Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Ánh nắng cuối tuần vàng óng, ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn bằng gỗ thông, rải những vệt sáng lấp lánh lên sàn nhà gỗ bóng loáng của ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên Scotland. Căn nhà là món quà cưới đặc biệt mà gia đình hai bên dành tặng cho Oliver và Flona, một tổ ấm riêng tư nằm giữa những đồi cỏ xanh mướt, nơi chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng kêu của những chú cừu xa xa làm bạn. Hôm nay, không khí trong nhà mang một sự bình yên hiếm có. Oliver Wood, sau những ngày tập luyện vất vả để chuẩn bị cho mùa giải Quidditch chuyên nghiệp sắp tới, được nghỉ ngơi. Anh ngồi bệt trên chiếc sofa êm ái bằng da, lưng dựa vào thành, đôi mắt nâu sậm không rời hình bóng người vợ ở trong căn bếp mở. Flona, với mái tóc đỏ rực được buộc vội bằng một chiếc nơ nhỏ, đang lúi húi bên chiếc bàn bếp rộng. Tiếng thìa khuấy bột, tiếng lọc rây, tiếng máy đánh trứng kêu ro ro hòa cùng giai điệu du dương từ chiếc radio cũ kỹ. Cô đang chuẩn bị làm một chiếc bánh chocolate đặc biệt, món mà cả Oliver và John, đứa con trai năm tuổi của họ, đều mê tít. Mùi bơ và vani thơm ngọt lan tỏa khắp không gian, quyện với hương thông thoang thoảng từ bên ngoài, tạo nên một thứ hương vị của gia đình, của sự ấm no và hạnh phúc.

Oliver mỉm cười, lòng tràn ngập một thứ cảm giác ấm áp khó tả. Anh đứng dậy, định bước vào bếp để phụ vợ một tay, dù tài nấu nướng của anh chỉ giới hạn ở việc nướng bánh mì và chiên trứng. Nhưng vừa mới bước đến cửa bếp, một cái nhìn cảnh cáo từ Flona khiến anh dừng chân.

"Không được đâu, Oliver Wood." -Cô lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, tay vẫn không ngừng khuấy hỗn hợp bột mịn.- "Em muốn tự tay làm chiếc bánh này cho hai 'ông lớn' nhà mình. Anh ra ngoài kia mà thư giãn đi. Đây là nhiệm vụ của em."

Oliver nhăn mặt, giả vờ buồn bã, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự trìu mến. Anh thích nhìn thấy Flona như thế này, say sưa và hạnh phúc trong những điều giản dị nhất. Anh quay lại chiếc sofa, tiếp tục công việc... ngắm vợ. Anh nhìn từng cử chỉ của cô, từ cách cô vo viên bột, đến cách cô phủ một lớp chocolate lỏng lên bánh, tất cả đều khiến trái tim người thủ môn vốn chỉ quen với tốc độ và sự mạnh mẽ trở nên dịu dàng lạ thường.

Đúng lúc đó, tiếng chân nhỏ chạy thình thịch trên cầu thang gỗ vang lên. John Wood, cậu con trai năm tuổi với mái tóc nâu rậm rạp giống hệt bố và đôi mắt xanh biếc của mẹ, xuất hiện. Cậu bé mặc bộ đồ ngủ in hình những chú Cú mèo, tay ôm khư khú một chú gấu bông cũ kỹ. Cậu ta lon ton chạy một mạch vào bếp, không một chút do dự, ôm chầm lấy chân Flona.

"Mẹ ơi, bánh chưa xong hả mẹ?" -Giọng cậu bé lanh lảnh, đầy vẻ mong đợi.

Flona cười, xoa đầu con trai. "Sắp xong rồi, con yêu. Ra ngoài chơi với bố đi, để mẹ làm cho xong mẻ này nha."

"Nhưng con muốn ở đây với mẹ." -John nũng nịu, dụi dụi mặt vào váy ngủ bằng lụa mềm mại của Flona.

