Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Mùa hè năm đó, không khí oi bức và ngột ngạt một cách lạ thường, như một điềm báo cho những cơn giông tố sắp ập đến trong lòng hai con người trẻ tuổi. Flona Domian, chuẩn bị bước vào năm thứ tám tại Hogwarts, đang thu xếp đồ đạc thì nhận được lời nhờ của mẹ. Một người họ hàng xa sống đơn độc trên cao nguyên Scotland hẻo lánh vừa ốm dậy, bà muốn gửi một giỏ bánh ngọt tự tay làm để biếu cụ. Không chút ngần ngại, Flona nhận lời. Cô nghĩ đây sẽ là một chuyến đi ngắn, một chút phiêu lưu nho nhỏ trước khi trở lại trường học. Oliver Wood cũng ở tại cao nguyên, khi đó đang trong kỳ nghỉ ngắn ngủi giữa các trận đấu Quidditch chuyên nghiệp, tỏ ra rất vui. Anh muốn dành thời gian ít ỏi đó bên cô. Trước khi Flona bắt đầu chuyến đi, anh đã gửi thư dặn dò cô đủ thứ từ việc mặc đủ ấm cho đến không được đi một mình ở những nơi hoang vắng.

Chuyến đi đến cao nguyên diễn ra suôn sẻ. Cảnh vật nơi đây hoang sơ và hùng vĩ, những đồng cỏ xanh mướt trải dài tít tắp, điểm xuyết những đàn cừu trắng như những đám mây bồng bềnh. Người họ hàng – một cụ bà tóc bạc phơ, gầy gò nhưng có đôi mắt sáng và hiền hậu – vui mừng khôn xiết khi nhận được giỏ bánh. Cụ giữ Flona lại, nài nỉ cô ở qua đêm vì trời đã xế chiều và đường về vừa xa vừa hiểm trở. Flona, vốn tính hiền lành và cảm thông, đã đồng ý.

Buổi tối trên cao nguyên thật tĩnh lặng, bầu trời đêm như một tấm thảm nhung đen điểm xuyết vô vàn những vì sao lấp lánh, gần đến mức tưởng như có thể với tay chạm vào. Sau bữa tối ấm cúng, Flona quyết định đi dạo một vòng quanh hồ nước lớn gần nhà cụ. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng bạc và những vì sao, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị trong lành và mát lạnh của núi rừng. Rồi đột nhiên, từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, với mái tóc nâu quen thuôvj. 

"Oliver?" 

Trái tim cô đập loạn nhịp. Anh ấy đang ở đây, giữa chốn hoang vu này, và một cách rất tình cờ. Khi ánh mắt cô dần thích nghi với bóng tối, một cảnh tượng khác khiến máu trong người cô đông cứng lại. Bên cạnh bóng dáng ấy là một cô gái. Một cô gái có mái tóc bạch kim dài óng ả, dưới ánh trăng trông như một dòng suối bạc. Họ đang đứng rất gần nhau. Flona lặng người, từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, núp sau một tán cây thưa. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh, rằng có thể cô đã nhầm. Nhưng rồi, khi khoảng cách chỉ còn vài mét, cô hoàn toàn chắc chắn. Đó chính là Oliver. Ánh mắt, dáng đứng, cả chiếc áo khoác mà cô đã tặng anh nhân dịp sinh nhật. Và rồi, trước khi Flona kịp lên tiếng gọi, cô gái tóc bạch kim đột ngột chồm tới, hai tay ôm lấy mặt Oliver và hôn anh một cách say đắm. Thế giới quanh Flona như sụp đổ. Tiếng gió vi vu trên cao nguyên bỗng chốc biến thành những tiếng thì thầm chế nhạo. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua da thịt, làm tê dại trái tim đang nhói đau của cô. Cô không thét lên, không khóc, cũng không bước ra đối chất. Một sự tĩnh lặng đau đớn bao trùm lấy cô. Cô chỉ lặng lẽ quay người, bước đi những bước chân vô hồn, càng lúc càng nhanh, như thể cố chạy trốn khỏi cơn ác mộng đang hiện hữu.

"FLONA!"

Tiếng gọi thảng thốt của Oliver vang lên phía sau, đầy hoảng loạn. Anh đã nhìn thấy cô. Anh vội vã đẩy cô gái kia ra, mặc cho cô ta kêu lên đầy tủi hổ và nước mắt giàn giụa, rồi lao đi như một cơn gió để đuổi theo Flona.

"Em đợi anh! Nghe anh giải thích! Không phải như em nghĩ đâu!" -Oliver gào lên, giọng đứt quãng vì chạy và vì xúc động.

Nhưng Flona đã không còn nghe thấy gì nữa. Cơn đau và sự phản bội biến thành một thứ năng lượng điên cuồng. Khi Oliver chạy kịp và nắm lấy tay cô, Flona quay phắt lại, đôi mắt xanh lấp lánh đầy nước mắt nhưng cũng ngùn ngụt lửa giận. 

"Giải thích? Giải thích cho cái gì? Giải thích cho việc anh hôn cô ta say đắm như thế trong khi tôi cứ ngỡ mình là người anh yêu? Anh là đồ đểu cáng, Oliver Wood! Tôi không ngờ anh lại phản bội tôi như vậy!"

"Em hiểu lầm rồi! Cô ấy là-"

"Là ai cũng không quan trọng!" -Flona cắt ngang, giọng run run nhưng đầy cay đắng.- "Tôi đã nhìn thấy tận mắt. Anh đừng nói thêm gì nữa. Tôi không muốn nghe!"

