Chương 4: Sau cơn say
Ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa những vệt sáng vàng cam trên tường đá, tạo thành những bóng ma kỳ ảo trong căn phòng sinh hoạt chung vắng lặng của Gryffindor. Oliver nhẹ nhàng đặt Flona xuống chiếc ghế sofa đỏ thẫm, từng động tác cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật quý giá. Ánh lửa chiếu xuyên qua làn da mỏng manh đang ửng hồng của cô, làm lộ rõ những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên trán và hai gò má vẫn còn nóng bừng vì men rượu. Khi Oliver định rút tay về, một bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Đừng đi..." -Giọng Flona vỡ ra trong cơn mê, âm thanh nghẹn ngào như tiếng gió xuyên qua kẽ lá mùa thu.- "Em có điều muốn nói... đã muốn nói từ lâu lắm rồi... nhưng em sợ..."
Oliver quỳ gối xuống thảm lông mềm, trái tim đập mạnh đến mức gần như lấn át cả tiếng lửa reo trong lò sưởi. Anh đưa tay lên, những ngón tay vốn quen cầm chặt cây gậy đánh Bludger giờ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ rực rối bù của cô. Cảm giác ấm nóng từ làn da Flona truyền sang đầu ngón tay khiến Oliver thấy lòng bồi hồi khó tả.
"Muốn nói gì với tớ thế?" -Oliver thì thầm, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng lửa tí tách. Khuôn mặt anh chỉ cách Flona vài phân, đủ để nghe rõ từng hơi thở nóng hổi phả ra từ đôi môi mềm mại của cô.
"Em thích anh..." -Flona thều thào, thân hình nhỏ bé co rúm lại như chú nhím con, hai hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ rung rung.- "Rất nhiều... nhưng anh chỉ xem em là đứa em nhỏ thôi... em biết mà..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng, rơi xuống tấm thảm lông mềm mà không một tiếng động. Tim Oliver như bị ai bóp nghẹt. Anh cúi sát hơn nữa, môi gần như chạm vào vành tai nhỏ xinh đang đỏ lên vì say rượu của cô.
"Ngốc ạ!" -Giọng Oliver run nhẹ, mang theo cả nỗi xúc động dồn nén bấy lâu.- "Anh không hề xem em là em gái."
Một khoảng lặng. "Từ rất lâu rồi..."
Nhưng Flona đã chìm sâu vào giấc ngủ say, những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mi dài như hai cánh bướm ướt át. Oliver đứng lên, đứng đó rất lâu để ngắm nhìn cô bé nằm co quắp trong ánh lửa bập bùng. Bóng dáng cô in lên tường đá, nhỏ bé mà kiên cường, yếu đuối mà mạnh mẽ. Trong lòng anh bỗng bùng lên một quyết tâm cháy bỏng - đã đến lúc phải là người chủ động, đến lúc phải cho cô biết sự thật mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Anh nhẹ nhàng đắp tấm chăn len lên người Flona, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt đang dần trở lại màu sắc bình thường của cô. Rồi Oliver quay đi, bước chân nhẹ nhàng trên thảm lông để không đánh thức cô, nhưng trong lòng đã ngập tràn những kế hoạch cho ngày mai, cho những ngày sắp tới - những ngày mà anh sẽ không còn phải giấu diếm tình cảm của mình nữa. Tiếng bước chân của Oliver dần khuất sau cánh cửa phòng, để lại Flona say ngủ bên ánh lửa đang dần tàn. Nhưng lần này, thay vì sự cô đơn thường thấy, căn phòng như ấm áp hơn bởi một lời thú nhận đã được thốt ra, dù cho người nghe có thể không nhớ được vào sáng mai. Nhưng Oliver biết, từ giây phút này, mọi thứ sẽ thay đổi. Và anh đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó.
Ánh nắng ban mai lọc qua tấm rèm cửa sổ phòng sinh hoạt chung Gryffindor, rải những vệt sáng vàng ấm lên mặt Flona đang nhăn nhó vì cơn đau đầu. Cô bật dậy, thế giới quanh mình xoay tròn như thể có cả một đội Troll đang giậm chân trong đầu.
"Merlin ơi..." -Cô rên rỉ, hai tay ôm lấy thái dương, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức đêm qua.
