Chương 29: Chiếc cốc lửa
Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn nến và hơi ấm tỏa ra từ Chiếc Cốc Lửa, Đại sảnh đường Hogwarts ngập tràn một không khí căng thẳng khó tả. Tất cả học sinh từ ba trường đều có mặt, những khuôn mặt hồi hộp hướng về phía chiếc cốc ma thuật cổ xưa, chờ đợi khoảnh khắc nó phun ra những mảnh giấy định mệnh. Bầu không khí nặng trĩu bởi sự chờ đợi, bị cắt ngang bởi tiếng thì thầm bàn tán về những ứng viên sáng giá. Rồi thời khắc ấy cũng đến. Những ngọn lửa trong cốc bùng lên dữ dội, phun ra những mảnh giấy đầu tiên: Cedric Diggory cho Hogwarts, tiếng reo hò vang dậy; tiếp theo là Fleur Delacour của Beauxbatons, một tràng pháo tay nồng nhiệt; và Viktor Krum của Durmstrang, cùng với những tiếng gầm gừ đầy thán phục từ các đồng đội. Cả sảnh đường như vỡ òa trong niềm vui và sự công nhận. Nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng buổi lễ đã kết thúc, Chiếc Cốc Lửa bất ngờ bùng cháy lần nữa, một ngọn lửa đỏ rực quái dị nhả ra một mảnh giấy cuối cùng. Hiệu trưởng Dumbledore với đôi bàn tay run nhẹ, hơi do dự trước sự bất thường, đã đón lấy nó. Im lặng bao trùm. Rồi giọng nói của ông vang lên, rõ ràng nhưng đầy vẻ kinh ngạc: "Harry Potter."
Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả một tiếng nổ. Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu bé với vết sẹo trên trán, đang đứng tái nhợt như một bức tượng thạch cao. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu, như những làn sóng ngầm dâng trào, biến thành những lời buộc tội rõ ràng.
"Gian lận!", "Hắn ta còn quá nhỏ!", "Làm sao hắn vượt qua được ranh giới tuổi?".
Sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành ánh nhìn hằn học, ghen tị và đầy vẻ khinh miệt. Ngay cả những học sinh Gryffindor, những người bạn cùng nhà, cũng không giấu nổi sự nghi ngờ và thất vọng. Harry đứng đó, giữa làn sóng thù địch, như một hòn đảo nhỏ cô độc giữa biển cả dậy sóng.
Trở về Tháp Gryffindor, không khí không còn là sự ấm áp thân quen thường lệ. Những lời tán dương dành cho Cedric nhanh chóng tắt lịm khi Harry bước vào. Ánh mắt của mọi người lảng tránh, những nhóm trò chuyện im bặt hoặc tản ra khi cậu tới gần. Cậu bé trở thành một ốc đảo của sự cô lập ngay giữa lòng ngôi nhà vốn dĩ nổi tiếng với tình đoàn kết. Flona và Oliver ngồi trong một góc trên chiếc ghế sofa cũ kỹ gần lò sưởi, nơi những ngọn lửa vẫn cháy nhưng dường như không đủ sức xua tan sự lạnh lẽo trong không khí. Flona nhìn theo bóng lưng cô độc của Harry bước lên cầu thang về phòng ngủ, lòng đầy xót xa.
"Anh có nghĩ Harry thực sự làm vậy không?" -Cô thì thầm, giọng đầy phân vân.
Oliver lắc đầu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự bối rối. "Anh không biết nữa. Nhưng đặt mình vào vị trí của cậu ấy, tại sao cậu ấy lại muốn làm vậy chứ? Đây không phải là một trận đấu Quidditch, Flona. Đây là một cuộc thi chết người." -Anh ngừng một lát, giọng trầm xuống.- "Nhưng thật khó để thuyết phục mọi người, khi chính Chiếc Cốc Lửa - một bảo vật ma thuật nghìn năm - lại đưa ra lựa chọn đó."
