Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sự quan tâm

Sau trận mưa đêm qua, Hogwarts thức dậy trong làn sương mỏng như tấm voan trắng. Những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên lá cây rơi xuống thình thịch, tạo thành bản nhạc lộc độc trước bình minh. Bầu trời phía đông chuyển từ màu xám nhạt sang cam rực khi mặt trời nhô lên sau dãy núi xa xăm, nhuộm hồng những đám mây bồng bềnh. Không khí buổi sớm mai trong lành đến mức mỗi hơi thở như có thể uống vào cả bầu trời. Flona bước ra sân Quidditch, đôi giày đế bằng in hằn lên thảm cỏ ẩm ướt. Chiếc Comet 260 trên vai cô phản chiếu ánh mặt trời, lớp sơn đỏ đã phai màu theo năm tháng nhưng vẫn lấp lánh những vệt kim tuyến. Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên đón làn gió mát lạnh mang hương vị đặc trưng của Hogwarts - mùi cỏ tươi mới cắt hòa với hơi đất ẩm, thoang thoảng mùi gỗ từ rừng Cấm gần đó. Trên khán đài phía đông, một bóng người ngồi lặng lẽ. Oliver Wood khoác chiếc áo khoác đội tuyển Quidditch Gryffindor, màu đỏ thắm nổi bật giữa khung cảnh bình minh. Ánh nắng chiếu xiên qua đôi vai rộng của anh, tạo thành một quầng sáng vàng cam bao quanh dáng người vạm vỡ. Đôi mắt nâu sẫm của Oliver đăm đăm nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng nhởn nhơ trôi, dường như đang tính toán góc bay lý tưởng cho trận đấu sắp tới. Flona nhẹ nhàng bước lên những bậc thang gỗ đã mòn vẹt theo năm tháng. Tiếng bước chân cô khẽ lạo xạo trên thảm cỏ ướt, nhưng Oliver dường như quá tập trung vào suy nghĩ riêng. Phải đến khi Flona ngồi xuống bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gần tai, anh mới giật mình quay lại.

"Đang nghĩ gì mà say sưa thế?" -Flona hỏi, hai tay ôm lấy đầu gối, kéo chiếc váy đồng phục che đi đôi chân mang chiếc tất dài vẫn rung lên vì lạnh.

Ánh mắt Oliver sáng lên khi nhận ra cô, nụ cười ấm áp làm những nếp nhăn nhỏ hiện lên quanh đôi mắt. "Chỉ đang hình dung trận đấu với Hufflepuff tuần tới thôi." -Giọng anh trầm ấm như tiếng cello trong không gian tĩnh lặng buổi sớm.- "Nhìn bầu trời hôm nay kìa, gió nhẹ, mây thưa - điều kiện hoàn hảo để thực hiện chiến thuật mới."

Flona ngước nhìn lên bầu trời trong veo, nơi vài con chim sơn ca đang chao lượn. Cô gật đầu đồng ý, nhưng một cơn gió đông bắc bất chợt thổi qua khiến cô run lên bần bật. Đôi tay trắng muốt của cô đã ửng hồng vì lạnh, những ngón tay thon thon cố siết chặt vào nhau để giữ chút hơi ấm cuối cùng. Oliver không nói lời nào. Đôi tay rám nắng của anh nhanh nhẹn cởi đôi găng tay da màu nâu đã sờn ở các đầu ngón tay - dấu tích của những lần tập luyện miệt mài.

"Đây, đeo vào đi!" -Anh thì thầm, giọng trầm đầy quan tâm khi đặt đôi găng tay còn hơi ấm vào lòng bàn tay Flona.- "Trời cuối thu rồi, sương giáng xuống. Em mà ốm thì đội hình thi đấu khiếm khuyết mất."

Flona cảm nhận hơi ấm từ đôi găng tay lan tỏa vào lòng bàn tay. Mùi da thuộc pha lẫn hương gỗ thông đặc trưng của Oliver khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô chậm rãi đeo vào, những ngón tay nhỏ nhắn bị nuốt chửng trong khoảng không gian rộng thừa. Hơi ấm từ bàn tay Oliver vẫn còn lưu lại như một cái ôm vô hình.

"Ôi trời ơi! Anh Wood đang chăm sóc bạn gái kìa!" -Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên từ phía sau.

Fred Weasley đứng đó với nụ cười tinh quái, tay chống nạnh. George xuất hiện ngay sau, bắt chước động tác trao găng tay với vẻ mặt phóng đại: "Lãng mạn quá nhỉ? Găng tay ấm cho nàng! Có cần thêm khăn quàng cổ không, thưa ngài hiệp sĩ?"

Oliver đỏ mặt đến tận chân tóc, màu đỏ ửng lên rõ rệt trên làn da rám nắng. Flona cúi gằm mặt xuống, nhưng không giấu nổi nụ cười bẽn lẽn. Đôi găng tay to kềnh trên bàn tay nhỏ khiến cô trông như đứa trẻ mặc đồ người lớn, nhưng trong lòng cô, một luồng hơi ấm khác đang lan tỏa - không phải từ lớp da mềm mại, mà từ cử chỉ quan tâm chân thành của Oliver.

"Đủ rồi đấy hai đứa nghịch ngợm này!" -Oliver nói lớn, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.

Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Flona. "Chuẩn bị tập luyện đi, cô Truy cản thủ. Hôm nay chúng ta thử chiến thuật mới."

