương nhìn cô chằm chằm, rồi hỏi:
"Vậy... ở lại vì thương hại, vì trách nhiệm... hay vì tôi?"
Câu hỏi quá thẳng. Và cũng quá thật.
Phương không trả lời ngay. Cô biết, chỉ cần trả lời sai - mọi thứ sẽ tan vỡ. Nhưng nếu im lặng, thì cũng chẳng cứu được điều gì.
Hương đứng dậy, bước lại gần, rồi bất ngờ ôm lấy cô.
Không phải cái ôm của một khởi đầu, mà là của một kết thúc đang đến gần. Như thể người ôm đang giữ lại chút hơi ấm cuối cùng, trước khi chấp nhận rời đi.
Cằm Hương đặt trên vai cô, giọng thì thầm:
"Nếu sau này Phương định rời đi... đừng báo trước. Cứ biến mất. Tôi chịu được mà. Tôi quen rồi."
Phương cảm thấy cả người lạnh đi. Tay cô siết nhẹ lấy lưng Hương - không chắc là để giữ người kia lại, hay chỉ để tự nhắc rằng... hiện tại vẫn chưa kết thúc.
Nhưng cô biết. Nếu không nói gì lúc này, thì lần tới - Hương sẽ không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com