Chương 15: Bức thư mùa hè
Bình minh vừa hé rạng trên những ngọn đồi xanh mướt quanh làng Glasglow, ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ phòng Flona, đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là chiếc đồng hồ hay chú mèo lười biếng đang cuộn tròn ở góc giường, mà là một chú cú đốm lửa với bộ lông vằn nâu đỏ đang đậu trên bệ cửa sổ, đôi mắt vàng nhìn cô chăm chú.
"Blaze!" -Flona ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn.
Con cú của Oliver vỗ nhẹ đôi cánh như chào hỏi, chiếc phong bì màu ngà gắn liền với chân nó. Cô mở cửa sổ, khẽ vuốt ve bộ lông ấm áp của Blaze trước khi tháo lá thư ra. Mùi gỗ thông và mùi mực viết quen thuộc thoang thoảng từ tờ giấy khiến trái tim cô bồi hồi. Nét chữ của Oliver rõ ràng nhưng hơi vội ở những đoạn cuối, như thể anh đã viết trong lúc xúc động. Flona đọc từng dòng, nụ cười cứ thế nở trên môi. Anh kể về ngôi nhà gỗ của gia đình, về bữa tối ồn ào với bố, về cách mẹ anh luôn dành phần bánh pudding ngon nhất cho con trai. Rồi anh hỏi thăm cô, hỏi về gia đình Domian, về những kế hoạch hè này, và nhắc lại kỷ niệm lần họ cùng trốn mưa dưới gốc cây Liễu Rủ. Mỗi câu chữ đều thấm đẫm sự quan tâm mà Oliver thường không dễ dàng bộc lộ trực tiếp. Flona áp lá thư vào ngực, cảm nhận hơi ấm kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi ngay lập tức ngồi vào bàn viết, không đợi đến sau bữa sáng như mọi khi. Tờ giấy trắng trải ra trước mặt, ngòi bút của cô lướt đi những dòng chữ mềm mại:
"Oliver thân mến,
Mình vừa nhận được thư của cậu lúc bình minh. Blaze thật đáng yêu khi kiên nhẫn đợi mình thức giấc..."
Cô kể về buổi tối sum họp gia đình, về cách anh trai cô vẫn trêu chọc chuyện cô và Oliver, về khu vườn đầy hoa oải hương của mẹ cô. Rồi bất giác, cô viết về cảm xúc của mình khi đọc thư anh - cảm giác ấm áp như được ngồi bên cạnh anh dưới gốc cây ở Hogwarts.
Trong khi đó, tại cao nguyên Scotland, sương mù còn quấn quanh những ngọn đồi như tấm voan mỏng khi Oliver bước ra khỏi nhà, hơi lạnh buổi sớm khiến làn da anh nổi lên những nốt gai nhỏ. Ông Wood đã đứng đợi sẵn ở sân tập tự chế, hai cây chổi Comet cũ kỹ - di sản từ thời ông còn thi đấu nghiệp dư - dựng nghiêng bên cạnh.
"Muộn mất ba phút, thủ môn tương lai của đội tuyển!" -Ông vỗ vai Oliver, giọng cười vang trong không gian tĩnh lặng.
Oliver không đáp, chỉ nheo mắt nhìn về phía rặng thông phía đông, nơi mặt trời đang rứt mình khỏi đường chân trời. Anh vươn vai, cảm nhận từng cơ bắp căng lên sau một đêm dài nằm mơ về những lá thư chưa viết.
"Tập cú đánh Porskoff Ploy đi!" -Ông Wood ném quả bóng Quaffle cũ kỹ về phía con trai.- "Đội Falmouth Falcons đã dùng nó hạ gục Montrose Magpies tuần trước."
Quả bóng da sần sùi đập mạnh vào lòng bàn tay Oliver. Anh hít một hơi thật sâu, phóng lên không trung trong tiếng vỗ cánh đều đặn của chổi bay. Gió sớm luồn qua kẽ tay, mang theo hương thơm của cỏ ướt sương. Oliver nghiêng người, thực hiện cú xoay người đánh lừa đối phương mà ông Wood vừa dạy.
"Lực cổ tay yếu quá!" -Tiếng hét của ông vang lên từ dưới đất.- "Con phải tưởng tượng đang đối mặt với Tầm thủ của Slytherin ấy!"
Oliver cắn chặt môi dưới, lần này anh nhắm mắt lại, hình dung ra sân Quidditch đầy ắp tiếng hò reo. Nhưng thay vì khuôn mặt đối thủ, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh lại là đôi mắt xanh biếc của Flona đang chăm chú theo dõi từ khán đài. Quả bóng lao đi với lực mạnh gấp đôi, xé toạc lớp sương mỏng.
"Tốt lắm!" -Ông Wood gật gù hài lòng, không biết rằng bí quyết thành công lại đến từ một cô gái nhỏ cách đó hàng chục dặm.
Bữa sáng nhà Wood luôn ồn ào như một quán rượu nhỏ. Bà Wood dọn lên bàn nào là trứng chiên nóng hổi, nào là xúc xích áp chảo, bánh mì nướng giòn tan - tất cả đều được chuẩn bị bằng tay chứ không dùng phép thuật, theo truyền thống gia đình. Oliver ngồi đối diện bố, vừa ăn vừa nghe ông phân tích trận đấu đêm qua trên đài Wizarding Wireless.
"Này, con có nghe bố nói không?" -Ông Wood gõ nhẹ thìa vào ly nước cam khi thấy Oliver liên tục nhìn lên cầu thang.
"Con nghe rồi!" -Oliver đáp vội, cắn một miếng bánh mì quá lớn khiến anh suýt nghẹn.