Khi Oliver bước xuống sân, bóng lưng anh in rõ nét dưới ánh bình minh. Flona nhìn theo, ngón tay khẽ chạm vào đôi găng tay còn thừa ra những ngón trống. Cô biết mình may mắn hơn bất kỳ cô gái nào ở Hogwarts - không phải vì đôi găng tay ấm áp, mà vì có được trái tim ấm áp của người trao nó.

Sau buổi tập mệt nhoài, Flona trở về phòng thay đồ nữ, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gáy. Cô vội tắm rửa và thay bộ đồng phục mới. Ánh sáng ban ngày lọc qua những ô cửa kính màu, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đá. Bụng cô đói cồn cào sau buổi tập, tiếng sôi ùng ục như nhắc nhở về bữa trưa đang chờ ở Đại sảnh. Khi đến từ bức tranh Bà Béo đi ra, tim Flona đập nhanh hơn khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Oliver dựa lưng vào tường, hai quyển sách cô để quên - "Những Bí Ẩn Của Độc Dược""Chiến Thuật Quidditch Hiện Đại" - được cẩn thận cầm trong tay. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phía đông, tô điểm những vệt sáng vàng trên mái tóc nâu của anh.

"Em lại quên sách rồi." -Oliver nói, giọng trầm ấm vang lên khi thấy Flona đến gần.

Đôi mắt nâu sẫm của anh lấp lánh vui tươi, nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu mà chỉ khi cười lớn mới lộ diện. Flona đưa tay nhận lấy sách, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Cảm ơn anh." -Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi niềm vui khi được anh quan tâm.- "Em cứ tưởng đã bỏ quên chúng ở thư viện."

Bức tranh Bà Béo bỗng động đậy, đôi mắt tinh ranh của bà mở to nhìn hai người. "Ồ, hai đứa trông thật đẹp đôi!" -Bà ta nói, giọng đầy thích thú như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.- "Ngày xưa ta cũng có một mối tình đẹp như thế này, trước khi trở thành bức tranh..."

Bà mơ màng nhìn xa xăm, tay vuốt nhẹ chiếc váy lụa trong tranh. "Chàng hiệp sĩ đó đã tặng ta một bó hoa hồng bằng pha lê, đẹp lắm các cháu ạ!"

Oliver lập tức đỏ mặt, bàn tay lớn xoa sau gáy - thói quen mỗi khi bối rối. Flona cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng cười, nhưng đôi mắt xanh lục của cô lấp lánh vui sướng. Trong lòng cô, lời khen của Bà Béo như một luồng hạnh phúc ấm áp lan tỏa, khiến trái tim đập rộn ràng.

"Chúng cháu cảm ơn lời khen của bà." -Oliver lắp bắp.

Bà Béo cười khúc khích, đôi mắt nheo lại đầy mưu mẹo. "Không có gì đâu, cặp đôi Quidditch!"

Flona vội kéo tay Oliver đi, không dám nhìn lại bức tranh đang cười híp mắt. Oliver vẫn đỏ mặt, nhưng bàn tay anh khẽ nắm lấy tay Flona khi hai người cùng bước vào Đại sảnh, nơi tiếng ồn ào của bữa trưa và mùi thức ăn thơm phức đang chào đón họ. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn lồng vàng rực của lâu đài, Flona cảm nhận được tình yêu trong cả hai đang ngày càng lớn dần theo thời gian.

Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung Gryffindor gần như vắng lặng, còn lại vài học sinh năm cuối đang ôn bài. Flona ngồi một mình bên bàn học gần lò sưởi, đầu óc quay cuồng với đống bài tập Độc dược và Biến hình chất đống trước mặt. Cô dụi mắt mệt mỏi, cái bụng đói cồn cào nhưng cô quá mệt để đi xuống bếp. Bỗng cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Oliver bước vào với một hộp đồ ăn trên tay. Anh nhìn thấy Flona ngay lập tức, đôi mày nhíu lại khi thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô.

"Em chưa ăn tối?" -Anh hỏi, giọng đầy lo lắng khi đến bên cô.

Flona ngẩng lên, đôi mắt xanh ngả màu xám vì mệt mỏi. "Em... em quá bận với bài tập." -Cô nói, giọng khàn đặc.

Oliver không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dọn chỗ ngồi cạnh cô và bày đồ ăn ra. Mùi thơm của bánh mì nóng, thịt nướng và súp bí đỏ lan tỏa khiến bụng Flona sôi lên ùng ục. Anh cẩn thận đổ một ly nước ép táo cho cô, rồi ngồi xuống theo dõi cô ăn với ánh mắt âu yếm.

"Em không thể học khi bụng đói đâu." -Oliver nói nhẹ nhàng, tay đẩy ly nước lại gần hơn.- "Ăn xong rồi anh sẽ giúp em ôn bài Biến hình."

Flona nhìn Oliver với ánh mắt biết ơn, từng muỗng súp nóng hổi như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi, bóng hai người in lên tường như hòa làm một, một khoảnh khắc yên bình giữa những ngày học tập căng thẳng. Oliver lấy từ túi ra một thanh chocolate, bẻ đôi đưa cho Flona.

"Của em!" -Anh nói, giọng đầy trìu mến.- "Giúp tỉnh táo hơn cà phê đấy."

Flona nhận lấy, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh trong khoảnh khắc. Cô nhìn Oliver qua hàng mi dài, thấy được sự quan tâm chân thành trong đôi mắt nâu sẫm ấy. Dù mệt mỏi, cô biết mình thật may mắn khi có anh ở bên, không chỉ là một người bạn trai, mà còn là một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống hỗn loạn ở Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com