Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khách của Hogwarts

Mùa thu năm ấy, Hogwarts thức giấc trong một bầu không khí khác thường, náo nhiệt và đầy những hứa hẹn về một năm học đặc biệt. Lâu đài cổ kính, thường ngập tràn sự yên tĩnh uy nghi, giờ đây rung động bởi những tiếng xì xào phấn khích và bước chân hối hả. Những lá cờ mới treo lên, bên cạnh biểu tượng của bốn nhà là những huy hiệu lạ của hai ngôi trường khách: Durmstrang và Beauxbatons. Cuộc thi Tam Pháp Thuật huyền thoại, sau bao nhiêu năm bị ngưng trệ, cuối cùng đã trở lại, và Hogwarts vinh dự là chủ nhà.

Buổi lễ khai giảng trong Đại Sảnh Đường diễn ra dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng, nhưng không khí không còn là sự thân thuộc của mọi năm. Một sự chờ đợi hồi hộp bao trùm lấy tất cả học sinh. Rồi cánh cửa lớn mở ra, như một cơn gió xuân ấm áp thổi qua, những nữ sinh Beauxbatons bước vào trong bộ váy lụa mỏng manh màu xanh thiên thanh, tiếng bước chân nhẹ nhàng như những nốt nhạc. Họ khiến cả Đại Sảnh Đường như bừng sáng với vẻ đẹp thanh tao và kiều diễm.Ngay sau đó, một luồng khí lạnh ùa vào kèm theo tiếng bước chân vang dội, nặng nề. Những chàng trai Durmstrang tiến vào trong bộ đồng phục bằng da thú màu đỏ sẫm, áo choàng lông thú khoác ngoài vai, dáng điệu hùng hổ và mạnh mẽ. Họ mang theo hơi thở của phương Bắc xa xôi và cái lạnh của băng giá.

Flona Domian ngồi ở bàn Gryffindor, đôi mắt xanh mở to, hoàn toàn bị cuốn hút bởi khí thế hùng dũng của các chàng trai Durmstrang. Cô không giấu nổi sự tò mò và thán phục, đặc biệt là với Viktor Krum, Đội trưởng Đội Tuyển Quidditch Quốc gia Bulgaria, người mà ngay cả dáng đi cũng toát lên vẻ uy lực của một tay săn bắt nhà nghề. 

"Merlin ơi, nhìn cơ bắp của họ kìa!" -Cô thì thầm với bạn cùng bàn.- "Họ trông như những chiến binh Viking bước ra từ trang sử cổ!"

Oliver Wood ngồi đối diện, ánh mắt nâu sẫm không rời khỏi Flona. Một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bắt đầu bùng cháy trong lòng anh khi thấy nụ cười thích thú và ánh mắt ngưỡng mộ của cô dành cho những người khác. Cằm anh siết chặt, các ngón tay nắm lấy chiếc cốc nước ép bí đao đến trắng bệch. Mỗi lời nhận xét đầy phấn khích của Flona như một giọt dầu nhỏ vào ngọn lửa đang cháy trong anh. Anh gần như chẳng để ý đến những cô gái Beauxbatons xinh đẹp đang làm điên đảo bao chàng trai khác trong sảnh, tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn về một hướng.

Khi bữa tiệc kết thúc, Oliver cố gắng lách qua đám đông để đến chỗ Flona. Anh thấy cô vẫn đang háo hức nhìn theo đoàn người Durmstrang rời khỏi sảnh. 

"Chào em." -Giọng Oliver vờ vịt, rõ đang rất giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.- "Xem ra em rất ấn tượng với... khách của chúng ta."

Flona quay lại, đôi má ửng hồng vì phấn khích. "Ồ, Oliver! Em ấn tượng lắm! Họ thật khác biệt, phải không? Trông họ thật mạnh mẽ và... oai hùng!"

Một cơn co thắt nhẹ trong lòng Oliver. Anh gật đầu, nuốt trôi sự cay đắng đang trào lên cổ họng. 

"Ừ. Oai hùng thật." 

