Chương 22: Trận Quidditch cuối năm
Đại sảnh Hogwarts chói lọi dưới ánh đèn lồng vàng rực, những chiếc đĩa bằng vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng tạo thành một khung cảnh lộng lẫy. Không khí tối nay khác hẳn mọi ngày, tràn ngập tiếng cười nói rộn rã và những gương mặt rạng rỡ. Flona ngồi cạnh Oliver tại bàn Gryffindor, đôi mắt xanh lục sáng long lanh khi cụ Dumbledore đứng lên, bộ râu bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
"Vừa qua trường chúng ta xảy ra nhiều chuyện..." -Giọng cụ vang lên ấm áp khắp Đại sảnh.- "...cho nên tôi quyết định toàn bộ học sinh sẽ được miễn thi cuối kì."
Một tràng pháo tay vang dội nổ ra, tiếng reo hò làm rung chuyển cả Đại sảnh. Oliver quay sang Flona, mỉm cười thấy cô vỗ tay nhiệt liệt, hai má ửng hồng vì phấn khích.
Cánh cửa lớn chợt mở rộng, và bóng dáng đồ sộ của Hagrid xuất hiện, đôi mắt nhỏ đỏ hoe như vừa khóc xong. Cả Đại sảnh chợt im lặng rồi được lắp đầy bởi tiếng vỗ tay không ngớt. Flona thấy Oliver vươn người lên cao, hai tay vỗ mạnh đến đỏ ửng, khuôn mặt rạng rỡ chưa từng thấy.
"Anh không thể tin được!" -Oliver thì thầm vào tai Flona, hơi thở ấm áp phả vào má cô.- "Hagrid đã trở về! Và chúng ta được miễn thi!"
Hai người cùng cười vui vẻ, chia sẻ niềm hạnh phúc đơn thuần của tuổi học trò. Flona khẽ chạm tay vào cánh tay rắn chắc của Oliver. "Ngày mai em sẽ trở lại sân với tư cách Truy cản thủ." -Cô nói, giọng đầy háo hức.- "Em hứa sẽ giúp đội giành chiến thắng."
Oliver nhìn cô với ánh mắt tự hào. "Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó." -Anh đáp lại, ngón tay thận trọng lướt qua mu bàn tay cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đêm ở Hogwarts chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Những bậc thang đá mòn vẹt dưới chân Oliver và Flona như cũng im lặng hơn, không còn tiếng rên rỉ quen thuộc mỗi khi có người bước qua. Hành lang dài hun hút chỉ còn tiếng gió đêm khẽ luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ mặt hồ đen ngòm. Ánh trăng bạc lọc qua những ô kính màu, rải xuống sàn đá những mảnh sáng lung linh như phép thuật. Oliver chậm rãi bước bên cạnh Flona, ngón tay anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, như một lời nhắc rằng anh vẫn đang ở đó. Suốt một năm qua, họ đã cùng nhau trải qua biết bao tháng ngày—từ những trận Quidditch đầy kịch tính, những bữa ăn vội ở Đại sảnh, đến những đêm học bài mệt nhoài trong thư viện dưới ánh nến leo lét. Và giờ đây, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, Oliver cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể nó muốn nhắc nhở anh về điều gì đó quan trọng.
"Em biết không..." -Anh bất ngờ cất tiếng, giọng trầm ấm khẽ vang trong không gian yên tĩnh.- "Đã hơn một năm kể từ khi chúng ta trở thành một đôi."
Flona quay sang nhìn anh, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt xanh lục như lá cây mùa hạ. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng khiến Oliver phải nuốt khan. Anh dừng bước đột ngột, bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần hơn. Ánh mắt nâu sẫm của anh chìm sâu vào đôi mắt cô, như thể muốn truyền tải mọi cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết.
"Anh yêu em hơn cả những trận đấu Quidditch tuyệt vời nhất." -Oliver nói, giọng run nhẹ, như thể anh đang đứng trước một khung thành trống và phải quyết định bay lượn thế nào để cứu thua.- "Em là Snitch vàng trong cuộc đời anh, là Bludger đập tan mọi phòng thủ của trái tim anh."
Flona bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa hành lang vắng, như chuông gió khẽ ngân trong gió. "Anh đang diễn lại vở 'Tình Yêu Của Phù Thủy' mà chúng ta xem hồi Giáng sinh phải không?" -Cô hỏi, mắt lấp lánh vui sướng, nhưng vẫn không giấu được sự xúc động.
Oliver đỏ mặt, nhưng không buông tay cô. Thay vào đó, anh siết nhẹ bàn tay ấy, như để khẳng định lời nói của mình.
