Chương 17: Khoảng cách chỉ còn một bước
Từ sau buổi tối ấy, Jihoon không ngừng suy nghĩ về Sanghyeok. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt như chiếc khăn quàng, nhưng với Jihoon, tất cả đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cậu nhận ra rằng mình không thể tiếp tục né tránh cảm xúc của bản thân. Cậu muốn rõ ràng hơn, không chỉ với chính mình mà còn với cả Sanghyeok.
---
Chiều hôm ấy, Jihoon nhận được một tin nhắn từ Sanghyeok:
"Em có rảnh không? Đi dạo với anh nhé."
Đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không thể từ chối.
"Vâng, em rảnh"
Tin nhắn vừa gửi đi, Jihoon lập tức cảm thấy lo lắng. Cậu không biết cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến đâu, nhưng cậu cũng hiểu rằng đây là cơ hội để mình làm rõ tất cả.
---
Khi Jihoon bước ra khỏi ký túc xá, cậu thấy Sanghyeok đang đứng dưới gốc cây anh đào, dáng vẻ trầm tĩnh và điềm đạm như mọi khi.
"Chúng ta đi đâu vậy, anh?" Jihoon hỏi khi bước lại gần.
"Đến một nơi anh muốn cho em xem" Sanghyeok đáp, đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Jihoon không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo anh.
---
Họ đi qua những con phố yên tĩnh, rời xa trung tâm thành phố đông đúc. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một công viên nhỏ bên ngoài thành phố. Ở đó có một chiếc cầu gỗ bắc qua một hồ nước phẳng lặng, mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều nhạt nhòa.
"Đẹp quá" Jihoon thốt lên, đôi mắt mở to thích thú.
"Anh thường đến đây khi muốn suy nghĩ" Sanghyeok nói, giọng anh dịu dàng. "Không gian này giúp anh cảm thấy thoải mái hơn."
Jihoon gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh trước mặt.
"Vậy hôm nay, anh đưa em đến đây để nghĩ gì sao?" Jihoon đùa nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
"Không hẳn" Sanghyeok trả lời, đôi mắt anh hướng về Jihoon. "Anh đưa em đến đây vì anh muốn nghe điều em thực sự nghĩ."
Câu nói ấy khiến Jihoon khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Sanghyeok, bối rối trước ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Anh... đang nói về điều gì?" Jihoon hỏi nhỏ.
"Về chúng ta" Sanghyeok đáp thẳng thắn, không chút do dự.
---
Trái tim Jihoon đập mạnh đến mức cậu sợ Sanghyeok có thể nghe thấy. Cậu muốn trả lời, nhưng những từ ngữ dường như bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"Jihoonie à" nghe Sanghyeok gọi cậu là 'Jihoonie' cậu cũng cảm thấy chút vui trong lòng (thật ra là rất vui). "Anh không muốn em phải cảm thấy áp lực hay lo lắng. Nhưng anh nghĩ đã đến lúc cả hai chúng ta cần rõ ràng với nhau."
Jihoon cắn môi, đôi mắt cậu dao động. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.
"Em..." Jihoon hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Em nghĩ rằng mình đã biết từ lâu. Nhưng em quá sợ hãi để thừa nhận điều đó."
Sanghyeok không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.
"Em thích anh, Lee Sanghyeok" Jihoon nói, giọng cậu nhỏ dần nhưng đầy chân thành. "Em thích anh rất nhiều."
---
Khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm giác như cả thế giới đều dừng lại. Cậu chờ đợi phản ứng từ Sanghyeok, lo lắng rằng mình có thể đã làm mọi thứ rối tung.
Nhưng rồi, một nụ cười xuất hiện trên môi Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Jihoon ôm chầm lấy cầu rồi nói.
"Anh cũng thích em, Jihoonie" anh nói, giọng trầm ấm như gió đông dịu dàng. "Anh đã chờ em nói ra điều đó, nhưng cũng không vội. Anh muốn em tự nguyện, không phải vì áp lực hay bất kỳ lý do nào khác."
Nghe những lời ấy, Jihoon cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ vừa được nhấc khỏi vai mình.
"Hyeokie..." Cậu khẽ gọi tên anh, đôi mắt rưng rưng xúc động.
Jihoon vòng tay đáp lại cái ôm của Sanghyeok. Anh cười tươi nói "Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau. Không cần lo lắng, không cần sợ hãi nữa, được không?"
Jihoon khẽ gật đầu, đôi môi cậu nở một nụ cười.
---
Dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, hai người đứng cạnh nhau trên chiếc cầu gỗ. Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn nữa. Chỉ còn lại sự chân thành và niềm tin, như ánh mặt trời soi sáng mặt hồ yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com