Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Mùa thu năm đó, khi những chiếc lá vàng rụng đầy trong khu vườn nhỏ sau nhà, cũng là lúc Oliver Wood nhận ra cuộc đời mình sắp bước sang một chương hoàn toàn mới. Flona, người vợ với mái tóc đỏ rực như lửa mà anh yêu hơn cả Quidditch, đã thì thầm thông báo tin vui trong một buổi sáng yên bình. Ánh mắt cô lấp lánh một thứ ánh sáng lạ kỳ, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Oliver đứng sững lại, chiếc bánh mì nướng trên tay rơi xuống đĩa, tạo thành một âm thanh khô khan. Rồi một tiếng hét vỡ òa, anh ôm chầm lấy vợ, xoay tròn cả hai người trong căn bếp nhỏ, tiếng cười giòn tan hòa lẫn với nước mắt. Giấc mơ về một đội Quidditch gia đình mà anh từng đùa cợt bỗng chốc hiện hữu ngay trước mắt, bắt đầu từ một thành viên nhỏ bé đầu tiên.

Kể từ giây phút ấy, Oliver biến mình thành một người đàn ông khác. Chàng thủ môn từng dám đối đầu với những trái Bludger bay vun vút, giờ lại trở nên thận trọng một cách đáng yêu. Anh giảm bớt những buổi tập luyện khắc nghiệt, từ chối những trận giao hữu xa, và dành phần lớn thời gian ở nhà. Căn nhà nhỏ của họ tràn ngập sách về chăm sóc bà bầu và trẻ sơ sinh. Oliver nghiên cứu chúng như nghiên cứu chiến thuật trên sân đấu, ghi chú cẩn thận từng lời khuyên về dinh dưỡng, về những cơn ốm nghén, về cách mát-xa cho Flona mỗi khi cô mỏi lưng.

Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, anh đều tự tay chuẩn bị cho Flona một ly nước ép táo ấm, cố gắng chọn những quả táo ngọt nhất, tươi nhất. Anh nhớ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của cô trong thai kỳ: lúc thì thèm mứt dâu của bà Weasley, lúc lại muốn ăn một loại kẹo chua kỳ lạ chỉ có ở một cửa hàng nhỏ trong Hẻm Xéo. Dù trời mưa bão hay đêm khuya, Oliver cũng tìm mọi cách để có được món ăn vặt ấy. Anh sợ từng cơn gió lạnh, mỗi bước chân trơn trượt của vợ. Sân sau nhà, nơi từng là chỗ anh tập luyện với chiếc chổi cũ, giờ được rào lại cẩn thận, lát đá phẳng phiu. Anh thậm chí còn lén dùng phép thuật để giữ cho nhiệt độ trong nhà luôn ấm áp và dễ chịu, bất kể thời tiết bên ngoài có khắc nghiệt đến đâu.

Những buổi tối, anh thường ngồi bên cạnh Flona trên chiếc ghế dài, một tay ôm vợ, tay kia nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. Anh kể cho đứa bé nghe những câu chuyện về Quidditch, về Hogwarts, về lòng dũng cảm của những người bạn. Và mỗi lần cảm nhận được một cử động nhỏ, một cú đạp nhẹ từ trong bụng mẹ, Oliver lại cười hạnh phúc, đôi mắt sáng rực lên như thể vừa bắt được một quả Snitch vàng. Anh thì thầm với cái bụng tròn.

"Con trai hay con gái cũng được, nhưng nếu là con trai, ba sẽ dạy con trở thành thủ môn giỏi nhất. Còn nếu là con gái, con sẽ là Cầu thủ Truy tìm số một, giống như mẹ con, xinh đẹp và mạnh mẽ." 