"Có thể là anh có học thuộc vài câu." -Anh thừa nhận, giọng nhỏ dần vì ngượng ngùng.- "Nhưng tình cảm anh dành cho em là hoàn toàn thật. Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, kể từ giây phút em lần đầu chặn Bludger ngay trước mặt anh trong buổi tập."
Họ đứng đó, dưới ánh trăng bạc, hai bóng in thành một trên tường đá lạnh. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Oliver chậm rãi nghiêng người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da Flona trước khi đôi môi anh chạm lên trán cô—một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, như lời hứa thầm kín. Flona khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Oliver lan tỏa khắp người. Cô biết, dù có bao nhiêu trận đấu nữa, bao nhiêu thử thách phía trước, thì khoảnh khắc này—ánh trăng, hơi ấm của anh, và lời thổ lộ ngượng ngùng nhưng chân thành—sẽ luôn là thứ cô trân quý nhất. Và khi họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, lâu đài Hogwarts dường như cũng mỉm cười với họ, như một nhân chứng thầm lặng cho tình yêu đơn giản mà sâu sắc của hai con người trẻ tuổi ấy.
Ngày mới ló rạng trên sân Quidditch với vẻ đẹp khác thường. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương mỏng, biến những giọt sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ thành vô số viên kim cương lấp lánh. Không khí trong lành mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Sân vận động như được tắm trong thứ ánh sáng vàng ròng, từng góc nhỏ đều rực rỡ sức sống. Flona đứng giữa sân, ngón tay siết chặt thân chổi Comet 260 đến mức các khớp trắng bệch. Bộ đồng phục đỏ thắm của Gryffindor ôm sát cơ thể săn chắc, thấm đẫm mồ hôi lạnh trước trận đấu. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tràn vào phổi, tiếp thêm sức mạnh cho từng thớ cơ. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh của cô bị gió thổi tung, như một ngọn lửa sống động trên nền trời xanh thẳm. Bất chợt, một bóng người lao vút đến bên cạnh. Oliver hiện ra trong bộ đồ thủ môn, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh lấp lánh như pha lê.
"Nhớ chiến thuật chúng ta đã luyện tập nhé." -Giọng anh vang lên đầy tin tưởng, đôi mắt nâu sẫm chứa đựng cả biển niềm tin.- "Anh biết em sẽ làm tốt."
Tiếng còi của bà Hooch chói tai cắt ngang không khí. Flona đạp mạnh chân xuống đất, cảm nhận cơ thể bứt khỏi mặt đất trong khoảnh khắc thăng bằng tuyệt đối. Gió ùa vào mặt, thổi tung mái tóc, mang theo tiếng reo hò từ khán đài. Cô lao lên không trung như một mũi tên, cả thế giới bên dưới thu nhỏ lại.
Trận đấu diễn ra như một vũ điệu được dàn dựng hoàn hảo. Flona lượn lách giữa không trung, cơ thể uyển chuyển như cánh chim đại bàng. Mỗi lần cô đánh chặn thành công một quả Bludger hướng về đồng đội, từ xa vọng lại tiếng hét vui sướng của Oliver. Anh như một vị thần chiến tranh giữa khung thành, những pha cản phá đẹp mắt khiến đám đông phải trầm trồ. Khoảnh khắc Harry bắt được Snitch vàng diễn ra trong tiếng reo hò vỡ òa. Flona không kìm được cảm xúc, cô lao về phía Oliver như một mũi tên. Anh mở rộng vòng tay đón lấy, xoay tròn cùng cô giữa không trung.
"Em thật tuyệt vời!" -Oliver hét lên, giọng nói lấn át cả tiếng cổ vũ.- "Chúng ta đã làm được rồi!"
Hai người đứng đó giữa sân, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười không tắt. Ánh nắng chiếu rọi lên đôi gương mặt rạng rỡ, làm nổi bật những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Trong khoảnh khắc ấy, họ không chỉ thấy chiến thắng hôm nay, mà còn thấy cả chặng đường dài đã qua - những buổi tập mệt nhoài, những đêm thức trắng bàn chiến thuật, những lần vấp ngã và cùng nhau đứng dậy. Và khi nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng vàng rực rỡ đang trải dài đến vô tận, họ biết rằng mùa hè phía trước sẽ còn nhiều điều kỳ diệu hơn thế. Những chuyến bay tự do không lo âu, những buổi chiều ngồi bên bờ hồ, và cả những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng - tất cả đang chờ đón họ, như phần thưởng xứng đáng cho một năm đầy thử thách đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com