Chương 12: Chữa lành
Đêm ấy, thời gian như dài vô tận. Flona ngồi bên chiếc giường sắt lạnh lẽo, đôi tay siết chặt vào nhau như để ngăn bản thân khỏi run rẩy. Căn phòng y tế của Hogwarts chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, những ngọn nến lung linh phản chiếu lên tường, tạo nên những bóng ma nhảy múa. Oliver nằm đó, thân hình vạm vỡ thường ngày giờ đây trông thật yếu ớt dưới lớp băng trắng. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến anh càng thêm tiều tụy, như thể sức sống đang từng chút một rời khỏi cơ thể. Flona không dám nhìn quá lâu vào những vết thương của anh. Mỗi lần ánh mắt cô lướt qua cánh tay băng bó, ký ức lại ùa về như một cơn lũ—tiếng còi vang lên trên sân Quidditch, Oliver lao như một mũi tên về phía gôn đối thủ nhắm tới, rồi đột nhiên, một cú đánh chí mạng vào bụng anh. Cô thấy anh rơi xuống, thân hình không còn sức lực lơ lửng trong không trung trước khi đập mạnh xuống mặt đất. Sự im lặng, cảm giác ngạc nhiên, xót xa của mọi người xung quanh bao trùm lấy trận đấu. Anh nằm trên nền cát, mặt dính đầy bụi, sức lực như bị rút cạn, không thể cất tiếng dù chỉ là để than đau.
"Sao anh có thể liều lĩnh như vậy?"
Giọng cô thút thít trong đêm, như một lời trách móc không đích đến. Cô muốn bất khóc thật to lên, muốn nhanh chóng chữa trị hết vết thương cho anh, muốn hỏi xem tại sao anh lại đánh đổi mạng sống chỉ vì một trận đấu. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là ngồi đó, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua mu bàn tay anh, cảm nhận từng mạch đập đang dần đều đặn hơn dưới làn da lạnh.
Đến gần sáng, khi những giọt sương đêm bắt đầu đọng lại trên cửa kính, Flona đứng dậy, cầm chiếc chậu nước đã vẩn đục vì máu và bụi bẩn. Cô bước ra hành lang, nơi bóng tối dày đặc hơn cả những cánh rừng cấm. Tiếng bước chân của cô vang lên lẻ loi, như tiếng gõ cửa của một hồn ma. Rồi đột nhiên...rung chuyển. Một chấn động kỳ lạ lan từ lòng đất lên, nhẹ nhưng đủ để khiến Flona dừng lại. Cô cúi xuống, lòng bàn tay áp lên nền đá lạnh. Có thứ gì đó đang di chuyển... sâu bên dưới. Một tiếng rít nhẹ, như kim loại cọ vào đá, vọng lên từ phía cuối hành lang. Flona nín thở, mắt dán vào khoảng tối mù mịt. Không có thứ gì cả, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, như một lời thì thầm bí ẩn. Cô siết chặt chiếc chậu trong tay, móng tay ấn vào thành gỗ. Có phải Hogwarts đáng xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Hay đó chỉ là ảo giác của một tâm trí kiệt sức? Flona lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ đó. Cô quay gót, bước nhanh trở lại phòng y tế, nhưng cảm giác bất an vẫn bám riết lấy tâm trí.
Bình minh ló dạng qua khung cửa sổ phòng y tế, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rải những vệt sáng lên sàn nhà. Flona ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ kê bên giường, đầu tựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy mép chăn của Oliver. Tiếng động nhẹ đánh thức cô. Cô chớp mắt, mở mắt ra và giật mình khi thấy ba chiếc giường gần cửa đã có thêm người - Ron, Harry và Hermione nằm đó, thân thể họ chi chít vết thương. Ron gương mặt tím bầm, cánh tay trái đã được băng bó; Harry nằm im, mái tóc rối bù che đi vết cắt dài trên trán; còn Hermione, đôi môi cô mím chặt, tay nắm lấy mép áo như đang chịu đựng cơn đau nào đó. Flona chưa kịp định thần thì cửa phòng mở ra, cụ Dumbledore bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự mệt mỏi. Áo choàng tím của cụ phủ một lớp bụi mỏng, như thể cụ vừa trải qua một hành trình dài.
"Xin chào con, Harry." -Cụ nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Harry dường như đã khỏe, cậu bé đã dậy từ lâu và rất thích thú vào đống bánh kẹo trước mặt.
Ngay lúc đó, một tiếng rên khẽ bên cạnh khiến Flona quay phắt lại. Oliver đã mở mắt, đôi mắt nâu đục ngầu vì đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười với cô.
"Em vẫn ở đây à?" -Giọng anh khàn đặc, nhưng ngập tràn sự ấm áp.
Flona không kìm được nữa, cô nắm chặt tay anh, nước mắt lăn dài trên má. "Anh ngốc quá!" -Cô nghẹn ngào, giọng run rẩy- "Sao anh dám liều mình như thế?"
Oliver nhíu mày, cố gắng nhấc tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng vết thương khiến anh đau đớn buông tay xuống. "Vì Quidditch là niềm đam mê của anh mà! Nhưng anh cũng xin lỗi vì đang khiến em lo lắng, Flona." -Anh thì thầm.
Xung quanh họ, thế giới dường như ngừng lại. Flona không nghe thấy tiếng trò chuyến của Harry và Dumbledore. Tất cả những gì cô thấy lúc này chỉ là Oliver - hơi thở của anh, ánh mắt của anh, và nụ cười yếu ớt nhưng đầy tình yêu thương ấy. Cô cúi xuống, trán chạm vào trán anh, hai trái tim như hòa làm một trong nhịp đập vội vã. Ở góc phòng, Dumbledore lặng lẽ quan sát họ, đôi mắt cụ ánh lên một tia cảm thông. Cụ biết rằng, trong thế giới phù thủy đầy rẫy hiểm nguy này, tình yêu và sự chân thành có lẽ là thứ phép thuật mạnh mẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com