Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trở lại Hogwarts

Mùa hè năm ấy trôi qua nhanh như cơn gió thoảng qua đồi thông, để lại trong lòng Flona những kỷ niệm ngọt ngào khắc sâu vào tâm khảm. Những lá thư qua lại giữa cô và Oliver đã trở thành sợi dây vô hình xuyên suốt những ngày hè, khiến khoảng cách giữa Glasgow và cao nguyên Scotland bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn bằng độ dày của những tờ giấy viết thư. Giờ đây, đứng giữa sân ga Ngã Tư Vua đông nghịt người, Flona cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp - nhịp đập của sự mong chờ và nỗi nhớ thương chất chồng sau những tháng ngày xa cách. Cô đứng đó như một bức tượng nhỏ giữa dòng người hối hả, đôi tay mảnh khảnh run nhẹ khi lần cuối kiểm tra hành lý. Chiếc vali da nâu đã sờn góc nhưng vững chãi - người bạn đồng hành qua bao mùa tựu trường, chiếc lồng chim bằng đồng bóng loáng với chú cú mèo đang ngái ngủ, và chiếc túi vải đựng đầy sách vở cùng vài món quà nhỏ từ gia đình. Mọi thứ đã đủ đầy, chỉ thiếu một điều - sự hiện diện của người mà trái tim cô đã gửi gắm biết bao tâm tư qua từng trang giấy.

"Oliver..." -Tiếng gọi thầm vang lên như một lời cầu khẩn, ngón tay cô bấu chặt vào thành vali đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch. 

Xung quanh, những gia đình phù thủy tíu tít chia tay, tiếng khóc cười hòa lẫn với tiếng còi tàu vang vọng. Flona kiễng chân lên, đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu quét qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc với mái tóc nâu rối bù và nụ cười rạng rỡ có thể xua tan cả những ngày u ám nhất của cô. Bỗng một hồi còi tàu chói tai vang lên, Flona giật mình quay lại, vô tình đá phải chiếc vali của một cô bé năm nhất đang loay hoay với chú cú mới của mình. Cơ thể cô mất thăng bằng, nghiêng về phía trước như một cây liễu rủ trước gió. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim cô như ngừng đập, thế giới xung quanh chìm vào im lặng. Nhưng thay vì cú ngã đau đớn, một cánh tay rắn chắc như thép đã quấn quanh eo cô, kéo Flona vào vòng tay ấm áp đến lạ kỳ. Hơi thở cô nghẹn lại khi nhận ra mùi hương đặc trưng - sự pha trộn giữa gỗ thông, mồ hôi nhè nhẹ và chút mùi bánh pudding mẹ làm - thứ mùi chỉ thuộc về Oliver.

"Đã lâu không gặp." -Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai khiến Flona rùng mình.

 Cô ngước mắt nhìn lên và chạm vào ánh mắt nâu ấm áp đang nhìn cô chăm chú, nụ cười tươi rói trên môi anh như mặt trời xua tan mọi bóng tối. "Em vẫn vụng về như xưa nhỉ?"

Gương mặt Flona ửng hồng như hoa anh thảo buổi sớm, nhưng cô không thể kìm nén nụ cười hạnh phúc đang trào dâng. "Anh... anh về từ bao giờ thế?"

"Đêm qua." -Oliver khẽ cười, tay vẫn đặt chắc trên eo cô như sợ cô ngã lần nữa. 

Những ngón tay anh ấm nóng xuyên qua lớp vải áo, khiến tim Flona đập thình thịch. "Nhưng bố mẹ bắt anh phải dọn dẹp hết đồ đạc mới cho đi. Em mang nhiều thứ thế này à?"

Trước khi Flona kịp trả lời, Oliver đã xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nổi lên khi anh nhấc bổng vali và lồng chim của cô lên tàu một cách dễ dàng. Flona bước theo sau, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi được nhìn ngắm bờ vai rộng và dáng lưng thẳng tắp của anh sau bao ngày xa cách. Mỗi bước chân anh đều vững chãi như cách Oliver luôn tiến về phía trước trong cuộc sống, và giờ đây, bước chân ấy đã trở lại bên cô.

