Chương 18: Phòng chứa bí mật
Bữa tối tại Đại sảnh đang diễn ra êm đềm thì bỗng chốc tan vỡ bởi một sự kiện kinh hoàng. Những ngọn đèn lồng vàng vốn tạo nên không khí ấm cúng giờ đây như nhấp nháy bất thường, ném những bóng ma kỳ quái lên các bức tường đá cổ kính. Oliver đang kể cho Flona nghe về chiến thuật mới cho trận đấu Quidditch sắp tới thì tiếng xôn xao đột ngột nổi lên từ phía cửa lớn. Hành lang tối tăm mù mịt sương giá khi họ bước ra, hơi thở của đám đông học sinh tụ tập tạo thành những làn khói trắng xóa trong không khí lạnh giá. Flona, với tầm vóc nhỏ nhắn, chỉ có thể nhìn thấy những lưng áo choàng đen kịt trước mặt. Cô nhón chân lên, cố gắng vô vọng để nhìn qua khoảng trống hẹp giữa hai vai người đứng trước.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" -Flona thì thầm, giọng run run vừa vì lạnh vừa vì lo lắng.
Oliver không trả lời ngay. Đôi mắt nâu sẫm của anh đã bắt được hình ảnh ở trung tâm đám đông. Một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng trôi qua trước khi anh quay người, đôi mày nhíu lại tạo thành một nếp nhăn lo âu giữa trán. Không cần lời nói, anh tạo cho Flona một bệ đỡ vững bằng đôi tay rắn chắc của mình. Khi được nâng lên cao, Flona chợt cảm thấy tim mình như ngừng đập. Con mèo xám của Filch treo bất động như một bức tượng, toàn thân dường như đã hóa đá. Nhưng điều khiến cô sợ hãi thực sự là những dòng chữ đỏ thẫm trên tường - không phải sơn, mà là thứ gì đó còn đáng sợ hơn nhiều. Những giọt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống như máu, tạo thành những đường rãnh lởm chởm trên bề mặt đá lạnh lẽo.
"Phòng chứa bí mật đã được mở ra. Kẻ thù của người kế nhiệm hãy..." -Flona lẩm bẩm đọc, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Giọng nói của cô khẽ đến mức chỉ có Oliver đứng sát bên mới có thể nghe thấy.- "Oliver, đây là lời đe dọa của thế lức..."
Cô không kịp nói hết câu khi một bóng người cao lớn xuất hiện. Dumbledore bước tới với dáng vẻ bình thản khác thường, như thể những dòng chữ máu kia chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc của học sinh. Nhưng Flona, từ vị trí cao của mình, có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ẩn sau đôi kính nửa vầng trăng của cụ. Khi đám đông bị giải tán, Oliver nhẹ nhàng đặt Flona xuống. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, như thể sợ cô sẽ biến mất trong màn sương mù dày đặc đang bắt đầu bao phủ hành lang. Hơi ấm từ bàn tay Oliver là thứ duy nhất xua tan cái lạnh đang thấm vào tận xương tủy của Flona.
"Em có sao không?" -Oliver hỏi khẽ, giọng trầm ấm pha lẫn lo âu.
Flona lắc đầu, nhưng đôi mắt xanh lục của cô vẫn dán chặt vào những dòng chữ đỏ từ xa. "Anh không nghĩ rằng... đây là sự trùng hợp đối với một đứa trẻ đặc biệt như Harry sao?"
Một tiếng động lạch cạch từ phía xa khiến cả hai giật mình. Tiếng bước chân khô khốc của Filch vang lên trong hành lang tối, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của ông ta: "Bọn tiểu quỷ! Chúng sẽ phải trả giá! Mrs. Norris của ta..."
Oliver kéo Flona vào một góc tối, che chở cô sau tấm thân cao lớn của mình. Khi tiếng bước chân của Filch đã xa dần, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung." -Oliver nói, giọng kiên quyết.- "Và em đừng đi một mình ở bất cứ đâu từ giờ trở đi, được không?"
Flona gật đầu, nhưng trong lòng cô đã nhen nhóm một chút lo lắng. Những dòng chữ đe dọa kia không chỉ nhắm vào Harry, mà là tất cả những ai có liên quan đến cuộc chiến của những năm về trước. Hai bóng người hòa vào màn sương đêm, để lại phía sau những dòng chữ máu vẫn nhỏ giọt âm ỉ trên bức tường đá lạnh lẽo - lời nhắc nhở đáng sợ về một hiểm họa đã thức giấc sau bao năm ngủ yên trong lâu đài cổ kính này.
Ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa điên cuồng, ném những cái bóng kỳ dị lên tường đá của phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Những tấm thảm dày màu đỏ thẫm như hút hết âm thanh, chỉ còn lại tiếng lép bép của củi cháy và những giọng nói thì thầm đầy lo âu. Flona cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể Oliver bên cạnh, một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão hoang mang đang quét qua căn phòng.