Chỉ còn vài hình ảnh lờ mờ — sân Quidditch chìm trong bóng tối, vị ngọt gắt của thứ nước lạ trong chai, cảm giác chao đảo trên không, và đôi mắt nâu sẫm của Oliver ánh lên vẻ lo lắng. Một bóng người đổ xuống trước mặt.
"Uống đi."
Giọng nói trầm ấm khiến Flona ngước lên. Oliver đứng đó, tay cầm ly nước trong vắt có mùi thảo dược đặc trưng của thuốc giải rượu. Nhưng điều khiến cô giật mình là cách anh nhìn mình — ánh mắt ấy không còn là sự nghiêm khắc quen thuộc của một đội trưởng, mà dịu dàng, ấm áp lạ thường, như thể đang giữ một bí mật mà chỉ riêng anh biết.
"Tối qua em... có làm gì ngớ ngẩn không?" -Flona hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản dù trái tim đập thình thịch. Có một khoảnh khắc kỳ lạ, cô cảm giác như đã nói điều gì đó quan trọng với anh, nhưng ký ức cứ trượt khỏi tầm nắm bắt như cát giữa các ngón tay.
Oliver mỉm cười — nụ cười ấy khiến bụng cô thắt lại. "Không có gì đặc biệt." -Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị, tay đẩy ly nước về phía cô.- "Ăn sáng đi, anh đã lấy phần cho em rồi."
Flona nhìn xuống khay thức ăn trước mặt, và tim cô như nhảy sang một nhịp khác. Bánh mì nướng vàng ruộm vừa tới, không quá giòn cũng không quá mềm — đúng như cách cô thích. Trứng ốp lết với lòng đào còn run rẩy, rắc chút tiêu đen — món cô luôn gọi mỗi sáng. Bên cạnh ly nước cam, một lát chanh mỏng được cắt tỉa cẩn thận, đúng kiểu cô hay vắt vào trà mỗi chiều. Mọi thứ hoàn hảo đến từng chi tiết, như thể... như thể anh đã để ý từng thói quen nhỏ nhặt của cô suốt thời gian qua.
"Anh... anh nhớ em thích ăn gì?" -Flona ngước lên, giọng có chút ngỡ ngàng.
Oliver chỉ nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nửa. "Em nghĩ anh không để ý sao?"
Câu trả lời của anh khiến không khí giữa hai người đặc quánh lại. Flona cắn một miếng bánh mì, cố che đi sự bối rối đang bùng lên trong lòng. Nhưng rồi cô nhận ra Oliver vẫn đứng đó, không đi như mọi khi. Anh chờ cô ăn xong, tay cầm quyển sách nhưng mắt không rời khỏi cô lấy một giây. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Flona lại thấy ngực mình nóng ran lên, như có đàn Bồng bóng bay lượn trong bụng. Khi cô uống hết ly nước cam, Oliver đột nhiên cúi xuống, tay anh chạm nhẹ vào khóe miệng cô, lau đi vệt nước cam còn sót lại. Cử chỉ bất ngờ ấy khiến cả hai đều đơ người. Oliver nhanh chóng rút tay về, nhưng Flona đã thấy rõ — tai anh đỏ lên, và ánh mắt ấy... ánh mắt ấy không thể che giấu được điều gì đó sâu thẳm hơn nhiều so với tình bạn thông thường.
"Đi thôi!" -Oliver nói, giọng khàn khàn.- "Muộn giờ học rồi."
Nhưng khi họ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Oliver không đi thẳng đến lớp như mọi ngày. Anh đi bên cạnh Flona, đôi khi cánh tay họ chạm nhẹ vào nhau, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài hơi ấm từ điểm tiếp xúc ấy lan tỏa khắp người. Flona nhận ra — có điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Cô không nhớ đã nói gì tối qua, nhưng trái tim mình giờ đây đập loạn nhịp trước một Oliver khác lạ, một Oliver dịu dàng và chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất về cô. Một Oliver khiến cô tự hỏi — phải chăng những gì cô từng mong ước bấy lâu nay không còn là ảo tưởng? Nhưng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, ẩn sau nụ cười bí ẩn và ánh mắt sâu thẳm của chàng đội trưởng Quidditch. Và Flona biết, dù có thế nào đi nữa, từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com