Chương 2: Quidditch đặc biệt
Sau khi ăn mừng cùng đồng đội, Oliver chợt nhận ra điều gì đấy. Tiếng reo hò của Gryffindor vẫn còn vang dội trong đầu Oliver khi anh kéo Flona qua hành lang lâu đài, bỏ lại sau lưng không khí hỗn loạn của sân Quidditch. Giờ đây, Flona bước đi khập khiễng, một vết xước dài trên má, tay áo rách toạc để lộ vết bầm tím đang ửng đỏ.
"Em không cần phải làm thế!" -Oliver lẩm bẩm, tay siết chặt cổ tay Flona như sợ cô biến mất.- "Chỉ một giây nữa thôi là em đâm thẳng vào mặt đất rồi!"
Flona cười, nheo mắt vì đau: "Nhưng chúng ta thắng mà."
Oliver thở dài. Cái cách cô bé này xem thường chấn thương khiến tim anh thắt lại. Anh đẩy cửa phòng y tế, nơi Madam Pomfrey đang bận rộn với một học sinh Hufflepuff bị ngã gãy xương. Bà quay lại, nhìn hai đứa bằng ánh mắt đã quá quen thuộc với những vết thương sau trận đấu.
"Lại là cô bé Domian nữa." -Bà lẩm bẩm, tay đã chuẩn bị sẵn lọ thuốc mỡ màu xanh.- "Nằm xuống giường đi, để tôi xem nào."
Oliver không rời đi. Anh đứng đó, chân đập nhịp liên hồi trên sàn đá, mắt không rời Flona khi Madam Pomfrey bôi thuốc lên vết thương của cô. Mỗi lần Flona nhăn mặt, Oliver cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
"Em ổn thôi mà!" -Flona thì thầm, mắt nhìn Oliver qua hàng mi dày.- "Anh trông như sắp ngất vậy."
"Tại em làm anh phát điên lên được." -Oliver gắt gỏng, nhưng giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Madam Pomfrey đưa cho Flona một viên kẹo socola phép thuật và dặn dò nghỉ ngơi. Oliver lập tức chìa tay ra, và Flona – dù miệng lẩm bẩm "em không phải trẻ con" – vẫn nắm lấy tay anh để đứng dậy.
Sương mù buổi sáng vẫn còn quấn quýt trên những bậc thang đá, len lỏi qua kẽ cửa khi Oliver Wood đứng chờ trước tấm chân dung Béo Bà. Đồng hồ trong túi anh đã điểm bảy giờ mười lăm, và nếu Flona không xuất hiện trong ba phút nữa, cô sẽ trễ giờ ăn sáng - lần thứ tư trong tuần này.
Trong tay Oliver, hai quả táo từ nhà bếp lâu đài vẫn còn lạnh giá, hơi sương đọng trên vỏ như những hạt pha lê nhỏ. Cuộn giấy chiến thuật dưới cánh tay kia đã nhàu nát một góc, bằng chứng của một đêm thức trắng phân tích trận đấu với Slytherin. Bỗng tiếng chân bước vội vã rộ lên sau lưng.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Oliver quay lại, và đúng như dự đoán - Flona Domian hiện ra trong bộ dạng mà bất cứ ai khác đều sẽ phải thở dài ngao ngán. Áo choàng Gryffindor của cô vắt vẻo trên một bên vai, cà vạt buộc lệch hẳn về phía trái, còn mái tóc đỏ rực thì rối bù như tổ chim sau cơn bão. Đôi mắt xanh lục nhạt vẫn còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng lại sáng lên một cách kỳ lạ khi nhìn thấy Oliver.
"Em ngủ quên à?" -Oliver nhíu mày, đẩy quả táo về phía cô.
Flona đón lấy, cắn một miếng lớn ngay lập tức rồi nhăn mặt - táo hôm nay chua hơn thường lệ.
"Tối qua em mơ thấy Bludger đâm vào cán chổi em." -Cô nói, giọng còn đầy hơi ngái ngủ.- "Tỉnh dậy thấy mình đang treo ngược trên màn trướng. Không hiểu sao lại thế."
Oliver bật cười, tiếng cười vang cả góc hành lang khiến mấy bức chân dung gần đó cau có nhìn xuống. Anh không kìm được tay, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, cảm nhận mái tóc rối bù mềm mại dưới lòng bàn tay.
"Chỉ có em mới làm được chuyện đó." -Anh lẩm bẩm, giọng đầy vẻ bất lực nhưng mắt thì sáng lên.
Họ cùng bước đi dưới những tấm thảm bay lơ lửng, ánh nến trong đèn chùm chiếu xuống in bóng hai người lên sàn đá cẩm thạch. Flona vừa đi vừa nhảy lò cò tránh những viên gạch biết nói, miệng không ngừng hỏi về pha đánh Bludger thần sầu mà Oliver thực hiện trong trận đấu.
