Chương 20: Bảo vệ
Lâu đài Hogwarts, thường ngập tràn tiếng cười và những bước chân rộn rã, giờ đây chìm trong một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Những ngọn đuốc dọc hành lang như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đang lan tỏa, cháy yếu ớt với ngọn lửa vàng vọt không đủ sức xua đi bóng tối đang dần bao phủ. Những cái bóng kỳ dị nhảy múa trên những bức tường đá ẩm thấp, như những con quái vật vô hình đang rình rập. Flona bước nhanh qua hành lang tầng hai, hai tay ôm chặt chồng sách vở trước ngực như một lá chắn mong manh. Hơi thở của cô nhanh và nông, mỗi tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng như một lời nhắc nhở về sự cô độc nguy hiểm. Cô liếc nhìn những bức tranh cổ dọc tường - thường ngày vẫn hay trò chuyện rôm rả, giờ chỉ thì thầm với nhau bằng những giọng điệu lo lắng. Sir Cadogan trong bức tranh gần đó thậm chí đã rút kiếm ra, mắt đảo liên tục như chờ đợi kẻ thù xuất hiện. Tuần này, lâu đài lại chứng kiến thêm hai nạn nhân nữa của lời nguyền hóa đá bí ẩn. Một cô bé Hufflepuff năm nhất với mái tóc vàng hoe, đôi mắt to tròn vẫn còn nguyên vẻ ngây thơ khi bị đóng băng trong khoảnh khắc kinh hoàng. Và một chàng trai Ravenclaw năm ba, kính vỡ tan bên cạnh khuôn mặt đông cứng trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Những bức tượng đá đó được đặt trong bệnh xá, như lời nhắc nhở đáng sợ về mối nguy hiểm đang rình rập.
"Flona!"
Giọng nói quen thuộc vang lên như phép màu xua tan nỗi sợ hãi. Cô quay phắt lại và thấy Oliver đứng đó, bộ đồng phục Quidditch còn vương đầy bùn đất từ buổi tập sáng nay. Mái tóc nâu rối bù của anh còn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ vì vừa vận động mạnh. Dù là học sinh năm sáu với lịch học dày đặc hơn, suốt tuần qua anh luôn xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh, không để Flona phải bước đi một mình trong lâu đài đầy hiểm nguy này.
"Em không nên đi một mình như thế." -Oliver nói, đôi mày rậm nhíu lại tạo thành một nếp nhăn sâu giữa trán.
Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc cặp sách nặng trĩu từ tay Flona, để lộ những vết chai sần trên lòng bàn tay - dấu tích của những buổi tập Quidditch miệt mài. Vai áo học sinh năm năm của anh đã sờn ở vai trái, chỗ thường xuyên cọ xát với cánh chổi.
Flona khẽ thở dài, cảm giác an toàn ùa về khi để Oliver dẫn mình đi qua hành lang vắng lặng. "Nhưng trận đấu với Slytherin tuần tới..."
"Vẫn sẽ diễn ra." -Oliver cắt ngang, giọng nói đầy quyết tâm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt anh sáng rực lên khi nhắc đến Quidditch, như ngọn lửa nhỏ ngoan cường chống lại bóng tối đang bao trùm.- "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúng ta không thể để nỗi sợ hãi chiến thắng."
Nhưng cả hai đều không biết rằng, số phận đã chuẩn bị một cú đánh không tưởng. Chỉ vài ngày sau, trận đấu mà Oliver đã chuẩn bị suốt cả tuần trời sẽ bị hủy bỏ - không phải vì thời tiết xấu, không phải vì đội hình không đủ, mà vì một mối nguy hiểm còn lớn hơn cả những gì họ từng tưởng tượng. Và trong khoảnh khắc đó, Oliver sẽ phải đối mặt với một sự thật phũ phàng: có những thứ quan trọng hơn cả Quidditch, có những người đáng để bảo vệ hơn cả chiến thắng.