Khi họ tìm được một toa tàu vắng ở cuối đoàn, Oliver cẩn thận xếp hành lý lên giá, rồi quay lại nhìn Flona bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.  Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rải những vệt vàng óng lên gương mặt Flona khiến Oliver không thể rời mắt. Anh ngồi đối diện cô, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, mắt không chớp như sợ cô sẽ tan biến nếu anh nhắm mắt dù chỉ một giây.

"Em có khỏe không?" -Oliver cất tiếng hỏi, giọng khàn khàn vì xúc động.- "Những lá thư của em làm anh nhớ... à không, làm anh lo lắm."

Một giây lỡ lời đủ khiến tai anh đỏ lên. Flona bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. Cô biết rõ Oliver vừa suýt thổ lộ điều gì. Để giấu đi sự bối rối, cô bắt đầu kể về mùa hè của mình.

"Khu vườn oải hương nhà em nở rộ cả một góc trời." -Giọng cô nhẹ nhàng như đang đọc thơ.- "Mẹ em hái làm trà, còn em thì ép vào giấy viết thư. Em đã gửi cho anh chút hương thơm ấy trong lá thư cuối cùng."

Oliver mỉm cười, nhớ lại mùi hương dịu nhẹ ám trên tờ giấy. Anh say sưa kể về những buổi tập cùng bố, về cú đánh Porskoff Ploy mới học được, rồi bất ngờ ngừng lại.

"Mẹ anh..." -Giọng anh trở nên ấm áp lạ thường.- "...luôn dành riêng một phần bánh pudding cho 'cô bé Domian'. Bà bảo nếu không có em giữ anh khỏi những trận thương tích, chắc giờ anh đã thành bóng ma trong bệnh viện rồi."

Flona đỏ mặt cúi đầu, những ngón tay nhỏ bé của cô vô thức vẽ những đường vòng quanh trên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng xanh mướt của nước Anh trôi qua như một cuốn phim. Đột nhiên, Oliver đưa tay nắm lấy bàn tay đang loay hoay của cô.

"Anh đã nhớ em nhiều lắm."

Lời thừa nhận giản dị ấy vang lên trong khoang tàu vắng lặng, chân thành đến mức khiến không khí quanh họ như ngưng đọng lại. Flona ngước nhìn Oliver, thấy cả bầu trời mùa hạ trong đôi mắt nâu ấy. Cô không đáp lời, chỉ khẽ siết chặt tay anh, để hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền sang, nói hộ tất cả những điều trái tim cô muốn thổ lộ. Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng những đám mây. Tiếng bánh tàu đều đặn lăn trên đường ray như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang mang họ đến nơi chốn thân quen. Trong khoảnh khắc ấy, những lá thư mùa hè, những lời hẹn ước qua trang giấy, tất cả đã trở thành quá khứ. Hiện tại của họ giờ đây là bàn tay đan chặt vào nhau, là ánh mắt không rời, là trái tim cùng chung nhịp đập trên chuyến tàu đưa họ trở về ngôi nhà thứ hai - nơi câu chuyện tình yêu của họ sẽ viết tiếp những trang mới. Không cần lời hứa hẹn, không cần lời thề non hẹn biển, sự im lặng giữa hai người lúc này còn đáng giá hơn ngàn lời nói. Họ biết rằng từ giờ phút này, mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày hạnh phúc, mỗi mùa thu qua sẽ ngọt ngào hơn, bởi giờ đây họ đã có nhau - không chỉ qua những dòng chữ viết vội, mà là vai kề vai, tay trong tay.

Hoàng hôn buông xuống Hogwarts như một tấm màn nhung tím điểm xuyết những ngôi sao đầu tiên. Oliver đứng dưới chân cầu thang gỗ lớn, bóng anh in dài trên nền đá cũ kỹ. Tiếng bước chân của những học sinh mới vang lên rộn rã phía sau, nhưng anh chẳng màng để ý. Đôi giày đen đánh nhịp lo âu lên mặt đá, mỗi phút trôi qua dài như một thế kỷ.