Rồi, thay vì trách móc, anh dịu dàng kéo tà áo choàng của Flona cho ngay ngắn lại, một cử chỉ âu yếm quen thuộc. "Trời đêm lạnh lắm, em nhớ mặc ấm vào. Đừng để bị cảm." Sự quan tâm chân thành ấy, dù xuất phát từ một trái tim đang ghen tuông, vẫn khiến Flona mỉm cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau, không khí hồi hộp vẫn chưa nguôi ngoai. Tiết học đầu tiên của năm: Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cả lớp Gryffindor và Slytherin xôn xao bàn tán về giáo viên mới - một pháp sư với danh tiếng đáng nể từ Bộ Pháp Thuật. Khi giáo sư Alastor Moody bước vào, không khí trong lớp đông cứng lại. Ánh mắt xoáy của ông quét qua từng học sinh như một lưỡi dao sắc lạnh, và cái chân gỗ của ông gõ nhịp lộc cộc trên nền đá, mỗi nhịp như một tiếng trống dồn dập vào tim mỗi người. Căn phòng chìm trong im lặng không một tiếng động. Bài giảng của ông không phải là những lý thuyết khô khan hay những câu thần chú phòng thủ cơ bản. Ông đi thẳng vào cốt lõi đen tối nhất của ma thuật: Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Giọng nói của ông trầm khàn, đầy vẻ kinh nghiệm và không chút khoan nhượng. Ông không chỉ giảng giải, ông cho họ thấy. Một con nhện khổng lồ bị triệu hồi lên bàn giáo viên. Rồi, với một sự lạnh lùng đến rợn người, cây đũa phép của ông chĩa thẳng vào nó.

"Crucio!" -Giọng ông vang lên như một lưỡi hái.

Một luồng ánh sáng xanh lục quỷ dị xuyên qua con nhện. Nó co rúm lại, giãy giụa trong đau đớn không một âm thanh, những cái chân gãy gập một cách kinh hoàng. Cả lớp nín thở, nhiều người mặt mày tái mét, có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Flona cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, cô siết chặt quyển sách trước ngực như để tìm điểm tựa, tiếp tục chứng kiến sự tàn khốc của ma thuật mà không dám rời mắt, một bài học về nỗi kinh hoàng thực sự chứ không còn là câu chuyện trong sách vở. 

Khi tiếng chuông tan học vang lên, nó như giải thoát cho tất cả. Mọi người ùa ra khỏi lớp trong im lặng nặng nề, không khí đầy ắp những ám ảnh từ bài học kinh hoàng vừa rồi. Oliver tìm thấy Flona đang dựa vào tường đá ngoài hành lang, khuôn mặt cô tái nhợt. Anh nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

"Em ổn chứ?" -Giọng anh đầy lo lắng.

Flona gật đầu, cố gắng mỉm cười. "Ổn. Chỉ là... bài giảng hôm nay thật khủng khiếp."

"Thầy dạy em ba lời nguyên không thể tha thứ sao? Sáng nay thầy cũng dạy lớp bọn anh cái đó." -Oliver thở dài. 

Rồi anh chợt nhớ đến điều gì đó, khuôn mặt anh thoáng vẻ thất vọng. "Có một chuyện... Vì cuộc thi Tam Pháp Thuật, tất cả các trận đấu Quidditch giữa các nhà trong năm nay đều bị hủy bỏ." -Anh nói ra từng từ, như thể chúng là những viên đá nặng trĩu.- "Sẽ không có bất kỳ buổi tập nào, cũng chẳng có trận đấu nào."

Ánh mắt Flona ngước lên, đầy ngạc nhiên và có chút tiếc nuối. Cô biết Quidditch là lẽ sống, là niềm đam mê cháy bỏng của Oliver. Cả năm nay, anh đã mong chờ được dẫn dắt đội Gryffindor với tư cách Đội trưởng, được chiến đấu để giành lại chiếc cúp. Giờ đây, giấc mơ ấy tan biến. Sự im lặng giữa họ kéo dài, nặng trĩu hơn cả không khí trong lớp học vừa rồi. Nỗi thất vọng của Oliver là thứ gì đó hữu hình, một bóng ma lảng vảng giữa họ. Nhưng rồi Oliver hít một hơi thật sâu, gạt đi nỗi buồn riêng. Anh nhìn Flona, và một nụ cười gượng gạo nở trên môi. 

"Thôi được rồi. Có lẽ năm nay anh sẽ có thêm thời gian... để tập trung vào những thứ khác." 

Ánh mắt anh nói điều mà miệng anh không thốt ra: để dành thời gian cho em. Trong cái không khí nặng nề của sự kinh hãi từ lớp học và nỗi thất vọng cá nhân, thứ tình cảm ấm áp giữa họ bỗng trở thành điểm tựa duy nhất, một ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng bền bỉ giữa một năm học đầy những bất ổn và bí ẩn đang chờ đợi phía trước. Họ cùng bước đi dưới những bức tranh biết nói đang thì thầm về những vị khách mới, lòng đầy những dự cảm khó tả về một năm học mà mọi thứ dường như đều có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com