Chương 1: Cô gái bé nhỏ
Mưa rơi dày đặc trên sân Quidditch, từng hạt nước lạnh buốt xuyên qua lớp áo choàng, thấm vào da thịt như những mũi kim tê tái. Oliver Wood đứng giữa sân, tay nắm chặt cây chổi bay, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời xám xịt. Gió rít qua tai, cuốn theo tiếng thì thào của những bóng ma trong lâu đài, nhưng tâm trí anh chỉ còn ngập tràn một thứ — Quidditch.
"Nếu Slytherin dùng chiến thuật Hawkshead Attacking Formation lần nữa, mình phải chặn đường tấn công của họ ngay từ đầu..." -Oliver lẩm bẩm, ngón tay vô thức vạch những đường kẻ trên không trung, tưởng tượng ra từng chuyển động của trận đấu.
"Oliver!"
Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Oliver quay lại, thấy Flona Domian đứng dưới chân khán đài, mái tóc đỏ rực bị ướt sũng dính vào gương mặt nhỏ nhắn. Cô giơ cao chiếc ô màu đỏ thẫm, nụ cười rạng rỡ như một ngọn đuốc giữa cơn mưa lạnh.
"Mưa to thế này mà còn đứng đây, anh muốn ốm à?" -Flona bước tới, chìa ô che cho anh. Oliver chợt nhận ra mình đã đứng dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ.
"Anh đang nghĩ về trận đấu sắp tới." -Anh nói, giọng khàn đi vì lạnh.
"Thì cũng phải vào trong chứ!" -Flona nhíu mày, kéo tay áo anh.- "Còn cả tuần nữa mới thi đấu, anh chết cóng bây giờ thì ai dẫn dắt đội?"
Oliver cười, để cho cô kéo mình về phía lâu đài. Hơi ấm từ chiếc ô tỏa ra, xua tan phần nào cái lạnh thấu xương. Flona luôn là thế — cô xuất hiện đúng lúc anh cần nhất, như một cơn gió ấm áp thổi vào cuộc sống bận rộn đầy ám ảnh của anh.
Họ quen nhau từ buổi tập đầu tiên của Flona, gió tháng Chín lồng lộng thổi qua sân Quidditch, cuốn theo mùi cỏ ẩm ướt và hơi thở nồng nặc của những cây chổi bay mới tinh. Oliver Wood đứng giữa sân, tay cầm còi, mắt liếc nhìn đồng hồ cát.
"Muộn mất năm phút rồi." -Anh nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên cuốn sổ chiến thuật dày cộp.
Đội tuyển Gryffindor năm nay có thêm tân binh, và theo thói quen, Oliver sẽ không cho phép bất cứ ai bắt đầu với sự lơ là. Thì đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé chạy vội ra sân, mái tóc đỏ rực bay loạn xạ như ngọn lửa bị gió dập dồn.
"Xin lỗi! Tôi bị lạc—"
Oliver quay phắt lại, câu mắng đã dâng lên tận cổ họng. Flona Domian, cô bé năm nhất mới nhập học, đứng trước mặt anh, hai tay nắm chặt cây chổi bay cũ kỹ (chắc là mượn từ kho đồ phế thải), gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì chạy. Điều khiến Oliver tạm dừng không phải vẻ ngoài lấm lem của cô, mà là hai bàn tay đầy vết xước — những đường hằn đỏ au trên da, một vài chỗ còn rỉ máu.
"Em... ổn chứ?" -Giọng Oliver bỗng khàn đi, những lời trách mắng tan biến.
Flona liếm môi, nhanh chóng giấu tay sau lưng.
"Em sẽ làm tốt hơn." -Cô nói, giọng nhỏ nhưng rành rọt, đôi mắt xanh lục ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ — không phải sợ hãi, mà là sự quyết tâm đến mức gần như... nóng bỏng.
Oliver chưa kịp phản ứng thì cô đã leo lên chổi, lao vút lên không trung với tư thế còn vụng về. "Chậm lại—!" -Anh kịp hét lên, nhưng Flona đã bay mất. Và rồi, điều kỳ lạ xảy ra. Cô bé ấy bay như bị ma đuổi. Một cú xoay người né Bludger và vung gậy dứt khoát đánh quả bóng bay xa khiến cả đội ồ lên kinh ngạc. Một pha bổ nhào xuống đất rồi vọt lên thẳng đứng như tia chớp. Oliver đứng chôn chân dưới sân, miệng hé mở. Flona không bay theo kỹ thuật sách vở — cô bay bằng bản năng, như thể chổi là một phần cơ thể, như thể cơn gió là hơi thở của chính cô. Khi đáp xuống, mái tóc đỏ của Flona dính đầy mồ hôi, nhưng nụ cười của cô sáng rực cả góc sân.
"Em xứng đáng được vào đội chứ?"
Oliver chưa bao giờ thấy ai hỏi câu đó với ánh mắt đói khát đến thế. Những tuần sau đó, Flona trở thành bóng ma trên sân tập. Cô xuất hiện từ lúc tinh mơ, bay đến khi trăng lên cao, đôi khi Oliver phải đến kéo tai cô về vì Madam Hooney đe dọa cấm túc cả đội nếu còn ai vi phạm giờ giới nghiêm. Nhưng chính sự điên cuồng đó khiến Oliver nhìn cô bằng con mắt khác. Một buổi tối, anh bắt gặp Flona ngồi một mình trong thư viện, mũi gần chạm vào cuốn "Những Chiến Thuật Quidditch Thế Kỷ 15", tay ghi chép liên tục.
