Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kết thúc bóng tối

Bầu không khí tại Hogwarts đêm đó không còn là thứ không khí trong lành, ngọt ngào của những buổi tối mùa hè thường thấy. Nó nặng nề, đặc quánh bởi khói lửa, bụi đá vụn và mùi máu tanh nồng. Tiếng gào thét, tiếng gầm rú điên cuồng, tiếng nổ của những câu thần chú chém xé không gian, tất cả tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Oliver Wood, với bản năng của một thủ môn Quidditch xuất sắc, lao vút trên cây chổi của mình, đôi mắt tinh anh như săn tìm Quaffle, nhưng lần này, thứ anh săn tìm là những kẻ tấn công. Bên cạnh anh, Flona Domian bám chặt, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa nhỏ giữa màn đêm hỗn loạn. Họ như một mũi tên xé gió, hướng thẳng về phía góc sân trường nơi tiếng gầm gừ của người sói và những tiếng kêu thất thanh vang lên xé lòng.

Khu vực họ lao tới là một cảnh tượng ác mộng. Những sinh vật dị dạng, nửa người nửa thú, cùng những tên dị nhân mặt mày dữ tợn đang công kích dồn dập. Giữa vòng vây đó, một bóng hồng yếu ớt nhưng cứng cỏi vẫn đứng vững, tay phóng ra những câu thần chú phòng thủ yếu ớt nhưng đầy ngoan cường. Đó là Lavender Brown. Áo choàng cô rách tươm, máu me nhuốm đầy, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực lên sự phản khóng tuyệt vọng. Một tên dị nhân to lớn đang giơ đũa phép lên nhắm vào lưng cô.

"Impedimenta!" -Oliver gầm lên, câu thần chú từ đầu đũa phép anh phóng ra như một quả cầu năng lượng, hất văng tên dị nhân ra xa. 

Flona không chậm trễ. "Stupefy!" 

Tia đỏ lửa đánh trúng một kẻ khác đang định áp sát. Họ hạ cánh xuống như hai vị thần chiến tranh giữa vòng vây, lưng dựa vào nhau, tạo thành một pháo đài di động.

Trận chiến diễn ra khốc liệt từng giây. Oliver dùng cả những kỹ năng bay lượn điêu luyện của mình để né những tia chết chóc, đôi khi vụt chổi lên cao rồi bổ nhào xuống như một con đại bàng săn mồi, tấn công bất ngờ từ trên cao. Flona thì vững vàng, chính xác, mỗi câu thần chú của cô đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng. Họ chiến đấu trong im lặng, chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập như trống trận. Mồ hôi, bụi đất và máu của kẻ thù hòa lẫn trên mặt họ. Sự mệt mỏi bủa vây, nhưng ngọn lửa chiến đấu trong lòng họ vẫn hừng hực cháy. Ánh mắt họ liếc nhau thoáng qua, không cần lời nói, chỉ cần một cái gật đầu nhỏ, họ đã hiểu ý đồ chiến đấu của nhau. Họ quyết tâm bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ những người bạn đang gồng mình chống cự, và quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng bi kịch thường đến trong những khoảnh khắc tưởng chừng như đã lấy lại được thế chủ động. Một con người sói to lớn, lông xám xịt, mắt đỏ ngầu, đã lợi dụng lúc Oliver quay lưng để đỡ một đòn tấn công vào Flona, nó vụt lao ra từ đống đổ nát. Mục tiêu của nó không phải Oliver, cũng không phải Flona, mà là Lavender, người vừa mất thăng bằng và ngã xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một tiếng gầm khủng khiếp, một bóng đen chụp xuống, và một tiếng thét đau đớn cắt ngang không trung mà Flona biết chắc mình sẽ không bao giờ quên được. Oliver quay phắt lạ., 

"Sectumsempra!" 

Một câu thần chú anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng, phóng ra như một lưỡi dao vô hình, xé toạc vai con quái vật. Nó hú lên đau đớn và lùi lại, nhưng đã quá muộn. Lavender Brown nằm đó, trên nền đất lạnh giá, thân thể non trẻ của cô đã bị cắn nát, máu tươi loang ra thành một vũng thẫm màu dưới ánh trăng lờ mờ. Ánh mắt cô mở to, nhìn lên bầu trời đầy khói, nơi những tia sáng ma thuật vẫn không ngừng nã xuống, dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sự sống trong đôi mắt ấy vụt tắt nhanh hơn cả một ngôi sao băng. Oliver và Flona, với nỗi phẫn nộ và đau thương tột cùng, đã biến nỗi đau thành sức mạnh. Họ xông lên như những con thiêu thân, tiêu diệt những kẻ còn lại trong khu vực với một sự tàn nhẫn cần thiết. Họ chiến đấu không chỉ để sống sót, mà còn để trả thù cho người bạn vừa ngã xuống. Trận chiến cứ thế tiếp diễn, khốc liệt và đẫm máu, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng ở đường chân trời.

Khi mặt trời mọc, nó chiếu rọi lên một Hogwarts tan hoang nhưng im ắng. Sự im lặng đó thật đáng sợ, nhưng rồi nó bị phá vỡ bởi một tiếng reo hò, rồi hai, rồi hàng trăm tiếng reo hò khác. Voldemort đã bị đánh bại. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về họ. Tiếng khóc, tiếng cười, những cái ôm xiết chặt và cả những tiếng nấc nghẹn ngào vì những mất mát không gì bù đắp nổi hòa vào nhau. Cả lâu đài như vỡ òa trong một cảm xúc hỗn độn khó có thể gọi tên, nơi niềm vui chiến thắng và nỗi đau mất mát đan xen chặt chẽ đến nghẹt thở.