Bà Wood nhìn hai cha con âu yếm, nhưng đôi mắt tinh anh của bà không bỏ qua cách Oliver liếc nhìn đồng hồ treo tường sau mỗi ba phút. Khi Oliver đứng dậy xin phép với lý do "cần ôn lại sách Quidditch Through the Ages", bà chỉ mỉm cười và gật đầu, đôi mắt nheo lại như hiểu tất cả.
Cầu thang gỗ kêu cót két dưới bước chân vội vã của Oliver. Cánh cửa phòng anh mở ra với tiếng động lớn hơn dự định, khiến Blaze giật mình vỗ cánh loạn xạ. Con cú đốm lửa đậu trên giá sách đã về từ lúc nào, chiếc phong bì màu ngà gắn liền với chân nó còn phảng phất hương hoa oải hương - thứ mùi hương Oliver đã quá quen thuộc từ những lá thư trước. Tim Oliver đập thình thịch khi anh tháo bức thư ra. Ngón tay anh chạm vào dòng chữ đầu tiên - nét chữ của Flona mềm mại nhưng có những nét mạnh mẽ bất ngờ, giống hệt tính cách cô:
"Oliver thân mến,
Em vừa nhận được thư của anh lúc bình minh..."
Oliver đọc chậm rãi, như muốn nhấm nhứng từng câu chữ. Cô kể về buổi tối quây quần bên lò sưởi, về cách anh trai cô trêu rằng Oliver chắc hẳn phải viết thư dài gấp đôi bài luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Rồi cô nhắc lại kỷ niệm cũ - lần họ cùng trốn mưa dưới gốc cây Liễu Rủ năm thứ ba, khi Oliver đã dùng áo choàng che cho cô suốt quãng đường về lâu đài.
"Merlin ơi!" -Oliver thở ra, ngón tay lần theo dòng chữ ấy.
Anh không ngờ cô vẫn nhớ chi tiết nhỏ đó, trong khi chính anh đã quên bẵng đi. Anh ngồi bật dậy, đi tới đi lui trong căn phòng chật hẹp, lá thư ép chặt vào ngực. Tim anh đập nhanh đến mức Oliver phải ngồi xuống giường, tựa lưng vào bức tường gỗ mát lạnh. Cảm giác này lạ lắm - không phải niềm vui khi bắt được Quaffle, không phải hạnh phúc lúc giành chiến thắng, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn, dịu dàng hơn, như tia nắng đầu xuân xuyên qua lớp kính cửa sổ. Blaze kêu lên một tiếng khàn khàn, nhắc nhở chủ nhân về sự hiện diện của nó. Oliver ngước nhìn con cú trung thành, nụ cười bừng sáng trên gương mặt còn đẫm mồ hôi sau buổi tập.
"Chờ một chút!" -Anh nói, giọng khàn đặc vì xúc động.
Oliver lao đến bàn học, lấy ra tờ giấy viết thư đẹp nhất mà mẹ đã tặng nhân dịp sinh nhật. Ngòi bút của anh lướt trên giấy, những dòng chữ tuôn ra không cần suy nghĩ, như thể trái tim đang tự viết lên những lời thầm kín nhất. Và khi Blaze vỗ cánh bay vào buổi sáng, mang theo lá thư ấm áp tình người, Oliver đứng tựa cửa sổ nhìn theo, lòng đầy một niềm hạnh phúc lạ lùng mà anh chưa từng biết đến trong suốt mười bảy năm cuộc đời.
Những ngày tiếp theo, Blaze trở thành vị khách quen thuộc ở cả hai ngôi nhà. Có khi nó mang theo những lá thư dài kể tỉ mỉ từng ngày, có khi chỉ là mảnh giấy nhỏ ghi vội vài câu hỏi thăm.
Một buổi chiều, Flona nhận được bức thư có kèm một bông hoa dại ép khô từ đồi Scotland. Oliver viết rằng nó giống màu mắt cô. Đáp lại, cô gửi cho anh chiếc bánh quy hình cây chổi tự làm, dù một góc hơi cháy. Có lần, Oliver viết thư lúc nửa đêm, kể về giấc mơ anh thấy hai người cùng xem một trận Quidditch. Flona đỏ mặt khi đọc, nhưng ngay sáng hôm sau đã gửi lại một bức tranh nhỏ vẽ cảnh họ từng ngồi bên hồ nước.
Hè trôi qua trong những lá thư như thế. Từ những câu chuyện hàng ngày, dần dần họ bắt đầu chia sẻ cả những suy nghĩ sâu kín nhất. Oliver kể về nỗi sợ không đạt được ước mơ làm vận động viên Quidditch chuyên nghiệp. Flona thì thổ lộ nỗi lo khi phải chọn ngành học cuối cấp. Rồi một ngày nọ, khi lá thư của Oliver đến muộn hơn thường lệ, Flona mới nhận ra mình đã ngồi nhìn ra cửa sổ chờ đợi đến mức quên cả bữa trưa. Còn Oliver, sau khi gửi đi bức thư, thường ra đồi ngồi ngắm hướng về phía Glasgow, hình dung xem Flona đang làm gì lúc đọc thư anh. Mùa hè năm ấy trở thành mùa hè đẹp nhất trong ký ức cả hai. Những lá thư không chỉ là giấy mực, mà đã trở thành nhịp cầu vô hình nối liền hai trái tim trẻ, khiến khoảng cách giữa Glasgow và cao nguyên Scotland bỗng trở nên gần gũi lạ thường. Và khi những cơn gió đầu thu bắt đầu thổi, cả hai đều hiểu rằng tình cảm của họ đã thay đổi sâu sắc, như những chiếc lá mùa hạ dần chuyển màu, chuẩn bị cho một mùa thu mới đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com