Chương 25: Yêu thương
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi từ cuối tháng mười một, phủ lên những ngọn tháp của Hogwarts một lớp áo trắng mịn màng. Làng Hogsmeade dưới chân núi hiện ra như một bức tranh cổ tích với những mái nhà phủ đầy tuyết, khói bếp bay lên từ những ống khói thẳng tắp. Học sinh năm thứ ba trở lên náo nức chờ đợi những chuyến đi cuối tuần đến ngôi làng phù thủy duy nhất ở Anh, nhưng Flona lại chọn cách ở lại lâu đài.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor những ngày cuối tuần vắng lặng khác thường. Flona ngồi một mình bên bàn học gần lò sưởi, xung quanh chất đầy sách vở chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt tập trung của cô, làm nổi bật những nét mệt mỏi dưới đôi mắt. Oliver đứng ở cửa phòng, nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt đầy thương cảm.
"Em chắc chứ? Không muốn đi cùng anh sao?" -Oliver hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Flona ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi nở trên môi. "Em cần ôn bài, Oliver. Kỳ thi sắp đến rồi."
Oliver gật đầu, dù ánh mắt phản bội sự thất vọng. Anh bước đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Anh sẽ mang về cho em thứ gì đó ngọt ngào từ Honeydukes."
Chiều muộn mùa đông ở Hogwarts luôn đến sớm hơn bình thường. Những tia nắng vàng yếu ớt cuối ngày vừa lặn sau dãy núi xa xăm, để lại lâu đài trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng ma thuật. Flona ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đôi tay khẽ nâng quyển "Những Bí Ẩn Của Độc Dược Thượng Hạng", nhưng đôi mắt xanh lục lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa lớn. Tiếng ồn ào từ phía xa vọng lại ngày càng rõ - tiếng bước chân rộn rã, tiếng cười nói vui vẻ của những học sinh trở về từ Hogsmeade. Flona đặt sách xuống, tim đập nhanh hơn khi lắng nghe. Rồi bất chợt, cô nhận ra nhịp bước chân quen thuộc ấy - nhịp điệu vững chãi nhưng nhanh nhẹn mà chỉ sau bao tháng ngày bên nhau, cô mới có thể nhận ra giữa hàng trăm âm thanh hỗn độn. Cô bật dậy khỏi ghế, quyển sách rơi xuống thảm với tiếng "bịch" nhẹ nhưng cô chẳng màng để ý. Đôi chân nhỏ xinh của cô như có phép, đưa cô vượt qua khoảng cách từ cửa sổ đến cửa ra vào chỉ trong nháy mắt. Khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa hé mở, Flona đã nhào tới, ôm chầm lấy Oliver trước sự ngạc nhiên của đám đông xung quanh.
"Anh về rồi!" -Giọng cô vút cao trong niềm vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên như mặt trời xua tan màn đêm đông lạnh giá.
Oliver hơi choáng váng trước cú ôm bất ngờ, nhưng ngay lập tức vòng tay rắn chắc của anh khép lại quanh cơ thể mảnh mai của Flona. Anh cúi đầu, hít sâu hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc đỏ bồng bềnh của cô - mùi hoa oải hương pha lẫn mùi giấy sách cũ kỹ, thứ hương thơm đã trở nên quá đỗi thân quen. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng ồn xung quanh như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim hai người hòa làm một.
"Anh không quên em đâu." -Oliver thì thầm, giọng trầm ấm pha chút mệt mỏi sau một ngày dài nhưng vẫn đầy trìu mến.
Anh từ từ thả Flona ra, tay phải vẫn ôm eo cô, còn tay trái lục trong túi áo khoác lấy ra hai món quà được gói cẩn thận. Chiếc hộp Chocolate Cauldron màu đỏ rực với những đường viền vàng lấp lánh hiện ra trước tiên.
"Cho cô bé hảo ngọt của anh." -Oliver mỉm cười, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh dưới ánh đèn lồng.
Nhưng món quà thứ hai mới khiến Flona thực sự ngỡ ngàng - một chiếc kẹp tóc bằng bạc mỏng manh, được chạm khắc tinh xảo thành hình những đóa hoa anh đào đang nở rộ, mỗi cánh hoa như thật đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rung rinh.
