Chương 11: Bảo vệ
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông vàng nhạt chiếu qua cửa sổ Đại sảnh, rải những vệt sáng ấm áp lên dãy bàn đặt đầy những đĩa chứa đồ ăn sáng. Flona ngồi bên Oliver, hai tay ôm chặt tách trà nóng hổi. Mùi bánh mì nướng thơm phức hòa quyện với hương gỗ cháy tạo nên không khí ấm cúng, nhưng không thể xua tan nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng cô.
"Anh có chắc là đã chuẩn bị kỹ cho trận hôm nay chứ?" -Flona hỏi, giọng khẽ run.- "Đội Slytherin lần này... em có linh cảm không hay."
Oliver nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, tay đưa lên gạt một lọn tóc đỏ rơi xuống trán cô. "Đừng lo lắng quá. Anh đã nghiên cứu từng kĩ thuật của họ rồi."
Bữa sáng bị gián đoạn khi một gói hàng bọc giấy nâu được đưa tới cho Harry. Chiếc Nimbus 2000 lộ ra dưới ánh sáng ban mai khiến cả phòng sinh hoạt chung ồ lên thán phục. Flona mỉm cười nhìn Harry vui sướng cùng Hermione và Ron -chúng giống hệt cô lúc được mẹ gửi cho chiếc chổi đầu tiên-, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi nghĩ đến trận đấu sắp tới.
Khán đài sân Quidditch chật kín người, tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Flona ngồi ở hàng ghế đầu cùng Hermione và Ron, mắt không rời khỏi Oliver đang bay lượn trước khung thành. Trận đấu bắt đầu với lợi thế nghiêng về Gryffindor. Angelina vừa vào những giây phút đầu đã ghi được 10 điểm. Khi đội Slytherine cố gắng nắm trái bóng qua khung gôn của nhà Gryffindor, Oliver đã thành công chặn cú ném ấy. Flona trên khán đài không ngừng rời mắt khỏi vị thủ môn tài ba, liều lĩnh của mình. Chẳng mấy chốc, tình thế trận đấu đã rất thuận lợi cho nhà Gryffindor.
"Gryffindor dẫn trước 20 điểm!" -Lee Jordan hét lên qua chiếc loa phép thuật.
Flona vỗ tay reo mừng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đột nhiên, Markus Flint- Tấn thủ Slytherin - lao thẳng về phía Oliver với tốc độ kinh hoàng. Trước khi ai kịp phản ứng, hắn vung gậy đánh mạnh một quả Quaffle thẳng vào ngực Oliver.
Tiếng "bịch" đanh lạnh vang lên. Oliver trợn mắt, thân hình vạm vỡ của anh gục xuống như cây chuối bị chặt đổ, rơi tự do từ độ cao gần chục mét xuống nền cát. Tiếng hét "OLIVER!" của Flona vang lên như tiếng xé gió, cắt ngang không khí căng thẳng của trận đấu. Tim cô như vỡ vụn khi chứng kiến thân hình của Oliver đổ gục xuống từ trên không. Móng tay cô bám chặt vào lan can gỗ đến mức để lại những vệt xước sâu trên lớp sơn đỏ vốn đã phai màu theo năm tháng.
"Để tôi qua! Để tôi qua!"
Flona gào lên, cố xô đám đông đang chắn lối, nhưng biển người quá dày đặc. Nước mắt làm mờ đi hình ảnh Oliver nằm bất động dưới sân, dường như anh đã bất tỉnh. Flona không còn hứng thú chú ý đến tình hình trên sân nữa. Cô như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế. Đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Xung quanh, tiếng reo hò, tiếng la ó vẫn tiếp diễn, nhưng với cô, thế giới lúc này chỉ còn là hình ảnh Oliver nằm đó - yên ắng và có thể vết thương rất nặng. Khi trận đấu tiếp tục, Flona chẳng thiết theo dõi. Mắt cô dán chặt vào bóng dáng Oliver được khiêng ra rìa sân. Chiếc khăn lạnh đặt lên trán anh, nhưng anh vẫn không cử động. Mỗi phút trôi qua như một giờ tra tấn. Rồi khoảnh khắc ấy đến - Harry bắt được Snitch trong tiếng reo hò điên cuồng của Gryffindor. Nhưng Flona đã lao xuống sân trước cả khi chiếc cúp được trao. Cô chạy như bay, vượt qua đám đông đang ăn mừng, chiếc áo choàng bay phần phật sau lưng.
"Oliver... anh nghe em không?" -Giọng Flona vỡ ra thành từng mảnh khi cô quỳ xuống bên anh.
Tay cô run run lau vệt máu trên môi Oliver, cảm nhận hơi thở yếu ớt phả vào lòng bàn tay. Trái tim cô thắt lại khi thấy đôi mắt nâu quen thuộc chỉ hé mở một nửa, vô hồn. Rồi cơn thịnh nộ bùng lên không thể kiềm chế. Flona đứng phắt dậy, lao về phía Markus với tốc độ khiến đám đông phải tránh đường.
"ĐỒ HÈN HẠ!" -Tiếng hét của cô vang khắp sân, khiến cả đội Slytherin giật mình.
Cô túm chặt cổ áo Markus, kéo mặt hắn sát đến mức có thể nghe thấy hơi thở hôi mùi tỏi của hắn. "Anh nghĩ chơi xấu như vậy là thông minh ư? Anh chỉ là đồ hèn nhát không dám dùng thực lực để đối mặt với đội Gryffindor thôi!"
Markus trợn mắt, cố gỡ tay Flona ra nhưng không được. "Chỉ là... trò chơi thôi mà..." -Giọng hắn đầy khiếp sợ.
"TRÒ CHƠI?" -Flona giận dữ hét lên, giọng cô vang xa đến mức khiến cả giáo sư McGonagall ở tận khán đài phải quay lại.- "Mạng sống của người khác là trò chơi với anh sao? Nếu Oliver có chuyện gì, tôi sẽ khiến anh trả giá ở những trận Quidditch sau của anh đấy!"
Madam Hooch vội chạy tới can ngăn, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Flona khiến bà phải dè chừng. Khi cô quay lại chỗ Oliver, anh đã tỉnh hơn. Đôi mắt nâu mờ đục nhìn cô đầy xúc động, bàn tay ấm áp yếu ớt nắm lấy tay cô.
"Em... em đừng..." -Oliver thều thào, giọng khàn đặc.
Flona bỗng òa khóc. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má khi cô ôm chặt lấy Oliver, đầu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi nhưng vững chắc.
"Đồ ngốc! Anh làm em sợ chết đi được!" -Giọng cô nghẹn lại trong vòng tay anh.
Và rồi, giữa sân Quidditch ồn ào, trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, Oliver nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy đầu Flona, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nụ hôn ấm áp, mặn mòi vị máu và mồ hôi, nhưng là lời hứa chân thành nhất - rằng dù có bão tố, dù có thương đau, anh vẫn sẽ luôn trở về bên cô. Xung quanh, tiếng reo hò bỗng vang lên dữ dội hơn. Nhưng với Oliver và Flona lúc này, thế giới chỉ còn lại hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com