Chương 32: Tốt nghiệp
Hai năm cuối tại Hogwarts của Flona Domian trôi qua trong một sắc thái hoàn toàn khác biệt, như một bản nhạc buồn tẻ sau những khúc ca sôi động. Lâu đài vẫn hùng vĩ, những bậc thang vẫn di chuyển, những bóng ma vẫn lảng vảng, nhưng dường như linh hồn của nó đã hao khuyết đi phần nào. Sự vắng bóng của Oliver Wood để lại một khoảng trống rộng lớn mà không gì có thể lấp đầy. Anh không còn ở đó để cùng cô ngồi trong thư viện, những lần gặp gỡ bí mật sau giờ học, hay những trận cãi vã nảy lửa về chiến thuật Quidditch rồi lại làm lành trong những cái ôm ấm áp. Sân Quidditch, một thời là nơi cô tìm thấy niềm vui và sự phấn khích, giờ chỉ còn là một khoảng không rộng mênh mông và lạnh lẽo. Cô vẫn đi xem các trận đấu, nhưng chỉ như một nghĩa vụ, một thói quen khó bỏ. Tiếng reo hò của đám đông, tiếng chổi vút gió, tất cả dường như đều bị bóp nghẹt bởi một lớp kính dày ngăn cách. Trái tim cô không còn rung động trước những pha bóng ngoạn mục nữa. Thay vào đó, cô chôn mình trong sách vở. Những cuốn sách dày cộp về Độc dược, Biến hình, và đặc biệt là Lịch sử Pháp thuật, trở thành người bạn thân thiết nhất. Cô học không phải vì đam mê, mà như một cách để thoát khỏi hiện thực, để khỏa lấp thời gian trống trải và nỗi nhớ da diết một người đang theo đuổi giấc mơ ở một nơi xa. Tốt nghiệp với số điểm xuất sắc, nhưng lễ ra trường của cô diễn ra trong im lặng, không có sự cổ vũ nhiệt thành của một tình yêu thể thao, mà chỉ là sự nhẹ nhõm khi kết thúc một chặng đường cô đơn.
Tương lai phía trước như một tờ giấy trắng đầy bỡ ngỡ. Gia đình Domian đã đưa ra cho cô hai lựa chọn: một là theo đuổi sự nghiệp viết lách tại Tòa soạn tờ Nhật báo Tiên tri, nơi cô có thể dùng ngòi bút để khám phá sự thật; hai là tìm kiếm cơ hội trong thế giới Quidditch chuyên nghiệp nếu trái tim cô vẫn còn rung động với trái bóng vàng. Sau những đắn đo, trái tim cô đã mách bảo lựa chọn thứ nhất. Biết khao khát được gặp lại Oliver của con gái, ông bà Domian đã gửi cô đến nhà Wood, vừa thuận lợi cho công việc tại tòa soạn lại vừa khiến Flona nguôi đi nỗi nhớ nhung người yêu.
Ngôi nhà của gia đình Wood nằm trên cao nguyên Scotland, khói bếp bay lên lãng đãng trong chiều tà. Khi Flona bước xuống từ nồi lửa, cô thấy Oliver đã đứng đợi sẵn, nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng đôi mắt ánh lên sự trưởng thành sau hai năm xa cách. Anh ôm chầm lấy cô, cái ôm siết chặt như muốn bù đắp cho tất cả thời gian đã mất.
Bên trong, khung cảnh ấm cúng hiện ra. Bà Wood chạy ra đón cô với vòng tay rộng mở.
"Flona! Con gái! Cuối cùng thì con cũng đến rồi!"