Nói rồi, cô giật tay ra, quay lưng bỏ chạy, để mặc Oliver đứng chôn chân giữa đồng cỏ mênh mông, với một nỗi bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng. Cánh cửa nhà cụ họ hàng đóng sầm lại, khóa chặt cả trái tim cô gái trẻ.

Một tháng trời im lặng. Một tháng mà Flona sống trong sự u uất, những bức thư từ Hogwarts gửi đến cũng không khiến cô vui lên được. Cô xé tan mọi bức thư có dấu hiệu của Oliver mà không thèm đọc. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng hôm đó, tim cô lại thắt lại, nước mắt cứ thế mà rơi. Cô thu mình lại, không muốn gặp ai, chỉ quanh quẩn trong nhà và vườn của cụ bà họ hàng.

Còn Oliver, sau vụ việc đó, anh như phát điên. Anh biết mình vô tội, nhưng không thể nào liên lạc được với cô. Anh viết thư, rất nhiều thư, gửi đi bằng những con Cú đáng tin cậy nhất. Nhưng những cơn gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt trên cao nguyên đã khiến những lá thư ấy thất lạc giữa chừng, không một lá đến được tay Flona. Sự bất lực và nỗi nhớ nhung khiến anh gầy đi trông thấy. Anh thậm chí còn suýt mất vị trí trong đội vì thiếu tập trung.

Rồi ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cũng đến. Sáng hôm ấy, Flona đang ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cánh đồng cỏ xa xăm thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, đầy vẻ khẩn trương. Nghĩ là cụ bà họ hàng đi chợ về quên chìa khóa, cô bước xuống và mở cửa. Oliver đứng đó. Anh gầy đi trông thấy, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, dưới mắt mờ quầng thâm đen. Trên tay anh không cầm chổi, không cầm gì cả, chỉ có một sự mệt mỏi và kiên quyết hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu. Flona giật mình, định đóng sầm cánh cửa lại, nhưng Oliver đã nhanh chân chặn kịp. Anh chống tay vào cánh cửa, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn đặc đầy xúc động.

"Em phải nghe anh nói. Chỉ năm phút thôi. Nếu sau đó em vẫn muốn đuổi anh đi, anh sẽ đi và không bao giờ quay lại làm phiền em nữa."

Sự kiên quyết và vẻ đau khổ tột cùng trên khuôn mặt anh khiến Flona chùn tay. Cô buông tay khỏi cánh cửa, bước lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Oliver hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm. 

"Cô gái đó... tên là Elara. Cô ấy là đồng đội của anh. Cô ta thích anh, từng tỏ tình nhưng anh đã từ chối và giải thích rằng bản thân đã có bạn gái. Anh không hiểu vì sao cô ta cứ tiếp tục bám lấy anh đến tận nơi cao nguyên mà anh sống này, cứ như những lời cảnh cáo trước đó là gió thoảng qua tai vậy. Tối hôm đó, cô ấy trong trạng thái hoảng loạn, tuyệt vọng. Cái... cái hôn đó không phải của anh. Cô ấy là người chủ động, và anh đang cố gắng đẩy cô ấy ra thì em xuất hiện. Anh đã cố gắng viết thư cho em, gửi đi rất nhiều lá thư, nhưng gió trên cao nguyên quá mạnh... chúng đều thất lạc hết. Cả tháng nay, anh sống như một kẻ địa ngục, Flona. Anh chỉ nghĩ đến em và sự hiểu lầm này. Anh muốn giải thích nó rõ ràng với em."

Anh nói một mạch, giọng đầy vẻ chân thành và mệt mỏi. Rồi anh lấy từ trong túi áo ra một xấp thư dày, những lá thư nhàu nát, mép giấy bị rách, lem nhem mực, dấu vết của một hành trình gian nan. 

"Đây... đây là những bản nháp... anh viết đi viết lại... anh giữ chúng để một ngày có thể đưa cho em xem."

Flona nhìn xấp thư, rồi nhìn lại khuôn mặt tiều tụy, đầy nỗi sợ hãi mất mát của Oliver. Sự cứng rắn trong lòng cô dần tan chảy. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén bấy lâu bỗng trào ra. Cô hiểu rồi. Tất cả chỉ là một hiểu lầm khủng khiếp, được tạo nên bởi sự ngẫu nhiên trớ trêu và sự độc hại của lòng ghen tuông mù quáng.

"Anh xin lỗi." -Oliver thì thầm, giọng run run.- "Anh xin lỗi vì đã để em bị tổn thương. Anh xin lỗi vì đã không tìm cách giải thích sớm hơn. Nhưng anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, phản bội em."

Flona không nói gì. Cô bước tới, ôm chầm lấy Oliver, để cho những giọt nước mắt nóng hổi của mình thấm ướt vai áo anh. Một tháng giận dữ, đau khổ và cô đơn tan biến trong cái ôm ấy. Oliver siết chặt cô trong vòng tay, như thể sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Họ đứng đó rất lâu, giữa cửa nhà, dưới bầu trời cao nguyên xanh thẳm, để thời gian hàn gắn lại những vết nứt mà hiểu lầm đã gây ra. Sự làm lành không đến ngay lập tức, nó cần thời gian, nhưng nó bắt đầu từ khoảnh khắc trái tim họ mở ra và lắng nghe nhau một lần nữa. Và họ biết, sau tất cả, tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua cả những cơn bão khủng khiếp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com