Chương 19: Trận Quidditch kì lạ
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông lọc qua những ô cửa kính màu, rải những vệt sáng vàng nhạt lên hành lang đá lạnh. Flona đang vội bước đến lớp Độc dược thì bắt gặp Oliver đứng tựa vào tường, khuôn mặt rạng rỡ khác thường dù đôi mắt vẫn còn đẫm vẻ mệt mỏi.
"Em có tin không?" -Anh bước đến, giọng đầy phấn khích.- "Hôm nay là trận đấu với Slytherin!"
Flona khẽ cúi đầu, nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt xanh biếc. Cô biết mình không được phép tham gia trận này sau vụ cấm túc vì đánh nhau với một tên Slytherin năm trước. Nhưng khi ngước lên nhìn Oliver, cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi.
"Chắc chắn Gryffindor sẽ thắng thôi." -Cô nói, giọng đầy hy vọng.- "Fred và George sẽ thay em chơi xuất sắc, và em tin anh sẽ dẫn dắt đội tuyệt vời như mọi khi."
Oliver mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp nhìn sâu vào Flona như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô. "Anh chỉ tiếc là em không được ở trên sân cùng đội hôm nay. Nhưng em sẽ cổ vũ cho đội, phải không?"
Flona gật đầu, trong lòng cô như có hàng ngàn con bướm đang tung cánh bay.
Bầu trời trong xanh lên sân Quidditch, những đám mây trắng lơ lửng trên nền trời, khung cảnh quá đổi thích hợp cho một chiến thắng của Gryffindor. Gió rít qua các khán đài gỗ, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa th. Flona ngồi co ro trên khán đài Gryffindor, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lan can gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không cảm thấy cái lạnh - toàn thân cô như bốc cháy bởi một thứ cảm xúc hỗn độn giữa phấn khích và lo âu.
Dưới sân, đội hình Gryffindor xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội. Oliver dẫn đầu, chiếc áo đỏ thắm nổi bật giữa nền trời xám xịt. Flona thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh - đôi mày rậm nhíu lại, đôi mắt nâu sẫm quét qua sân như một vị tướng đang trinh sát chiến trường. Cách anh cầm chổi, tư thế ngồi vững chãi, tất cả đều toát lên sự tập trung cao độ của một thủ lĩnh thực thụ. Đối lập hoàn toàn là Draco Malfoy, tân Tầm thủ Slytherin, xuất hiện trên chiếc Nimbus 2001 lấp lánh như một lời thách thức. Cậu ta vung tay chào đám đông cổ động viên Slytherin với nụ cười khoái trá, chiếc cằm bạnh kiêu ngạo vểnh lên. Nhưng Flona chỉ dành một cái nhìn khinh bỉ thoáng qua trước khi mắt cô lại dính chặt vào Oliver.
"Bắt đầu!"
Tiếng còi của bà Hooch vang lên, bảy quả bóng cùng lúc bay vút lên không trung. Trận đấu chưa đầy ba phút đã xảy ra chuyện kỳ lạ - quả Bludger đen bóng như bị ma ám, liên tục lao về phía Harry với tốc độ kinh hoàng, bỏ qua mọi nỗ lực đánh chặn của Fred và George.
"Tập trung vào, Harry!"
Giọng Oliver vang lên đầy uy lực xuyên qua tiếng gió vù vù. Anh đang bay lượn trên cao, hai tay nắm chặt chổi. Flona thấy rõ từng cơ bắp trên cánh tay anh căng cứng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời khá lạnh. Như thể bị một phép thuật tà ác điều khiển, quả Bludger đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào chiếc Comet 260 của Oliver với tốc độ kinh hoàng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên - cán chổi gãy mất phần đầu, những mảnh gỗ văng tung tóe. Tim Flona như ngừng đập khi thấy Oliver xoay vòng vòng, rơi tự do từ độ cao mười mét.
"Không!"
