Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dũng khí để chạm vào anh


Sau buổi sáng hôm đó, Jihoon cảm thấy như một tảng đá nặng trĩu trong lòng cậu đã được nhấc bổng. Những lời nói của Sanghyeok cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, trở thành động lực để cậu dần gạt bỏ sự sợ hãi mà mình đã tự xây dựng suốt thời gian qua.

Nhưng dũng khí không phải là thứ dễ dàng có được.

Jihoon vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái trước mặt Sanghyeok. Dù anh đã khẳng định rằng cậu là "người đặc biệt", cậu vẫn không biết làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Sự im lặng của cậu khiến mọi chuyện trở nên lửng lơ, như một sợi dây treo giữa lưng chừng, vừa mong manh vừa đáng sợ.

---

Một buổi chiều muộn, Jihoon ngồi một mình trong thư viện. Cậu cố tập trung vào đống tài liệu trước mặt nhưng không thể ngăn tâm trí mình trôi dạt về phía Sanghyeok.

Những ngày gần đây, Sanghyeok vẫn giữ thái độ như thường lệ – bình tĩnh, điềm đạm, và không hề thúc ép cậu. Anh vẫn hỏi han cậu về công việc, vẫn sẵn sàng lắng nghe nếu cậu cần, nhưng không hề đề cập lại đến cuộc trò chuyện ở quán cà phê hôm trước.

Điều đó khiến Jihoon cảm thấy vừa biết ơn, vừa nôn nao.

"Jihoon?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Jihoon trở về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sanghyeok đứng trước mặt, trong tay cầm một cuốn sách.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Jihoon hỏi, cố giấu đi sự bối rối.

"Đọc sách" Sanghyeok đáp ngắn gọn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu một cách tự nhiên. "Em có vẻ đang lo lắng điều gì đó."

Jihoon lắc đầu, nhưng ánh mắt của Sanghyeok vẫn chăm chú quan sát cậu, như thể anh có thể nhìn thấu mọi thứ.

---

Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi Jihoon lên tiếng: "Thật ra... em đang nghĩ về điều mà anh nói lần trước."

Sanghyeok nghiêng đầu, ra hiệu rằng anh đang lắng nghe.

"Em không muốn làm anh thất vọng" Jihoon nói, giọng nhỏ dần. "Em sợ rằng nếu em không đủ tốt, anh sẽ thay đổi suy nghĩ."

"Jeong Jihoon" Sanghyeok gọi tên cậu, ngắt lời trước khi cậu kịp nói thêm. "Em nghĩ anh là loại người thay đổi cảm xúc chỉ vì người khác không hoàn hảo à?"

Jihoon im lặng, không biết trả lời thế nào.

Sanghyeok thở dài, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không mong em phải thay đổi điều gì để làm hài lòng anh. Nếu anh đã chọn coi em là người đặc biệt, thì đó là vì em là chính em với tất cả sự vụng về, lo lắng, và chân thành."

Những lời nói ấy khiến Jihoon cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

---

"Sanghyeokie à" Jihoon lên tiếng, lần đầu tiên gọi tên anh một cách thân mật mà không dùng kính ngữ.

Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Em không biết mình có thể tiến được bao xa" Jihoon nói, giọng cậu run run. "Nhưng nếu anh sẵn sàng chờ, em sẽ cố gắng bước từng bước một. Dù có thể em sẽ vấp ngã."

Sanghyeok khẽ mỉm cười. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Jihoon, như một cách ngầm khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, bất kể cậu bước chậm hay nhanh.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon nhận ra rằng, dũng khí không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Đôi khi, dũng khí chỉ đơn giản là việc cậu dám thừa nhận cảm xúc của mình, và dám chạm vào người mà cậu sợ nhất, không phải vì anh xa cách, mà vì cậu không tin vào bản thân mình.

---

Tối hôm đó, khi Jihoon về nhà, cậu cảm thấy như mình vừa vượt qua một ngọn núi lớn. Có lẽ, Sanghyeok đã đúng. Nếu cậu cứ mãi chờ đợi thời điểm hoàn hảo, thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ bước được đến gần anh.

Và giờ đây, Jihoon biết rằng mình đã bước đi dù chỉ là một bước nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com