"Đã gần hai mươi phút rồi..." -Oliver lẩm bẩm, ngón tay bứt mấy sợi chỉ thừa trên tay áo khoác.- 

Trong đầu anh lướt qua hàng tá tình huống xấu nhất - có thể Flona bị lạc trong những bậc thang biết đi, hay tệ hơn, cô đã ngồi nhầm vào bàn Ravenclaw nào đó. Thình lình, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía trên. Oliver ngẩng đầu lên, và trái tim anh như ngừng đập. Flona bước xuống trong bộ đồng phục mới tinh, chiếc váy dài màu đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng ngần của cô. Mái tóc đỏ thường ngày bay loà xoà giờ đã được buộc gọn bằng một dải ruy băng đỏ, để lộ khuôn mặt hình trái tim với đôi môi hồng tự nhiên.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." -Flona khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua khe cửa.- "Mấy đứa bạn cùng phòng cứ giữ em lại hỏi chuyện..."

Oliver không đáp, chỉ bước vội tới trước khi ý thức được hành động của mình. Bàn tay anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên như thể đó là điều họ vẫn làm suốt bảy năm qua. 

"Không sao!" -Giọng anh khàn đặc.- "Chỉ là... anh sợ em đổi ý không xuống nữa."

Đại sảnh đường Hogwarts đêm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung, ánh sáng vàng cam phản chiếu trong những chiếc đĩa vàng và ly pha lê. Oliver dẫn Flona đi giữa hai dãy bàn dài, không buông tay dù nhận về không ít ánh mắt tò mò từ các học sinh. Có tiếng xì xào từ bàn Slytherin, vài tràng cười khúc khích từ nhóm bạn cùng lứa, nhưng anh chẳng màng quan tâm.

"Chỗ này được không?" -Oliver kéo ghế cho Flona ngồi ở vị trí đẹp nhất bàn Gryffindor - nơi có thể nhìn rõ toàn bộ giáo sư đứng trên bục cao. Khi cô gật đầu, anh mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh, đùa chạm vào vai cô.

Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng reo hò của cả sảnh đường. Những món ăn thịnh soạn hiện ra trên bàn bạc, nhưng Oliver gần như chẳng thiết tha. Anh thỉnh thoảng lại đưa tay lên, khẽ chạm vào má Flona như để xác nhận cô thực sự ở đây - ấm áp, sống động, chứ không phải chỉ là hình bóng trong những lá thư đã nhàu nát vì được đọc đi đọc lại suốt mùa hè.

"Em ăn thử cái này đi." -Oliver gắp cho cô một miếng bánh thịt nướng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Flona.- "Ngon hơn hồi năm ngoái đấy."

Flona cắn một miếng nhỏ, mắt nheo lại vì hạnh phúc. "Anh nói đúng." -Cô thì thầm.- "Nhưng đừng có mà bỏ hết phần em như lần trước nhé."

Khi giáo sư Dumbledore đứng lên chào toàn thể học sinh, Oliver lén tìm tay Flona dưới bàn ăn. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau như lời hứa thầm kín. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến, dưới bầu trời giả lập đầy sao của Đại sảnh đường, hai trái tim trẻ như hòa làm một. Năm học mới đã bắt đầu, nhưng với Oliver và Flona, đó không chỉ là một năm học thông thường. Đó là khởi đầu của một hành trình mới - hành trình bên nhau không chỉ qua những dòng chữ viết vội, mà là những buổi sáng cùng nhau ăn bánh mì nướng trong Đại sảnh, những chiều ngồi đọc sách bên bờ hồ, và những đêm ngắm sao trên tháp cao. Hành trình mà cả hai đã chờ đợi suốt những tháng hè xa cách, giờ đây cuối cùng cũng bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com