Chương 21: Nguy hiểm tan biến
Hogwarts mùa xuân năm ấy giống như một bức tranh thủy mặc ẩn hiện trong làn sương buồn. Những đóa tử đinh hương vẫn nở rộ, tím ngắt cả một góc sân, nhưng dường như chẳng còn ai đủ tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp mong manh ấy. Những tán liễu rủ bên hồ vẫn đung đưa theo làn gió xuân, nhưng điệu múa của chúng giờ đây trở nên vô vị trước mắt những học sinh đang sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Flona - thường ngày là cơn lốc năng lượng của đội Quidditch Gryffindor - giờ đây giống như một bóng ma lặng lẽ. Mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh vốn luôn tung bay trong gió mỗi khi cô cưỡi chổi, giờ xõa xuống vai như một tấm màn buồn. Đôi mắt xanh lục từng lấp lánh niềm đam mê giờ đục mờ, như mặt hồ phủ sương. Cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, ngón tay vô thức lần theo đường nứt trên tấm kính, trong khi trận đấu với Ravenclaw mà cô mong đợi suốt năm đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Oliver đứng tựa vào khung cửa, quan sát Flona từ xa. Trái tim người đội trưởng Quidditch thắt lại khi thấy đôi vai gầy của cô rũ xuống. Anh hiểu quá rõ cảm giác ấy - nỗi đau khi đam mê bị tước đoạt, khi đôi cánh bị cắt đi. Nhưng khác với vẻ ngoài cứng rắn thường ngày, Oliver chọn cách tiếp cận tinh tế hơn, như cách một thủ môn khéo léo bắt từng quả bóng.
Mỗi sáng, khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ Đại sảnh, Oliver đã đợi sẵn ở bàn Gryffindor với một tách sô-cô-la nóng còn bốc khói nghi ngút.
"Của em." -Anh nói giản dị, đẩy chiếc tách về phía Flona trước khi cô kịp ngồi xuống.
Đó không phải thứ đồ uống thông thường - nó được pha chế đặc biệt với một chút bạc hà và quế, công thức riêng anh học được từ bà ngoại. Những buổi trưa, Oliver kiên nhẫn ngồi nghe Flona than thở về bài tập Độc dược khó nhằn của giáo sư Snape. Anh không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng xen vào bằng những câu chuyện hài hước về những lần tập luyện thất bại của đội.
"Có lần Fred và George đánh Bludger trúng đầu anh." -Anh kể, tay xoa xoa vị trí sẹo trên trán.- "Anh ngất đi và rơi thẳng xuống hồ nước. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên bờ với một con mực khổng lồ liếm mặt."
Tối đến, hai người thường ngồi bên lò sưởi đỏ rực. Oliver cố ý giở những bài tập Số học huyền bí phức tạp ra làm vẻ bối rối.
"Em giúp anh bài này nhé?" -Anh hỏi, giọng đầy vẻ ngây ngô.
Và khi Flona bắt đầu giảng giải, ánh mắt cô dần sáng lên, đôi tay múa may minh họa, giọng nói trở nên hào hứng. Oliver chỉ im lặng quan sát, thầm mỉm cười khi thấy từng chút sức sống quay trở lại với cô gái nhỏ. Trong những khoảnh khắc ấy, dù không một lời than vãn, Oliver đã dùng cả trái tim để chữa lành vết thương lòng cho Flona. Anh hiểu rằng đôi khi, sự hiện diện âm thầm còn giá trị hơn ngàn lời nói. Và khi nhìn thấy nụ cười dần trở lại trên môi Flona, Oliver biết rằng mình đã chiến thắng - không phải trên sân Quidditch, mà trong một trận chiến quan trọng hơn nhiều: trận chiến giành lại niềm vui cho người mình quan tâm.
Sáng cuối tháng Năm, Hogwarts bừng tỉnh với tin tức chấn động. Flona đang mải mê cắt tỉa cây bắt ruồi trong nhà kính số ba thì tiếng xôn xao từ nhóm Hufflepuff bên cạnh vọng đến:
"Phòng Chứa Bí Mật đã bị phá hủy rồi! Harry và Ron... nghe nói đã đánh bại con quái vật nào đó!"
Chiếc kéo cắt tỉa trong tay Flona rơi xuống đất. Cô quay nhanh về phía Oliver đang làm bài tập ở bàn bên cạnh, gặp ngay ánh mắt rạng rỡ của anh. Giờ giới nghiêm được dỡ bỏ, lâu đài như trút bỏ lớp áo u ám sau bao tháng ngày căng thẳng. Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng vàng rực rỡ nhất trải dài trên sân Quidditch, Oliver chờ sẵn Flona ở cổng nhà kính với hai cây chổi trên tay.
"Em có nhớ lần cuối cùng chúng ta được tự do bay lượn là khi nào không?" -Anh hỏi, giọng đầy phấn khích.
Flona không kịp trả lời đã bị kéo đi về phía sân tập. Gió mùa xuân lồng lộng thổi tung mái tóc cô, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm. Oliver bay bên cạnh, thỉnh thoảng cố ý lao nhanh khiến cô phải rượt theo, tiếng cười vang lên trong trẻo. Những động tác đánh bóng, những pha bay lượn điêu luyện dần trở lại sau thời gian dài ngưng trệ. Flona cảm nhận rõ niềm vui đang tràn về trong từng nhịp tim, từng hơi thở.
Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, hai người hạ cánh bên bờ hồ. Oliver mở chiếc túi da mang theo - nào bánh nướng từ bếp, nào chai nước ép bí đỏ, thậm chí cả vài viên kẹo Chocolate Frog mà anh cất giữ từ lâu.
"Chuẩn bị cho trận đấu cuối năm." -Anh nói, mắt lấp lánh khi nhìn Flona đỏ ửng cả mặt vì vận động.- "Lần này, chúng ta sẽ cho Ravenclaw thấy thế nào là sức mạnh của Gryffindor."
Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người in dài trên thảm cỏ, cạnh đó là hai cây chổi đặt song song như chờ đợi những chuyến bay mới. Hogwarts đã thực sự trở lại - không còn nỗi sợ hãi, không còn lệnh giới nghiêm, chỉ còn tình yêu Quidditch và những trái tim trẻ trung sẵn sàng cháy hết mình vì đam mê. Và với Oliver cùng Flona, đây mới chỉ là khởi đầu của một mùa hè đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com