Chương 14: Mùa hè tình yêu
Sân ga Ngã Tư Vua ngập tràn trong biển người đông đúc, những chiếc vali ma thuật va vào nhau kêu lách cách, tiếng cú đêm ríu rít trên mái nhà ga. Flona đứng nép bên cột đèn sắt, ngón tay lần theo đường viền vali nhỏ - chiếc vali đã cùng cô đi suốt ba năm học. Từ xa, lâu đài Hogwarts chỉ còn là bóng mờ sau lớp sương mù, như một bức tranh thủy mặc đang nhạt dần.
"Em có muốn ngồi cùng anh không?"
Giọng nói ấy vang lên đột ngột khiến trái tim Flona như nhảy khỏi lồng ngực. Oliver đứng đó, tóc rối bù vì gió, chiếc áo khoác Gryffindor đã sờn vai khoác vội trên người. Trên tay anh là hai gói kẹo Chocolate Frog còn nguyên vẹn. Flona nuốt khan, gật đầu. Bàn tay ấm áp của Oliver nắm lấy tay cô, dẫn cô qua dòng người đang vội vã. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa khiến cổ họng cô nghẹn lại. Toa tàu đầy ắp tiếng cười nhưng hai người tìm được một khoang vắng. Oliver khẽ đẩy vali của cô lên giá để hàng, động tác cẩn thận như đang nâng niu quả bóng Quaffle trong trận chung kết.
"Anh nhớ lần đầu gặp em." -Oliver bỗng nói khi tàu bắt đầu chuyển bánh.- "Em đứng run rẩy trong buổi tuyển chọn đội Quidditch năm nhất."
Flona bật cười, giọng vỡ ra thành những nốt nhạc trong trẻo: "Anh đã mắng em một trận vì tội làm rơi quả bóng!"
"Và em đã ném lại vào mặt anh." -Oliver cười lớn, mắt nheo lại thành hai đường cong vui vẻ.
Những câu chuyện tuôn ra như suối. Về lần Oliver suýt rơi khỏi chổi vì mải nhìn Flona đang cổ vũ dưới khán đài. Về bữa tiệc tại nhà Cây Liễu Rủ khi hai người lén trốn ra ngoài ngắm sao. Về những lá thư Flona gửi cho anh mỗi khi anh đi thi đấu xa, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mùi hoa oải hương cô thích ướp vào giấy. Khi tàu chạy qua cánh đồng hoa vàng, Oliver bỗng im lặng. Anh nhìn Flona chăm chú, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào tâm khảm.
"Anh sẽ viết thư cho em." -Giọng anh trầm xuống, ngón tay lần theo mép bàn gỗ.- "Mỗi tuần một lá. Em phải hồi âm đấy."
Flona cúi mặt, nhưng Oliver vẫn thấy được nụ cười nhỏ nở trên môi cô. "Em hứa," tiếng cô nhẹ như hơi thở, "nhưng anh đừng viết toàn chuyện Quidditch."
Ga tàu hiện ra quá nhanh. Oliver đứng dậy, giúp cô lấy vali xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay anh chạm vào eo cô, một cái chạm khiến cả hai đều giật mình.
"Gặp lại em!" -Oliver nói, giọng khàn đặc.
Flona chỉ kịp gật đầu. Khi cô bước xuống tàu, ngoái lại nhìn, Oliver vẫn đứng đó, dáng người cao lớn in rõ trên nền trời chiều. Anh giơ tay vẫy, và Flona thấy mắt mình nhòe đi. Chiếc tàu lại lăn bánh, mang theo một phần trái tim cô. Nhưng trong túi áo, ngón tay Flona lần theo chiếc phong bì anh lén nhét vào lúc nào không hay. Một lá thư chưa mở, thơm mùi gỗ thông và mồ hôi của những buổi tập luyện. Ở toa tàu đang xa dần, Oliver mở lòng bàn tay - một chiếc cúc áo bằng ngọc trai cô vô tình làm rơi vẫn còn ấm hơi người. Anh mỉm cười. Mùa hè này sẽ dài, nhưng không cô đơn như anh từng nghĩ. Và đâu đó giữa khoảng cách hai nhà ga, những lá thư bắt đầu một hành trình mới - mang theo nhịp đập của hai trái tim trẻ vừa chạm vào tình yêu.
Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch mở ra với tiếng cót két quen thuộc, và ngay lập tức Flona được bao bọc trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. Mùi bánh nướng quyện với hương hoa oải hương từ vườn nhà khiến cô bỗng thấy Hogwarts xa lắc.
"Con gái của ba!" -Ông Borne Domian vỗ vai cô thật mạnh, đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm tự hào.- "Nhìn con ra dáng thiếu nữ rồi, không còn là cô bé lần đầu cầm đũa phép ngày nào nữa."
Bà Tonia Domian - người vẫn giữ thói quen búi tóc cao dù đã lấy họ chồng - thì lo lắng xoay con gái một vòng, ngón tay chai sạn vì làm vườn lướt nhẹ qua vết sẹo mờ trên cánh tay Flona. "Trời ơi, mẹ biết ngay mà, môn Quidditch nguy hiểm lắm!" -Giọng bà nghẹn lại khi thấy thêm vài vết bầm tím nhạt trên cổ tay con gái.
Từ trên cầu thang gỗ, một bóng người cao lêu nghêu bước xuống. Enial Domian, anh trai cô, vẫn phong thái của một phóng viên trẻ với chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và vệt mực trên tay áo. "Em gái nhỏ của tôi về rồi à?" -Anh mỉm cười, xoắn tóc Flona như thuở nhỏ.- "Sao? Ở trường có ai bắt nạt em không? Để anh viết bài phóng sự phơi bày sự thật."
Cả nhà bật cười rất vui vẻ. Bữa tối quây quần dưới ánh đèn vàng ấm áp, với món thịt hầm đặc biệt của mẹ và chai rượu mật ong ông Borne để dành từ mùa đông năm ngoái. Flona kể chuyện trường lớp, về những buổi học với giáo sư McGonagall, về trận Quidditch kịch tính, nhưng khéo léo lướt qua những lần Oliver bị thương.
Ngôi nhà gỗ của gia đình Wood nép mình trên sườn đồi thoai thoải, những tấm ván gỗ sồi già đã ngả màu bạc theo năm tháng, in hằn dấu vết của những mùa đông khắc nghiệt. Khói bếp cuộn lên từ ống khói đá, quyện với sương chiều tạo thành một làn sương mỏng vắt ngang triền đồi. Oliver bước qua ngưỡng cửa quen thuộc, hít sâu mùi gỗ thông ấm áp pha lẫn hương thơm ngọt ngào từ nhà bếp. Căn nhà như bừng sáng khi anh về.
"CON TRAI!" -Tiếng ông Wood vang lên từ phòng khách khiến mấy bức ảnh gia đình trên tường rung nhẹ.
Người đàn ông râu đỏ như lửa bước ra, tay cầm tờ Daily Prophet nhàu nát. "Cú bay xoay người ở phút 89 này! Merlin ơi! Phóng viên Rita Skeeter viết cả một bài dài tán dương con đấy!"
Oliver chỉ kịp đặt vali xuống thì đã bị cha xoay người, chỉ vào bức ảnh chụp cú bay ngoạn mục trên báo. Ông Wood hùng hồn diễn tả lại từng chi tiết như thể chính mình chứng kiến, đôi mắt xanh lấp lánh niềm tự hào. Ly nước pha lê trên bàn rung lên theo từng cái vỗ tay nhiệt thành của ông. Trong nhà bếp, bà Wood lắc đầu bật cười. Đũa phép của bà vẽ những đường cong tinh tế trong không khí, điều khiển cùng lúc ba cái nồi đang sôi sùng sục. Mùi thịt hầm thơm lừng hòa với hương quế và húng tây lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.
"Đừng nghe bố con nói nhảm!" -Giọng bà dịu dàng cất lên khi Oliver bước vào. Bà đặt trước mặt anh đĩa bánh pudding còn bốc khói, đôi tay gầy guộc nhưng ấm áp vuốt nhẹ mái tóc rối của con trai.- "Mẹ đếm được bảy vết bầm trên người con qua bức ảnh đó. Lần sau nhớ mặc thêm áo giáp."
Oliver cười ngượng nghịu khi nhận ra mẹ đã cắt riêng hình ảnh mình từ tờ báo, cất cẩn thận trong cuốn sổ gia đình. Bà làm vậy từ khi anh bắt đầu chơi Quidditch, mỗi bài báo đều được ghi chú ngày tháng tỉ mỉ bên dưới.
