Chương 7: Lời yêu
Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng Oliver như một nhát búa đập thẳng vào tim. Anh gục xuống bức tường đá lạnh lẽo, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, để lại những vệt máu đỏ thẫm trên lòng bàn tay. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang xé nát trái tim anh. Lần đầu tiên trong đời, Oliver Wood - chàng thủ môn dũng liệt nhất sân Quidditch Hogwarts, người chưa bao giờ run sợ trước bất kỳ quả bóng nào - cảm thấy nỗi khiếp sợ tột cùng. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn anh, như một loại độc dược chậm ăn mòn ý chí. Anh thở gấp, từng hơi thở ngắn và nông như thể có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực anh. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Oliver hòa vào nước mắt nóng hổi. Anh nhìn xuống đôi tay mình - đôi tay từng chặn vô số quả bóng điên cuồng nhất, giờ đây lại bất lực không thể bảo vệ người mình yêu thương nhất. Ký ức về hình ảnh Flona rơi tự do từ trên cao cứ ám ảnh không buông, lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cơn ác mộng không hồi kết.
"Làm ơn... làm ơn..." -Oliver thì thầm vào khoảng không, giọng khản đặc vì xúc động. Anh không biết mình đang cầu xin ai - có lẽ là Merlin, hoặc bất kỳ thế lực nào có thể nghe thấy.- "Đừng lấy cô ấy đi. Đừng lấy Flona của tôi."
Bức tường đá lạnh lẽo trở thành chỗ dựa duy nhất cho thân thể run rẩy của Oliver. Anh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Flona nằm bất động với mái tóc đỏ nhuộm thêm màu máu vẫn hiện ra trước mắt. Đột nhiên, tất cả những danh hiệu, chiến thắng, những trận đấu hào hùng mà anh từng coi là lẽ sống bỗng trở nên vô nghĩa. Chúng tan biến như khói, để lại duy nhất một sự thật trần trụi: không có Flona, thế giới của anh chỉ còn là một khoảng trống đen ngòm. Oliver nghẹn ngào nhớ lại lời hứa của mình với bố mẹ Flona - lời hứa bảo vệ cô. Giờ đây, lời hứa ấy như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh. Anh nắm chặt tóc mình, cảm giác tội lỗi và bất lực dâng lên tột đỉnh.
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..." -Oliver lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn.
Anh không biết mình đang xin lỗi ai - Flona, bố mẹ cô, hay chính bản thân mình vì đã để cô gái ấy trở thành điều quan trọng nhất mà lại không thể bảo vệ được. Tiếng bước chân của Madam Pomfrey phía trong phòng y tế vang lên rồi lại xa dần. Oliver ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc hướng về cánh cửa đóng kín như thể có thể nhìn xuyên qua nó. Anh thèm được nghe thấy một tiếng thở, một lời nói, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Flona vẫn ổn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Oliver mới thực sự hiểu được ý nghĩa của hai từ "yêu thương". Nó không phải là những lời hoa mỹ, không phải những cử chỉ lãng mạn, mà là nỗi đau đớn tột cùng khi nghĩ đến việc mất đi người mình trân quý. Là sự sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thấy nụ cười ấy một lần nữa. Oliver gục đầu vào tường, thầm hứa với lòng mình rằng nếu Flona tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ để cô rời xa tầm mắt nữa. Anh sẽ nói với cô tất cả những lời yêu thương mà trước giờ chưa dám thốt ra. Anh sẽ cho cô biết rằng cô quan trọng hơn cả Quidditch, hơn cả bất cứ thứ gì khác trên đời này. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là ngồi đó, trong góc hành lang tối tăm ấy, và chờ đợi. Chờ đợi một phép màu. Chờ đợi một tia hi vọng. Chờ đợi để được thấy lại ánh mắt xanh lục ấy nhìn mình, dù chỉ một lần nữa thôi.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua như hai thế kỷ đối với Oliver. Anh ngồi bệt trên nền đá lạnh lẽo ngoài hành lang phòng y tế, đầu gối co lên ngực, đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi cánh cửa gỗ sồi đóng chặt. Từng giây phút trôi qua là một cực hình, khi hình ảnh Flona nằm bất động với mái tóc đỏ nhuộm máu cứ ám ảnh tâm trí anh. Khi tiếng bước chân của Madam Pomfrey vang lên từ phía trong, Oliver bật dậy như một cái lò xo. Cánh cửa mở ra, vị y tá già với khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
"Cô bé đã qua cơn nguy hiểm." -Bà nói, giọng trầm ấm xua tan đi bóng tối trong lòng Oliver.- "Xương tay trái bị gãy và có một vết thương ở đầu, nhưng phép thuật đã làm lành tất cả. Giờ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi."