Flona chỉ cười, xoa mái tóc rối của chồng, lòng tràn ngập một sự bình yên khó tả. Cô thấy được sự trưởng thành kỳ diệu trong người đàn ông mình yêu, từ một chàng trai chỉ biết đến Quaffle và chiến thắng thành một người chồng, một người cha tận tâm.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, vào một đêm đông giá lạnh. Những cơn co thắt đầu tiên ập đến với Flona như những đợt sóng dữ, khiến cô vặn mình trên giường. Oliver, người vốn bình tĩnh trước mọi tình huống trên sân đấu, giờ lại hoảng loạn như một đứa trẻ lạc đường. Anh vội vã gửi Thần Sứ đến cho bố mẹ hai bên và các bà mẹ đỡ đầu, tay chân run rẩy thu xếp đồ đạc đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Khuôn mặt anh tái đi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vợ, từng tiếng rên rỉ đau đớn của cô như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh.

Trong phòng sinh tại Bệnh viện Thánh Mungo, ánh đáng trắng vàng làm nổi bật lên sự đau đớn tột cùng trên khuôn mặt Flona. Oliver nắm chặt tay cô, không rời nửa bước. Anh liên tục lau mồ hôi, động viên, thì thầm những lời yêu thương bên tai vợ, nhưng trái tim anh như thắt lại từng nhịp. Mỗi lần Flona siết chặt tay anh, mỗi tiếng thét đau đớn cất lên, Oliver như cảm nhận được nỗi đau ấy đang xé nát chính mình. Anh chứng kiến sự vật vã, những giọt nước mắt lặng lẽ của vợ, sức mạnh phi thường mà cô phải dồn lại để đẩy đứa con yêu ra khỏi cơ thể. Đây là một trận chiến khác, khốc liệt và cam go hơn bất kỳ trận đấu nào anh từng tham gia, và người chiến đấu duy nhất là Flona. Anh, kẻ luôn tự hào về sức mạnh và lòng dũng cảm, giờ đây bất lực đến xót xa. Rồi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, xé tan không khí căng thẳng. Một cô bé. Da đỏ hỏn, nhăn nheo, khóc toáng lên với một sức sống mãnh liệt. Oliver nhìn đứa con gái bé bỏng được đặt vào lòng vợ, rồi nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ một ánh hào quang kỳ lạ của Flona. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng trào ra. Anh quỳ xuống bên giường, đầu gục vào tay vợ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Anh khóc nức nở, không phải vì hạnh phúc, mà vì một nỗi xót xa thấu tận xương tủy.

"Anh xin lỗi." -Giọng anh nghẹn ngào, run rẩy.- "Anh không biết... không biết nó lại đau đớn đến thế. Em đã phải chịu đựng một mình." 

Hình ảnh Flona vật vã trong đau đớn in hằn trong tâm trí anh, xóa sạch mọi ý nghĩ ngây thơ về một đội Quidditch đông đúc. Anh ngước mắt nhìn vợ, nước mắt vẫn lăn dài. 

"Chúng ta không sinh thêm nữa, Flona. Một đứa là quá đủ. Anh không thể... không thể chứng kiến em đau đớn như vậy lần nữa."

Flona, dù kiệt sức, vẫn mỉm cười. Cô đưa tay yếu ớt lau nước mắt cho chồng. 

"Ngốc lắm!" -Cô thì thầm- "Nhưng em yêu anh vì điều đó." 

Cô nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang nằm ngoan trong lòng mình, rồi lại nhìn Oliver - người đàn ông vừa mới trải qua một cuộc chiến tinh thần không kém phần khắc nghiệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng tình yêu của anh dành cho mình sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả. Nó không còn là sự hào hứng với ý tưởng về một gia đình đông đúc, mà là sự bảo vệ, nâng niu và xót thương đến tận cùng. 

Oliver cúi xuống, hôn lên trán vợ, một nụ hôn đẫm nước mắt, mặn chát nhưng ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm thử. Rồi anh hôn lên má đứa con gái bé bỏng. Gia đình của anh, đội Quidditch trong mơ của anh, giờ đây đã hoàn chỉnh. Chỉ cần hai người họ và đứa con nhỏ này là đủ. Trái tim người thủ môn ấy, từng chỉ rung động với tiếng reo hò của khán giả và âm thanh của trái bóng, giờ đây đã tìm thấy nhịp đập mới, êm đềm và vĩnh cửu, trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này. Anh biết, đây mới là chiến thắng vĩ đại nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com