Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kết hôn

Ánh nắng mùa hè vàng óng ấm áp trải dài trên khu vườn nhà Wood, biến nơi đây thành một khung cảnh cổ tích. Những dải ruy băng trắng bay nhẹ trong gió, quấn quít trên những hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn. Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng, hoa oải hương và mùi ngọt ngào của bánh ngọt mới ra lò hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm cúng. Tiếng cười nói râm ran của những vị khách mặc áo choàng lộng lẫy hay những bộ vest chỉnh tề vang lên khắp nơi. Đám cưới của Oliver Wood và Flona Domian không quá xa hoa, nhưng tràn ngập tình yêu thương và sự chúc phúc. Hầu như tất cả bạn bè thân thiết của họ tại Hogwarts đều có mặt. Những đồng đội cũ trong đội Quidditch Gryffindor với thân hình cao lớn đứng thành một nhóm, cười đùa ồn ào và hứa hẹn sẽ khiến chú rể say mèm. Ở một góc khác, những người bạn cùng lớp của Flona thì trầm trồ với chiếc váy cưới của cô. Dù đã trải qua chiến tranh, những khuôn mặt ấy giờ đây đã rạng rỡ hơn, dù đâu đó trong đáy mắt họ vẫn còn vương lại những bóng hình không thể nào quên, nhưng hôm nay là một ngày để hướng về tương lai.

Khi khúc nhạc Wedding March cất lên du dương, tất cả mọi người đều đứng dậy, quay về phía cuối lối đi nhỏ trải thảm hoa hồng. Oliver đứng cạnh chủ hôn, trên bộ vest đen sang trọng, bờ vai rộng của anh hơi căng thẳng. Rồi cánh cửa mở ra. Ông Domian, với bộ vest được là phẳng lì, dắt theo Flona bước vào. Oliver nghẹt thở. Flona lúc này không phải là cô gái lấm lem bùn đất trong trận chiến, cũng không phải là cô học sinh với mái tóc đỏ bay loạn xạ trong gió trên sân Quidditch. Cô là một thiên thần. Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai, những đường ren tinh xảo lấp lánh dưới nắng. Mái tóc đỏ rực được vén lên để lộ ra khuôn mặt thanh tú, dưới lớp voan mỏng manh, nụ cười của cô e ấp mà rạng ngời. Cô bước từng bước chậm rãi, ánh mắt không rời người chông trước mặt. Và Oliver, chàng thủ môn dày dạn từng đối mặt với bao loại Quaffle nguy hiểm, từng đối diện với Tử Thần Thực Trụ mà không hề run sợ, giờ đây lại run rẩy. Nước mắt anh ứa ra, lăn dài trên gò má rám nắng mà không hay biết. Anh không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn. Biết ơn vì sau tất cả, họ vẫn còn sống, vẫn được đứng đây, và anh sắp được lấy người con gái mà anh yêu hơn cả Quidditch, hơn cả bất cứ thứ gì trên đời. Khoảnh khắc ấy, với anh, đẹp hơn bất kỳ chiến thắng nào, quý giá hơn bất kỳ chiếc cúp nào.

Ông Domian dắt con gái đến trước mặt Oliver, đặt bàn tay nhỏ nhắn của Flona vào bàn tay chai sạn vì cầm chổi nhưng giờ đây đang run nhẹ của chú rể. Ông gật đầu với Oliver, ánh mắt đầy tin tưởng và gửi gắm, rồi lui lại chỗ ngồi, lau vội khóe mắt.

Chủ hôn bắt đầu những lời tuyên thệ. Giọng nói trang nghiêm vang lên trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió và hương thơm.

"Flona Domian, con có nguyện lấy Oliver Wood làm chồng, để cùng cậu ấy sống bên nhau trong hạnh phúc và khó khăn, yêu thương và tôn trọng anh, cho đến trọn đời này không?"

Flona nhìn sâu vào đôi mắt còn đẫm lệ của Oliver, giọng cô trong vắt và đầy xúc cảm: "Con nguyện. Trái tim em đã thuộc về anh từ rất lâu, Oliver. Anh là người bạn chiến đấu, là người bạn đồng hành, và giờ là tình yêu, là người chồng của em. Em sẽ luôn ở bên anh, dù là trong những trận bão hay dưới án mặt trời yên bình. Em yêu anh."

Những lời nói chân thành như mở ra một khoảng trời cảm xúc trong lòng mọi người. Oliver siết chặt tay cô.

"Oliver Wood, con có nguyện lấy Flona Domian làm vợ, để cùng cô ấy sống bên nhau trong hạnh phúc và khó khăn, yêu thương và trân trọng cô, cho đến trọn đời này không?"