Ông Wood gật đầu chào từ chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, nụ cười hiền hậu. Để ghi điểm và tỏ lòng biết ơn, Flona xắn tay vào bếp. Cô trổ tài nấu nướng với món thịt hầm gia truyền của dòng họ Domian, hương vị đậm đà của rượu vang đỏ và thảo mộc tỏa ra thơm phức, cùng một món bánh táo nướng vàng ruộm, giòn tan. Bữa tối diễn ra trong không khí thân mật, tiếng cười nói râm ran. Bà Wood không ngớt lời khen ngợi tài nội trợ của Flona, còn Oliver thì ăn một cách ngon lành, ánh mắt không rời khỏi cô, đầy vẻ tự hào.
Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi lại trong phòng khách nhỏ, chỉ còn hai người dưới ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khung cửa sổ. Sự vui vẻ dần nhường chỗ cho những câu chuyện nghiêm túc. Flona kể cho Oliver nghe về những tháng ngày u ám cuối cùng tại Hogwarts. Giọng cô trầm xuống, run nhẹ khi nhắc đến cái chết của Hiệu trưởng Dumbledore.
"Họ nói đó là một vụ tai nạn trong một nhiệm vụ tối mật, nhưng không ai thực sự biết điều gì đã xảy ra." -Cô thì thầm, đôi mắt nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi như thể tìm kiếm câu trả lời.- "Và rồi... những tin đồn về Chúa tể Hắc ám. Chúng không còn là tin đồn nữa, Oliver. Mọi người thì thầm với nhau rằng hắn đã trở lại, rằng hắn đang tập hợp lực lượng. Có những vụ mất tích, những cuộc tấn công bí ẩn. Bộ Pháp thuật thì phủ nhận tất cả, nhưng bầu không khí... nó ngột ngạt lắm. Sợ hãi cứ như một làn sương mù, len lỏi vào từng ngóc ngách."
Oliver lắng nghe, khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị. Anh không còn là chàng trai sinh viên chỉ biết đến Quidditch nữa. Anh đã bước chân vào thế giới thực, nếm trải những thăng trầm của cuộc sống vận động viên chuyên nghiệp, và giờ đây, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết mối đe dọa mà Flona đang mô tả. Anh dịu dàng đặt tay lên vai cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, một sự an ủi im lặng nhưng vững chãi.
"Ở đây sẽ an toàn hơn, Flona." -Anh nói, giọng trầm và đầy quyết tâm.- "Bố mẹ anh đã gia cố các bùa chú bảo vệ quanh nhà. Và anh ở đây rồi."
Đêm đã về khuya, tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài cửa sổ. Oliver đứng dậy, phá vỡ khoảng lặng.
"Em mệt rồi đấy. Đi ngủ thôi."
Anh dẫn cô lên lầu, đến căn phòng của mình. Căn phòng vẫn còn lưu giữ những kỷ vật thời đi học: poster của đội Tutshill Tornados, những tấm huy chương Quidditch lấp lánh trong tủ kính, mô hình những cây chổi lơ lửng dưới trần nhà.
"Đây là phòng anh. Em cứ ngủ ở đây cho thoải mái."
Flona ngạc nhiên. "Còn anh?"
"Anh sẽ ngủ dưới phòng khách." -Oliver trả lời một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Dù cả hai đều đã trưởng thành - Oliver 20 tuổi, Flona vừa bước sang tuổi 18 - và đã gắn bó nhiều năm, anh không hề có ý định vượt qua ranh giới đó. Sự tôn trọng của anh dành cho cô và những giá trị mà gia đình cô nuôi dạy là tuyệt đối. Tình yêu của anh không nằm ở những ham muốn nhất thời, mà ở sự bảo vệ, chở che và mong muốn mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất. Flona nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, lòng tràn ngập một sự biết ơn sâu sắc. Trong một thế giới đang dần chìm vào hỗn loạn và bóng tối, sự chân thành và tôn trọng của Oliver giống như một ngọn hải đăng vững chãi, dẫn lối cho cô. Cô biết, dù tương lai có bất định đến đâu, nơi đây, trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này, cô đã tìm thấy một điểm tựa để bắt đầu lại, để hàn gắn những tổn thương từ quá khứ và tìm kiếm hy vọng cho những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com