Và điều kỳ lạ là Flona không hề xua đuổi cậu bé. Cô để con trai bám lấy mình, thỉnh thoảng lại đưa cho cậu một viên kẹo nhỏ hay một miếng chocolate vụn. Oliver, từ vị trí của mình, bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng. Đó là sự ghen tị. Đúng vậy, Oliver Wood, người đã đối mặt với bao tiền đạo lừng danh, giờ lại cảm thấy ghen tị với chính đứa con trai bé bỏng của mình. Lúc nãy, anh chỉ mới mon men đến gần đã bị vợ 'hất hủi' ra khỏi bếp. Còn thằng nhóc kia, nó được quyền ôm ấp, nũng nịu mà không hề bị la mắng. Anh nhớ lại những ngày đầu mới yêu, Flona luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Giờ đây, vị trí đó dường như đã bị thay thế. Một nỗi buồn vô cớ, trẻ con nhưng chân thật xâm chiếm lấy anh. Oliver bặm môi, đứng phắt dậy với một quyết tâm kỳ lạ. Anh bước vào bếp, đi thẳng đến chỗ John đang ôm chặt lấy chân mẹ. Không nói không rằng, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ những ngón tay nhỏ xíu của con trai ra khỏi vạt váy lụa của Flona.

"Bố!" -John kêu lên đầy phản đối.

Nhưng Oliver không quan tâm. Anh ôm chầm lấy Flona từ phía sau, vòng tay rắn chắc của anh siết chặt lấy eo thon của cô, cằm anh dựa lên vai cô, hít một hơi thật sâu mùi oải hương quen thuộc thoang thoảng chút vani và... bột mì. 

"Mẹ là của bố." -Oliver nói, giọng đầy vẻ chiếm hữu và... hờn dỗi.

Flona bất ngờ, tay vẫn cầm chiếc thìa dính đầy bột. Cô cười khúc khích. "Oliver, anh đang làm gì thế? Em đang làm bánh."

John, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bố đang giành mẹ của mình. Cậu bé gào lên, dùng hai bàn tay nhỏ xíu đấm liên tục vào chân Oliver, như những trái mưa rơi xuống một thân cây sồi già. "Bố xấu! Bố xấu! Trả mẹ lại cho con!"

Những cú đấm yếu ớt chẳng khiến Oliver đau đớn, nhưng lại khiến trái tim anh mềm lại. Anh biết mình đang trẻ con, nhưng anh không muốn buông ra. Flona, kẹt giữa hai 'người đàn ông' trong gia đình, chỉ biết thở dài đầy bất lực nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Cô quay đầu lại, hôn nhẹ lên má Oliver. 

"Anh đúng là một ông bố to xác mà lại hay ăn vạ." -Cô thì thầm.

Rồi cô cúi xuống, ôm lấy John đang giận dỗi. "Thôi nào, các chàng trai của mẹ. Sao chúng ta không cùng nhau hoàn thành chiếc bánh nhỉ? Bố có thể giúp mẹ trang trí, còn John có thể rắc những hạt sprinkles màu sắc lên trên."

Lời đề nghị đó khiến cả hai bố con đều sáng mắt lên. Oliver gật đầu, hãnh diện vì cuối cùng cũng được tham gia. John vui sướng reo lên, quên ngay cơn giận lúc nãy. Thế là, căn bếp nhỏ chứng kiến một cảnh tượng hài hước và ấm áp. Oliver, với đôi bàn tay to lớn vốn quen nắm chặt cây chổi hay quả Quaffle, giờ lại cẩn thận dùng một chiếc túi kem để viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên mặt bánh. John thì say sưa rắc những hạt đường đủ màu sắc, biến chiếc bánh thành một bức tranh hỗn độn nhưng đầy niềm vui. Còn Flona, cô đứng lui lại một bước, nhìn hai bố con mình với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng đây chính là thứ hạnh phúc giản dị mà cô luôn khao khát, thứ hạnh phúc mà họ đã cùng nhau xây đắp sau bao sóng gió. Chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành, dù trông có vẻ hơi... thảm họa. Nhưng với họ, nó là tuyệt tác. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng thưởng thức thành quả của mình. Oliver thì thầm vào tai vợ. 

"Lần sau, hãy để anh giúp nhiều hơn. Đừng đuổi anh ra nha vợ."

Flona cười, ánh mắt lấp lánh: "Chỉ khi anh hứa sẽ không ghen với con trai mình nữa."

Bên ngoài, mặt trời dần ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm hồng những đám mây trên bầu trời cao nguyên. Một ngày cuối tuần ấm áp và yên bình lại trôi qua trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Wood, nơi tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Và Oliver biết rằng, dù có bao nhiêu trận đấu, bao nhiêu chiến thắng hay thất bại trên sân Quidditch, thì đây mới là tổ ấm thực sự, là nơi anh luôn mong trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com