Tiếng thét của cô bị chìm đi trong biển âm thanh hỗn loạn. Nhưng Oliver - chàng thủ môn dẻo dai của Gryffindor - đã kịp xoay người trong không trung, thực hiện một cú lộn nhào hoàn hảo trước khi tiếp đất bằng một cú ngã lăn tròn. Flona thở hắt ra, hai tay ôm chặt ngực, môi cắn chặt đến mức có vị tanh của máu. Trận đấu tiếp tục trong hỗn loạn. Harry, dù bị thương ở cánh tay, vẫn bắt được Snitch giữa tiếng reo hò điên cuồng của Gryffindor. Nhưng chiến thắng hôm nay có vị đắng - Oliver đứng bên lề sân, tay ôm những mảnh vỡ của chiếc chổi thân yêu, khuôn mặt lộ rõ nỗi xót xa. Flona chạy vội xuống sân, vượt qua đám đông cổ động viên. Cô thấy rõ vết xước dài trên má Oliver, chiếc áo đấu rách ở vai, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực ngọn lửa quyết tâm.
"Em biết không." -Oliver nói khi nhìn thấy Flona, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.- "Đây là trận đấu kỳ lạ nhất anh từng tham gia."
Anh nhìn về phía Harry đang được đưa lên cáng, rồi xuống những mảnh vỡ trong tay. "Nhưng chúng ta đã thắng. Đó là điều quan trọng."
Flona gật đầu, nắm chặt tay Oliver. Cô biết với anh, chiếc chổi không chỉ là dụng cụ - nó là người bạn đồng hành qua bao trận đấu, là kỷ vật của những năm tháng phấn đấu. Nhưng trong đôi mắt nâu sẫm ấy, cô còn thấy một thứ khác - sự kiên cường của một thủ lĩnh thực thụ, người biết rằng tổn thất dù đau đớn đến đâu cũng không thể che lấp vinh quang của chiến thắng. Và khi họ cùng nhau bước về lâu đài, bóng hai người in dài trên sân cỏ dưới ánh chiều tà, Flona hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một mùa Quidditch đầy sóng gió - nơi mỗi trận đấu không chỉ là cuộc chiến trên không, mà còn là thử thách của lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết.
Phòng y tế ngập mùi thuốc sát trùng khi Flona và Oliver đến thăm Harry. Cậu bé nằm trên giường, cánh tay băng bó trắng xóa, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
"Cậu phải ở lại đêm nay." -Oliver nói với Harry, giọng đầy áy náy.- "Madam Pomfrey nói vết thương cần được theo dõi."
Flona đứng bên cạnh, đôi mắt lo lắng dõi theo từng cử chỉ của Oliver. Cô biết anh đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được Harry tốt hơn. Khi rời phòng y tế, bóng chiều đã dài trên hành lang. Oliver đi bên cạnh Flona, im lặng khác thường.
Buổi tối, thư viện Hogwarts chìm trong ánh nến vàng vọt. Flona và Oliver ngồi ở một góc khuất, xung quanh là những chồng sách cao ngất.
"Anh đã nghĩ đến việc mua chổi mới chưa?" -Flona hỏi, ngón tay lần giở trang sách về lịch sử Quidditch.
Oliver gật đầu, mắt không rời cuốn sổ chiến thuật đang vẽ dở. "Anh đang xem xét Nimbus 2001. Nhưng có lẽ sẽ đợi đến khi xem xét kỹ hơn."
Ánh mắt Flona lướt qua trang sách có hình chiếc chổi Firebolt đời mới - thứ mà cả hai biết quá đắt đỏ với túi tiền học sinh.
"Chúng ta sẽ có giải đấu vào tháng tới." -Oliver tiếp tục, giọng đầy nhiệt huyết.- "Và lần này, em sẽ được thi đấu. Anh hứa."
Flona mỉm cười, trái tim ấm lên vì sự quan tâm của Oliver. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt anh hiện lên với những đường nét kiên định mà cô đã yêu từ lâu. Bên ngoài cửa sổ thư viện, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm như đang chứng kiến lời hứa này. Dù trận đấu hôm nay đã qua đi với những vết thương và mất mát, nhưng tương lai vẫn đang chờ đợi họ phía trước - với những trận đấu mới, những chiến thắng mới, và trên hết là tình bạn thân thiết mà cả hai đã cùng nhau vun đắp qua bao thử thách ở Hogwarts. Và khi Flona nhìn Oliver say sưa bàn về chiến thuật cho trận đấu tới, cô biết rằng dù có bao nhiêu chông gai phía trước, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua - như cách những con cú vẫn luôn tìm được đường về nhà trong đêm tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com