"Anh ơi, nhưng nếu Bludger tới từ góc 70 độ mà tốc độ gió thay đổi thì phải xử lý thế nào?"
Oliver quay sang nhìn cô, thấy đôi mắt Flona sáng rực lên như hai viên ngọc lục bảo được mặt trời chiếu vào. Anh thở dài, nhưng không phải vì bực bội - mà vì cái cách cô say mê Quidditch đến thế khiến tim anh đập loạn nhịp.
"Em không thể tập trung nghe giảng nếu cứ nghĩ về nó mãi." -Flona phụng phịu, chân đá vào viên gạch đang càu nhàu dưới đất.
Khi họ dừng lại trước cửa lớp Độc dược - căn phòng tối om dưới tầng hầm tỏa ra mùi thuốc kỳ lạ - Oliver nghiêm mặt nhìn Flona.
"Hôm nay em phải chú ý." -Anh nói, giọng trầm xuống.- "Đừng để giáo sư Snape bắt em mơ màng lại. Tuần trước ông ấy còn dọa cho em uống Thuốc Độc Rút Lưỡi đấy."
Flona giả vờ nghiêm túc gật đầu, hai tay nắm chặt quyển sách Độc dược trước ngực, nhưng Oliver đã quá hiểu cái nháy mắt tinh quái kia. Khi anh quay lưng đi, từ góc mắt vẫn kịp thấy Flona lấy bút ra, vẽ nguệch ngoạc hình Snitch lên mép sách - ngay cạnh dòng chữ "Độc Dược Học: Nguyên Tắc và Ứng Dụng".
Oliver lắc đầu, nhưng nụ cười không tài nào dấu được. Cả ngày hôm đó, trong khi giáo sư McGonagall giảng về phép biến hình nâng cao, đầu óc anh vẫn hiện lên hình ảnh cô bé tóc đỏ rối bù ấy, với nụ cười tinh nghịch và đôi mắt sáng như sao. Và anh biết, dù có bao nhiêu trận đấu đi chăng nữa, thì những buổi sáng như thế này - bình dị, ấm áp và đầy tiếng cười - mới là thứ khiến trái tim một kẻ cuồng Quidditch như anh mềm lại.
Giờ ăn trưa, Oliver thấy Flona ngồi sẵn ở bàn Gryffindor, tay cầm một cuốn sách Độc dược mở rộng, miệng lẩm bẩm công thức pha chế. Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy đĩa thịt nướng và khoai tây nghiền.
"Lớp Độc dược thế nào?" -Oliver hỏi, cố ý giọng bình thản.
Flona nháy mắt: "Snape gọi em lên trước lớp thử nghiệm thuốc giải độc. Em làm đúng, nhưng chắc ông ấy thất vọng vì không bắt được em sai."
Oliver cười, nhìn Flona chăm chú cắt bánh pudding. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ lớn, rọi lên mái tóc đỏ của cô như thắp lên một ngọn lửa nhỏ. Anh chợt nhận ra mình đã quen với việc nhìn thấy cô mỗi ngày – từ những buổi sáng vội vã đến những đêm khuya bàn chiến thuật.
"Nghe này!" -Oliver nói, chỉ vào trang sách Độc dược của Flona.- "Chất lỏng này có thể dùng để làm trơn chổi bay, giúp tăng tốc độ xoay chuyển."
Flona tròn mắt: "Thật á? Nhưng đây là độc dược mà!"
"Chỉ cần pha loãng với nước cất." -Oliver giải thích, tay vẽ công thức lên giấy ăn.
Họ say sưa thảo luận, quên cả thời gian, quên cả tiếng ồn ào xung quanh. Flona nói về cách pha chế thuốc, Oliver bổ sung ứng dụng trong Quidditch. Khi chuông báo hết giờ trưa vang lên, cả hai cùng giật mình.
"Em có lớp Bay lượn." -Flona đứng dậy, vội vàng nhét sách vở vào túi.
Oliver gật đầu: "Tối nay tập luyện, đừng trễ."
Flona cười, ném lại cho anh quả táo còn dở: "Anh lo lắng quá đấy, đội trưởng."
Rồi cô biến mất sau cánh cửa, để lại Oliver với nụ cười chưa kịp tắt trên môi. Anh nhìn quả táo, chỗ Flona đã cắn để lại dấu răng nhỏ. Trái tim anh bỗng đập một nhịp khác thường, như cú lao vút của cô trên sân Quidditch – nhanh, mạnh, và hoàn toàn bất ngờ. Oliver thở dài, đứng dậy. Có lẽ, những ngày tháng này rồi sẽ trở thành ký ức đẹp nhất thời học sinh của anh – những ngày có Flona Domian, cô bé tóc đỏ bay như ngọn lửa, luôn khiến anh vừa bực mình vừa không thể rời mắt. Và anh chợt nhận ra, mình chẳng muốn điều đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com