Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Dự định chiến đấu

Một năm trôi qua trong thế giới phép thuật như một giấc mơ dài và đầy ám ảnh. Bóng tối không còn là lời đồn hay nỗi sợ mơ hồ nữa; nó đã hiện hình thành một thực tại tàn khốc. Nhật báo Tiên Tri, dưới sự kiểm soát của Bộ Pháp thuật, trở thành một tờ báo tuyên truyền đầy giả dối, chối bỏ sự tồn tại của Chúa tể Hắc ám trong khi các cuộc tấn công và bắt cóc vẫn diễn ra hằng ngày. Flona Domian, với tính cách trung thực và cái nhìn sắc bén vốn có của dòng họ, nhanh chóng nhận ra mình không thể tiếp tục làm việc trong một môi trường đầy độc hại và hèn nhát đó. Cô từ chức chỉ sau vài tháng, trở về nhà cha mẹ với một trái tim nặng trĩu nỗi thất vọng và lo âu.

Ngôi nhà Domian, từng là một thiên đường yên tĩnh với khu vườn đầy thảo dược kỳ lạ và thư viện rộng lớn, giờ đây cũng chìm trong một bầu không khí ảm đạm. Những tấm bùa hộ mệnh được treo khắp nơi, cửa sổ luôn đóng kín, và những cuộc trò chuyện thì thầm thay cho tiếng cười rôm rã ngày trước. Flona lo lắng cho cha mẹ - những học giả hiền lành, và cho người anh trai Enial. Gia đình cô, với truyền thống học thuật lâu đời và sự trung lập, giờ đây cũng không còn an toàn trước làn sóng khủng bố.

Oliver Wood và toàn bộ đội tuyển Quidditch chuyên nghiệp của anh cũng bị cho nghỉ phép vô thời hạn. Các trận đấu bị hủy bỏ, sân vận động đóng cửa. Thế giới thể thao rực rỡ một thời giờ chỉ còn là tàn tích của một quá khứ tươi đẹp. Oliver trở về nhà cha mẹ, cách xa Flona hàng trăm dặm. Khoảng cách địa lý và sự nguy hiểm của thời cuộc khiến họ không thể gặp nhau. Mối liên hệ duy nhất giữa họ là những con cú đêm bay đi bay lại, mang theo những lá thư đầy ắp nỗi nhớ và sự lo âu. Mỗi tối, dưới ánh nến leo lét trong phòng ngủ, Flona lại ngồi vào bàn viết. Những dòng thư của cô là hơi thở ấm áp duy nhất trong cái lạnh giá đang bủa vây. Cô kể cho Oliver nghe về tình hình sức khỏe của cha mẹ, về những loại thảo mộc mới mẹ cô đang thử nghiệm để tạo ra các lớp khiên bảo vệ, về nỗi sợ hãi ám ảnh mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa. Oliver thì kể cho cô nghe về việc anh và những cựu học sinh Hogwarts khác âm thầm luyện tập, về sự phẫn nộ khi chứng kiến sự hèn nhát của Bộ Pháp thuật, về khát khao được làm điều gì đó, bất cứ điều gì, để chống lại cái ác. Tình yêu của họ, qua những con chữ, trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết - không còn là sự ngây thơ của tuổi học trò, mà là sự gắn kết của hai linh hồn cùng chung một nỗi đau và một hi vọng.

Rồi một buổi sáng mùa đông âm u, khi sương mù dày đặc bao phủ lấy ngôi làng, một con cú lớn, lông đen tuyền, gõ mỏ vào khung cửa sổ phòng Flona. Trái tim cô đập loạn nhịp khi nhận ra đó là con cú của Oliver. Lá thư lần này không dày như mọi khi. Nó ngắn gọn, thẳng thắn, và chứa đựng một sức nặng khủng khiếp.

"Flona yêu dấu,

Bóng tối đang lan rộng. Chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Có tin đồn rằng Hogwarts sẽ là pháo đài cuối cùng, nơi tập hợp tất cả những ai dám đứng lên chống lại Hắn. Anh sẽ trở về đó, để chiến đấu cho những gì tốt đẹp mà ngôi trường ấy đã dạy chúng ta. Anh không thể, và sẽ không, yêu cầu em làm điều tương tự. Nhưng anh phải hỏi. Em có muốn cùng anh trở lại Hogwarts, không phải như những học sinh, mà như những người bảo vệ, để chiến đấu không?

Dù em quyết định thế nào, tình yêu của anh dành cho em vẫn vẹn nguyên.

Oliver."

Flona đọc đi đọc lại lá thư. Mực trên giấy dường như còn nóng hổi sự quyết tâm và nỗi sợ hãi của Oliver. Cô không cần một giây do dự. Câu trả lời đã nằm sẵn trong trái tim cô từ lâu, chờ đợi được đánh thức. Bóng tối đã cướp đi công việc, sự an toàn, và những giấc mơ bình dị của cô. Nó sẽ không cướp đi hy vọng và lòng dũng cảm. Cô chạy xuống nhà bếp, nơi cả gia đình đang ăn sáng trong im lặng. Khuôn mặt cô tái nhợt nhưng đôi mắt thì cháy sáng một quyết tâm khác thường. Cô đặt lá thư lên bàn, giọng nói của cô vang lên rõ ràng dù hơi run rẩy: "Ba, mẹ, anh. Oliver hỏi con. Và con sẽ đi. Con sẽ trở lại Hogwarts để chiến đấu."

Sự im lặng bao trùm. Rồi ông Borne Domian, người đàn ông thường ngày trầm tĩnh, chậm rãi đặt chiếc thìa xuống. Ông nhìn con gái, trong ánh mắt ông không có sự ngăn cản, mà là một nỗi đau đớn xen lẫn tự hào. 

"Hogwarts cũng là ngôi nhà của con." -Ông nói, giọng khàn đặc.- "Và nếu đó là nơi con cần phải có mặt, thì hãy đi. Nhưng hãy nhớ lời hứa với cha mẹ rằng phải sống sót trở về."

Bà Tonia Domian ôm chầm lấy con gái, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Bà không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn truyền hết sức mạnh và tình yêu thương cho đứa con gái duy nhất. Người anh trai của Flona, thường ngày ít nói, đứng dậy và đặt lên tay cô một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một tấm huy chương pha lê, ấm áp một cách kỳ lạ. 

"Nó sẽ bảo vệ em, dù chỉ là một chút." -Anh nói, giọng nghẹn ngào. "Hãy dùng nó."

Ngay chiều hôm đó, Flona viết thư trả lời cho Oliver. Lá thư chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng chứa đựng cả một bầu trời quyết tâm:

"Anh không cần phải hỏi. Em luôn sẵn sàng bên anh. Hogwarts đang chờ."

Con cú bay đi, xé toạc màn sương mù dày đặc, mang theo lời hứa của một cuộc chiến và một tình yêu sẽ không bao giờ khuất phục trước bóng tối. Flona đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng nó biến mất, lòng đầy một sự bình yên kỳ lạ. Cô biết mình có thể sẽ không trở lại. Nhưng cô cũng biết, đây là lựa chọn duy nhất cô có thể làm, cho Oliver, cho gia đình, và cho tương lai của thế giới phép thuật mà cô yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com