Chương 27: Nụ hôn đầu
Mùa hè năm 1994, không khí ở Anh Quốc sôi động khác thường bởi hơi thở nóng hổi của Giải vô địch Quidditch Thế giới. Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, giải đấu huyền thoại này trở lại trên mảnh đất Anh, và trận chung kết được định đoạt tại đồng cỏ Dartmoor hoang sơ và hùng vĩ. Đối với Oliver Wood, đó không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một dịp thiêng liêng để chàng trai mời Flona Domian - người bạn gái anh say đắm từ những ngày tháng ở Hogwarts - cùng gia đình mình tham dự. Chiếc lều ma thuật của gia đình Wood dựng lên giữa khu rừng lều bạt nhộn nhịp là một không gian ấm cúng với những bức tranh Quidditch cổ động treo trên vải lều, tủ gỗ nhỏ đựng đầy kỷ vật các trận đấu và hương thơm ngọt ngào của bánh nướng mà bà Wood mang theo.
Bà Wood, một phụ nữ với mái tóc nâu đã điểm bạc và đôi mắt sáng giống hệt Oliver, đã tiếp đón Flona bằng một cái ôm nồng ấm ngay từ giây phút đầu tiên. Trong suốt buổi chiều, bà không ngừng hỏi thăm cô về gia đình Domian với một sự quan tâm chân thành hiếm thấy.
"Gia đình con vẫn khỏe chứ? Cha em - ông Domian - vẫn thường xuyên nghiên cứu về thuộc tính phòng thủ của nấm ma thuật chứ?" -Bà hỏi với ánh mắt tinh tế, cho thấy bà không chỉ hỏi cho có lệ mà thực sự am hiểu về dòng họ Domian nổi tiếng với truyền thống nghiên cứu thảo dược.
Flona, với chiếc váy mùa hè màu xanh lá nhạt, trả lời từng câu hỏi với sự duyên dáng vốn có, khiến ông Wood - một người đàn ông ít nói - cũng phải gật gù hài lòng. Oliver ngồi đó, đôi má ửng hồng, ánh mắt không rời khỏi Flona, lòng đầy tự hào.
Khi màn đêm buông xuống, bầu trời Dartmoor bừng sáng bởi màn trình diễn pháo hoa phép thuật rực rỡ. Những chùm ánh sáng bạc, vàng, đỏ tạo thành hình những con chim lửa, những cầu thủ Quidditch bay lượn trên không trung, kèm theo tiếng nổ vang rền như sấm rền. Oliver nắm tay Flona, dẫn cô xuyên qua đám đông hừng hực nhiệt huyết để tìm một vị trí quan sát tốt hơn. Họ được phép tách khỏi bố mẹ Wood, đứng trong góc riêng tư gần khung thành phía Bắc. Dưới ánh sáng kỳ ảo của những quả cầu lửa đang nổ trên trời, gương mặt Flona sáng rỡ lạ thường, đôi mắt cô mở to, theo dõi từng đường bay điêu luyện của các cầu thủ Ireland.
"Nhìn kìa, họ đang triển khai chiến thuật Hawkshead Attacking Formation!" -Oliver hét lên trong tiếng ồn ào, tay chỉ về phía bảy cầu thủ Ireland đang xoay thành hình vòng tròn xoáy như lốc xoáy, che mắt các đối thủ Bulgaria.- "Thật tuyệt vời! Họ cải biến nó thành hình con đại bàng săn mồi!"
Flona gật đầu, không rời mắt khỏi trận đấu. Cô không chỉ xem, mà còn phân tích: "Nhưng họ đang dùng nó làm mồi nhử. Seeker của Bulgaria bị thu hút rồi!".
Quả nhiên, Seeker của Ireland lao vút xuống từ đám mây, bàn tay giơ ra như một mũi tên vàng. Cả sân vận động nín thở. Rồi khoảnh khắc ấy đến - khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tuyên bố chiến thắng thuộc về Ireland, cả sân vận động như vỡ òa. Flona quay sang Oliver, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui sướng tột độ, và trong một khoảnh khắc bồng bột không kìm nén được, cô đã ôm chầm lấy anh.
"Họ đã thắng rồi, Oliver! Thật tuyệt vời!"
Oliver, cũng đang tràn ngập cảm xúc, ôm chặt lấy cô. Không gian xung quanh như biến mất, tiếng reo hò trở thành âm thanh mờ nhạt. Một cảm giác tình yêu ám muội chợt lan tỏa trong không gian của hai người. Anh khẽ nâng mặt cô lên, và trong ánh sáng của những tia lửa pháo hoa cuối cùng còn sót lại trên bầu trời, nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra - ngọt ngào, vụng về và đầy hương vị của chiến thắng và tình yêu thời trẻ. Nó đến sau gần hai năm với những lần nắm tay e ấp, những ánh nhìn đầy ý nhị và những bức thư gửi bằng cú đêm. Nụ hôn ấy như một phép màu, khiến thế giới xung quanh ngừng quay. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Khi họ trở về lều, không khí ấm cúng chưa kịp vãn thì những tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân hỗn loạn và những tiếng nổ kinh hoàng vang lên bên ngoài. Bầu trời tối sầm lại không phải bởi màn đêm, mà bởi một màu xanh lục ma quái đáng sợ - dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử.