Oliver hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những dòng cảm xúc đang trào dâng. Giọng anh khàn đặc, đầy nước mắt nhưng vô cùng kiên định: "Con nguyện. Flona, em là điều tuyệt vời nhất không phải phép thuật nào có thể mang đến cho anh. Anh biết ơn vì mỗi ngày được thức dậy bên em, được bảo vệ em, và được yêu em. Anh yêu em hơn cả Quidditch, hơn cả bất cứ thứ gì trên đời này. Anh hứa sẽ làm em cười mỗi ngày và là người đàn ông xứng đáng với em."

Họ trao nhẫn cho nhau, những chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời như chính tương lai rực rỡ của họ. Và rồi, chủ hôn tuyên bố: "Tôi xin tuyên bố hai người đã thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi."

Oliver vén nhẹ tấm voan. Gương mặt Flona ửng hồng, đôi mắt nhắm lại, đôi môi mỉm cười. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, đầy trân trọng, nụ hôn khiến cả khán phòng vỡ òa trong những tràng vỗ tay reo hò chúc phúc.

Bữa tiệc diễn ra trong niềm vui hân hoan. Oliver bị các đồng đội cũ kéo đi và không thể từ chối những ly rượu nồng nàn. Anh say, nhưng là cơn say hạnh phúc. Trong ánh mắt mờ ảo vì rượu, anh vẫn luôn dõi theo Flona, thấy cô cười rạng rỡ bên những người bạn, lòng anh tràn ngập một thứ cảm giác mới mẻ và thiêng liêng: cảm giác được là chồng của cô.

Đêm đã buông xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời trong vắt. Oliver, với dáng đi hơi nghiêng ngả, được một vài người bạn đỡ về phòng tân hôn. Flona đã ở đó, đang ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng với tay để gỡ những chiếc ghim tóc cài trên mái tóc rối. Thấy anh bước vào, cô quay lại, nở một nụ cười dịu dàng.

"Dừng lại đi! Để anh giúp em!" -Oliver nói, giọng hơi đớt nhưng đầy ân cần. 

Anh bước đến, những ngón tay chai sạn nhưng vô cùng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, cẩn thận gỡ từng chiếc ghim. Hơi thở anh phả xuống cổ cô, ấm áp và nồng nàn mùi rượu. Flona nhắm mắt lại, cảm nhận sự chăm sóc của anh. Khi mái tóc đỏ rực xõa xuống bờ vai, Oliver đặt những chiếc ghim lên bàn, hai tay anh đặt nhẹ lên vai cô.

"Hôm nay thật tuyệt vời phải không, Oliver?" -Flona thì thầm.

"Ừ." -Oliver khẽ đáp, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.- "Là ngày tuyệt vời nhất đời anh." 

Anh quay cô lại, đôi mắt say nhưng vẫn chứa đựng một tình yêu nguyên vẹn và sâu sắc. Họ nhìn nhau, những ký ức về trận chiến, về những mất mát, về hành trình họ đã đi qua cùng nhau ùa về. Họ đã mất quá nhiều để có được khoảnh khắc bình yên này. Rồi bất chợt, như một cơn sóng cảm xúc không thể kìm nén, Oliver nghiêng người, nhẹ nhàng đè cô xuống chiếc giường rộng phủ đầy chăn gối lụa là. Flona thở hổn hển một cái, đôi má ửng đỏ. Một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy khao khát của anh chặn ngang mọi sự ngạc nhiên của cô. Nụ hôn ấy nói lên tất cả: nỗi nhớ nhung, sự trân trọng, tình yêu và cả sự thèm khát cháy bỏng.

Ban đầu, cả hai đều có chút ngượng ngùng, bỡ ngỡ. Nhưng rồi, qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở của nhau, họ đọc được sự đồng ý, sự mong chờ và cùng một khát khao hòa làm một. Những bàn tay bắt đầu khám phá, những cử chỉ vụng về nhưng đầy trìu mến. Áo choàng cưới, vest được cởi bỏ, rơi xuống sàn nhà như những lớp vỏ bọc, để lộ ra hai tâm hồn và hai cơ thể trần trụi, chân thành nhất. Dưới ánh trăng lấp lánh xuyên qua khe cửa sổ, hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Đó không chỉ là sự kết hợp của thể xác, mà là sự giao thoa của hai linh hồn đã cùng nhau đi qua lửa đạn. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm nhẹ đều như một lời thề nguyền mới, khẳng định lại tình yêu và lời hứa của họ. Oliver thì thầm những lời yêu thương bên tai Flona, còn cô đáp lại bằng những tiếng thở dài hạnh phúc và tên anh được gọi ra trong mê say.

Đêm đó, họ trao cho nhau tất cả, không chút vướng bận, không chút sợ hãi. Họ đã tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay của nhau. Và khi bình minh lại đến, chiếu rọi vào căn phòng qua tấm rèm mỏng, nó không chỉ báo hiệu một ngày mới, mà còn là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, nơi chỉ có tình yêu, sự thấu hiểu và những hứa hẹn về một tương lai viên mãn phía trước. Dấu hiệu của hạnh phúc thực sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com