Sáng hôm trận đấu, bầu trời xám xịt một màu chì. Flona thức dậy khá trễ, vội vàng rời giường chuẩn bị đi đến khà đài sân Quidditch. Cô đang buộc lại dây giày thì tiếng ồn ào từ phòng sinh hoạt chung vọng lên. Khi bước xuống cầu thang xoắn ốc, cô thấy cả đội Quidditch Gryffindor đứng túm tụm giữa phòng, khuôn mặt ai cũng ủ rũ. Oliver đứng đó trong bộ đồ thi đấu, tay cầm chiếc chổi mới mà gia đình vừa gửi cho, nhưng ánh mắt anh không còn vẻ háo hức thường thấy.
"Trận đấu bị hủy rồi." George Weasley thông báo với giọng chán nản khi thấy Flona bước tới.
"Giáo sư McGonagall vừa thông báo." -Fred tiếp lời, vẻ mặt bực bội.- "Vì tính an toàn."
Oliver không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào lưỡi hái vàng trên chiếc chổi mới. Flona biết anh đã chuẩn bị cho trận này suốt cả tuần qua, nghiên cứu từng chiến thuật của Slytherin, lên kế hoạch tập luyện kỹ càng... Ngay lúc đó, giáo sư McGonagall xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor với dáng vẻ nghiêm nghị hơn mọi ngày. Bà đứng trước lò sưởi, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt khắc khổ.
"Từ hôm nay..." -Giọng bà vang lên rõ ràng trong căn phòng im phăng phắc,- "...giờ giới nghiêm mới sẽ là 6 giờ tối. Tất cả học sinh Gryffindor phải về tháp trước thời gian đó."
Một tiếng xì xào nổi lên trong đám đông. McGonagall giơ tay ra hiệu im lặng.
"Khi di chuyển giữa các tiết học, các em phải có giáo sư đi kèm. Không được đi một mình dưới bất kỳ hình thức nào." -Bà liếc nhìn đám học sinh với ánh mắt cảnh cáo.- "Không có trường hợp ngoại lệ."
Khi giáo sư rời đi, căn phòng bùng lên những cuộc tranh luận sôi nổi. Flona ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân tối om bên ngoài. Cô nghĩ về những nạn nhân bị hóa đá, về trận đấu bị hủy, về nỗi sợ hãi đang len lỏi khắp lâu đài...
"Em ổn chứ?"
Oliver xuất hiện bên cạnh, đã thay bộ đồng phục thường ngày thay vì bộ đồ Quidditch như sáng nay. Mùi xà phòng thơm nhẹ từ làn tóc ướt cho thấy anh vừa tắm xong. Anh ngồi xuống cạnh Flona, chiếc ghế bành kêu cót két dưới sức nặng của thân hình vạm vỡ.
Flona lắc đầu, không tin vào lời nói của mình: "Em ổn."
Oliver không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa bắt đầu rơi lã chã trên kính. "Anh biết em đang nghĩ gì." -Anh nói, giọng trầm ấm.- "Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dumbledore sẽ tìm ra cách giải quyết."
Anh quay sang nhìn Flona, đôi mắt nâu ấm áp chứa đựng một sự bình tĩnh kỳ lạ. "Trong lúc này, chúng ta chỉ cần tuân thủ quy định và giữ an toàn cho nhau."
Flona gật đầu, cảm thấy một chút ấm áp len vào trái tim đang lo lắng. Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi Oliver đã vô thức đặt tay lên như một cử chỉ an ủi. Những ngón tay anh thô ráp vì cầm chổi, nhưng ấm áp lạ thường.
"Ít nhất thì chúng ta có thêm thời gian để luyện tập." -Oliver cố gắng nở một nụ cười.- "Khi trận đấu được tổ chức lại, Gryffindor sẽ có một đội hình mạnh hơn bao giờ hết."
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu sáng khoảnh khắc hai bóng người ngồi cạnh nhau trong căn phòng ấm áp -một hình ảnh quá đổi bình yên giữa những nguy hiểm đang âm thầm diễn ra tại Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com