"Con không sao đâu mẹ ạ." -Anh an ủi trong khi đưa tay đỡ chiếc đĩa bánh mẹ đang bưng.- "Có Flona chăm sóc cho đội, chúng con chẳng bao giờ bị thương nặng."
Tên cô gái nhỏ vô tình lọt ra khỏi miệng khiến Oliver bất giác cúi mặt. Đôi mắt tinh anh của bà Wood chớp nhanh, nhưng bà chỉ mỉm cười, khẽ đẩy về phía anh lọt mứt dâu rừng tự làm - thứ Oliver thích nhất từ nhỏ.
"Ừ, thì mẹ cũng đã nghe về cô bé Domian đó." -Giọng bà nhẹ nhàng như không, nhưng đủ khiến Oliver đỏ tai.- "Nghe nói năm nay cô ấy đã rất tức giận khi có người bên Slytherin chơi xấu khiến con bất tỉnh và bị thương nặng đúng không?"
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười rôm rả. Ông Wood say sưa phân tích từng chiến thuật, đôi lúc dùng đũa phép biến những lát bánh mì thành các cầu thủ mini diễn lại trận đấu. Bà thì âm thầm thêm vào đĩa Oliver mấy miếng thịt ngon nhất, đôi mắt xanh nhạt luôn dõi theo từng cử chỉ của con trai. Khi ánh trăng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ bếp, Oliver nhận ra mình đã ngồi nghe cha nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Căn nhà gỗ nhỏ này, với tiếng lửa reo trong lò sưởi, với mùi gỗ thông ấm áp, và nhất là với tình yêu thương không cần nói thành lời của bố mẹ, luôn là nơi anh thấy bình yên nhất.
Đêm đó, khi trở về phòng riêng, Oliver lại thấy lòng mình xao xuyến lạ. Căn phòng nhỏ của anh vẫn nguyên như lúc anh đi học - chiếc giường đơn, kệ sách chất đầy tạp chí Quidditch, và bức ảnh đội Gryffindor chụp năm thứ tư được treo ngay ngắn trên tường. Oliver mở cửa sổ, để gió đêm mát lành lùa vào, mang theo hương thơm của những bông hoa dại ngoài đồi. Đâu đó trong tâm trí, hình ảnh một cô gái tóc đỏ đang cười ở một ngôi nhà khác khiến trái tim anh bỗng thổn thức. Khi trời đã khuya, anh ngồi vào chiếc bàn học cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dãy núi xa xăm phía Glasgow. Tờ giấy trắng trải ra dưới ánh nến vàng. Oliver cắn môi, bắt đầu viết những dòng đầu tiên sau bao ngày trăn trở:
"Gửi Flona thân mến,
Anh vừa về đến nhà. Bố anh không ngừng kể về trận chung kết, đến nỗi mẹ phải dùng đũa phép bịt miệng ông ấy lại..."
Anh dừng bút, mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ sẽ cười khúc khích khi đọc những dòng này. Ngòi bút lại tiếp tục:
"Nhà anh có một vườn bí ngô nhỏ. Mẹ bảo nếu em thích, anh có thể gửi vài quả cho em làm bánh. Mà này, em về nhà có bị ba mẹ hỏi về những vết thương trên người không? Anh sợ họ sẽ trách anh vì đã để em bị thương nhiều như vậy."
Ngoài cửa sổ, cơn gió đêm khẽ lướt qua những tán thông. Oliver ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hình dung ra khuôn mặt Flona khi cô nhận được thư. Anh gấp tờ giấy cẩn thận, buộc vào chân con cú đốm lửa trung thành.
"Đưa giúp tôi đến cho cô ấy nhé, Blaze."
Con cú vỗ cánh bay vào màn đêm, mang theo những lời thầm kín mà Oliver chưa dám nói thành lời. Ở phía xa, qua những ngọn núi và thung lũng, một cô gái tóc nâu đang ngủ say trong căn phòng ấm áp, không biết rằng mùa hè này sẽ ngọt ngào hơn cô tưởng rất nhiều. Và đâu đó giữa bầu trời Scotland, một chú cú đang bay về phía ánh bình minh, mang theo hạt giống của một câu chuyện tình yêu mới chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com