Flona thở dài, tựa đầu vào vai Oliver. Cô tin vào sự trong sạch của Harry, vào trái tim dũng cảm của cậu bé. Nhưng niềm tin ấy chỉ là một tiếng nói nhỏ bé, không đủ sức đối chọi lại với những nghi ngờ đang tràn ngập khắp nơi. Cô cảm thấy bất lực. Cô không có bằng chứng, cũng không có địa vị hay sức mạnh để minh oan cho Harry. Sự im lặng của cô giống như một sự phản bội, nhưng lên tiếng trong lúc này có khi chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren.
Những ngày sau đó, Harry Potter trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý tiêu cực. Ở hành lang, trong lớp học, hay cả trong bữa ăn, cậu luôn phải hứng chịu những ánh nhìn soi mói, những tiếng thì thầm bàn tán đầy ác ý. Học sinh Hogwarts xa lánh, thậm chí cả những người trong nhà Gryffindor cũng tỏ ra lạnh nhạt. Flona nhiều lần chứng kiến cảnh đó, lòng quặn đau. Cô nhìn thấy sự cô độc trong đôi mắt xanh của Harry, thấy vai cậu bé so lại mỗi khi một nhóm học sinh Slytherin cố tình nói to những lời xúc phạm. Nhưng cô chỉ có thể lướt qua, cắn chặt môi, và giả vờ như không thấy. Hành động đó khiến trái tim cô day dứt, nhưng cô biết mình bất lực. Cô không thể là lá chắn cho Harry, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cả ngôi trường. Sự bất lực ấy là một thứ thuốc độc ngấm ngầm, khiến cô cảm thấy mình hèn nhát. Để xoa dịu nỗi thất vọng vì không được chạm đến cây chổi, không được cảm nhận làn gió trên sân tập của bản thân đồng thời xua đi cảm giác tội lỗi của bạn gái mình, Oliver dồn hết tâm trí vào Flona. Anh biến nỗi buồn của mình thành động lực để tạo ra những cuộc hẹn thú vị. Họ không còn gặp nhau trong những giờ tập luyện ồn ào, mà ở những nơi yên tĩnh và lãng mạn nhất của lâu đài. Họ cùng nhau học bài trong Nhà Kính số 3, giữa hương thơm ngọt ngào của những loài thực vật ma thuật kỳ lạ và âm thanh rì rào của những tán cây. Họ dạo bước dọc Hồ Nước trong những buổi chiều tà, khi mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn tím đỏ như một tấm gương khổng lồ. Oliver tìm thấy một sự bình yên mới bên cạnh Flona, một thứ tình cảm êm đềm hơn, sâu lắng hơn là sự hưng phấn trên sân đấu.
Và rồi trong một buổi chiều muộn, khi họ tình cờ dạo bước qua một hành lang vắng gần sân Quidditch cũ, nơi những bức tượng cổ đứng im lìm trong ánh nắng xiên khoai, họ chứng kiến một khung cảnh khiến cả hai phải mỉm cười. Ở một góc khuất, dưới tán một cây liễu rủ già, Cho Chang và Cedric Diggory đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đá. Họ không nói gì, chỉ đơn giản là chia sẻ một quyển sách, đôi khi trao đổi vài câu nói nhẹ nhàng. Nụ cười trên môi Cedric và ánh mắt lấp lánh của Cho nói lên tất cả. Đó là một khoảnh khắc đẹp, giản dị nhưng đầy tình tứ, một sự đối lập hoàn hảo với những bi kịch và nghi kỵ đang bao trùm lấy ngôi trường. Oliver khẽ nắm tay Flona, kéo cô lùi lại một cách kín đáo để không làm phiền họ. Một sự đồng cảm lặng lẽ nảy sinh giữa hai đôi. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều ánh lên một sự hiểu biết và chúc phúc ngầm cho mối tình mới chớm nở kia. Trong cái không khí ngột ngạt của sự ganh đua và nghi ngờ từ cuộc thi Tam Pháp Thuật, khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn của Cho và Cedric giống như một đóa hoa nhỏ nở giữa bão tố, nhắc nhở họ rằng tình yêu và sự tin tưởng vẫn có thể tồn tại, dù là trong những thời điểm tăm tối và hỗn loạn nhất. Và đối với Oliver và Flona, đó cũng là một lời nhắc nhở ngọt ngào về chính mối quan hệ của họ - một điểm tựa vững chắc giữa muôn vàn biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com