"Nghe như lời nguyền rủa từ thời Trung cổ." -Lavender Brown run rẩy nói, hai tay ôm chặt lấy vai mình.- "Mẹ em từng kể về những dòng chữ viết bằng máu trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất..."
Oliver khẽ siết tay Flona khi nghe đến đó. Bàn tay ấm của anh có chút ẩm ướt - dấu hiệu hiếm hoi cho thấy người đội trưởng Quidditch điềm tĩnh này cũng đang lo lắng. Flona liếc nhìn anh từ khóe mắt, thấy ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm, tạo thành những đốm lửa nhỏ như đang cháy âm ỉ.
"Đừng là Harry." -Flona thì thầm, giọng khàn đặc.- "Thằng bé không làm chuyện này."
"Tất nhiên là không." -Oliver đáp lại ngay, giọng trầm như tiếng cello.- "Nhưng ai đó rõ ràng đang muốn mọi người nghĩ vậy."
Góc phòng xa lò sưởi, Ginny Weasley co ro trong chiếc ghế bành cũ. Cuốn nhật ký màu đen trong tay cô bé như hút hết ánh sáng xung quanh, bìa da cũ kỹ có vết rách hình tia chớp. Mỗi khi có ai nhắc đến "dòng chữ trên tường", bàn tay gầy guộc của Ginny lại siết chặt hơn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Percy nói đúng." -Oliver tiếp tục, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.- "Dumbledore sẽ..."
"Dumbledore đã từng không ngăn được cái chết của Myrtle năm xưa." -Một giọng nói the thé cắt ngang. Colin Creevey, cậu bé năm nhất với mái tóc xù, đứng đó với vẻ mặt tái mét.- "Bố em kể rằng..."
Một tiếng rít từ cửa sổ khiến mọi người giật mình. Cơn gió đêm lùa qua khe cửa, thổi tắt mấy ngọn nến gần đó. Bóng tối như càng dày đặc hơn. Flona vô thức nép sát vào Oliver, mũi ngửi thấy mùi gỗ thông ấm áp từ áo choàng anh.
"Chúng ta nên thiết lập hệ thống đi lại theo nhóm." -Oliver đề xuất, giọng nói vang lên rõ ràng trong im lặng.- "Không ai nên đi một mình, đặc biệt là các bạn năm nhất."
Ginny đột ngột đứng dậy, cuốn nhật ký ép chặt vào ngực. "Em... em mệt rồi." -Cô bé lí nhí trước khi vội vã bước lên cầu thang về phòng ngủ nữ.
Khoảnh khắc đó, Flona chợt nhận ra điều gì đó không ổn. "Oliver!" -Cô khẽ gọi.- "Em có cảm giác Ginny biết gì đó."
Anh quay lại nhìn Flona, đôi lông mày rậm nhíu lại. "Tại sao em nghĩ vậy?"
"Ánh mắt của cô bé... và cuốn nhật ký đó..." -Flona lưỡng lự.- "Như thể cô ấy đang giấu điều gì."
Bên ngoài cửa sổ, mặt hồ đen ngòm bỗng gợn sóng. Một bóng đen lớn thoáng hiện rồi biến mất dưới làn nước lạnh giá. Oliver đứng dậy, kéo tấm rèm che cửa sổ lại, nhưng không kịp ngăn ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào một khoảnh khắc - đủ để Flona nhìn thấy những đường vân kỳ lạ trên mặt hồ, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang vẽ nên những ký hiệu bí ẩn dưới nước.
"Tất cả chuyện này mới chỉ bắt đầu." -Flona thì thầm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.- "Phòng chứa Bí mật, con quái vật, những dòng chữ máu... chúng đều có liên hệ với nhau."
Oliver gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị khác thường. "Và ai đó trong trường này đang mở cửa Phòng chứa. Cố ý."
Tiếng đồng hồ lớn trong phòng điểm mười hai tiếng vang vọng. Nhưng thay vì âm thanh ấm áp quen thuộc, nó nghe như tiếng chuông báo tử từ xa vọng lại. Cô run lên. Oliver như đọc được suy nghĩ của Flona, anh ôm chặt vai cô.
"Chúng ta sẽ bảo vệ được nhau." -Anh nói, giọng đầy quyết tâm.- "Gryffindor luôn đoàn kết...và dũng cảm."
Nhưng ngay cả lời nói động viên đó cũng không xua đi được cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng Flona. Bởi cô biết, có những thứ bóng tối không thể đánh bại chỉ bằng lòng dũng cảm. Và con quái vật nào đó đang ẩn nấp trong lâu đài này - nó đã chờ đợi để trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com