Trong Đại sảnh đường, nơi giờ đây chất đầy những người bị thương và những thi thể được phủ bằng vải trắng, Oliver và Flona tìm được một góc nhỏ để ngồi xuống. Họ dựa vào nhau, sức lực gần như kiệt quệ. Hơi ấm từ cơ thể người kia là thứ duy nhất khiến họ cảm thấy mình còn sống. Họ im lặng, nhìn những người xung quanh ăn mừng, nhưng trong lòng không khỏi nhói đau.

"Lavender..." -Flona thì thầm, giọng khàn đặc vì khói và nước mắt.- "Cô ấy đã rất dũng cảm."

Oliver gật đầu, siết chặt bàn tay cô. Anh nhớ đến hình ảnh cô gái hay cười ấy trong những buổi tiệc, trên những chuyến tàu đến trường, và cuối cùng là hình ảnh đẫm máu trên mặt đất. 

"Cô ấy không đáng phải chết như thế. Không ai đáng phải chết như thế cả." 

Một sự trống rỗng mênh mông và nỗi tiếc thương vô hạn tràn ngập trong họ. Họ cảm nhận được sự mất mát to lớn của chiến thắng này, cái giá bằng máu và nước mắt mà họ phải trả. Thân xác Lavender không còn nguyên vẹn, một sự ra đi đau đớn và dữ dội, sẽ ám ảnh họ, và ám ảnh cả ngôi trường này, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Sau khi tạm biệt những người bạn còn sống sót, Oliver nắm tay Flona. Anh không nói gì, chỉ dắt cô đi, bước qua những đống đổ nát, ra khỏi cổng trường. Họ cần rời xa nơi này, dù chỉ là tạm thời. Oliver đưa cô về nhà Domian, ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở một làng quê yên bình, nơi dường như cách biệt hoàn toàn với địa ngục mà họ vừa trải qua.

Cánh cửa mở ra trước khi họ kịp gõ. Ông bà Domian đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt vì lo âu và thức trắng đêm. Khi thấy Flona đang hiện diện trước mặt, nguyên vẹn nhưng lấm lem bùn đất, trên áo còn lấm tấm những vệt máu khô, bà Domian bật khóc nức nở. Bà chạy ào tới ôm chầm lấy con gái, siết chặt như sợ cô sẽ tan biến. Ông Domian cũng không kìm được nước mắt. Ông vỗ nhẹ vào lưng con gái, giọng nghẹn ngào: "Về nhà rồi, con yêu. Về nhà rồi."

Rồi họ nhìn sang Oliver, người đứng đó với bộ dạng cũng tả tơi không kém, nhưng vẫn vững chãi bên cạnh Flona. Sự biết ơn trong ánh mắt họ là thứ có thể nhìn thấy được. Họ biết, trong suốt những giờ phút kinh hoàng ấy, chàng trai này đã ở bên cạnh, bảo vệ con gái họ. Ông Domian bước tới, siết chặt tay Oliver, giọng đầy xúc động: "Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều."

Đến chiều tối, dù Flona đã tắm rửa và thay đồ, nhưng vết thương lòng thì chưa thể lành nhanh như vậy. Gia đình Domian quyết định lặn lội đến thăm nhà Wood, vừa để thông báo sự an toàn của Oliver, vừa để cảm ơn gia đình đã sinh ra một chàng trai dũng cảm. Khi xe họ dừng trước nhà Wood, bà Wood cũng òa khóc khi thấy con trai trở về. Hai gia đình quây quần trong phòng khách ấm cúng, chia sẻ với nhau những câu chuyện, những nỗi sợ hãi đã trải qua và cả niềm hạnh phúc tột cùng khi những đứa con của họ được trở về.

Bữa tối hôm đó là một bữa tiệc thịnh soạn, ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Thức ăn ngon, rượu vang đỏ, và trên hết là không khí của sự sống sót, của tình người tỏa sáng sau thảm họa. Trong không khí ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Oliver và Flona nhìn nhau. Họ đã cùng nhau đi qua địa ngục, đã chứng kiến sự mong manh của sinh mệnh. Họ biết họ không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Oliver đứng lên, nâng ly. Mọi người im lặng hướng về anh. Anh nhìn Flona, ánh mắt trìu mến và kiên định. 

"Bố mẹ Wood, bố mẹ Domian và anh Domian." -Giọng anh vang vững.- "Chiến tranh đã dạy chúng con một bài học về sự trân trọng. Con không muốn chờ đợi thêm nữa." 

Anh quay sang Flona, nắm lấy tay cô. "Flona, em sẽ lấy anh chứ? Chúng ta hãy kết hôn, xây dựng một mái ấm, nơi chỉ có tình yêu và hòa bình."

Flona nhìn anh, nước mắt lấp lánh trong mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô gật đầu, không chút do dự. "Có. Em đồng ý."

Cả căn phòng vỡ òa trong những tiếng reo vui, những lời chúc phúc và những cái ôm ấm áp. Hai gia đình xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, bóng hình của Lavender Brown và những người đã ngã xuống dường như cũng mờ nhòa đi, không phải để quên lãng, mà để nhắc nhở họ rằng họ phải sống thật trọn vẹn, phải giữ lấy hạnh phúc mà họ đã phải đánh đổi bằng quá nhiều mất mát. Oliver và Flona nắm chặt tay nhau, biết rằng cuộc chiến đã kết thúc, và một chương mới của cuộc đời họ, ngập tràn hy vọng và tình yêu, vừa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com