Oliver không kìm được nữa. Anh lao vào phòng như một cơn gió, bỏ qua mọi quy tắc thông thường. Trước mắt anh là Flona nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt khác hẳn vẻ tươi tắn thường ngày, mái tóc đỏ rực giờ được búi gọn sau gáy, để lộ vết băng trắng trên trán. Cơ thể cô bé nhỏ dưới lớp chăn mỏng, chỉ có nhịp thở đều đều chứng tỏ sự sống đang trở lại. Anh quỳ sụp xuống bên giường, hai tay nắm chặt tay Flona vẫn còn lạnh ngắt. Nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu bỗng trào ra thành những giọt nước mắt nóng hổi. Oliver gục đầu lên tấm chăn, vai run lên từng đợt, tiếng khóc nức nở của một chàng trai mười bảy tuổi lần đầu cảm nhận nỗi sợ mất đi người mình yêu thương.
"Xin lỗi... xin lỗi em..." -Oliver nói trong tiếng nấc, giọng khàn đặc vì xúc động.- "Anh đã thất hứa với bác Domian. Đã hứa sẽ bảo vệ em mà... Merlin, khi nhìn em rơi từ trên đó xuống, anh tưởng tim mình ngừng đập."
Những ngón tay anh siết chặt tay Flona như sợ cô sẽ biến mất. "Anh không biết phải làm sao nếu em... nếu em..." -Anh nghẹn lời, không dám nói ra cái kết đáng sợ đó.- "Từ khi em vào đội, em đã trở thành linh hồn của Gryffindor. Không chỉ vì em là Tầm Soát giỏi nhất anh từng thấy, mà vì mỗi khi nhìn thấy em, anh lại thấy mọi thứ tươi sáng hơn."
Oliver ngước lên nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Flona, nước mắt chảy dài trên má. "Anh chưa bao giờ dám nói ra, nhưng em là lý do anh thức dậy mỗi sáng. Nhìn em say sưa nói về Quidditch, xem em cười khi chúng ta thắng trận, thậm chí nghe em cằn nhằn khi anh bắt tập quá sức... Tất cả đều khiến anh hạnh phúc."
Bàn tay Flona khẽ động đậy trong tay Oliver, nhưng anh quá xúc động để nhận ra. "Anh từng nghĩ Quidditch là tất cả. Nhưng hôm nay, khi em nằm đây, anh mới hiểu không có gì quan trọng bằng em. Anh yêu em, Flona. Yêu từ lâu lắm rồi, chỉ là anh ngốc quá không dám thừa nhận."
Một giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng vang lên: "Cuối cùng thì anh cũng nói ra rồi nhỉ?"
Oliver giật mình ngẩng lên. Đôi mắt xanh lục như lá mùa hè của Flona đã mở ra, ánh lên sự tỉnh táo và... một chút hài hước. Môi cô nhếch lên thành nụ cười yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa.
"Em... em nghe được hết rồi đấy!" -Flona thì thầm, giọng khàn nhưng ấm áp.
Oliver đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn vui sướng. "Em... em tỉnh rồi! Merlin ơi, em không biết anh đã lo lắng thế nào..." -Anh định chạy đi gọi Madam Pomfrey nhưng Flona khẽ nắm lấy tay anh.
"Ở lại đây!" -Cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.- "Em nghe anh nói rất nhiều, giờ đến lượt em."
Flona hít một hơi sâu, ánh mắt không rời Oliver. "Em cũng yêu anh. Từ lâu lắm rồi. Và em sẽ ổn thôi, vì em còn phải cùng anh thắng giải Quidditch nữa mà."
Oliver cười qua làn nước mắt, cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Flona, cẩn thận tránh vết thương của cô. "Anh hứa sẽ bảo vệ em tốt hơn." -Anh thì thầm bên tai cô.- "Không chỉ vì lời hứa với bác Domian, mà vì anh không thể sống thiếu em."
Flona khẽ cười, tay lành duy nhất của cô vuốt nhẹ má Oliver còn ướt nước mắt. "Thế thì từ nay anh phải nghe lời em hơn một chút đấy. Không được bắt tập quá sức nữa."
Tiếng cười của cả hai vang lên trong căn phòng bệnh, xua tan đi những giờ phút kinh hoàng trước đó. Và Oliver biết rằng, dù tương lai có thế nào, anh sẽ luôn giữ chặt tay cô gái tóc đỏ này, không chỉ trên sân Quidditch mà còn trên con đường đời phía trước. Bởi giờ đây anh đã hiểu, tình yêu còn mạnh mẽ hơn cả những quả Bludger điên cuồng nhất, và Flona chính là Snitch vàng quý giá nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com