"Ra khỏi lều! Nhanh lên!" -Ông Wood hét lên, gương mặt tái mét.
Không một chút do dự, gia đình Wood cùng Flona lao vào dòng người đang hoảng loạn chạy trốn. Oliver giữ chặt tay Flona, kéo cô đi giữa đám đông cuồng loạn. Hơi thở của anh gấp gáp bên tai cô, lời thì thầm "Đừng sợ, anh ở đây!" vang lên như một câu thần chú duy nhất giữa hỗn loạn. Họ chạy qua những chiếc lều bị cháy rụi, những vật dụng vung vãi, tiếng cười man rợ của những kẻ đeo mặt nạ vang vọng đâu đó. Oliver không ngừng dùng thân mình che chắn cho Flona, đẩy những cành cây gãy và mảnh vỡ văng ra từ các vụ nổ. Bà Wood đi phía sau, thỉnh thoảng quay lại ném vài bùa chú bảo vệ, khuôn mặt bình tĩnh khác thường nhưng đôi tay run rẩy.
Sau một hành trình hỗn loạn và đầy khiếp sợ, họ cuối cùng cũng tìm được một điểm dịch chuyển an toàn và trở về ngôi nhà yên bình của gia đình Wood ở một làng quê hẻo lánh. Cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại phía sau, ngăn cách họ với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm trong bầu không khí an toàn và quen thuộc. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách soi rõ vẻ mệt mỏi và hoảng sợ trên từng khuôn mặt.
"Flona, đêm khuya rồi, đường xa, con ở lại đây qua đêm đi!" -Bà Wood lên tiếng, giọng đầy vẻ lo lắng.- "Sáng mai Oliver sẽ đưa con ra ga, an toàn hơn."
Flona, vẫn còn run rẩy vì những gì vừa trải qua, và không nỡ từ chối sự chân thành trong đôi mắt đầy lo lắng của Oliver, đã gật đầu đồng ý.
Đêm đó, Flona ngủ trong phòng ngủ của Oliver - căn phòng tràn ngập hình ảnh của Quidditch, những chiếc chổi mô hình treo trên tường, mùi gỗ và giấy cũ. Cô ngủ trong hương thơm quen thuộc của anh, cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Còn Oliver, chàng trai kiên cường của đội tuyển Gryffindor, lại nằm trằn trọc trên chiếc sofa đã cũ trong phòng khách. Mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài cũng khiến anh giật mình, đôi tai vẫn căng ra như để nghe ngóng những mối nguy hiểm có thể còn rình rập. Anh thao thức, không chỉ vì chiến thắng của Ireland, vì nụ hôn ngọt ngào, mà còn vì sự an nguy của cô gái đang ngủ say trong phòng mình.
Sáng hôm sau, bình minh lên trên ngôi làng yên tĩnh, xóa tan đi bóng tối và nỗi sợ hãi của đêm qua. Oliver đưa Flona ra ga. Trên con đường làng phủ sương mai, họ bước đi trong im lặng, nhưng bàn tay nắm chặt nhau nói lên tất cả. Không khí buổi sáng mát lành và cảnh vật thanh bình như một sự an ủi sau một đêm kinh hoàng.
Khi chuyến tàu từ từ tiến vào sân ga, tiếng máy nổ hơi nước xé toạc sự tĩnh lặng. Flona quay lại nhìn Oliver, đôi mắt cô đẫm một chút lưu luyến.
"Cảm ơn anh vì tất cả, Oliver!" -Cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Trước khi lên tàu, cô ôm anh một cái thật chặt - không phải cái ôm của sự hoảng loạn hay trong niềm vui chiến thắng, mà là một cái ôm đầy trìu mến, ấm áp và hứa hẹn. Cái ôm ấy nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả. Oliver ôm chầm lấy cô, hít một hơi thật sâu hương thơm trên mái tóc cô, như để khắc ghi khoảnh khắc này. Khi Flona bước lên tàu, quay lại vẫy tay chào qua ô cửa kính, Oliver đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng dáng chuyến tàu khuất dần sau rặng cây, để lại trong lòng chàng trai trẻ những cảm xúc lẫn lộn của một mùa hè không thể nào quên - nơi niềm đam mê, nỗi sợ hãi và tình yêu đan xen vào nhau, thắt nút một chương mới trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com