"Em nghiên cứu cả thứ này?" -Oliver nhíu mày, chỉ vào trang sách chi chít chữ về lối chơi của đội Ballycastle Bats năm 1492.
Flona ngẩng lên, mắt cô sáng rực trong ánh đèn nến: "Họ thường dùng cú đánh lừa ở góc 45 độ, nhưng nếu đối thủ ép sườn phải—"
Oliver ngồi phịch xuống ghế, lần đầu tiên thực sự lắng nghe một người khác nói về Quidditch. Flona không chỉ nhớ chi tiết — cô cảm nhận được trận đấu. Cô nói về tốc độ như nói về nhịp tim, về đường bay như nói về hơi thở. Khi cô mô tả lại pha bắt Snitch của Roddy Pontner trong trận đấu năm 1678, Oliver có cảm giác như chính mình đang bay trên sân.
Rồi những đêm thức trắng trước trận đấu, hai người ngồi trong phòng sinh hoạt chung, vẽ chiến thuật lên giấy da. Flona phát hiện ra Oliver có thói quen cắn bút khi suy nghĩ, còn Oliver biết được cô luôn hát lẩm bẩm bài "Weasley Is Our King" mỗi khi căng thẳng. Một lần, Oliver vô tình làm đổ lọ mực đỏ lên sơ đồ, cả trang giấy nhuộm thành màu máu.
"Anh đúng là đồ hậu đậu!" -Flona nhăn mặt, nhưng ngay lập tức lấy đũa phép vẩy vẩy, biến vết mực thành hình một chú rồng con đang bay.
Oliver cười to: "Em mới là đứa hậu đậu, hôm qua còn suýt đâm vào tháp Gryffindor!"
"Tại con Bludger nó đâm vào cán chổi em mà!" -Flona phụng phịu, nhưng rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang đến mức Nearly Headless Nick phải hiện ra nhắc nhở với vẻ mặt bực bội.
Nhưng khi đêm khuya, khi tiếng lửa trong lò sưởing tí tách là âm thanh duy nhất, Oliver thỉnh thoảng liếc nhìn Flona — cô bé đã ngủ gục trên bàn, mái tóc đỏ phủ lên trang sách, tay vẫn cầm chặt cây bút. Anh nhẹ nhàng lấy áo choàng đắp lên người cô, tự hỏi làm sao một đứa nhỏ bé thế này lại có thể khiến trái tim vốn chỉ đập vì Quidditch của mình rung lên những nhịp khác lạ.
"Mình may mắn thế nào khi gặp được cô ấy?"
Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Oliver mỗi khi thấy Flona trên sân — một đốm lửa nhỏ nhưng đủ sức thiêu rụi mọi nghi ngờ, đủ sáng để dẫn lối cho cả đội bay lên. Và anh biết, dù có bao nhiêu trận đấu nữa, dù có thắng bại thế nào, thì khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời sinh viên của mình sẽ mãi là ngày cô bé tay đầy vết xước ấy lao vào cuộc đời anh — như một cú bay không cần phép thuật, nhưng thay đổi mọi thứ mãi mãi.
Trở lại với hiện tại, khi mùa giải giải đến, trận đấu với Slytherin căng thẳng đến nghẹt thở. Oliver bay vòng quanh khung thành, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt không rời quả Quaffle. Bỗng một tiếng hét vang lên — Flona bị một Bludger đánh trúng, cô lao vút xuống như một con chim gãy cánh. Tim Oliver đóng băng. Anh lao xuống trước khi kịp suy nghĩ, bỏ mặc khung thành, bỏ mặc trận đấu. Nhưng Flona đã kịp vặn người, chổi bay của cô vẽ một đường cong ngoạn mục, và — bắt được Snitch. Tiếng reo hò của Gryffindor vang dội khắp sân. Oliver đáp xuống, chạy đến ôm chầm lấy Flona, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh lo lắng quá đấy." -Flona cười, mặt mày lem nhem bụi đất.
"Đồ ngốc!" -Oliver giận dữ, nhưng tay anh siết chặt vai cô.- "Đừng bao giờ làm thế nữa!"
Flona nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: "Nhưng chúng ta thắng rồi."
Oliver thở dài. Cô bé này sẽ giết chết anh mất thôi. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng reo hò điên cuồng của đám đông, Oliver Wood chợt nhận ra một điều — Flona không chỉ là người bạn, người em gái nhỏ. Cô là ánh sáng của anh, là lý do khiến trái tim kềnh càng vì Quidditch ấy biết rung động theo một nhịp khác. Nhưng anh chưa kịp nói gì. Vì Flona đã túm lấy tay anh, kéo anh lên chổi bay: "Đi thôi, cả đội đang chờ!"
Và Oliver cười, để cô dẫn mình vào cơn bão cờ hoa và niềm vui. Có lẽ, chuyện này có thể đợi thêm chút nữa. Nhưng chắc chắn một điều — dù trời có mưa gió, dù trận đấu có khắc nghiệt thế nào, Flona Domian sẽ luôn là điểm tựa của anh, luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com