Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tiếc thương

Sau những ngày nghỉ Giáng Sinh ngắn ngủi, không khí tại Hogwarts lại một lần nữa căng như dây đàn. Cuộc thi Tam Pháp Thuật bước vào giai đoạn cuối cùng, và một mê cung khổng lồ, đen tối và đầy bí ẩn đã được dựng lên ngay giữa sân vận động. Những bụi cây được cắt tỉa thành những bức tường xanh cao vút, dày đặc và rậm rạp, ẩn chứa vô số hiểm nguy mà không ai có thể lường trước. Khán đài chật kín người, tiếng xì xào hồi hộp tạo thành một âm thanh rền rĩ, liên tục. Flona và Oliver ngồi cạnh nhau ở hàng ghế Gryffindor, bàn tay nắm chặt, lòng đầy lo âu. Họ không chỉ cổ vũ cho Harry, mà còn dành sự ngưỡng mộ và hy vọng cho Cedric Diggory - chàng trai Hufflepuff tài năng và đáng mến.

Khi bốn nhà vô địch bước vào mê cung dưới sự giám sát của các trọng tài, những tán lá sum sê khép lại sau lưng họ như những cái miệng quái vật nuốt chửng những linh hồn non trẻ. Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Từ chiều đến tối, mặt trời dần tắt lịm sau những rặng núi, nhường chỗ cho bóng tối và sự lạnh lẽo. Những ngọn đuốc được thắp lên quanh sân vận động, ánh lửa bập bùng ném những cái bóng kỳ quái lên các bức tường cây, càng làm tăng thêm vẻ ma quái. Flona run lên vì lạnh và căng thẳng, Oliver kéo áo choàng của mình quàng thêm cho cô, vòng tay anh siết chặt như muốn truyền cho cô chút hơi ấm và sức mạnh.

Đột nhiên, một tiếng nổ chói lóa xé toạc màn đêm. Một luồng sáng xanh quỷ dị bắn lên từ trung tâm mê cung. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Và rồi, trong sự im lặng chết người, hai bóng người xuất hiện dưới chân khán đài. Harry Potter, mặt mày biến dạng vì đau đớn và kinh hoàng, đang ôm chặt lấy thân hình bất động của Cedric Diggory. Cậu gào thét một điều gì đó, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Tiếng reo hò mừng rỡ vốn đang chuẩn bị bùng nổ đã tắt lịm trong cổ họng của mọi người. Nó biến thành những tiếng thở dốc, những tiếng kêu kinh hãi nghẹn đặc. Ông Amos Diggory, cha của Cedric, từ trên khán đài lao xuống như một mũi tên. Ông chạy đến bên hai đứa trẻ, khuôn mặt từ hy vọng biến thành hoảng loạn, rồi thành sự tan vỡ không thể diễn tả được. 

"Cedric? CON TRAI CỦA CHA!" -Tiếng gào của ông vang vọng khắp sân vận động, một âm thanh đau thương đến xé lòng. 

Ông ôm lấy thân thể cứng đờ của con trai, rung lên từng cơn, những tiếng nức nở dữ dội phát ra từ sâu trong cổ họng. "Con trai của cha... không... KHÔNG!"

Trong đám đông, Cho Chang chen qua biển người rồi đứng như trời trồng. Mặt cô tái mét, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Cedric như không thể tin nổi. Cô bước lên một bước, rồi lại lùi lại, đôi tay run rẩy đưa lên ôm lấy mặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, rồi biến thành những tiếng khóc nức nở, thổn thức. Cô không dám lại gần, không dám chạm vào sự thật tàn khốc đó. Mối tình đẹp đẽ vừa chớm nở của họ trong buổi dạ vũ đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, để lại một vết sẹo không bao giờ lành.

Từ trên khán đài cao, Flona chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Một nỗi đau thắt lại trong lòng cô, không chỉ vì cái chết của Cedric, mà còn vì sự đau khổ tột cùng của người cha và nỗi tuyệt vọng của Cho. Cô nhìn thấy bóng ma của sự mất mát, của những giấc mơ tan vỡ, của những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, thấm ướt ve áo. Oliver ngồi bên cạnh, mặt anh tái nhợt, hàm răng siết chặt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Flona, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, một cử chỉ an ủi nhỏ nhoi nhưng đầy trân trọng giữa bi kịch khổng lồ đang bao trùm.

Những ngày sau đó, Hogwarts chìm trong một màn sương u ám của sự đau buồn và nghi ngờ. Tin tức lan truyền như một thứ virus độc hại: Giáo sư Moody, người hùng của Bộ Pháp Thuật, thực chất là một kẻ mạo danh. Hắn ta là một tên tội phạm, được cử đến để dẫn dắt Harry Potter vào cái bẫy chết người. May mắn thay Woody thật đã được tìm thấy. Thông tin này càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng và bất an. Lâu đài không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Bóng tối đã luồn lách vào tận trái tim của nó.

Buổi lễ bế giảng năm đó không còn là một bữa tiệc chiến thắng với những chiếc cúp lấp lánh và những khúc ca vui vẻ. Đại Sảnh Đường trang trí đơn giản, những lá cờ được treo rủ xuống. Không khí nặng trĩu một nỗi buồn thấm thía. Hiệu trưởng Dumbledore, với khuôn mặt già nua và đầy vẻ mệt mỏi, đứng lên phát biểu. Giọng nói của ông trầm xuống, đầy uy lực và nỗi đau.

"Chúng ta tụ tập ở đây hôm nay..." -Ông bắt đầu.- "...để tiễn đưa một người bạn, một học sinh ưu tú. Cedric Diggory đã ra đi mãi mãi." 

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Rồi ông tiếp tục, giọng vang lên đầy phẫn nộ và chua xót. "Và tôi phải nói ra sự thật, dù Bộ Pháp Thuật có muốn chôn vùi nó hay không. Cedric đã không chết vì một tai nạn. Cậu ấy đã bị sát hại. Bởi Chúa Tể Hắc Ám, kẻ mà chúng ta đã từng mong rằng đã biến mất vĩnh viễn. Hắn ta đã trở lại."

Những lời nói đó như những quả bom nổ giữa đại sảnh. Tiếng thét kinh hãi, tiếng khóc nức nở, và cả sự im lặng chết chóc hòa vào nhau. Sự thật tàn khốc hơn bất kỳ lời đồn nào. Flona cảm thấy bàn tay Oliver siết chặt lấy cô, như thể sợ cô cũng sẽ biến mất. Cô nhìn ra xung quanh, thấy những khuôn mặt trẻ thơ đầy sợ hãi và bất an. Họ không còn là những đứa trẻ vô lo nữa; họ đã chạm vào sự tàn bạo của thế giới thực, và bóng ma của Chiến tranh Pháp thuật Lần thứ Nhất, thứ mà họ chỉ được nghe kể, giờ đã hiện hữu ngay trước mắt.

Hogwarts giải tán trong âu lo. Những chuyến tàu tốc hành đưa học sinh về nhà dường như cũng nặng trĩu hơn. Flona và Oliver ngồi cạnh nhau trong toa tàu, im lặng. Họ không nói về Quidditch, không nói về những kế hoạch mùa hè. Họ chỉ ngồi đó, tay trong tay, cùng nhau đối mặt với một sự thật đáng sợ: thế giới của họ vừa thay đổi mãi mãi, và mùa hè năm ấy, bầu trời dường như cũng u ám hơn mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com