"Ồ!" -Flona thốt lên, ngón tay thon nhỏ run run chạm vào tác phẩm tinh xảo.- "Nó đẹp quá! Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"
Oliver khẽ cười, ngón tay chai sạn vì cầm chổi Quidditch nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kẹp, khẽ cài lên mái tóc bồng bềnh của Flona. "Ở một cửa hàng nhỏ cuối con phố chính. Bà chủ nói nó được chế tác bởi một nghệ nhân Nhật Bản."
Anh lùi lại một bước ngắm nghía, ánh mắt đầy tự hào. "Anh thấy nó giống em. Mỏng manh nhưng mạnh mẽ."
Flona đỏ mặt, bàn tay khẽ chạm vào chiếc kẹp tóc lấp lánh trên mái tóc. Trong ánh mắt Oliver, cô thấy cả một bầu trời yêu thương và sự trân trọng mà anh dành cho cô. Chiếc kẹp không chỉ là món quà, mà còn là lời khẳng định - dù cô nhỏ bé, dù cô mỏng manh, nhưng với anh, cô luôn mạnh mẽ và xinh đẹp nhất. Xung quanh họ, những học sinh khác vẫn đang ồn ào, nhưng với Flona và Oliver, khoảnh khắc này chỉ có hai người tồn tại. Hơi ấm từ cơ thể Oliver xua tan cái lạnh của hành lang đá, khiến Flona cảm nhận được một mùa đông ấm áp nhất từ trước đến nay. Và trong đáy lòng, cô biết rằng dù có bao nhiêu món quà đi nữa, thì thứ quý giá nhất cô nhận được chính là trái tim chân thành của chàng trai đang đứng trước mặt mình.
Khi hai người định trở về ký túc xá, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. Cầu thang gỗ chật kín học sinh đang xôn xao. Bức tranh Bà Béo biến mất, chỉ còn lại một vết rách toạc trên vải bố. Những mảnh vải bị xé tua rua như bị tấn công bởi móng vuốt nào đó. Thầy Dumbledore xuất hiện nhanh chóng, ánh mắt xanh biếc quét qua hiện trường với vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Sau khi giám thị tìm thấy Bà Béo và nghe kể về một tên đáng sợ với móng vuốt dài, thầy trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.
"Bà Béo đã được tìm thấy an toàn." -Giọng cụ vang lên trấn an.- "Nhưng để đảm bảo an toàn, tất cả học sinh Gryffindor sẽ qua đêm tại Đại sảnh."
Đại sảnh Hogwarts đêm đó như biến thành một khu cắm trại khổng lồ. Những chiếc túi ngủ tối màu xếp thành hàng ngay ngắn dưới trần nhà giả làm bầu trời đêm đầy sao. Flona trằn trọc trong chiếc túi ngủ của mình, đôi mắt mở to nhìn lên những chòm sao nhấp nháy. Oliver nằm bên cạnh, quan sát sự bất an của cô gái nhỏ. Anh nhẹ nhàng vươn tay qua khoảng cách giữa hai túi ngủ, lòng bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
"Em không ngủ được?" -Oliver thì thầm, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.
Flona quay sang, đôi mắt xanh lấp lánh trong bóng tối. "Em lo lắng quá. Về kỳ thi, về chuyện Bà Béo, về tất cả..."
Oliver không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa, xua tan cái lạnh của đêm đông. Bàn tay lớn của anh vuốt nhẹ mái tóc cô, từng động tác đều đặn như một lời hứa bảo vệ.
"Ngủ đi, cô bé!" -Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô.- "Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anh ở đây rồi."
Dưới ánh sao lấp lánh của trần nhà phép thuật, Flona dần chìm vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những bất an và hỗn loạn, cô tìm thấy sự bình yên bên cạnh người mình yêu thương. Và Oliver, dù mệt mỏi sau một ngày dài, vẫn thức để canh giấc ngủ cho cô, sẵn sàng đánh đổi cả đêm dài để cô có được giấc ngủ ngon sau những ngày học tập miệt mài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com